Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 1: Quá Khứ Không Mấy Tốt Đẹp(Phần 1 )

Hà Duyên

20/04/2017

Trần Ngọc Hà - Một tiểu thư đài cát xinh đẹp, cô vẻ mạo tự thiên tiên( dung mạo như tiên trên trời) Có một gia đình hết mực yêu thương và chiều chuộng nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi, không ai...không ai biết được nó đã có một cuộc sống ra sao? Cái tình yêu thương đó tất cả, tất cả đều chỉ là giả dối mà thôi. Đã ko biết bao nhiêu giọt nước mắt của nó đã rơi?

Năm tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng cũng là khoảng thời gian đau buồn nhất đối với nó

- Row row row your boat

Gently down the stream

Merrily merrily

Merrily merrily

Life is but a dream

2 giọng hát cất lên trong chiếc xe hơi màu đen đi lên đồi. Hôm nay là sinh nhật tròn năm tuổi của Ngọc Hà, mẹ hứa là sẽ tổ chúc cho nó trên căn biệt thự trên đồi. Vậy mà trời lại mưa vào đúng ngày sinh nhật nó, tuy ko nói ra nhưng mẹ cũng biết là trong lòng nó cũng hơi buồn . Nhưng nó cảm thấy rất hạnh phúc, dù chỉ mới năm tuổi nhưng nó lại có khuôn mặt xinh đẹp khiến ai ai cũng phải ngưỡng mộ, nó tự hào nhất là làn da trắng hơn tuyết của mình, ánh mắt lông mày của nó như trong tranh.

Nó cùng mẹ hát bài hát tiếng anh mà nó thích nhất để cho không khí vui tươi hơn. Bỗng dưng...



" Rầm " Một thứ gì đó đâm sầm vào xe của mẹ nó, lẽ ra mẹ nó đã thoát được nếu đừng lại đúng lúc nhưng tại sao lại không thể dừng được ??? Mẹ nó máu chảy ra càng lúc càng nhiều, nó ôm mẹ nó và nói với vẻ hốt hoảng:

-"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Máu chảy nhiều quá mẹ ơi! Mẹ đừng làm cho Tiểu Hà sợ mà mẹ"

-"Tiểu Hà ngoan đừng khóc nữa, mẹ thương Tiểu Hà nhất mà. Từ nay, Tiểu Hà phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình, ko được khóc nữa vì mẹ ko muốn nhìn thấy Tiểu Hà khóc đâu. Ở một nơi xa xôi nào đó, mẹ sẽ luôn dõi theo theo con tuy bây giờ mẹ ko thể bảo vệ con được nữa vì thế hãy biết tự bảo vệ mình nha! Sống cho thật tốt và sống cho mẹ nữa, mẹ luôn yêu con!" mẹ nó vuốt tóc nó, nhìn nó âu yếm và nở nụ cười yêu thương cho nó. Nó ko biết rằng nụ cười này, cái nhìn đầy yêu thương này sẽ ko bao giờ, ko bao giờ nó được nhìn thấy từ người mà nó yêu thương nhất. Mẹ nó cố gắng nhìn nó lần cuối cùng, rồi từ từ nhắm mắt lại, đôi bàn tay từ từ buông xuống. Nó mở to đôi mắt nhìn mẹ nó đã chết, nó lay lay người mẹ nó như cố tìm một tia hi vọng nào đó

-"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đừng dọa Tiểu Hà mà mẹ, mẹ mở mắt ra nói chuyện và giỡn với Tiểu Hà đi mẹ!

Đáp trả chỉ là sự im lặng, tia hi vọng như bị dập tắt hoàn toàn. Ngọc Hà ôm người mẹ mình hết lòng yêu thương, ngồi mặc kệ mưa có lớn tới đâu nó vẫn ngồi đó và khóc. Đây là lần đầu tiên nó khóc, những giọt nước mắt nóng hỏi hòa với nước mưa đang lăn dài trên má nó. Bỗng từ đâu một chiếc xe Lamborghini màu đen chạy tới, dừng lại trước mặt nó. Từ trên xe một người đàn ông bước xuống, đó ko ai khác chính là cha nó. Ông nhìn người phụ nữ trên tay Ngọc Hà, nước mắt cũng rơi hòa vào nước mưa nên ko ai nhận ra trừ nó. Ông nhẹ nhàng nói

-"Tiểu Hà con lên xe, để cha bế mẹ"

-"Dạ" nó ngoan ngoãn bước lên xe, ông bế mẹ nó lên, nhìn mẹ nó với ánh mắt trìu mến và nói nhỏ:

-"Anh xin lỗi em nhiều lắm, anh sẽ thương yêu tiểu Hà hết mực nhưng trước hết anh cần phải dạy cho nó cách mạnh mẽ, sự lạnh lùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook