Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chương 8

- " Thật tức chết đi được mà sao khi không chúng ta lại bị vu khống như vậy được ? Rõ ràng trong phủ có rất nhiều người, sao phụ thân lại tin nhị phu nhân nói chúng ta là kẻ ăn cắp chứ ? "_ Nguyệt Cát tức không nói nên lời

- " Nếu Mạc Thanh đã hại được các con thì chắc chắn muội ấy cũng sẽ có cách làm cho phụ thân tin là các con làm "_ Bà Y Phương nhẹ nhàng nói, trong mắt toàn sự lo lắng, bà tin ba đứa nhỏ này không làm như vậy nhưng bà không có cách nào giải oan cho ba đứa nhỏ này

- " Mẫu thân nói đúng, bây giờ việc đó không quan trọng mà điều chúng ta nên làm là tìm ra chứng cứ minh oan cho mình "_ Lạc Ngọc lên tiếng

- " Nhưng chúng ta chỉ có bảy ngày bây giờ ngay cả một manh mối cũng không có biết điều tra thế

nào đây, nếu sau bảy ngày vẫn không điều tra ra thì sẽ thế nào đây, có khi nào lão gia sẽ giao chúng ta cho quan phủ không ? "_ Tiểu Mai thở dài

Bà Y Phương khẽ lắc đầu lên tiếng lại lấp lửng như có điều khó nói

- " Sẽ không đâu ta hiểu ông ấy cùng lắm là ông ấy phạt các con nặng một chút, nếu muốn đưa các con cho quan phủ thì đã sớm đưa rồi không đợi đến bảy ngày sau đâu, chỉ có điều... "

- " Chỉ có điều chúng ta sẽ mang nỗi oan này suốt đời "_ Hiểu ý mẫu thân Lạc Ngọc tiếp lời, vừa dứt câu trong mắt mọi người đã hiện lên nỗi lo lắng

- " Như thế sao được chúng ta không làm thì sao phải chịu nỗi oan đó chúng ta nhất định phải tìm ra được chứng cứ minh oan cho mình "_ Nguyệt Cát đập bàn lớn tiếng nói

- " Ưm đúng thế chúng ta không thể chịu oan nỗi nhục này được "_ Tiểu Mai gật mạnh đầu

- " Nhưng mà điều trước tiên chúng ta nên làm chính ngủ đi thôi, mọi người xem bây giờ đã quá khuya rồi, nếu không ngủ thì làm sao có sức để điều tra chứ ? "_ Mọi người nghe Nguyệt Cát nói câu này xong liền trợn tròn mắt, há hốc mồm sau đó khẽ mỉm cười quả thật trong hoàn cảnh mà còn ngủ được chỉ có Nguyệt Cát thôi. Mọi người đều về phòng nghỉ ngơi tâm trạng cũng đã thả lỏng được một chút nhờ câu nói của Nguyệt Cát

Sáng hôm sau, Lạc Ngọc và Tiểu Mai đến phòng Nguyệt Cát để cùng nhau tìm ra manh mối, bà Y Phương không đến, bà nói có đến cũng không giúp được gì để không gian cho bọn trẻ thoải mái nói chuyện với nhau có bà ở đó họ sẽ không tự nhiên. Nhưng đáng tiếc cả ba người suy nghĩ cả ngày cuối cùng vẫn trắng tay không tìm ra được một chút manh mối nào. Đến chiều mỗi người lại về phòng của mình, lại là một buổi tối khó ngủ của cả ba

Lại là một buổi sáng nữa, hôm nay bà Y Phương xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người Nguyệt Cát. Thấy cả ba ăn rất ngon bà cũng cười đến ngọt lòng bà biết ba đứa nhỏ đã rất cực khổ rồi. Lại hỏi thêm một chút về kết quả ngày hôm qua

- " Hôm qua các con vất vả cả ngày đã tìm được chút manh mối nào chưa ? "_ Bà nhẹ nhàng hỏi. Đáp lại bà là ba cái lắc đầu, bà thấy vậy chỉ biết cười khổ, bà thật là vô vụng trong lúc này mà bà không giúp được gì. Như hiểu được ý nghĩ của bà, Lạc Ngọc lên tiếng an ủi bà

- " Mẫu thân người đừng buồn nữa, bọn con sẽ có cách thôi mà, mẫu thân có phải người chưa ăn sáng không, mau ngồi xuống ăn cùng bọn con đi, bỏ bữa sẽ không tốt đâu "_ Nói xong lại kéo bà ngồi xuống. Bà Y Phương trong mắt toàn là ấm áp, trong ba đứa Lạc Ngọc là đứa ôn nhu hiểu lòng người nhất luôn làm cho mọi người không kìm được muốn che chở bảo vệ, Nguyệt Cát tuy thông minh nhưng lại nghịch ngợm người ta vừa thấy là thích nhưng lại không thấu lòng người như Lạc Ngọc mắt thấy như vậy thì chính là như vậy, về phần Tiểu Mai xinh đẹp, cơ trí lại đã trưởng thành nên rất thấu chuyện đời nhưng hiểu lòng người cũng không bằng Lạc Ngọc, lại ngang bướng như trẻ con mặt này làm cho bà đau đầu không thôi lại không hiểu sao lại có ác cảm với nam nhi nhất là sau khi Lạc Siêu muốn cưới nó

Bốn người sau khi dùng bữa xong, bà Y Phương lại về phòng trả lại không gian cho ba người Nguyệt Cát. Một ngày nữa lại trôi qua nhưng ba người vẫn là trắng tay, không tìm được một manh mối nào, đêm đến ai lại về phòng nấy, lại tiếp tục là một đêm không ngủ của cả ba

Cứ như vậy thêm hai ngày nữa vẫn không làm được gì. Đến ngày thứ năm ba người đều đã rất mệt mỏi mặc dù được bà Y Phương nấu ăn bồi bổ rất nhiều

Ba mẹ con Mạc Thanh thấy vậy thầm đắc ý chỉ còn có hai ngày nữa chỉ có thể là kì tích xảy trong vòng hai ngày này thì bọn chúng mới có thể tìm được chứng cứ minh oan cho bản thân

Trong phòng vọng ra một tiếng nói chắc nịch của Nguyệt Cát

- " Muội thấy chúng ta nên ra ngoài dạo một chút cho tinh thần thoải mái chứ suốt ngày ở trong phòng sợ chưa tìm ra chứng cứ đã bị u uất mà bệnh rồi "

- " Ta thấy muội ấy nói đúng đó Lạc Ngọc, trước kia cứ một hai ngày là ra ngoài dạo, bây giờ đã năm ngày liền ở mãi trong phòng rồi, chúng ta cứ ra ngoài thư giãn biết đâu sẽ tìm ra được một chút manh mối thì sao "_ Tiểu Mai tiếp lời

- " Hai người nói cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi "_ Lạc Ngọc nói xong liền đứng dậy rời khỏi phòng, Tiểu Mai và Nguyệt Cát cũng theo sau

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngốc Nghếch Tiểu Tài Nữ

BÌNH LUẬN FACEBOOK