Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 2: Quá Khứ Không Mấy Tốt Đẹp (2)

Hà Duyên

20/04/2017

Chiếc Lamborghini màu đen lao nhanh đến bệnh viện. Tại bệnh viện, 2-3 người đàn ông mặc áo blouse trắng chạy nhanh đến xe của nó, đỡ mẹ nó lên kiềng rồi nhanh chóng đẩy vào bệnh viện. Nó chạy theo mẹ nhưng bị cha nó giữ lại.

-"Trả mẹ đây cho tiểu Hà. Các người đưa mẹ tiểu Hà đi đâu vậy" Nó gào khóc, cha nó chỉ biết ôm chặt nó vào lòng rồi an ủi, nhẹ nhàng xoa đầu nó.

-"Tiểu Hà ngoan, họ đang chữa bệnh cho mẹ tiểu Hà mà. Tiểu Hà ngoan, đừng khóc nữa, một lát mẹ sẽ ra thôi, đừng khóc nữa nhé. Được không?" Cha nó nhẹ nhàng nói, ông không kìm được nước mắt mà cũng khóc theo.

-"Vâng, tiểu Hà không khóc nữa. Cha cũng nín đi nhé!" Nó dưa bàn tay nhỏ nhắn mền mại đặt lên khuôn mặt của cha nó mà lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt của cha nó. Ông ôm chặt nó vào lòng rồi khẽ gật đầu.

Nó đứng nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật đóng chặt, ánh mắt thất thần, lo sợ. Bỗng từ đâu, một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi mặc một bộ đồ công sở, mái tóc nâu hạt dẻ uốn xõa dài chạy đến ôm chặt lấy nó. Đó là cô Lan, thư kí riêng của ba nó.

-"Ngọc Hà, con không sao chứ, cô nghe tin liền chạy tới đây liền" Cô Lan ôm chầm lấy nó rồi nói.

-"Cô có thể buông Tiểu Hà ra không. Tiểu Hà không thích mùi nước hoa nồng" Nó nói, hai tay ngạt tay cô Lan ra.

-"Cha đưa con ra ghế ngồi" Cha nó đi đến dắt tay nó đi.

Cha dắt nó đến hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật mà gồi chờ. 5'...10'...15'...rồi 20', thời gian trôi qua như vô tận.

-"Sao lâu vậy cha?" Nó lay cánh tay cha nó.



-"Con đừng lo, chắc sắp xong rồi " Cha nó nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

-"Anh đừng lo, chắc chị nhà không sao đâu " Cô Lan đưa bàn tay đặt lên tay của cha nó rồi khẽ nói.

-"Ừ. Hi vọng là vậy " Cha nó khẽ gật.

Nó lo sợ, hai tay nắm chặt sợi dây chuyền hình thánh giá bằng bạc mà mẹ tặng nó mà cầu nguyện cho mẹ sẽ không sao. Lời cầu nguyện của nó cũng được đáp lại sau 30'. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, 3 người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra ngoài, khuôn mặt cúi xuống.

-"Bác sĩ, vợ tôi sao sao rồi?" Cha nó lao đến, hai tay lay mạnh người đối diện.

-"Bác sĩ, mẹ Tiểu Hà đâu rồi?" Nó nhìn ra phía sau của bác sĩ rồi hồn nhiên hỏi.

-"Anh và bé hãy bình tĩnh" Một y tá đi đến trấn an hai bố con nó.

-"Cô nói vậy là sao ? Vợ tôi đâu?" Ba nó bàng hoàng nói.

-"Cô ấy...cô ấy không qua khỏi " Bác sĩ nói mà khiến hai cha con nó ngã quỵ xuống, không tin vào tai mình.

-"Ông biết ông vừa nói cái gì không ? Ông tin là Tiểu Hà giết chết ông không ? Không thể nào đâu, mẹ Tiểu Hà không thể chết được, không được đâu. Mẹ hứa sẽ đưa Tiểu Hà đi ngắm sao rồi mà, mẹ hứa rồi mà, mẹ Tiểu Hà không thất hứa đâu. Ông đang đùa Tiểu Hà phải không ? Mẹ Tiểu Hà đâu ?" Nó gào khóc.



Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nó. Nó quỳ xuống, khóc thét lên, hai tay siết chặt lấy sợi dây chuyền. Nó không thể tin được rằng đó là lần cuối cùng mà...

Nó được gặp mẹ mình...

Được nhìn thấy mẹ mỉm cười...

Được nghe mẹ hát...

Được mẹ xoa đầu...

Được mẹ ôm chặt vào lòng...

Được mẹ thơm vào má và trán mỗi khi đi ngủ...

Được mẹ chải tóc...

Được ngửi mùi hương ánh mặt trời từ mẹ...

Lần cuối cùng rồi sao ? Nhanh đến vậy ư ? Nó còn lên cả kế hoạch cho mẹ và nó vào ngày mai, ngày kia và cả nhiều hôm khác nữa mà. Tại sao vậy chứ ? À quên nữa, trên chiếc xe đó, còn món quà sinh nhật mà mẹ chưa kịp tặng cho nó nữa, nó phải nhanh chóng chạy đến lấy thôi. Món quà của mẹ dành cho nó vào ngày hôm nay...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook