Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọc Lâu Xuân
Chương 7

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Hôm sau, cơn mưa dai dẳng suốt cả đêm cuối cùng cũng tạnh. Mới tảng sáng, đôi tân nhân trong Trạc Cẩm viện đã thức dậy, chuẩn bị đi đến gian nhà chính để lạy ra mắt các tôn trưởng của Từ gia. Sơ Niệm đương nhiên vẫn do Xích Tố, Vân Bình hầu hạ rửa mặt, chải đầu, thay trang phục. Từ Bang Đạt thì do hai nha đầu vẫn luôn hầu hạ hắn trước giờ là Thúy Hoa, Thúy Kiều hầu hạ. Có lẽ là tâm tình tốt, cũng có thể duyên cớ là do bộ y phục tốt lành đỏ thấm ảnh hưởng, tân lang sáng sớm thoạt nhìn tinh thần thế nhưng lại tốt đến bất ngờ, không cần người hầu nâng cũng có thể đứng dậy liền. Thúy Hoa theo thói quen đưa tay đến trước cổ áo hắn, định giúp hắn cài nốt một chiếc khuy nơi cổ áo, nhưng hắn lại tránh đi, thì thầm với Sơ Niệm: “Nàng giúp ta cài.” Giọng điệu như một hài tử làm nũng.

Sơ Niệm cười, dừng việc đang vẽ một nửa chân mày, đến trước người hắn giúp hắn cài khuy, còn thay hắn chỉnh lại vạt áo, nói: “Được rồi.” Xong nàng mới quay trở lại trước gương. Mới vừa ngồi xuống, Từ Bang Đạt đã đến phía sau nàng, tiếp nhận thanh than trong tay Xích Tố, cúi người giúp nàng vẽ mày. Mọi người trong phòng đều cắn môi cười, hắn lại hồ đồ không phát hiện, chờ vẽ xong, chính mình thấy hài lòng, mới bỏ thanh than xuống, dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá nàng.

Sơ Niệm soi gương, thấy hắn vẽ đã lệch lại còn dày, cũng không phải kiểu dáng thường ngày mình thích, nhưng cũng thản nhiên cười với hắn, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Sau khi hai người hoàn tất, liền cùng nhau đi đến nhà chính chào ra mắt người Từ gia. Mấy bà tử tráng kiện đứng đợi bên ngoài hành lang trước cửa thấy Từ Bang Đạt đi ra, đến dìu nâng hắn ngồi lên liễn (ghế có người nâng) lại bị hắn khó chịu tránh đi. Hắn nhìn về phía Sơ Niệm thì thầm: “Ta đưa nàng sang đó.”

Sơ Niệm ừ một tiếng, quay đầu lại ra hiệu cho nhóm bà tử cũng nâng liễn đi theo, chính mình sẽ đi song song cùng hắn. Nàng biết hắn cố gắng duy trì, cho nên cố ý thả chậm bước chân mình. Dọc đường ra khỏi Trạc Cẩm viện, những đình viện quen thuộc hiện ra, trên đầu những ngọn cây ướt đẫm những giọt nước li ti còn lưu lại sau cơn mưa, con đường nhỏ đã được quét tước sạch sẽ, bùn đất còn tấp hai bên đường, còn có nhụy hoa hồng đêm qua bị mưa gió tàn phá rơi rụng khắp nơi. Trong không khí đầu hạ lại có chút se lạnh, tương đối dễ chịu.

Từ Trạc cẩm viện đến nhà chính của Từ gia phải đi qua năm sáu đình viện lớn nhỏ, bảy tám đoạn hành lang lượn vòng uốn khúc. Mới được một nửa đường, Từ Bang Đạt đã thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi. Sơ Niệm dừng bước, lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, dịu dàng nhìn hắn nói: “Đường xa như vậy, chàng vẫn nên để bọn họ nâng đi. Bằng không lão thái thái mà thấy, sẽ mắng bọn họ lười biếng.”

Nhóm các bà tử cũng là lần đầu tiên thấy Nhị gia giở chứng có liễn mà không ngồi, đòi tự mình đi đường, đang lo lắng, sợ vạn nhất mà vị Từ thiếu gia này có gì không tốt thì bản thân mình liền gặp tai vạ rồi. Bây giờ nghe mợ hai mới này nói như vậy, đương nhiên là đồng ý ngàn lần, vội nâng liễn đến bên cạnh Từ Bang Đạt.

Từ Bang Đạt cười khổ một chút, cuối cùng vẫn ngồi lên, được nâng thẳng một đường đến trước mái hiên của nhà chính. Từ xa đã trông thấy dưới mái hiên hành lang đứng đầy hạ nhân, những người đó trông thấy Nhị gia cùng mợ hai mới đi đến, vội vàng lên nghênh đón.

Trong nhà chính Từ gia, lúc này mọi người đã tề tựu, người ngồi kẻ đứng, mặt ai cũng tươi cười, không khí tràn ngập vui mừng. Tư quốc thái, Liêu thị hiển nhiên đã an vị, ngay cả người luôn luôn “thần long kiến thủ bất kiến vĩ” (thần long thấy đầu không thấy đuôi) – Ngụy quốc công Từ Diệu Tổ cũng có mặt. Dù sao cũng là đại hôn của con trai trưởng, ông cũng không phải là tiên nhân giá hạc thật sự, thời điểm nên quay về thì cũng sẽ quay về. Ngoài ra còn có Từ Bang Thụy, Từ Thanh Oanh, đám người Ngô Mộng Nhi – cháu họ của Liêu thị do một họ hàng xa đã lụi bại gửi nuôi. Quả nhi mới năm tuổi cũng ở đó, con bé mặc một bộ quần áo màu hồng vui tươi, được nhũ mẫu của bé là Tống thị dắt theo, sợ hãi nhìn chăm chăm vào thúc thúc cùng thẩm thẩm vừa mới tân hôn đang từ cửa đi vào.

Khi Sơ Niệm đi ngang qua, nhìn về phía Quả nhi đang đứng trong góc phòng, thấy con bé cũng đang sợ hãi nhìn qua, nàng liền mỉm cười với nó. Sau đó lập tức theo trượng phu tới trước mặt Tư quốc thái, nâng tay làm lễ bái chào, kính trà hành lễ dâng quà. Tư quốc thái cười hề hề hiền lành nói: “Tiểu Nhị nếu trong người bất tiện, không cần cùng tân nương cùng nhau quỳ lạy, có tấm lòng là đủ rồi.”

Từ Bang Đạt nói: “Tôn nhi tân hôn, hành đại lễ với tổ mẫu sao có thể qua loa. Tôn nhi thật sự rất khỏe.” Giọng nói vang dội, dứt lời liền dập đầu ba cái.

Từ Bang Đạt vừa tiến vào, trong phòng mỗi người đều cảm thấy trước mắt sáng lên, chưa bao giờ nhìn thấy tinh thần hắn tốt như thế. Người bên cạnh đã như thế, nên niềm vui của Tư quốc thái với Liêu thị có thể tưởng được là như thế nào. Đến khi hắn cùng Sơ Niệm quay sang song song bái lạy Từ Diệu Tổ cùng Liêu thị, ngay cả Từ Diệu Tổ cũng cảm thấy hài lòng, trong lòng thầm nghĩ cửa hôn nhân này đã làm đúng rồi, nếu sớm biết như vậy, rước con dâu này vào cửa sớm một năm cũng tốt.

Liêu thị mừng rỡ, ngay cả ánh mắt nhìn Sơ Niệm cũng từ ái hơn rất nhiều. Uống trà, nhận châm tuyến do chính tay dâu con làm xong, bà tặng lại một bộ trang sức kim hoa bát bảo làm lễ gặp mặt, Thẩm bà tử ở một bên cũng nói lời chúc mừng chúc phúc tân hôn liên tục không ngừng.

Sau khi bái lạy trưởng bối xong, kế đó là cùng vai vế. Từ Bang Thụy lúc này cũng mới mười lăm, cái đầu lại cao ngang ngửa với Nhị ca mười tám tuổi của hắn. Đôi mắt hoa đào trời sinh dừng trên khuôn mặt Sơ Niệm, mang theo chút kinh diễm. Chờ Sơ Niệm áp chế sự phiền chán trong lòng gọi hắn một tiếng “tiều thúc”, lúc này hắn mới cười hì hì đáp lễ. Sau đó nữa là Từ Thanh Oanh cùng Ngô Mộng Nhi tiến đến chúc mừng huynh và tẩu.

Từ Thanh Oanh và Ngô Mộng Nhi đều mười bốn tuổi. Từ Thanh Oanh đã có vị hôn phu, là biểu ca Liêu Thắng Văn bên nhà mẹ đẻ Liêu thị, dự định hai năm tới sẽ thành thân, diện mạo của nàng cũng giống mẫu thân Liêu thị, không quá hơn người. Còn Ngô Mộng Nhi kia, quả non mà đã có phần uyển chuyển cùng lẳng lơ. Hai cô gái trẻ cùng làm lễ với Sơ Niệm, nhận quà của tẩu tử xong liền thối lui sang một bên.

Tư quốc thái mặc dù rất vui vì hôm nay cháu đích tôn khỏe mạnh hoạt bát, nhưng cũng hiểu hắn có bệnh trong người đã lâu, không nên quá sức mệt nhọc, thấy không còn gì nữa, đang muốn mở miệng cho tân hôn phu phụ trở về phòng. Chính lúc ấy, một gã sai vặt từ bên ngoài hàng hiên vội vội vàng vàng chạy vào, vịn vào khung cửa thở lấy hơi. Liêu thị không vui, biểu cảm hơi sầm xuống. Đại quản gia Thôi Đa Phúc đứng ở cửa đang tính mở miệng quở trách, lại nghe gã sai vặt kia hô lên: “Bẩm lão thái thái, lão gia, thái thái, đại… Đại gia trở về!”

Lời này vừa ra, thần sắc của tất cả mọi người trong phòng đều lập tức thay đổi. Ngụy quốc công Từ Diệu tổ thậm chí còn đứng bật dậy, vẻ mặt hiển nhiên là không thể tin nổi.

Đại gia trong miệng gã sai vặt, đương nhiên là Đại công tử trong nhà này, con cả của Từ Diệu Tổ, Từ Nhược Lân. Y so với Từ Bang Đạt thì lớn hơn gần mười tuổi, hiện giờ đã hai mươi bảy. Có điều y vẫn luôn ở phương Bắc, đã gần hai năm không quay về kinh thành, nếu không phải y còn có đứa con gái là Quả nhi lâu lâu xuất hiện trước mắt mọi người, chỉ sợ cả nhà mọi người từ trên xuống dưới đều quên Từ gia còn có một nhân vật như vậy. Lần này Từ Bang Đạt thành hôn, Liêu thị sợ nếu không báo tin, lỡ như Từ Diệu Tổ hỏi đến sẽ thành mẹ cả không tốt với y. Cho nên sau khi bà qua loa cho người đi báo vài câu thì cũng không hề hỏi đến. Cứ tưởng rằng chính y sẽ không trở về, mà bà căn bản cũng không muốn y quay về. Không ngờ tới bây giờ, lại nghe tới tin tức như vậy.

Nhưng giờ phút này, dù người xung quanh có kinh ngạc đến đâu chăng nữa, cũng không bằng một phần vạn sự kinh hãi trong lòng Sơ Niệm. Nghe trong miệng gã sai vặt thốt ra hai tiếng “Đại gia” xong, tim nàng nhảy giựt lên một cái, hai chân thiếu chút nữa là sụm xuống.

Cũng không thể trách nàng vì đã kinh hãi như thế. Nàng nhớ rõ rành rành, trong trí nhớ kiếp trước, dù là thời điểm Từ Bang Đạt qua đời, Quốc công phủ tổ chức tang sự cho hắn, y cũng không kịp quay về Kim Lăng. Mãi cho tới hai tháng sau là vào tháng tám năm nay, lão hoàng đế lâm bệnh lâu ngày băng hà, Từ Nhược Lân mới đi theo Bình vương ở tuốt Yến kinh xa xôi cùng quay về kinh chịu tang thiên tử. Mà lần đầu tiên nàng và y gặp nhau cũng phát sinh tại thời điểm đó.

Sao bây giờ, y bỗng nhiên cứ vậy mà quay trở lại, đến mà không hề có dự báo trước, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị.

Sơ Niệm không biết rốt cuộc đã sai ở đâu. Là chính mình nhớ lầm, hay là… những việc đã rõ từ trước kia hay cái gọi là chuyện ở kiếp trước, vốn chỉ là một giấc mộng hoang đường trong đêm trước ngày xuất giá mà thôi?

Đầu óc nàng dường như trống rỗng, khuôn mặt trắng bệch, mở to đôi mắt âm u, giống như mọi người trong phòng này, hướng tầm mắt về phía tiếng bước chân bên ngoài cửa. Nhanh chóng, một dáng người cao lớn xuất hiện dưới mái hiên nhà trong nắng sớm. Cả người mang theo hơi ẩm trong bộ trang phục đường dài màu đen, vẻ mặt phong trần mệt mỏi. Khi đôi chân nhanh nhẹn bước qua nhà cao cửa rộng, trên đôi giày dính đầy bùn sình lầy lội, mỗi một bước đi đều để lại một dấu chân bùn trên nền đất bóng loáng.

Thực hiển nhiên là, y đã chạy suốt đêm để quay về, thậm chí ngay cả trận mưa suốt đêm qua cũng không ngăn được bước chân về nhà của y ___ Nhưng sự xuất hiện của y, thoạt nhìn không mấy tương xứng với hoàn cảnh hoa đường lúc này. Như những vệt bùn xuất hiện sau mỗi bước chân của y, chướng mắt đến khó chịu.

Sơ Niệm mười lăm tuổi nhìn thấy Từ Nhược Lân hai mươi bảy tuổi ngay trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại y. Nhưng không biết do ảnh hưởng của tâm lý hay là sự thật, nàng mẫn cảm phát giác y còn chưa bước vào gian phòng này mà ánh mắt đã muốn xuyên qua tất cả mọi người đứng trước nàng, nhanh chóng dừng lại trên mặt nàng.

Loại chú mục kỳ quái này khiến nàng cảm thấy giống như bị lửa đốt. Nàng chưa kịp hiểu rõ hàm nghĩa trong ánh mắt y đã vội cụp mắt xuống, âm thầm giấu mình ra phía sau trượng phu Từ Bang Đạt.

Trong mắt người ngoài nhìn vào, thì đây là biểu hiện vô cùng bình thường. Tân hôn nương tử sau đêm động phòng, sáng sớm đến bái kiến cha mẹ chồng, nhưng thời điểm đó phía trước bỗng nhiên xông đến một người nam nhân xa lạ, nên đương nhiên nàng phải tìm kiếm sự che chở từ trượng phu.

Giữa nhà chính lặng im phăng phắc, khi chỉ còn tiếng bước chân vang vọng, Từ Diệu Tổ đã kịp hồi thần bỗng nhiên bước một bước về phía con trai cả đã nhiều năm không gặp, bật thốt lên: “Con, đã trở lại?”

Giọng của ông đối với người ngoài nghe có vẻ ổn, nhưng Liêu thị đã làm phu thê nửa đời lập tức cảm thấy sự khác thường của ông. Trong mắt bà nhanh chóng xẹt qua một tia mịt mờ, rất nhanh đã bị ý cười trên mặt che dấu. Bà cười, tiến lên nghênh đón đứa con trên danh nghĩa của chính mình.

“Chính là do thu được thư nhanh gọi con trở về uống rượu mừng của Nhị đệ? Sao không về sớm một ngày? Hôm qua mới vừa làm hỷ sự!”

Liêu thị nói xong, vẻ mặt đầy nuối tiếc.

Từ Nhược Lân dừng bước.

Bộ dáng hiện tại của y, đừng nói so với nhóm chủ tử đầy phòng này ở Quốc công phủ, ngay cả số nô bộc gác cổng trong ngoài phủ khá hơn y cũng có vô số. Chỉ là khi y đứng hơi dang chân như vậy, khi ánh mặt trời ban mai xuyên qua lớp mái ngói cao cao trên nóc nhà, rơi xuống lấp lánh trên vai nam tử có sắc mặt tái nhợt nhưng thần sắc ác liệt này, bóng dáng cao lớn lại khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Sau khi y kính cẩn hành lễ lần lượt với Tổ mẫu Tư Quốc thái cùng phụ mẫu của mình, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười yếu ớt, nói: “Đúng vậy, Thật sự đáng tiếc, mặc dù hành trình gấp rút suốt ngày đêm, nhưng vẫn bỏ lỡ.” Trong giọng nói mang theo chút khàn khàn.

Từ Diệu Tổ có vẻ vui mừng lúc tuổi già, không ngừng vuốt râu gật đầu, lẩm bẩm nói: “Có tấm lòng như vậy là được rồi. Trở về là tốt, trở về là tốt rồi…” Bỗng nhiên như nghĩ tới gì đó, ông quay đầu lại nhìn về phía Quả nhi đang sợ hãi đứng trong góc phòng, nói: “Quả nhi, cha cháu đã trở lại, còn không nhanh lại đây chào!”

Đối với Quả nhi mới năm tuổi mà nói, khái niệm về phụ thân chính là một cái bóng mơ mơ hồ hồ. Hiện tại con bé lại bị tổ phụ cũng không quen thuộc y như vậy ra lệnh. Sau đó dưới sự thúc giục của nhũ mẫu Tống thị, con bé chậm chạp đi tới chỗ người nam nhân xa lạ đột ngột xuất hiện, bước chân chần chờ khiếp sợ.

Từ Nhược Lân quay đầu lại nhìn nữ nhi của chính mình, nở một nụ cười rộng toát, thấy con bé ngược lại lại dừng bước, liền đi về phía nó. Khi tới bên cạnh, y vươn đôi bàn tay to, vừa chợt ôm con bé nhưng lại khựng lại, đổi thành sờ đầu của nó, nói: “Trên người cha ẩm ướt, không nên làm bẩn cả con nữa. Quả nhi ở nhà có ngoan không?”

Quả nhi ngơ ngác nhìn nam nhân hòa ái dễ gần này, rốt cuộc ngập ngừng, gọi một tiếng “Cha”.

Liêu thị áp chế nỗi kinh ngạc cùng nghi hoặc trong lòng. Chờ đến khi Từ Nhược Lân đứng dậy, lại cẩn thận liếc nhìn một cái đứa con cả còn cao hơn mình không chỉ một cái đầu, cuối cùng cười nói: “Đến sớm không bằng đến khéo. Mặc dù không uống được rượu mừng của huynh đệ con, nhưng lại kịp lúc đệ muội đang ra mắt mọi người trong nhà. Con cũng biết rằng sức khỏe huynh đệ con hơi yếu một chút, đã đúng lúc, bảo đệ muội con đến làm cái lễ ra mắt, xong rồi nhanh cho phu thê trẻ chúng về phòng nghỉ ngơi lại. Sau này tất cả mọi người là người một nhà.” Dứt lời bà quay đầu nhìn Sơ Niệm, “Vợ lão Nhị, đến chào ra mắt đại bá của con.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọc Lâu Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK