Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 5: Tạm Biệt Bản Thân Yếu Đuối

Hà Duyên

20/04/2017

Màn đêm buông xuống, trong một căn phòng nó vẫn nằm đó khóc thút thít, nó cảm thấy mình yếu đuối vô cùng. Nó tự hỏi

-"Trần Ngọc Hà sao mày lại yếu đuối đến như vậy cơ chứ?Tại sao?" nó ngủ thiếp đi.

Trong mơ nó nghe thấy tiếng hát của hai người đó không ai khác chính là nó và mẹ nó chiếc xe đang rẽ gió tiến lên đồi núi nơi mà nó yêu thích nhất, bỗng một chiếc xe màu đen chạy vượt qua mặt xe mẹ nó, mẹ nó định thắng lại nhưng ôi ko! Tại sao? Tại sao xe của nó tự dưng phanh xe lại hư cơ chứ? Rầm... hai chiếc xe đụng vào sau đó xe của nó và mẹ nó lao thẳng xuống vách núi. Mẹ nó kéo nó vào lòng và ôm nó thật chặt nên nó chỉ bị trầy da một chút còn mẹ nó...mẹ thì máu chảy ra từ khắp người nó hét lên

-"Không mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ, Không!Không...không" rồi giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng nói đầy lo lắng vọng từ ngoài cửa vào

-"Tiểu thư, tiểu thư cô không sao chứ ạ!" Quản gia cất tiếng hỏi.

-"Cháu không sao, cháu có thể nhờ ông một việc được không ạ"

-"Việc gì tiểu thư cứ nói nếu tôi có thể giúp được ạ!" Ông quản gia cung kính nói.

-"Ông vào đây đi ạ!"

-"Xin phép. Tiểu thư có việc gì cần dặn ?"

-"Ông lấy dùm cháu hai chiếc va li trên đầu tủ xuống giùm cháu "

Nghe nó nói mà quản gia càng lo lắng hơn.

-"Vali của tiểu thư đây? Nhưng tiểu thư cần vali để làm gì ?"



Nó mỉm cười, có lẽ đó sẽ là nụ cười hồn nhiên cuối cùng mà nó nở trên môi.

-"Đã đến lúc nói tạm biệt rồi. Cháu cần phải mạnh mẽ hơn, cháu không muốn là một con bé yếu đuối, lúc nào cũng chỉ biết khóc như bây giờ. Cảm ơn ông vì đã chăm sóc cháu từ bé đến giờ. Công lao của ông, cháu nhất định sẽ ghi nhớ mãi. "

Nó cúi đầu, nụ cười rạng rỡ trên môi. Nói xong, nó đi đến tủ lấy hết quần áo đã được xếp gọn gàng từ trước đặt vào trong hai chiếc vali

-" Tiểu thư...xin lỗi vì không thể giúp được cho cô. Tôi xin lỗi."

Quản gia cúi đầu, nó đi đến đỡ quản gia dậy rồi mỉm cười

-"Ông không có lỗi thì tại sao phải xin lỗi ạ. Hết việc rồi, ông đi nghỉ ngơi sớm đi kẻo lại bệnh đấy đấy ạ!"

Quản gia bước ra ngoài, nó đóng cửa lại rồi mở cửa ra ngoài hiên. Nó đi đến, hai tai chống vào lan can.Từng cơn gió thổi qua, làm cho mái tóc nó tung bay mang theo một mùi hương hoa hồng nhè nhẹ mà chỉ riêng nó mới có. Nó ngắm nhìn mặt trăng rồi nói thầm.

-"Mặt trăng à, bạn đẹp thật đấy nhưng sao cô đơn thế nhỉ? mình bây giờ cũng cảm thấy cô đơn lắm! Mình nhớ những ngày vui vẻ bên mẹ quá! Không biết bây giờ anh Hiên đang làm gì nhỉ? Thôi kệ đi để tối hôm nay, Tiểu Hà làm bạn với Mặt Trăng nhé! "

Nó mỉm cười, đưa tay lên bầu trời như muốn bắt lấy một thứ gì đó ở khoảng trời rộng lớn kia. Giữa một khoảng trời bao la rộng lớn, chỉ một con người và một ánh trăng đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Trong đầu nó lại hiện lên bài hát mà mẹ hay hát cho nó nghe. Nó khụy gối xuống, hai tay ôm lấy gối mình, hai hàng nước mắt lại rơi.

-"Mẹ ơi! Tiểu Hà cô đơn quá. tiểu Hà nhớ mẹ nhiều lắm! Nhớ những ngày vui đùa cùng mẹ và cha, nhớ lắm! Nhớ lắm những nụ cười luôn nở trên môi mẹ, những bài hát mà mẹ hát cho tiểu Hà nghe! Mẹ ơi! Mẹ có nghe tiểu Hà gọi không hả mẹ ?"

Nó cứ ngồi ở đó dựa vào vách tường lạnh lẽo, nhớ lại những kí ức giữa mẹ và nó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook