Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngọc Lâu Xuân
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển ngữ: Hiểu Vân Có điều trong lòng Sơ Niệm nhanh chóng xoay chuyển, nàng hơi nghiêng người đi qua phía Từ Nhược Lân, nói: “Lúc nãy ta nghe nói Quả Nhi đi lạc, nên mới ra ngoài tìm kiếm. Không ngờ con bé ở cùng một chỗ với đại bá. Nếu như vô sự, vậy thì tốt quá rồi. Đại bá với Quả Nhi hai cha con gặp nhau xong, nên nhanh chóng đưa bé quay lại, miễn cho lão thái thái, thái thái biết chuyện mà lo lắng. Ta đi trước.”

Khi nàng nói chuyện, mới rồi trên mặt mất hết huyết sắc còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng ánh mắt nhìn Từ Nhược Lân không hề sợ hãi, ngữ khí lãnh đạm mà khách khí. Nói xong cũng không nhìn tới Quả Nhi, cứ vậy xoay người mà đi.

Từ Nhược Lân ngẩn ra.

Nữ tử trước mắt này, so với người con gái dịu dàng ôn hương trong trí nhớ của y, dường như hai người.

Lúc trước y đã từng suy đoán, với tính cách của nàng, sau khi bị đưa tới trước mặt y thì sẽ có phản ứng như thế nào. Hoảng sợ? Xấu hổ và giận dữ? Khiếp sợ? Điều day nhất không dự đoán được, đó chính là nàng sẽ thẳng thắn đối diện với mình như vậy, trong ánh mắt lãnh đạm lộ ra một ít khinh thường cùng chán ghét không thể dấu được.

Y đứng yên tại chỗ, nhìn nàng đi qua Quả Nhi, bước nhanh mà đi dẫn theo Xích Tố đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay khi bóng áo vàng sắp khuất sau một thân cổ thụ phía trước, y mới chợt bừng tỉnh lại.

Y đợi bao ngày, hao hết tâm cơ, cuối cùng mới có được một cơ hội có thể nói chuyện được với nàng như vậy, sao có thể cứ vậy mà từ bỏ? Lập tức nói: “Đệ muội, ta biết hôm nay hành động như vậy là rất đường đột. Chỉ vì trong lòng ta có một chuyện, chi bằng chứng thực rõ với nàng. nếu không có đáp án, ăn ngủ không yên. Hôm nay nếu nàng không muốn nói với ta, ta cũng không miễn cưỡng, ta sẽ chờ lần sau. Sớm hay muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ có cơ hội để nàng chịu mở miệng nói với ta.

Sơ Niệm nghe thấy tiếng nói chậm rãi của y từ phía sau truyền đến, nhất thời hận đến cắn răng.

Nàng không phải là Tư Sơ Niệm đã chết đi kia nữa, nhưng nam nhân này, khẩu khí nói chuyện, phương thức làm việc lại giống y như lúc trước.

Nàng hiểu rõ y. Hôm nay nếu như tự rời khỏi đây, y đại khái thật sự sẽ không ngăn cản, nhưng tiếp theo, lại thêm một lần nữa, chỉ cần có cơ hội, nhất định y sẽ còn tiếp tục, cho đến khi đạt được mục đích.

Những lời này trong giờ phút này, thành thật mà nói, đối với nàng, nghe vào lại càng như một kiểu uy hiếp.

Bước chân nàng bỗng chậm lại. (http://greenhousenovels.com)

Tuy rằng hiện giờ nàng nửa điểm cũng không muốn đứng lại nghe nam nhân này nói chuyện. Nhưng dưới mí mắt của trượng phu Từ Bang Đạt, nàng rõ ràng hơn hết phải làm thế nào là tốt nhất cho bản thân. Nàng cũng không phải ngốc, sáng sớm khi ra ngoài, Từ Bang Đạt lấy cớ Vân Bình không dùng để thay Thúy Hoa vào, nàng liền biết tâm tư của hắn. Dù có hoài nghi nàng sau lưng hắn cùng với nam nhân khác như thế nào, nhưng bên cạnh nàng có tai mắt của hắn, cũng như hắn luôn theo bên cạnh nàng vậy, đại khái là được an tâm mà thôi.

Đối với hành động này của trượng phu, đương nhiên nàng cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không đến mức chán ghét. Bởi vì đối với trượng phu, suy nghĩ nhiều nhất của nàng hiện giờ là cố gắng hết mức thấu hiểu và bao dung cho hắn. Nhưng đối với Từ Nhược Lân thì hoàn toàn bất đồng. Nếu y vẫn cứ như vậy, không kiêng nể gì mà ra tay với nàng không có chừng mực, cho dù không làm gì, nhưng chỉ cần Từ Bang Đạt còn sống, sớm hay muộn cũng có một ngày, sẽ bị hắn phát hiện, một khi xác nhận, đến lúc đó người thứ nhất, cũng là người duy nhất bị tổn hại, đó chính là nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng càng thêm căm phẫn. Hít sâu vào một hơi, chờ đến lúc bình tĩnh lại, dừng bước.

Từ Nhược Lân cũng không biết trong lòng nàng suy nghĩ điều gì. Chỉ thấy nàng rốt cuộc cũng dừng lại, y nhẹ nhàng thở ra, liền chậm rãi đi đến gần nàng, nói: “Đệ muội, muội yên tâm, ta không có ý gì khác, chính là muốn chứng thực một chuyện.”

Sơ Niệm bỗng nhiên xoay người, nhìn y lạnh lùng nói: “Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan.(*) Người và ta tuy là người một nhà, nhưng cũng không thân đến nỗi có thể nói chuyện như vậy. Cho dù người không cố ý, ta cũng không suy tính, nhưng hành động này của người đã là bất kính với huynh đệ mình, cũng không phải hành vi quân tử. Nói thật với người, ta đến Từ gia bất quá mới được vài ngày, lại sớm phát giác thấy người đối với ta dường như có ý đồ. Khi ở nhà ta đã được học cách làm người đó chính là đi đứng ngồi đều không thẹn với lương tâm. Người là huynh trưởng của trượng phu ta, ta gọi người một tiếng đại bá, người lại đối với ta như vậy, khiến trong lòng ta thật sự khó hiểu, lại kinh sợ, không biết bản thân rốt cuộc đã sai ở chỗ nào. Hôm nay nếu đã gặp, vậy cũng tốt, dứt khoát nói cho rõ ràng, miễn cho sau này người còn như vậy, vô duyên vô cớ phá hủy thanh danh của ta!”

(*)Nghĩa là: Ở ruộng dưa không nhặt giày, dưới gốc mận không sửa mũ, được dùng để ví như tránh mọi nghi ngờ,hiềm nghi. Xỏ giày ở ruộng dưa người ta ngờ là hái dưa, đội lại mũ ở dưới cây mận, người ta ngờ là hái mận, dẫu ngay người ta cũng ngờ rằng gian.

Nàng nói xong lời này, vốn dĩ còn đang ngơ ngác đi theo sau – Xích Tố mặc dù vẫn còn thấy quái lạ nhưng rốt cuộc cũng tỉnh ra, vội vàng nắm tay Qủa Nhi cũng đang ngơ ngác giống vậy đi khỏi, tránh xa một chút.

Từ Nhược Lân đứng cách nàng ngoài năm sáu bước chân trên đường mòn, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt này, ngày ấy bởi vì một câu nói vô ý của Quả Nhi mà bùng lên ngọn lửa hy vọng, giờ lại dần lung lay chợt tắt.

Có lẽ nàng thật sự không phải Kiều Kiều kia từng thuộc về y… Ở Kiếp trước, thời điểm y gặp được nàng, nàng đã là quả phụ. Kiều Kiều đó, khi ở trước mặt y, sẽ bất lực mà khóc thút thít, sẽ thương tâm oán y hận y, hoặc là trong vài dịp hiếm hoi, y vận khí tốt , sẽ nhìn thấy nàng rốt cuộc cũng bị mình dỗ dành lộ ra chút tươi cười ngắn ngủi. Mà nữ tử trẻ tuổi đứng trước mặt y hiện giờ, nàng cũng là Kiều Kiều, nhưng khi nàng đối diện nói chuyện với y, lại cho y cảm giác xa lạ đến thế.

Trong lòng Từ Nhược Lân dần dần tuôn trào không cam lòng cùng không tin ___ Quá khứ mà hai người từng cùng nhau trải qua, cho dù là một đoạn nghiệt duyên khi y cuối cùng phụ bạc nàng, y cũng không tin nó giống như khói bụi tan theo gió rồi cứ như vậy mà biến mất, lại càng không cam chịu kiếp này lại không được bên nhau.

“Kiều Kiều,” Y nhìn nàng, chậm rãi nói, “Nàng thực sự không biết ta là ai? Hay là trong lòng nàng hận ta, cho nên tránh ta như rắn rết?”

Thời điểm nghe thấy nhủ danh của chính mình được thốt ra từ chính miệng y như vậy, nỗi băn khoăn quanh quẩn trog lòng Sơ Niệm bắt đầu từ sáng ngày kế tân hôn khi nhìn thấy y giờ không còn băn khoăn nữa, từng chút một đã được chứng thực.

Người nam nhân trước mắt này, y không chỉ là Từ Nhược Lân của một đời này, y Quả Nhiên vẫn là kẻ mà cả đời trước vẫn luôn dây dưa khiến nàng cuối cùng không được chết tử tế – Từ Nhược Lân! Vốn dĩ, nàng còn cảm tạ sự may mắn, vì chính mình lại có thêm một cơ hội được sống, nhưng bây giờ, chỉ vì một câu nói này của y, nàng chợt phát giác đầu ngón tay mình bỗng nhiên chết lặng, máu trong cơ thể dường như trong nháy mắt cũng lạnh buốt không thể lưu thông.

Một khi cho y biết chân tướng đích thực của mình, với bản tính của y, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho mình. Tất cả chuyện xưa nếu lại tái diễn, vậy thì đời này của nàng còn có ý nghĩa gì?

Nàng nhìn y, thoáng nhíu mày mang theo chút hoang mang, từng chữ một nói: “Làm thế nào người biết được nhũ danh của ta? Tên này, ta chỉ nói cho trượng phu của ta, chỉ có hắn mới có thể gọi ta như vậy. Còn nữa, người rốt cuộc thì muốn nói với ta cái gì? Ta hoàn toàn nghe không hiểu những gì người nói. Ta biết người là huynh trưởng của trượng phu ta, đi theo Bình Vương trấn thủ biên cương, hiếm khi quay về kinh. Yêu ai yêu cả đường đi, cho nên ta kính trọng người, theo trượng phu của ta mà gọi người một tiếng đại bá ca, nhưng không hơn. Ta càng hy vọng người cũng có thể tôn trọng ta cùng trượng phu của ta, sau này đối với ta đừng làm những hành động không thỏa đáng khiến người khác hoang mang này nữa.”

Từ Nhược Lân tự nghĩ mình có một đôi tuệ nhãn không thua chim ưng. Y nhìn chằm chằm nàng, hy vọng có khả năng tìm ra sơ hở trong biểu cảm của nàng để bản thân mình lại được hy vọng, nhưng bây giờ, rốt cuộc y vẫn phải thất vọng rồi, hơn nữa càng hiểu rõ, nếu mình còn chấp nhất như vậy, thì thật sự chính là tâm bệnh tự lừa mình dối người. Sư thật chính là do y thất ước, chết đi mà sống lại, nhưng người con gái mà y mang nợ sâu nặng, nàng ấy, trong cái thế giới này, thật sự đã hương tiêu ngọc vẫn, lại không còn nửa điểm dấu vết để có thể tìm ra.

Y kinh ngạc nhìn nàng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp lấy một cái, cả người giống như con rối gỗ tò te.

Một trận gió phất qua ngọn cây, cuốn theo cành lá rì rào xào xạc, Sơ Niệm không đợi được y mở miệng, nhân tiện nói: “Ta nghe ra được, người cũng không phải cố tình muốn làm khó ta, nếu thật đã nhận sai ta thành một nữ tử khác, nên hôm nay mới đối với ta làm ra những việc này. Ta không trách người. Chỉ hy vọng sau này người nhớ đến tình cảm huynh đệ, càng chớ kéo người vô tội như ta bị kẹp ở giữa mà khó làm người, Sơ Niệm vô cùng cảm kích. Nếu không còn chuyện gì nữa, ta đi trước, đại chính tự mình bảo trọng.” Dứt lời nàng cung kính hành lễ với y rồi xoay người định đi.

Từ Nhược Lân nhìn nàng, cuối cùng như đã hiểu được. Chính mình có lẽ thật sự phải vĩnh viễn mất đi nữ tữ này, nàng không hề thuộc về y. Trong lòng khó có thể áp chế cái loại cảm giác cô độc, phảng phất như một mình bị vứt bỏ giữa đất trời mênh mông trong thiên địa hoang vắng, y chậm chạp nói: “Đệ muội, ta đã làm sai rồi. Nhưng nếu muội đã đến đây, có thể ở lại nghe ta kể một câu chuyện xưa hay không? Chờ ta nói xong, ta sẽ không bao giờ… quấy rầy muội nữa.”

Sơ Niệm biết mình không nên mềm lòng. Nhưng nghe thấy giọng nói của y trầm lắng như vậy, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn mình thậm chí còn mang theo ý khẩn cầu không chút che đậy, điều này và trong trí nhớ của nàng Từ Nhược Lân chỉ biết bức bách nàng là hoàn toàn bất đồng.

Từ Nhược Lân lập tức nhìn ra sự do dự của nàng. (http://greenhousenovels.com)

Y có vô số lời muốn nói cho nàng nghe, nhưng nàng trước kia đã không còn, y chỉ có thể nói cho một nàng đang ở trước mặt này nghe. Mặc kệ nàng nghe xong đối với y sẽ là khinh bỉ hay thống hận, y đều cam nguyện, chỉ cần nàng có thể nghe thấy.

Dường như sợ nàng đổi ý, y lập tức mở miệng nói: “Đệ muội, chuyện xưa mà ta muốn nói, có liên quan đến một nữ tử. Thời điểm ta gặp gỡ nàng, nàng là một quả phụ. Theo thế tục mà nói, ta với nàng không thể ở bên nhau. Nhưng ta lại quyến rũ nàng, thậm chí bắt buộc nàng, cuối cùng làm cho nàng trở thành nữ nhân của ta. Nàng vẫn không cam lòng, có lẽ còn căm hận ta. Nhưng khi đó, đối với tâm tình của nàng, ta chẳng chút nào quan tâm để ý, chỉ nghĩ giữ lấy nàng. Vì làm cho nàng cam tâm tình nguyện cứ như vậy theo ta, ta còn lần lượt hứa hẹn với nàng, nói cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ cưới nàng…”

“Những lời người hứa với nàng có phải thật hay không? Hay người chỉ vì muốn có được nàng mà lừa nàng?”

Sơ Niệm bấu móng tay vào lòng bàn tay thật sâu, vẻ mặt lại làm ra vẻ bình tĩnh, giống như nàng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi.

Từ Nhược Lân nhìn nàng, nói: “Hứa hẹn là thật, bởi vì ta quả thật muốn cưới nàng. Nhưng ta thật sự không bằng heo chó. Khi đó ta, đối với bản thân mình quá mức tự tin, luôn cho rằng tất cả mọi chuyện đều có thể do ta khống chế. Cho nên ta không chờ kịp đến ngày cưới được nàng đã vội giữ lấy nàng. Chính là do ta ích kỷ cùng khinh suất, cuối cùng nàng đã bị ta hại chết…”

Giọng của y lại trầm thấp lắng xuống, tầm mắt rời khỏi khuôn mặt Sơ Niệm, dời sang cạnh nàng trên một đóa hoa dại bên đường không biết tên, run lên một lát, lại nói: “Lần cuối cùng ta gặp lại nàng là vào tháng bảy. Ta còn nhớ rõ ràng rành mạch, hoa sen trong hồ nở rộ đẹp nhất, nàng so với hoa sen còn đẹp hơn. Ta nói với nàng ta sắp đi Yến Kinh, hai ba tháng sau mới trở về. Ta còn nói với nàng, chờ ta hoàn tất mọi sự tình, ta sẽ nghĩ cách cưới được nàng, để cho nàng cùng ta thành phu thê danh chính ngôn thuận. Nàng dường như đã tin ta. Kỳ thật dù cho không tin, thì khi đó nàng có năng lực như thế nào? Ta trước khi đi đã âm thầm phân phó một người ở trong nhà, lúc ta không có mặt, vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì, thì hắn phải lập tức truyền tin cho ta. Sau đó ta liền yên tâm mà rời khỏi nàng.”

“Ngay từ đầu, trong kế hoạch hai ba tháng là ta có thể quay trở về. Nhưng khi sự tình ở Yến Kinh đã giải quyết gần xong, ta đang muốn quay về, thì ở biên cảnh lại truyền đến tin tức: trưởng tử của Bắc Nhũng Đại hãn – Vưu Liệt vương có lẽ đã biết được ý đồ Hoàng đế Đại Sở phái ta tới Yến Kinh, muốn cản trở, hắn tự mình dẫn đại quân đến đột kích. Ta dẫn quân đón đánh, gửi thư trình báo lên triều đình, chờ đợi hồi âm. Mệnh lệnh phía trên nhanh chóng ban xuống, lệnh cho ta tùy cơ làm việc.”

“Ta nhập ngũ hơn mười năm, cùng Vưu Liệt vương của Bắc Nhũng giao chiến không dưới mười lần. Hắn là đối thủ duy nhất khiến cho ta bị đánh bại, giảo hoạt mà dũng mãnh. Ta tôn trọng hắn, càng muốn nhân cơ hội này, diệt trừ mối đại họa cho Đại Sở. Cho nên sau khi nhận được mệnh lệnh, ta lập tức lĩnh quân đến nơi phát sinh sự cố. Tiếp sau đó, ta đã quên còn có nàng đang ở nhà chờ ta quay về, ta chỉ một lòng mong muốn cắt lấy thủ cấp của Vưu Liệt vương. Lục tục sau mấy tràng chiến sự, kỵ binh của ta mãi truy kích đến tận Yên Nhiên sơn, cùng Vưu Liệt vương giằng co. Nơi này cách Nhạn Môn Quan đã hơn ngàn dậm. Mà lúc này, từ lúc ta rời khỏi nàng, cũng đã qua sáu tháng.”

“Điều ta không biết chính là, ở Kim lăng xa xôi lúc này nàng đã sớm xảy ra chuyện. Bởi vì ta khinh suất, nàng đã có thai, bị đưa đến một am ni cô, bệnh không dậy nổi. Thời điểm ta ở dưới chân tuyết sơn ngày đêm nghĩ chuyện sát nhân ẩm huyết, nằm mơ ta cũng không nhĩ đến nàng đang đang ngày ngày đêm đêm đau khổ chờ ta quay về. Nhưng nàng cuối cùng vẫn không đợi được ta quay về thì đã ra đi…”

— http://greenhousenovels.com —

Sơ Niệm chăm chú nhìn y.

Ánh sáng xuyên qua khe hở trên đầu ngọn cây thành những đóm sáng trắng, giờ phút này đang dừng trên mặt y, trong hốc mắt y, phảng phất dường như cũng có chút điểm sáng nhạt lóe ra.

Nàng vốn dĩ nghĩ đến, chính mình không còn cơ hội biết được nguyên nhân y thất ước khi xưa. Không ngờ rằng giờ phút này lại nghe được từ chính miệng y như thế này. Nàng vốn nghĩ, cảm xúc của nàng hẳn phải kích động lắm. Nhưng thật kỳ lạ, cảm giác duy nhất của nàng bây giờ lại chính là thoải mái. Giống như tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay rốt cuộc đã được nhẹ nhàng nhấc đi.

“Không phải người nói trước đó đã phân phó một người trong nhà hay sao? Nàng xảy ra chuyện, người đó không truyền tin cho người?”

Nàng suy nghĩ một chút, thế nhưng còn hỏi được một câu như vậy.

Từ Nhược Lân nói: “Hắn có đưa tin, hơn nữa đưa liên tiếp bốn phong. Nhưng vì đường từ Bắc lên Yên Nhiên sơn bị tuyết lớn cản trở, mãi đến mùa xuân đầu năm, bốn phong thư mới đến được tay của ta. Nội dung trong phong thư cuối cùng, chính là nói cho ta biết nàng đã chết…”

Từ Nhược Lân hơi hơi ngửa đầu, sau khi bức lui lệ ý trong mắt, rốt cuộc y lại nhìn về phía nàng, đối diện với ánh mắt bình tĩnh như nước của nàng.

“Đệ muội, ta là người đã từng chết một lần. Muội muốn biết lúc đó ta chết như thế nào hay không?” Y nửa nói thật, nửa trêu chọc nói: “Vài ngày sau khi biết được tin nàng đã chết, ta liền chạm trán với Vưu Liệt vương, trận đó là trận oanh liệt ghê gớm nhất trong đời ta, binh sĩ hai bên đều liều mạng. Cuối cùng khi ta truy đuổi hắn vào trong một sơn cốc, ngựa của ta trúng một mũi tên bắn lén của hắn nên ngã xuống đất, mắt thấy hắn sắp tẩu thoát, ta ngửa mặt lên trời rống lớn, âm thanh chấn động sơn cốc, gây ra tuyết lở, chôn kín đường đi của ta và hắn. Đương nhiên, cả ta và hắn cũng bị chôn vùi bên dưới núi tuyết lở.”

Sơ Niệm mở to mắt, hơi hoảng sợ nhìn khuôn mặt có chút dữ tợn của y.

Giờ phút này, nàng rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, vì cái gì mà y cũng đuổi theo chính mình đến nơi này… Thì ra là do cái phương thức bi tráng gần như thê lương này…

Từ Nhược Lân nhanh chóng nhân lúc nàng hoảng sợ bất an, xoa nhẹ mặt mình, thuận thế lau đi khóe mắt ẩm ướt, xong rồi mới mỉm cười với nàng, nói: “Đệ muội, lúc trước ta vì để nàng tin tưởng, đã từng phát lời thề độc với nàng, rằng nếu phụ bạc nàng, liền khiến ta vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Không ngờ rằng, cuối cùng lại chết bởi cách thức như thế…”

Sơ Niệm miễn cưỡng cười, nói: “Đại bá nói đùa, người không phải đang tốt đẹp đứng ở nơi này hay sao?”

Từ Nhược Lân ngẩn ra, lập tức cười khổ, nói: “Phải, do ta mạng lớn, sau đó được người ta đào từ dưới tuyết lôi lên… Nhưng mà đệ muội, ta có thể hỏi muội một câu hay không, nếu muội là nữ tử kia, muội sẽ hận ta sao?”

Sơ Niệm nhìn y một lát, đột nhiên hỏi nói: “Nếu người biết quan hệ của người với nàng không được thế tục chấp thuận, vì sao còn muốn làm như vậy? Người thật sự yêu nàng ấy sao?”

Từ Nhược Lân hơi hơi nhíu mày, ánh mắt có chút mơ màng, như lâm vào hồi tưởng. Một lát sau, khóe môi dần nở một chút ý cười, chậm rãi nói: “Muội hỏi như vậy, ta thật sự không thể nói rõ tất cả. Thời điểm lần đầu tiên ta gặp nàng, nàng mặc một thân quần áo tang, đang ở trong vườn an ủi nữ nhi của ta không biết vì nguyên nhân gì mà khóc, nàng nhón mũi chân muốn ngắt một đóa hoa phù dung cho con bé. Nhưng cành rất cao, nàng làm thế nào cũng không với tới được. ta đứng nhìn trong chốc lát, rồi ma xui quỷ khiến như thế nào liền đi qua giúp nàng hái xuống. Lúc ấy nhìn nàng có vẻ có chút kinh hoảng, hai má lại đỏ ửng lên, so với phù dung còn đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Giờ phút đó ta đã động lòng…”

Trái tim Sơ Niệm thình thịch đập loạn, không muốn nghe y nói tiếp chuyện này, đang muốn mở miệng ngắt lời, chính y đã từ trong hồi ức bừng tĩnh, khẽ lắc đầu nói: “Ta chưa bao giờ là người tốt. Muốn có gì đó, ta nhất định phải lấy tới tay. Muội hỏi ta có thật sự yêu nàng hay không, ta cũng không biết. Ta chỉ biết ta muốn có nàng, cần nàng như mệnh, cho nên ta cứ làm. Có lẽ với ta mà nói, có được một người cùng với yêu một người, đều là một mà thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọc Lâu Xuân

BÌNH LUẬN FACEBOOK