Trang Chủ
Truyện Teen
Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh
Đi Du Học

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nó bật khóc . Đứa bé trai đang chạy thì nghoảnh đầu lại. Thấy em gái như vậy , lòng nó nhói đau . Chạy thật nhanh đến bên em…

‘’Đứng lên đi!’’

Lạ thay , đứa bé trai không đỡ em dậy ngay mà đứng đó nhìn em mà bảo.

Trông đứa bé trai này thật ra dáng người lớn và hết  sức thương em. Làn da trắng hồng như làn da nó, đẹp nhưng đôi mắt hơi lạnh lùng.

‘’Không…em muốn anh đỡ cơ.’’

Yếu ớt và hay làm nũng , vẻ đã được nuông chiều quá nhiều , nó cứ ngồi vậy mà khóc , ánh mắt nhìn cậu bé-anh trai nó năn nỉ.

‘’Không…em hãy tự đứng dậy.’’

Cậu bé nhỏ đưa ánh mắt nghiêm nghị của mình, ánh mắt rất giống cha – Vương Nghị  và nhìn em. Trông rất ra dáng một người anh trai nghiêm khắc nhưng rất yêu em gái.

‘’Hãy tự đứng dậy’’

Bao năm qua , càng lớn lên thì Vương Hàn Phong càng dạy dỗ em nhiều hơn . Lúc nào cũng vậy , nếu Ngọc Khả Nhi cố yếu đuối thì cậu bé lại cố tỏ vẻ chín chắn mà dạy em.

‘’Anh mãi mãi yêu thương và che chở em nhưng hãy tự bản thân mình bảo vệ mình trước, đứng dậy và nín khóc, đừng bao giờ dễ khóc như thế.’’

Lời cậu bé nói với em gái khiến cho kẻ lớn tuổi cũng phải khâm phục.

Bởi Vương Hàn Phong dù mới 11 tuổi nhưng đã tỏ ra thông minh hơn bao đứa trẻ khác. Cậu mang trên mình phong thái và vẻ đẹp của một người con trai hơn người , cậu là bản sao như đúc và còn giỏi hơn cả Vương Nghị.

Cảm thấy bất lực trước sự nghiêm khắc của anh trai , cuối cùng nó cũng cố gắng tự mình đứng dậy. Đưa tay lau dòng nước mắt đang lã chã trên làn má hồng , nó thút thít:

‘’Em sẽ không khóc nữa.’’

Vương Hàn Phong tỏ ý hài lòng , đầu gật nhẹ , giờ mới giơ tay ôm lấy em gái bé bỏng của mình – đứa em yêu nhất của anh .

‘’Thế mới là em của anh đó’’

‘’Ừm…’’

Nó gật đầu , dúi mình vào bờ vai của anh trai.

Nó sẽ mạnh mẽ nhưng anh phải ở bên nó cơ, có anh bên cạnh , nó mới mạnh mẽ được.

‘’Ha…ha…ha’’

‘’Dạy em như vậy là rất tốt’’

Tiếng cười lớn và đầy tham vọng bỗng vang lên sau lưng nó.

Là Vương Nghị - cha của hai anh em Vương Hàn Phong và Vương Ngọc Khả Nhi.

11 năm trôi qua , người đàn ông này đã già hơn trước, mái tóc đã lấm chấm sương mai , đôi mắt đã đầy vết nhăn nhưng cái thần của đôi mắt vẫn vậy- chưa hề hiền hơn mà ngược lại càng khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Ngọc Khả Nhi cũng vậy , không hiểu vì sao cùng là cha cả nhưng đối với nó, ông ta luôn tỏ vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn với nó còn với Hàn Phong , ông lại hết mực nuông chiều.

May mà nó được tình yêu thương dạt dào nhất từ mẹ bù vào. Không cần cha , chỉ mẹ thôi cũng được!

Người đàn ông ấy đã đứng đấy hồi lâu và yên lặng nhắm nhìn nó và anh nó.

‘’Hàn Phong , lại đây nào.’’

Lúc nào cũng vậy ,ông luôn sà tay đón Hàn Phong vào lòng để nó đứng một mình đơn độc. Nó luôn muốn chực khóc.

‘’Con trai ngoan của ta.’’

Vừa nói , hắn vừa nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé nhỏ.

‘’Ta muốn báo cho con một việc quan trọng’’

Chẳng thèm nhìn nó một tí , hắn luôn mỉm cười và dành tình yêu của mình với đứa con trai độc nhất.

‘’Chuyện gì vậy , hả cha?’’

Vương Hàn Phong đứng dựa vào người cha , miệng lạnh lùng nói.

‘’Ta sẽ cho con đi du học!’’

Ôm chầm lấy con trai , như nói ra được lời này hắn cảm thấy vui sướng vô cùng.

‘’Đi…đi…du học’’

Cậu bé tỏ ra ngạc nhiên và hoảng hốt. Dù đã tỏ ra vô cùng chin chắn nhưng ngay giờ phút này , Hàn Phong không che được tính trẻ con của mình.

‘’Đúng vậy’’

Vương Nghị vẫn nhìn con trìu mến mà chẳng để ý Ngọc Khả Nhi đang nhìn ông không chớp.

‘’Sao con phải đi du học, còn em con …có đi cùng không ạ’’

Nhắc đến em tức Ngọc Khả Nhi , thần sắc y bỗng thay đổi. Chẳng còn là nụ cười nhân từ nữa mà là con mắt khinh thường và ghét bỏ.

‘’Con không cần lo…chỉ mình con đi thôi’’

‘’Hu…hu…con cũng muốn đi nữa cơ’’

Nghe đến đây , nó đứng xa hắn cũng phải chạy lại mà ôm chầm lấy anh nó , cứ như nó không muốn xa anh , không bao giờ muốn.

Anh nó đã khuyên nó không được khóc nhưng giờ thấy anh sắp rời xa nó, lòng nó lại cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết.

‘’ Cho con đi nữa cơ’’

Vừa nói nó vừa níu lấy tay áo của Vương Nghị.

Hắn ta đã cảm thấy với nó rất nhiều , thấy nó như vậy , lòng hắn khó chịu vô cùng, bàn tay cứng như sắt cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, hắn giật tay nó ra không thương tiếc.

‘’Không liên quan đến ngươi’’

Giờ hắn nhìn nó , ánh mắt của một người cha nhưng lại mang thần khí của một ác quỷ.

‘’Không , con muốn ở bên anh con cơ’’

Dù sợ hãi nhưng nó quyết không muốn xa anh, nước mắt vẫn tuôn ra mà van nài cha.

‘’Con ơi…cố học thật giỏi sau này con sẽ được đi mà’’

Mẹ nó đã đến bên nó tự lúc nào. Người phụ này lúc nào cũng vậy, thời gian có trôi qua nhanh nhưng tấm lòng và vẻ đẹp thánh thiện của bà vẫn không hề biến mất.

Xoa mái tóc tơ và mềm mại của nó , bà cố an ủi.

‘’Anh con đi học…con muốn ở bên anh con thì cũng phải học thật giỏi, sau này con sẽ được như anh con.’’

‘’Con chỉ muốn ở bên anh thôi, mẹ bảo anh đừng đi’’

‘’Đừng đi mà anh’’

Nó cố níu lấy tay mẹ và tay anh nó mà van nài , trông thật tội nghiệp.

‘’Nín đi, đừng khóc nữa, đã bảo đừng khóc nữa mà’’

Anh nó nghiêm mặt nhìn nó , tức giận mà quát, chợt những giọt nước mắt cũng tuôn ra trên khóe mắt từ lúc nào. 

‘’Anh bảo em không khóc nhưng chính anh cũng khóc mà’’

Nó dịu dàng lấy tay khẽ lau những giọt nước mắt cho anh trai.

Vì quá thương anh , nó cố nín khóc. Còn Hàn Phong , dù cứng cỏi biết mấy nhưng biết mình sắp xa em , lòng không khỏi đau ứa.

‘’Không khóc nữa’’

Người đàn ông vẫn lạnh lùng , chẳng tỏ vẻ gì và không một chút cảm xúc trên mặt , dường như trái tim hắn là tảng đá vậy , quát vào mặt anh em nó không thương tiếc.

‘’Ngày mai , hãy chuẩn bị đi…

con sẽ đi du học’’

Bà mẹ cũng cảm thấy chạnh lòng và thương con nhưng không thể làm gì trước sự quyết định của chồng. Bà ôm con mà khóc.

‘’Nín đi con’’

  ***

7 giờ sáng hôm sau.

Tại Sân Bay.

‘’Anh phải đi rồi, em đừng khóc nữa.’’

Hàn Phong cố vỗ về em , nước mắt cứ long lanh chực rơi trên khóe mắt.

‘’Đừng đi mà anh …hu…hu…hu’’

Muốn bên em lắm chứ nhưng Hàn Phong không làm được gì , một khi cha Vương Nghị đã bảo làm thì nhất quyết phải nghe theo.

‘’Thôi được rồi , lên máy bay đi con’’

Vương Nghị âu yếm nhìn con trai , cố giục con đi nhanh.

Với hắn ta , con trai hắn đi du học để thành tài , sớm gây dựng sự nghiệp của Vương gia ngày càng giàu có mới làm hắn có tình người.

Trong mắt hắn, Hàn Phong là báu vật – là đứa con trai độc nhất sẽ kế nghiệp gia tộc.

‘’Anh ơi’’

Nó chỉ biết khóc mà gọi anh. Càng gọi anh nó cứ xa dần.

‘’Hãy mạnh mẽ và học giỏi nhé, về anh sẽ  có quà’’

Hàn Phong cố hét thật to tới Khả Nhi.

‘’Em sẽ chờ anh’’

Tiếng hét của anh khiến nó mạnh mẽ lên hẳn , cố thôi khóc , nó nở một nụ cười tươi nhìn theo bóng anh đang khuất dần.

Vậy là đã 6 năm trôi qua  kể từ khi Vương Hàn Phong xa nó đi du học.

Giờ nó đã bước sang cái tuổi 16 đẹp đẽ.

Ngọc Khả Nhi càng lớn càng đẹp . 6 năm khiến nó chín chắn hơn nhiều và lớn hẳn.

Không chỉ là người con gái đẹp nhất trường ‘’Diamond’’ nổi tiếng cả nước mà nó còn là học sinh xuất sắc 6 năm liền đứng đầu bảng về danh hiệu Học Sinh Giỏi toàn diện.Không ai có thể vượt qua nó, nó đứng cách người thứ 2 cũng ở số điểm khá cao.

Ngọc Khả Nhi ở cái tuổi 16 thật dễ thương và đáng yêu.

Nó đã cao lên rất nhiều , hiện tại nó sở hữu chiều cao là 1m 70 (huống người con gái nào cao được như nó).



Thân hình mảnh mai, duyên dáng. Mái tóc đen nháy , rất dài.Làn da trắng không tì vết ,không ai đẹp bằng nàng. Cả trường ai cũng yêu quý nó, nhất là bọn con trai , chỉ cần thấy nó là bổ nhào.Không ai có thể đứng vững trước vẻ đẹp của nó.

''Ê, Khả Nhi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngọc Khả Nhi, Em Là Của Anh

Avatar
Hoàng Ngọc Nhi20:06 03/06/2016
Đang hay mà tác giả. Tác giả viết típ đi. Mình lót dép ngồi hóng truyện này từ lâu lắm rồi mà sao chưa thấy chap mới vậy?
Avatar
nguyễn thảo19:12 12/12/2015
tác giả sao không thấy ra chap mới vậy.tôi rất trông mong đó.truyện đọc đang hấp dẫn mà
Avatar
hoang thi loi11:10 22/10/2015
tại sao tác giả không ra chap mới nữa
Avatar
bé ngốc16:07 12/07/2015
t/g mau ra chap mới nha , tớ ủng hộ truyện này vì nó hay quá. Chờ lâu quá là d/g bỏ mất nên t/g nhanh ra nha!!!!!!!!!
Avatar
Võ Nhật Minh15:06 28/06/2015
Tiếp đi tg, truyện hay lắm, tks nhiều nhiều :))
Avatar
Thi Thi23:06 06/06/2015
Đau quá à!Đọc truyện mà thấy tội chị Khả Nhi quá!Truyện hay lắm,tác giả mau ra chap mới,hóng a!
Avatar
Phạm Quỳnh Trang11:06 05/06/2015
cậu mau ra chương mới đi
Avatar
Hương Vy04:05 23/05/2015
cảm ơn các bn nha
Avatar
Anna Nguyễn09:05 15/05/2015
Hay wá ak! Đăng típ nữa yk bạn.♥♥♥♥. Mk thích đọc truyện này nhất trong thể loại truyện teen lun ó. Truyện này cốt truyện đã rất li kì ùi. Hay ghê lun ó. Hihi^^
Avatar
Amy Jane11:05 09/05/2015
huhu! Mk đã xem truyện của bạn từ khi bạn đăng ùi mà tại sao cứ mỗi lần chờ là không đc, cứ phải xem cho kĩ là có đăng típ chưa. Mà mỗi lần như zậy là haizz, cứ phải đợi đợi đợi cho đến khi nào đây trời, trời ơi, xin luôn đó, viết típ nhanh nha!

BÌNH LUẬN FACEBOOK