Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 10: Giải oan

Ngày hôm sau cũng chính là ngày cuối cùng, Nguyệt Cát và Lạc Ngọc loan tin đồn trong phủ rằng Tiểu Mai là người ăn cắp bởi theo những gì họ biết thì Tiểu Lan là người hiền lành, tốt bụng không thể ăn cắp đồ của Mạc Thanh được, chắc chắn là có ẩn tình bên trong, nếu như cách này thành công thì đối với tất cả mọi người đều rất tốt còn nếu không thành công thì họ buộc phải chỉ tội Tiểu Lan, hi vọng là Tiểu Lan đừng khiến họ thất vọng, cái lần này họ cược chính là sự lương thiện trong bản thân Tiểu Lan. Mà khi ba mẹ con Mạc Thanh nghe được tin này trong lòng lại vô cùng sung sướng, Lạc Thần thì vô cùng bất ngờ, Y Phương lại rất lo lắng nhưng làm thế nào cũng không gặp được ba người Nguyệt Cát nên chỉ đợi đến chiều hôm nay để sự thật sáng tỏ

Cả buổi sáng ba người không đi đâu chỉ ngồi trong phòng chờ Tiểu Lan đến mà hết cả buổi sáng vẫn không thấy cô đâu, có lẽ cô ấy chưa biết tin đồn đó hoặc là cô không muốn nói sự thật cho họ biết vì không tin tưởng họ hoặc là cô không hề muốn ai biết sự thật này, đúng lúc ba người hết hi vọng thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên lòng ba người dấy lên tia hy vọng vừa bị dập tắt. Mở cửa ra người đến chính là người họ luôn mong chờ - Tiểu Lan. Tiểu Lan bước vào phòng với khuôn mặt tái mét, hơi thở dồn dập, nói bằng giọng run run, nước mắt lưng tròng

- " Tiểu Mai, Tiểu Mai không phải là người ăn cắp đâu tiểu thư "_ Tiểu Lan níu lấy tay áo Lạc Ngọc liên tục lắc đầu nói

- " Tiểu Lan sao tỷ biết ? Tỷ đừng bênh vực Tiểu Mai nữa "_ Lạc Ngọc hỏi, xét về tuổi tác thì Tiểu Lan lớn hơn cô nên vẫn gọi cô là tỷ tỷ

- " Ưm đúng rồi, không nên bênh vực người như cô ta "_ Nguyệt Cát trở lại dáng vẻ ngốc nghếch nhưng lại diễn như thật. Tiểu Mai thì đứng bên cạnh không nói gì chỉ giả vờ rất oan ức nước mắt như đang chực trào ra

Tiểu Lan thấy cô như vậy thì lòng rối như tơ vò, đã đến mức này rồi cô chỉ còn cách nói sự thật

- " Tiểu Mai không phải là người ăn cắp, người ăn cắp là tôi, là tôi "_ Nước mắt Tiểu Lan chảy không ngừng, thừa nhận chính mình là người ăn cắp

Rất tốt, cuối cùng đã thừa nhận, bây giờ điều họ phải làm chính là tìm ra sự tình bên trong

- " Tỷ, sao lại là tỷ được, chẳng phải tỷ là người hầu thân cận bên cạnh nhị phu nhân sao, sao lại ăn cắp đồ của người được "_ Nguyệt Cát giả bộ ngu ngơ hỏi

- " Tôi cũng là bất đất dĩ, gia đình tôi gặp chuyện, ba mẹ lâm bệnh nặng, các em của tôi bị chủ nợ đòi bắt đi để trừ nợ, tôi không còn cách nào khác buộc phải ăn cắp trang sức của phu nhân cầm cố để giúp đỡ gia đình, tôi thật sự thật sự bị tình thế ép buộc chỉ là không thể để Tiểu Mai làm người thế tội, giúp cũng giúp xong rồi, tôi ra lãnh tội, mọi người đừng vu oan cho Tiểu Mai "_ Giọng Tiểu Lan run lên vì khóc

- " Nếu là như vậy sao ngay từ đầu tỷ không nói phải đợi đến bây giờ "_ Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của Lạc Ngọc

- " Tỷ có thể nhờ sự giúp đỡ của nhị phu nhân sao lại đi ăn cắp "_ Tiểu Mai cũng lên tiếng

- " Nếu có thể nhờ nhị phu nhân tôi cũng không làm tới mức này còn sở dĩ đến bây giờ tôi mới nói là bởi vì tôi sợ, nhưng đến khi biết được tin Tiểu Mai là người ăn cắp tôi vốn không sợ nữa, tôi biết tôi phải dũng cảm thừa nhận rồi "_ Tiểu Lan đã ngưng khóc nhưng ánh mắt, giọng nói đều là sự đau thương

Không ngờ Tiểu Lan có hoàn cảnh đáng thương đến như vậy, cũng không ngờ cô vì không muốn Tiểu Mai chịu tội oan mà dũng cảm thừa nhận việc mình đã làm. Được, ba người các cô nhất định phải giúp cô chuyện này mới được. Ba người suy nghĩ cuối cùng cũng tìm ra cách trọn vẹn nhất

Buổi chiều tại đại sảnh, vẫn như bảy ngày trước nhưng không khí căng thẳng hơn rất nhiều. Ngồi ở trên cao, Lạc Thần giọng đều đều không cao không thấp hỏi

- " Thời hạn bảy ngày đã đến, các con đã tìm ra ai là người ăn cắp chưa ? "

- " Phụ thân người còn hỏi nữa sao chẳng phải đã rất rõ rồi sao ? "_ Lạc Hoa giọng đắc ý nói

Ba người Nguyệt Cát vốn không để lời nói của Lạc Hoa vào tai, bây giờ cũng vậy, khuôn mặt vẫn bình thản không có bất kì tia sợ hãi nào. Lạc Ngọc đứng dậy hướng Mạc Thanh nói

- " Thưa nhị phu nhân lần trước người nói trang sức cùng vàng bạc của người mất hết, vậy đã mất bao lâu người đi mới đi nói với phụ thân, liệu có khi nào người đã để ở đâu đó rồi quên mất không ạ ? "

- " Hoang đường chẳng lẽ ngay cả điều mẫu thân ta làm người cũng không nhớ, vả lại bảy ngày nay rồi ta vẫn không thấy những thứ đó đâu nếu không phải đã mất thì thế nào "_ Lạc Siêu to tiếng bênh vực mẫu thân mình lại bị Lạc Thần trừng mắt nhìn nên đành im lặng

Tiểu Mai chẳng để ý tới Lạc Siêu, đứng dậy nói với Mạc Thanh

- " Thưa phu nhân, vậy phiền người bây giờ cho chúng con xem hộp trang sức của người có được không ạ "

- " Được xem thì xem "_ Mạc Thanh nói

Nói xong, mọi người đều đến phòng Mạc Thanh, bà lấy hộp trang sức vô cùng đắc ý nếu đã mất rồi thì cũng không thể tự bay về được, không ngờ mở hộp ra tất cả trang sức đều nguyên vẹn bên trong khiến cho Mạc Thanh cùng với huynh muội Lạc Siêu sửng sốt vô cùng, chuyện này rốt cuộc là sao vậy. Nguyệt Cát, Lạc Ngọc và Tiểu Mai thầm thở phào may mà kịp lúc, lấy lại tinh thần Nguyệt Cát nói

- " Trang sức vẫn còn kìa, sao lại nói là mất chứ nhị phu nhân "_ Thấy Nguyệt Cát giả vờ ngốc nghếch hỏi, trong lòng Lạc Ngọc và Tiểu Mai cố gắng nhịn cười để giữ được gương mặt bình thản

Đúng lúc này Tiểu Lan hấp ta hấp tấp chạy vào phòng ngơ ngác như không hiểu chuyện gì xảy ra, không ngờ trong phòng lại đông người như vậy, lại thấy Mạc Thanh cầm hộp trang sức trang tay, lúc này mới lên tiếng

- " Phu nhân, người sao vậy ? Chẳng phải người sai Tiểu Lan đem trang sức đi tiệm trang sức ngoài thành làm lại để nó đẹp hơn sao ? Người cầm như vậy sẽ hư mất, người quên rồi sao ? "

Mặt Mạc Thanh biến sắc hỏi lại Tiểu Lan

- " Có sao, ta có sai ngươi sao, sao ngươi không nói lại với ta "

- " Phu nhân, sao khi người dặn dò, Tiểu Lan xin người bảy ngày nghỉ phép về quê thăm gia đình sẵn tiện đó Tiểu Lan đem trang sức đi làm lại, hôm nay con quay về nên lấy chúng về luôn "

Ba mẹ con Mạc Thanh há hốc mồm vì chuyện này nhưng bây giờ chuyện đã như vậy họ biết phải làm sao, nhận ra mình bị thất thố liền gượng cười nói

- " Phụ thân chuyện này nếu đã là hiểu lầm thì cho qua đi phụ thân "_ Lạc Hoa tìm đường lui cho mẫu thân

- " Đúng rồi thưa phụ thân, người xem bây giờ trời cũng đã tối rồi, hay chúng ta dùng cơm tối đi phụ thân "_ Lạc Siêu cũng phụ họa. Mạc Thanh không nói được gì, ánh mắt vô cùng tức giận, tại sao tại sao rõ ràng chuyện này vốn đã sắp kết thúc sao cuối cùng lại như vậy chứ, sao lần nào gặp chuyện bọn chúng cũng gặp dữ hóa lành chứ

- " Lão gia, chuyện gì cũng sáng tỏ rồi, chúng ta mau đi dùng bữa tối đi "_ Lúc này bà Y Phương cũng lên tiếng khuyên giải

Lạc Thần mệt mỏi lên tiếng

- " Được rồi chuyện này tới đây cũng nên kết thúc rồi, ba đứa nhỏ này vô tội, hi vọng sau này ba người không gây thêm phiền phức gì trong phủ nữa "_ Lại quay sang ba người Nguyệt Cát nói: " Bảy ngày vừa qua, ba ngươi đã rất mệt mỏi rồi, ăn cơm tối xong nghỉ ngơi sớm đi "

Mọi chuyện đã xong, mọi người cũng rời khỏi phòng Mạc Thanh. Lúc này ba người Nguyệt Cát nháy mắt với Tiểu Lan, cô cũng cười nhẹ lại với ba người

Sau khi Tiểu Lan nói hết sự thật cho cả ba, ba người nghĩ đã nghĩ ra một cách. Họ đưa ngân lượng cho Tiểu Lan chuộc lại tất cả trang sức lại thần không biết quỷ không hay để lại tất cả vào hộp trang sức của Mạc Thanh. Cuối cùng tất cả mọi chuyện kết thúc vô cùng vẹn toàn, không làm bất cứ ai tổn hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Nghếch Tiểu Tài Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK