Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 7: Một tình bạn đẹp

Hà Duyên

20/04/2017

Trần Anh Thư: Bạn thân nó, giỏi võ, nhí nhảnh như con cá cảnh, tính cách trẻ con thích sự tự do ghét ràng buộc. Hai đứa nó rất thân, hiểu ý nhau khi nói chuyện chỉ bằng ánh mắt. Câu cửa miệng của cô là "Wind" do chơi với cô lâu nên nó cũng có câu cửa miệng là "Moon" hai đứa xưng với nhau như vậy khi nói chuyện nhưng chỉ có cô, cậu và hắn mới được phép gọi còn ai mà dám gọi thì chuẩn bị chầu trời.

[ Vào truyện ]

Máy bay đáp xuống tại một sân bay ở Mỹ. Nó kéo va li ra ngoài thì đã thấy một người thương yêu nó không kém gì mẹ đó chính là dì nó đang chờ nó ở cửa sân bay.

-"Con chào dì" Nó cúi đầu nói rất lễ phép, bộ mặt lạnh lùng đã được tháo xuống, nó cũng không hiểu tại sao khi ở bên dì nó lại có cảm giác như ở bên mẹ mình.

-"Con có mệt không? Chuyến bay này khá dài lại còn đáp vào ban đêm nữa chắc con kiệt sức lắm! Con hãy mau về nhà nghỉ đi" Dì Mai xoa đầu nó rồi mỉm cười.

-"Dạ con chỉ hơi mệt thôi dì đừng quá lo ạ!" Nó cười đáp lại dì nó rồi bước đi nắm bàn tay của dì nó bước đi lên xe về ngôi nhà thứ hai của mình.

Ở ngoại ai ai cũng yêu thương nó không chỉ vì hoàn cảnh mà vì nó rất đáng yêu, lễ phép, Nguyễn gia là một trong những gia tộc mạnh nhất thế giới ngầm, nơi những con người máu lạnh vô tình thế mà họ lại rất yêu thương nó và cô.Chiếc xe dừng lại trước một tòa lâu đài cổ kính, bước vào trong chỉ có ba từ để nói là "quá xa hoa" mà thôi. Tòa lâu đài được bao phủ bên ngoài bằng những viên kim cương nhỏ, màu trắng làm chủ đạo. Căn nhà rất thoáng đảng phảng phất hương hoa hồng từ vườn vào, nhưng chỉ toàn màu trắng. Nó rất thích nơi đây, mỗi lần cùng mẹ về thăm ngoại là nó luôn cố gắng tìm mọi cách để ở lại đây thật lâu. Nó rất thích chơi với Anh Thư con của dì, quay lại với hiện tại vừa mới bước vào cổng có một bóng đen lao như bay tới ôm chầm lấy nó. Nó không hề cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy rất vui vì đã lâu không gặp lại cô.

-"Tiểu Hà! Lâu rồi không gặp, cậu có nhớ tớ ko?" Cô ôm chầm lấy nó, nở nụ cười hồn nhiên.

-"Nhớ chứ, nhớ cậu nhiều lắm luôn ấy!" Nó cười đáp lại cô rồi vòng tay ra sau lưng, ôm chặt lấy cô.



-"Vào nhà thôi hai đứa đừng đứng ngoài này nữa" Dì nó mở cửa ra rồi nó cùng với cô bước vào căn biệt thự.

Căn biệt thự này ấm áp mà lâu lắm rồi nó mới được quay về, nó nhớ lắm nơi này cùng với những ngày nô đùa cùng Anh Thư. Cũng chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng tại sao nó lại cảm thấy rằng như đây là lần đầu tiên mà nó đến đây vậy. Những cái nhìn thân thương của mọi người khiến nó nghẹn ngào như muốn khóc. Không kiềm nổi lòng mình, nó khóc nấc lên từng hồi khiến cho mọi người cũng cảm thấy tội cho nó. Chỉ mới sáu tuổi mà đã mất mẹ, cha lấy vợ mới, có em bỏ nó không quan tâm đến nó. Họ tự hứa sẽ đối xử thật tốt với nó, dạy cho nó trở nên mạnh mẽ hơn không giống như mẹ nó.

-"Đừng khóc mà, chẳng phải cậu hứa với tớ sẽ mạnh mẽ sao? Đừng khóc nữa mà tiểu Hà " Cô ôm chầm lấy nó rồi nói với giọng vỗ về.

-"Hức...hức...tớ đã tự hứa với bản thân là không được khóc... không được yếu đuối nữa...nhưng mà tại sao...tớ lại không kiềm được nước mắt...hức...hức " Nó khóc oà lên, nó muốn trở nên mạnh mẽ hơn nhất là khi ở gần nhưng người mà nó yêu thương nhưng tại sao? Khi ở bên cạnh cô, nó lại yếu đuối đến thế? Nó như trở lại là chính mình, cái cảm giác này... cảm giác này rất giống như khi nó ở bên hắn.

Nó lấy tay lau những giọt nước mắt trên má mình nói nhỏ vào tai cô

-"Tiểu Thư, trông mắt mọi người tớ sẽ thay đổi nhưng tớ nhất định sẽ là chính mình với cậu." nó nhìn cô rồi cười tươi khiến mọi người ai cũng yêu mến cô.

-"Ừ mình cũng sẽ giống như cậu nha!" cô thì thầm vào tai nó rồi cũng cười tươi với nó.

Cả hai nắm tay nhau về căn phòng của nó, sau ngày hôm nay không biết hai đứa nó sẽ ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook