Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọc Lâu Xuân
Chương 49-1

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Hiểu Vân

Trong thư Chu Chí gửi cho Từ Nhược Lân, nội dung thuật lại cho y những chuyện xảy ra trong phủ quốc công đoạn thời gian qua cùng chuyện liên quan đến Sơ Niệm. Hắn kể dường như thái thái vừa mắt một đứa trẻ, có ý nhận nuôi dưới danh nghĩa nhị thẩm thẩm. Nhưng có lẽ nhị thẩm thẩm không đồng ý. Bởi vì không lâu sau đó, nàng được Tư quốc thái đưa đến ở lại trong Hộ quốc tự. Mà sau khi nàng đi, thái thái trong phủ mặt hầm hầm suốt ngày, gặp ai cũng khó chịu. Hắn còn đích thân đưa thái thái đến Tư gia hai lần. Đoán rằng cũng là vì chuyện này.

Chu Chí đoán không được đầy đủ, nhưng cơ bản vẫn khá chính xác. Ngày hôm đó Liêu thị một lần nữa từ Tư gia quay về, người còn ngồi trên xe ngựa, không muốn to tiếng để người bên ngoài nghe được, cắn răng nói với Thẩm bà tử bên cạnh: “Mới vừa rồi ngươi cũng nghe thấy. Ta không màng mặt mũi đi sang đó mấy lần, khuyên can mãi, chỉ thiếu điều quỳ gối trước bà ta thôi. Bà ta lại nói cái gì là ta suy bụng ta ra bụng người? Nếu nữ nhi nhà ta gả đi gặp chuyện như vậy, nàng không chịu thủ tiết, thì dù nàng chết ở phu gia cũng đừng nghĩ đến chuyện trở về nhà! Chẳng phải thấy nhà chúng ta hiện giờ khốn đốn, đạp thấp trèo cao sao? Nếu chúng ta vẫn còn như lúc xưa, Tư gia bọn họ dám nói chuyện với ta như vậy sao?”

Thẩm bà tử nói: “Thái thái xin người bớt giận. Tổn hại đến sức khỏe của bản thân mình thì thật không đáng. Luôn luôn có biện pháp mà. Nhị thẩm thẩm không phải còn đang ở nhà chúng ta hay sao?”

Liêu thị cả giận nói: “Ngươi đừng nhắc đến con nha đầu Tư gia đó. Ta càng nghĩ càng giận! Con ta nếu không phải muốn lấy lòng nàng, sẽ uống loại thuốc kia sao? Không uống cái thứ đó, nó có ra đi như thế không? Thế mà nàng ta, ngươi thấy nàng trước giờ đối với Bang Đạt có chút quan tâm nào không? Thường ngày nếu có chút lưu ý mảy may, cũng không để chuyện như vậy phát sinh! Thật là kẻ gây tai hoạ! Nghênh về nhà loại người không dùng được như vậy làm cái gì? Sớm biết vậy không bằng cưới người có phúc tướng về, đó mới là phúc khí của Từ gia. Còn lão thái bà kia nữa, ngại nhà chúng ta hiện giờ không đủ chuyện để lo sao, muốn Từ gia trở thành trò cười ở Kim Lăng lần nữa sao? Xảy ra chuyện như vậy, không nghĩ cho Từ gia, mà lại dấu mặt che chở cho cháu gái mình. Ta còn chưa nói gì cả, bà ta đã sợ ta sẽ nuốt cháu gái mình, vội đưa bảo bối đi Hộ quốc tự! Ngươi nói xem, trên đời này có người ngoặc cánh tay ra ngoài như vậy sao? Bà ta cũng là bà nội ruột thịt của tiểu nhị nhà chúng ta mà! Nếu không nhờ Liêu gia ta chống đỡ, Từ gia lúc này không biết đã thành cái dạng gì, làm sao còn đến phiên bà ta bao che khuyết điểm như vậy!”

Thẩm bà tử nghe bà nói càng lúc càng lớn tiếng, sợ xa phu ở bên ngoài nghe được, vội suỵt khẽ hai tiếng, rồi mới nhíu mày thở dài: “Nếu Tư gia không đồng thuận, nha đầu kia một người quyết ý, cũng không thành việc. Hiện giờ chỉ lo chỗ Tư gia cũng có ý này, nàng ta sẽ có chỗ dựa vững chắc. Đại Sở chúng ta, không có luật lệ nào mà phu gia có thể giam giữ không cho con dâu về nhà ngoại…”

Liêu thị hừ một tiếng nói: ” Đại Sở chúng ta, cũng không có luật nào nói nhà ngoại nói về, phu gia liền phải để con dâu quay về. Để ta ngẫm lại, nhất định phải nghĩ ra cách nào đó… Nếu để nàng ta thật sự quy tông như vậy, Từ gia đâu chịu nổi nhục này!”

Chớp mắt đến tháng năm. Sơ Niệm theo Tư quốc thái đến Hộ quốc tự cũng đã hơn nửa tháng. Ngoại trừ nàng, ngay cả Quả nhi, Quốc thái cũng nhất định dẫn theo đến.

Suốt nhiều ngày trời khô ráo, thời tiết dần nóng lên, nhưng trên núi lại mát lạnh. Cuộc sống nơi chùa tự, ngủ sớm dậy sớm, đúng giờ đọc kinh cúng bái của một tu sĩ, đối với Sơ Niệm mà nói, bất giác có chút buồn tẻ. Rời khỏi cái tứ hợp viện đã giam cầm nàng gần hai năm, không, hẳn là năm năm kia, cuộc sống hiện nay đơn giản lại bình tĩnh thế này, quả thực giống như là mơ. Nàng cảm thấy bản thân mình như chim chao lượn cánh, như cá gặp nước sâu. Tiếng chuông du dương sớm tối nơi đây, tiếng Phật ca hư ảo, ngay cả phiến lá xanh mướt phủ đầy sương, thậm chí một đóa hoa dại thoáng qua bên đường, nàng đều thấy tuyệt vời. Ngụy Quốc công phủ kia, nếu có thể, cả đời này nàng mãi mãi không muốn đặt chân vào nữa.

Ngày hôm đó sau giờ ngọ, sau giờ tụng kinh buổi sáng, thắp hương quỳ lạy trước đức phật, niệm xong hai mươi mốt lần kinh Vãn sanh, Quốc thái dùng cơm chay xong liền đi nghỉ trưa, Quả nhi đi theo Sơ Niệm, cùng nàng ngủ trên giường nhỏ ở Vân phòng. Chợp mắt một lát, đến giữa trưa, Sơ Niệm cũng buồn ngủ, cảm giác dường như Quả nhi xuống giường, nàng mở mắt nhìn một chút, thấy cô nhóc mang giày ngồi trên ghế, đang cầm bút vẽ vời trên bàn. Biết cô nhóc ngủ không được tự tìm trò chơi, cũng tùy cô nhóc, nàng lại nhắm mắt ngủ. Lại qua chốc lát, khi đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, chợt nàng nghe thấy một tiếng động, dường như có vật gì đó rơi xuống đất, vừa mở mắt ra nhìn, nàng liền hoảng sợ, cơn buồn ngủ tức khắc bay đến chín từng mây, ngay lập tức bật dậy.

Trong gian phòng này, ở một bên vách tường có một chiếc tủ kệ dùng để đồ lặt vặt, sau khi Sơ Niệm vào ở, dùng tầng trên cùng làm giá sách, để những cuốn sách mà nàng tự mang theo cùng với kinh Phật. Lúc này Quả nhi đang đứng lên ghế, nhón chân với tay lấy một quyển tập vẽ ở tầng trên cùng. Quyển tập rút ra, vô ý kéo theo một phong thư nhét bên trong ra, rơi xuống trên mặt đất.

“Nhị thẩm thẩm, đánh thức người sao?”

Quả nhi thấy Sơ Niệm thức giấc, thần sắc khẩn trương, có chút lung túng, đứng trên ghế ngơ ngác nhìn nàng, ngập ngừng nói, “Cháu… cháu ngủ không được, muốn lấy quyển tập vẽ đó…”

Sơ Niệm vội nói không sao cả, ngồi xuống nhặt lá thư trên mặt đất, nhanh chóng nhét vào ngăn tủ. Quả nhi thoáng nhìn ngăn tủ bị nàng đóng chặt ngay lập tức, không nén được lòng tò mò, hỏi: “Nhị thẩm thẩm, thư ai gửi tới? Sao còn chưa mở?”

Sơ Niệm hàm hồ đáp hai tiếng, liền cười nói với Quả nhi: “Cháu đi vẽ đi.” Dứt lời bế cô nhóc về bên chiếc bàn.

Quả nhi áy náy nói: “Nhị thẩm thẩm người ngủ lại đi. Cháu sẽ im lặng mà, sẽ không làm phiền đến người.”

Sau đó Quả nhi thật sự không gây ra bất cứ tiếng động nào, còn Sơ Niệm lại vô tâm tình ngủ tiếp. Nghĩ tới lá thư mới rồi bị cô nhóc vô tình kéo ra, tim nàng đập loạn lên, rồi lại hốt hoảng một hồi…

Phong thư này, là mấy ngày trước đây Chu Chí đưa tới tay Xích Tố. Vì Xích Tố biết, hai năm nay Sơ Niệm thường xuyên thông qua hắn liên hệ tin tức với nhà mẹ đẻ Vương thị, cho nên chưa từng hoài nghi nguồn gốc, nhận xong liền lặng lẽ đưa cho Sơ Niệm.

Thư đã tới tay ba bốn ngày, Sơ Niệm lại mãi không chịu mở ra. Nàng biết đây không do mẫu thân nàng Vương thị gởi đến. Ngoài phong bì hoàn toàn trống không, không có bất cứ chữ nào. Nhưng khi cầm nó trên tay, nàng dường như nghe thấy trên đó một thoáng mùi thuốc súng…

Từ buổi sáng mùa xuân lạnh lẽo năm Nguyên Khang thứ nhất đó, khi nàng nhìn Từ Nhược Lân đạp tuyết dần đi khuất trong tầm mắt đến bây giờ, đây là phong thư đầu tiên nàng nhận được từ y.

Nàng không biết trong thư y muốn nói gì. Nhưng vào thời điểm chuyện quy tông của nàng rốt cuộc cũng sắp thành, bỗng nhiên lại nhận được thư của y. Trước khi đi y từng nói qua những lời đó, từng câu từng lời dường như lại văng vẳng bên tai. Nàng cảm thấy khẩn trương, tò mò, cũng không phải hoàn toàn không muốn biết y rốt cuộc đã viết gì cho nàng. Nhưng ngoại trừ điều đó, cảm giác lớn nhất phong thư này mang đến cho nàng đó là bất an, theo cùng với đó là cảnh giác khắp người. Cho nên nàng không muốn đọc, hoặc là nói, là không dám đọc. Dù cho đây là phong thư đầu tiên y viết cho nàng trong khoảng thời gian dài như vậy.

Sơ Niệm tâm phiền ý loạn, nằm trong chốc lát, dứt khoát ngồi dậy đi đến bên cạnh Quả Nhi, chỉ bảo cô nhóc vẽ tranh, tâm tình lúc này mới dần bình tĩnh lại. Đến khi qua giờ nghỉ trưa, khi đám người Xích Tố, Tống thị tiến vào hầu hạ thức dậy, Tống thị cười nói: “Mợ hai, từ lúc Túc thái phi và tiểu quận chúa tới đây, Quả Nhi của chúng ta liền có bạn chơi cùng. Bất quá mới mấy ngày mà thôi, hai người đã thân như tỷ muội tốt rồi! À, tiểu nha đầu của tiểu quận chúa đã đến đang chờ bên ngoài, nói là tiểu quận chúa mời Quả Nhi cô nương nhà chúng ta đi qua đấy!”

Tiểu quận chúa mà Tống thị nhắc đến, chính là Vạn Bình quận chúa cháu gái của Túc vương Triệu Tấn mà ngày ấy ở trên đường Sơ Niệm có gặp mặt một lần, tuổi xấp xỉ Quả Nhi, là nữ nhi của Lạc Dương quận chúa, tỷ tỷ Triệu Tấn. Vài năm trước Tích quận chúa cùng phò mã chẳng ngờ bất hạnh cùng nhau mất đi, chỉ để lại một nữ nhi như thế. Túc thái phi đau buồn vì mất nữ nhi, thế nên luôn xem cháu ngoại như bảo bối, nuôi dưỡng bên cạnh mình. Bởi vì trận biến loạn này, Túc thái phi theo Triệu Tấn cùng nhau từ đất phong về Kim Lăng. Quen sống ở vùng mát mẻ, không chịu nổi thời tiết oi bức ở Kim Lăng, mới tháng năm, người liền dẫn theo Vạn Bình cũng lấy thân phận cư sĩ đến Hộ quốc tự tu hành, hiện đang ngụ ở gian thiền viện bên cạnh Tư quốc thái. Tư quốc thái khi còn trẻ, cùng Túc thái phi là khuê trung mạt giao, điểm này Triệu Tấn cũng biết, cho nên lần trước khi ở trên đường ra tay giúp đỡ Sơ Niệm, mới nói một câu sâu xa như vậy. Hiện giờ hai người đã già, không ngờ cơ duyên xảo hợp trở thành láng giềng, cùng nhau ra vào không nói, hai tiểu cô nương lại hợp ý, vì thân thế tương đồng, ngày thường ở nhà đều cô đơn một mình, bên cạnh tuy có nha đầu nhũ mẫu vây quanh, cũng không tránh được tịch mịch, đúng lúc gặp gỡ nhau như thế, nhất thời thân thiết gắn bó với nhau như keo.

Sơ Niệm nghe nha đầu của tiểu quận chúa đang đợi bên ngoài, vội giúp đỡ Quả Nhi thay quần áo chải đầu xong, tự mình đưa cô nhóc đi qua, dặn dò Lục Đài đi theo cẩn thận hầu hạ, rồi mới quay về.

Chiều muộn, trong phòng cũng không nóng, thích hợp nghỉ ngơi, Sơ Niệm lại trằn trọc khó ngủ. Chuyện phong thư bị Quả Nhi vô tình kéo ra từ lúc trưa vẫn khiến nàng tâm thần không yên cho tới giờ. Nàng buồn rầu phát hiện, nguyên bản bởi vì cố ý không nghĩ đến, cho nên cảm thấy bóng dáng người nam nhân kia đã nhạt phai, giờ phút này bỗng nhiên lại rõ ràng trở lại. Chỉ cần nhắm mắt, dung mạo rạng rỡ đó sẽ xuất hiện trong đầu nàng, hoặc cười với nàng, hoặc nhíu mày giận dữ với nàng. Không thể xóa đi, rõ ràng sinh động.

“Không được quên ta.”

Thậm chí, có khoảnh khắc, bên tai nàng như là lần thứ hai vang lên những lời cuối cùng y nói lúc ấy, cảm giác thấy đầu ngón tay y vuốt qua khuôn mặt nàng vậy.

Đến nửa đêm, nàng cuối cùng không chịu được nữa, ngồi dậy xuống giường từ trong ngăn tủ sờ soạng lấy ra phong thư. Dựa vào bên cửa sổ, nương vào ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn lồng trên hành lang xuyên qua cửa sổ, nhìn chằm chằm vào chỗ trống trên phong bì. Một lúc sau, cuối cùng hạ quyết tâm.

Mặt sau thiền viện dành cho các nữ cư sĩ ở lại đi thẳng ra phía trước có một điện thờ Quan Âm không quá lớn. Vào ban ngày, Sơ Niệm theo Tư quốc thái, Túc thái phi cùng đến nơi này niệm kinh bái phật. Nàng mặc quần áo vào, không kinh động đám người Xích Tố Thúy Kiều, tự mình theo ánh trăng mà đi đến Quan Âm điện, đến nơi, đẩy ra cánh cửa khép hờ, nàng lắc mình đi vào.

Trong Quan Âm điện, phật đăng được châm để cháy sáng suốt đêm. Đêm nay ngoài trời gió lớn, dù đã đóng chặt cửa, mà cơn gió vẫn không biết từ góc nào len lỏi, thổi trúng ngọn đèn dầu lung la lung lay, không biết sẽ tắt đi khi nào.

(Phật đăng: đèn thờ nơi bàn phật)

Sơ Niệm vào trong Quan Âm điện, bái lạy trước đức phật Bồ Tát mặt mũi hiền lành, quỳ gối trên bồ đoàn lặng yên cầu nguyện một hồi, cuối cùng rút phong thư ra, xuất thần trong chốc lát.

Nàng vốn cũng không tin vào thần phật, luôn cảm thấy thế gian này quá nhiều đau khổ, thần phật mặc dù nghìn mắt nghìn tay, e rằng cũng khó độ hết chúng sinh. Nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện thần kỳ như thế, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy trong lúc mình cùng cực nhất đã được thần minh độ thế, phước phận đến khi vừa nếm trải lỗi lầm. Cho nên mấy ngày nay đi theo quốc thái, nàng thật sự vô cùng thành kính.

Dưới ngọn đèn dầu lay lắc, nàng nhìn phong thư trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy thô nhám, xúc cảm tựa như lòng bàn tay của y.

Cuối cùng nàng đứng dậy, châm một góc thư vào ngọn nến đang cháy, sau đó thả vào lư hương. Nhìn phong thư bị ngọn lửa liếm tới, cuồn cuộn nổi lên, vặn vẹo, cho đến khi hoàn toàn hóa thành tro tàn, hòa thành một thể với hương tro trong lư hương, lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Đủ mọi loại nỗi lòng từ khi thu được phong thư này tới nay, dường như cuối cùng cũng tiêu tán theo ngọn lửa.

Bất luận y nói cái gì, nàng không xem cũng không nghe, đốt sạch sẽ là cách tốt nhất.

Cả tòa Quan Âm điện tĩnh mịch, chỉ có ngọn lửa trên phật đăng vô thanh lay lắc. Sơ Niệm lại yên lặng quỳ trên bồ đoàn một lát, bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vang kỳ lạ, loáng thoáng nghe thấy bên ngoài dường như có người đang lớn tiếng la hét gì đó. Vội vàng đứng dậy, khi nàng mở cửa bước ra, vừa ngẩng đầu, cả người liền sợ ngây ra. Nàng nhìn thấy mấy gian vân phòng chỗ mình ở, không biết khi nào đã nổi lửa, lúc này đã bốc lên thành một khoảnh hừng hực ánh lửa.

Trong nháy mắt, quả tim của nàng như muốn nhảy ra khỏi yết hầu, vội vàng nhấc váy nhanh chóng chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọc Lâu Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK