Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 4: Diễn kịch

Đến khi Nguyệt Cát tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau, Tiểu Mai đến gọi nàng dậy ăn sáng uống thuốc, nhìn nàng ăn Tiểu Mai lại nói

- " Nguyệt Cát, tỷ nói chuyện muội mất hết kí ức cho phu nhân biết rồi chốc nữa có lẽ người sẽ đến thăm muội, muội biết mình phải làm gì rồi chứ ? Lúc đó tỷ sẽ đứng cạnh nói giúp "

- " Ưm muội biết rồi "_ Lời Nguyệt Cát vừa ăn vừa nói, tiếng nói vừa dứt thì tiếng gõ cửa đã vang lên cũng với giọng nói nhẹ nhàng của mẫu thân nàng

- " Nguyệt nhi con đã khỏe chưa mẫu thân đến thăm con đây "_ Lời vừa dứt cửa đã được Tiểu Mai mở ra. Bà Y Phương bước vào phòng liền đến bên giường nhìn Nguyệt Cát bằng ánh mắt đau lòng cùng lo lắng thật lâu, sau đó nói

- " Nguyệt nhi, mẫu thân nghe Tiểu Mai nói con đã mất hết kí ức rồi, con hãy nói cho mẫu thân biết đi chuyện này không phải, không phải là sự thật, con vẫn là Nguyệt nhi của mẫu thân, vẫn là Nguyệt nhi thông minh lanh lợi, đáng yêu của mẫu thân, con gọi mẫu thân, gọi mẫu thân đi "_ Giọng nói của Y Phương càng lúc càng run, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, lại lay lay Nguyệt Cát như muốn nàng nói chuyện. Mà Nguyệt Cát khi thấy cảnh này rất đau lòng muốn mở miệng ra nói chuyện nhưng đã kịp thời ngăn mình lại, không thể không thể nàng không thể yếu lòng được, sau đó lại dùng đôi mắt vô hồn, khuôn mặt ngây dại nhìn bà Y Phương. Tiểu Mai thấy phu nhân như vậy cũng không đành lòng lại cố nặng ra vài giọt nước mắt, làm ra vẻ mặt đau khổ mở miệng nói

- " Phu nhân người đừng đau lòng, đừng như vậy nữa, tiểu thư người chỉ mất đi kí ức chỉ cần người dạy bảo tiểu thư lại từ đầu giống như lúc tiểu thư còn nhỏ người đã làm, tiểu thư thông minh như vậy chắc chắn sẽ học được ngay thôi "

- " Cũng đúng, Nguyệt nhi đã như vậy rồi chắc sẽ không bị người ta hãm hại nữa đâu "_ Vừa nói vừa nhìn khuôn mặt ngây dại của Nguyệt Cát vừa gượng gạo nở ra nụ cười

Bỗng cánh cửa được đẩy ra, bà Y Phương liền dùng khăn tay lau nước mắt nhìn thân ảnh màu hồng chạy vào cửa

- " Mẫu thân, muội muội con sao...sao rồi, hôm qua chỉ là con đến nhà bạn bàn luận việc học tối đến mới về, sáng hôm nay vừa tỉnh dậy liền nghe Tiểu Cúc nói muội ấy bị thương đã mất hết kí ức, rốt cuộc muội muội con như thế nào rồi ? "_ Vừa vào phòng cô gái đó đã nói không ngừng hết nhìn mẫu thân nàng lại nhìn Tiểu Mai tìm câu trả lời nhưng đáng tiếc trong phòng chỉ là một mảng im lặng. Nguyệt Cát nhìn cô gái vừa vào phòng đã uyên thuyên không ngừng tuy nàng không hiểu nàng ta nói gì nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng đó ít nhiều cũng đoán được rằng người đó là Lạc Ngọc - tỷ tỷ ruột của nàng

- " Lạc Ngọc tiểu thư, người không cần lo lắng tiểu thư chỉ mất hết kí ức chỉ cần được dạy dỗ lại từ đầu tin rằng sẽ nhanh chóng như lúc trước thôi "_ Tiểu Mai nói

Lạc Ngọc nhìn Tiểu Mai cùng mẫu thân của nàng thấy được ánh mắt chắc nịch của cả hai nàng cũng thoáng yên tâm, lại nhìn thấy sức mặt nhợt nhạt của Y Phương biết được bà đã rất lo lắng cho Nguyệt Cát chắc sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nên dìu bà về phòng nghỉ ngơi

Sau khi cả hai rời đi Tiểu Mai quan sát cẩn thận bên ngoài sau đó vào phòng đóng chặt cửa mới mở miệng nói chuyện

- " Muội đó diễn thật rất hay, làm cho phu nhân cùng Lạc Ngọc tiểu thư tin như thật vậy đó "

- " Muội sao có thể bằng tỷ được, mà người vừa rồi là tỷ tỷ ruột của muội sao ? "

- " Đúng, Lạc Ngọc tiểu thư có phải rất xinh đẹp không ? "

Nguyệt Cát nhẹ gật đầu, đúng tỷ tỷ nàng thật sự rất đẹp tuy chỉ mới sáu tuổi thôi đã là mắt ngọc mài ngà đủ thấy khi lớn sẽ là một tiểu mỹ nhân mà sắc đẹp của tỷ ấy khi nhìn vào liền cho người ta cảm giác ấm áp muốn bảo vệ chứ không phải là xinh đẹp lẳng lơ có thể câu hồn người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Nghếch Tiểu Tài Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK