Ngọc Thị Xuân Thu

Chương 141: Gặp lại Á

Lâm Gia Thành

28/08/2017

Trong chốc lát, những tiếng xì xào bàn tán đều vang lên tứ phía.

Mấy du hiệp nhi kinh ngạc khi nhìn thấy Cung, vừa nghi hoặc vừa nói: “Kia chẳng phải là Cung đấy sao?”

“Chà chà! Á tới thành Lâm Truy đã lâu mà chẳng có tin tức gì, mà cái lão Cung kém cỏi kia lại được phú quý như vậy?”

“Hừ! Phụ nhân bên cạnh Cung kia, các ngươi đã thấy qua chưa? Đó chính là nữ nhi mà hắn nhặt được, Ngọc đó. Mỹ nhân đẹp như vậy, tất nhiên là được quý nhân sủng ái. Lão Cung được thơm lây, dù sao cũng là điều dễ hiểu.”

“Nữ nhi của hắn ư, không phải đã bị cướp đi rồi ư?”

“Chẳng biết nữa, chẳng biết nữa.”

Nghe những tiếng bàn luận xôn xao và dưới những con mắt tò mò, soi mói và hâm mộ, Cung thấy không được thoải mái cho lắm, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên gượng gạo.

Ngọc Tử lúc này không để tâm tư vào những việc xung quanh. Nàng xuất thần một hồi lâu rồi mới quay sang Cung, nói: “Cha, bây giờ trở về, sao không cho người đi sửa sang lại nhà cũ một phen?”

Cung gật đầu, cười ha ha: “Đúng vậy, đúng vậy.” Lần này quay lại thành Tằng, lão mang theo bên người mười lượng vàng mà lần trước Ngọc Tử đã đưa cho, với giá cả ở thành Tằng mà nói, chỉ bằng nửa số tiền ấy, hắn dễ dàng sửa chữa lại ngôi nhà cũ rồi.

Khi xe ngựa tới trước nơi ở cũ của Cung, lão liền nhảy xuống xe, sau đó Ngọc Tử liền lệnh cho xa phu đánh ngựa đi tiếp.

Ở thời kỳ này, lương thực thực phẩm là vật phẩm được quan lại quản chế. Nhưng dù sao đây cũng là vật phẩm có quan hệ tới nhu cầu trong cuộc sống của dân chúng, nên quan lại không có cách nào khống chế hoàn toàn, vẫn có những thương nhân lớn nhỏ kinh doanh nhằm duy trì nhu cầu của thị trường.

Thành Tằng thực tế là thành phụ thuộc vào nước Tề, mọi sự quản chế của quan lại đối với thành Tằng này đều nằm trong tay công tôn Trữ, vì vậy, lương thực đã bị trưng thu từ trước. Lúc này, nếu Ngọc Tử có tới những kho lương kia, cũng chỉ thấy những kho lương trống rỗng mà thôi.

Về xử lý điểm bất lợi này mà nói, với Ngọc Tử vô cùng dễ dàng. Nàng muốn lão Cung đi kêu gọi những bạn bè cũ, trong lúc nàng phái người tới từng cửa hàng mua bán lương thực để thu gom, đồng thời, nàng kêu gọi thương nhân lớn nhỏ buôn bán lương thực, thu mua những lương thực còn lại trong tay bọn họ.

Hành động của nàng vô cùng nhanh chóng, hơn nữa lại tung luôn mẻ lưới hốt toàn bộ. Vì thế, khi các cửa hàng cùng thương nhân phát hiện ra nước Tề đang thu mua lương thảo, muốn tranh thủ kiếm chút lợi ích thì đã không còn kịp nữa. Nàng lại chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, đã vét sạch thị trường lương thực dư thừa.

Bởi vì ở thời kỳ này, thị trường rất đơn giản, cũng giống như việc mua bán đậu tương trước đây. Thành đông cùng thành tây, dù là thuộc cùng thành Tằng, nhưng vẫn có sự khác biệt. Vì vậy, dù Cung đã ở nơi này nhiều năm, cũng không thể nói một cách chính xác được, dựa vào đâu mà Ngọc Tử có thể nhanh chóng thu gom được lương thực ở thành Tằng đến vậy.

Khi hai trăm lượng vàng như nước chảy đi mất, thì nhà cửa cũ cũng như tường rào của Cung đã sửa sang xong, đồng thời, Ngọc Tử đưa cho Cung thêm 35 lượng vàng để chôn giấu ở nhà cũ. Cùng lúc đó, lương thực mà Ngọc Tử đã thu mua cũng được các kiếm khách đi cùng nàng và một số du hiệp nhi được thuê thêm hộ tống cuồn cuộn không ngừng chuyển về thành Lâm Truy.

Trong số năm thực khách được phân đi năm nơi khác nhau, với cùng số tiền là 200 lượng vàng để thu gom lương thực, thì số lương thực mà Ngọc Tử mang về là nhiều nhất.

Một tháng sau, khi nhiệm vụ đã hoàn thành, Ngọc Tử dưới sự hộ tống của các kiếm khách, nhanh chóng quay lại thành Lâm Truy. Mà lúc này, trận chiến giữa Tề và Tần đã bắt đầu nổ ra.

Lại một lần nữa tiến vào thành Lâm Truy. Ngọc Tử vén màn xe lên, chăm chú quan sát cảnh tượng bên ngoài. Cung đã trở lại thành trước nàng, vì thế, hộ tống xung quanh xe ngựa của nàng lúc này chỉ còn lại 6 kiếm khách.

Thành Lâm Truy vẫn là cảnh tượng ngựa xe như nước như lúc trước, có điều, Ngọc Tử dễ dàng nhận ra, trong thành yên lặng đi rất nhiều. Trên khuôn mặt mỗi người dân trên đường đều mang thêm vài phần nghiêm túc và khẩn trương.

Ngọc Tử vừa hết nhìn đông ngó tây, vừa thầm nghĩ: Đại chiến lần này, các thực khách trong phủ công tử Xuất chắc chắn được phái đi làm nhiệm vụ, chỉ có hắn ở lại điều ứng. Ta trở lại lần này, chắc sẽ gặp được hắn.

Nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ gặp lại công tử Xuất, tim Ngọc Tử đột nhiên đập nhanh hơn vài nhịp.

Xe ngựa vừa đi qua một ngã tư đường, phủ của công tử Xuất càng lúc càng gần. Bỗng dưng, một giọng nói kích động mà quen thuộc của nam nhân truyền đến, “Ngọc, ngươi, ngươi là Ngọc?”



Giọng nói này?

Ngọc Tử liền quay phắt đầu nhìn lại.

Một khuôn mặt tuấn lãng xuất hiện trong tầm mắt nàng. Người này để một chòm râu ngắn, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng đượm vẻ tang thương. Lúc này, hắn đang nhìn nàng với vẻ mặt vô cùng vui mừng. Người này, chẳng phải là Á đó sao?

Ngọc Tử không nghĩ tới có thể gặp lại Á lúc này.

Bốn mắt nhìn nhau, Á liền nhảy xuống ngựa, đi về phía xe ngựa của Ngọc Tử. Trong lúc hắn đến gần, mấy võ sĩ đi cùng hắn cũng giục ngựa đi theo.

Á vọt tới trước mặt Ngọc Tử, hắn nhìn nàng thật sâu, rồi kêu lên: “Ngọc!” Bởi vì kích động, thanh âm của hắn có chút khàn khàn.

Á coi chừng Ngọc Tử, kích động tới mức hầu kết hắn cứ chuyển động lên xuống liên tục, một lúc lâu sau, hắn mới lại kêu lên: “Ngọc, ta là Á đây.” Hai tròng mắt của hắn như thể ngân ngấn lệ quang.

Ngọc Tử ngẩng đầu, không dám tin nhìn vào đôi mắt ấy. Từ đôi mắt hắn, nàng có thể cảm nhận được niềm vui mừng như điên, sự si mê, cũng như nỗi tương tư đã lâu…

Ngọc Tử nhìn đôi mắt đã đỏ lên vì xúc động của Á, một hồi lâu sau vẫn không nói lên lời. Lúc đầu, chỉ là duyên phận ngắn ngủi như vậy, chẳng nhẽ, nam nhân này vẫn thương nhớ nàng cho tới bây giờ? Vì thế mà vừa mới nhìn thấy, hắn đã kích động nói không nên lời, thất thố trước bao người thế này?

Đột nhiên, trong lòng Ngọc Tử bỗng thấy cảm động không thôi.

Trong lúc hai người bọn họ còn đang ngẩn người nhìn nhau, một kiếm khách bỗng lớn tiếng hỏi: “Ngọc cơ, đây là người nào?”

Người này vừa dứt lời, Ngọc Tử có chút giật mình tỉnh táo lại.

Nàng quay đầu lại, vẫy vẫy tay, nhẹ nhàng ra lệnh: “Lui ra phía sau hai mươi bước, ta muốn cùng cố nhân gặp mặt hàn huyên.”

“Tuân lệnh.”

Kiếm khách hộ tống nàng chắp tay, giục ngựa tản ra.

Á sững cả người. Dường như đến lúc này hắn mới phát hiện ra Ngọc Tử có các kiếm khách hộ tống. Cũng dường như tới lúc này, hắn mới phát hiện Ngọc Tử đang ngồi trên xe ngựa.

Hắn quay đầu liếc nhìn về hướng những kiếm khách cao lớn hộ tống Ngọc Tử ở đằng kia, rồi lại quay đầu đánh giá xe ngựa mà Ngọc Tử đang ngồi. Bất kế là những con tuấn mã đẹp đẽ kia, cho tới xe ngựa xa hoa mà nàng đang ngồi: Ngọc Tử lúc này đã không còn là nàng khi xưa nữa.

Hắn thu hồi ánh mắt có chút thất thần, nhìn lại phía Ngọc Tử.

Giờ phút này, trong hốc mắt ửng đỏ của Á còn nồng đậm sự đắng cay cũng như vô lực, hắn nhìn Ngọc Tử, khẽ hỏi nàng: “Nàng là phu nhân của công tử Tử Đê?”

Ngày đó, người đem nàng rời khỏi thành Tằng chính là công tử Tử Đê, vì thế, Á cho rằng, Ngọc Tử đã trở thành phu nhân của công tử Tử Đê.

Điều này, Ngọc Tử cảm thấy không cần thiết phải trả lời. Tuy nhiên, khi chứng kiến vẻ mặt mất mát, thất hồn lạc phách của Á, ở nơi sâu thẳm trong đáy lòng nàng có chút xấu hổ. Hơn thế nữa, trong lòng nàng lúc này mơ hồ có một ý nghĩ không được rõ ràng cho lắm. Mặc dù nhất thời nàng không nghĩ được chính xác mình đang nghĩ gì, nhưng khi đón nhận ánh mắt mà Á nhìn mình, Ngọc Tử lại theo bản năng lắc lắc đầu, giải thích với hắn: “Ta bây giờ là cơ thiếp của công tử Xuất.”

Cơ thiếp?



Đôi mắt Á chợt sáng bừng lên. Nếu chỉ là cơ thiếp, như vậy hắn vẫn còn cơ hội.

Ngọc Tử mỉm cười, tiếp tục giải thích: “Công tử Xuất thấy ta có tài buôn bán, vì thế liền phái những kiếm khách này hộ tống ta.”

Nàng nói tới đây liền ngẩng lên nhìn Á, nhẹ hỏi: “Á, ngươi giờ tốt chứ?”

Á gật đầu.

Sau khi nghe Ngọc Tử giải thích, Á càng thêm tin tưởng vào bản thân. Hắn vỗ vỗ bội kiếm bên hông, khàn khàn nói: “Ta lúc này đã trở thành dũng sĩ của Tề vương! Hiện giờ ta được Tề vương phái tới thành Tằng để chiêu mộ thêm người.”

Ngọc Tử vui mừng cười, hai mắt sáng bừng lên, “Tốt! Thật là tốt!”

Nhìn nụ cười vui mừng trên khuôn mặt nàng, Á khẽ lắc đầu, sau khi thở dài một hơi, hắn khẽ nói, giọng khàn khàn: “Có gì tốt chứ? Nhớ ngày Ngọc rời ta đi, đã từng nói “Chừng nào ta trở thành dũng sĩ, nguyện sẽ tái hợp!”” Nói tới đây, hắn nhìn Ngọc Tử không chớp mắt, vẻ mặt thống khổ, tiếp lời: “Hôm nay ta đã trở thành dũng sĩ, lời nguyện tái hợp kia, Ngọc còn nhớ hay không?”

Ngọc Tử lâm vào trầm mặc.

Thấy nàng lặng im không đáp lời, Á càng thêm đau khổ. Hắn nhắm lại hai mắt, nghiêng đầu nhìn đi chỗ khác. Ngay lúc hắn quay đầu đi, trong nháy mắt, Ngọc Tử thấy được những giọt lệ lặng lẽ tuôn rơi từ đôi mắt hắn, biến mất trong không trung.

Á nghiêng đầu, hầu kết giật giật, khó khăn nói: “Từng bước gian truân đi tới thành Lâm Truy, ta đường đường là bậc trượng phu, chưa từng sợ hãi. Có điều, lời ước xưa người đã không còn nhớ, vậy danh hiệu dũng sĩ này của ta, còn có ích chi?”

Hắn nói những lời này vô cùng khó khăn, lại có chút nghẹn ngào, dường như rất đau khổ khi thốt ra chúng, vì thế, hắn cố gắng nuốt xuống, nhưng vì quá thống khổ, nên lại thốt ra. Những lời này đúng là vô cùng thâm tình.

Ngọc Tử bỗng chốc ngây dại cả người. Nàng chăm chú nhìn Á, môi anh đào giật giật, một lúc lâu cũng không biết nói gì. Nàng ngước mắt nhìn về phía tầng tầng mái hiên phía sau hắn, nhìn về dãy núi xanh xanh mơ hồ ở phía xa, nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời, nghĩ ngợi miên man: Ta chưa từng nghĩ, trong thế đạo rối ren này, lại có một người thực sự lo lắng cho ta, nhớ thương ta đến thế!

Lúc này, trong lòng nàng chợt tràn đầy cảm động, vô cùng cảm động! Trong thế đạo gian nan này, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một người coi trọng nàng đến thế.

Tuy nhiên, cũng chỉ có cảm động mà thôi!

Đối với Á, từ đầu đến cuối, nàng không có cách nào có thể nảy sinh tình yêu nam nữ. Nếu ngày ấy ở thành Tằng nàng có biết hắn thật lòng với nàng như vậy thì cũng chưa chắc đã vì hắn mà ở lại. Trên đời này, có một số người rất tốt, vô cùng tốt, có điều, bạn không có cách nào mà yêu họ được. Thậm chí, ở cùng với hắn luôn cảm thấy không được thoải mái, dù hắn có trả giá rất nhiều, cưng chiều bạn rất nhiều, bạn cũng không thể nảy sinh chút tình cảm yêu đương nào.

Có lẽ, đó chính là duyên phận, chỉ có thể gặp mà không thể cầu!

Ngọc Tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Á, môi anh đào run rẩy, hốc mắt cũng có chút ươn ướt. Vừa ôn nhu nhìn Á, nàng vừa khẽ nói: “Ta…”

Nàng mới chỉ có thể nói tới đó, thì một thanh âm vô cùng quen thuộc đã vang lên, “Cố nhân phương nào lại có thể khiến Ngọc cơ vui mừng tới vậy?”

Đây chẳng phải là giọng nói của công tử Xuất? Những lời này của hắn vẫn châm biếm cùng lạnh lùng như vậy. Chỉ có Ngọc Tử là nhận ra ở trong đó có chút gì đó hờn giận không vui!

Công tử Xuất hẳn là vừa đi đâu về, hắn không ngồi xe ngựa.

Trong y phục màu trắng, hắn được hai kiếm khách hộ tống, chậm rãi tiến về phía cổng chính của phủ.

Màu trắng vốn là màu trang phục của thứ dân, nhưng khi được khoác lên người công tử Xuất lại trở lên vô cùng sang trọng! Lúc này, áo bào trắng của công tử Xuất phiêu đãng bay trong gió làm cho người xung quanh cảm giác như đang nhìn thấy một vị tiên nhân đang du hành, hơn nữa, trên người hắn còn tỏa ra quý khí bức người.

Mà lúc này, công tử Xuất quý khí đầy mình đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Tử, cũng đang nhìn chằm chằm Á đang ở bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Thị Xuân Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook