Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 6: Lời hứa năm 6 tuổi

Hà Duyên

20/04/2017

Những ánh nắng ban mai đầu tiên đang xua tan đi những màn sương mù mờ ảo, trước hiên phòng có một cô bé sở hữu gương mặt thiên thần đang ngủ say sưa. Nó khẽ nhướn đôi mày liễu, mở đôi mắt to long lanh như những vì tinh tú trên trời cao. Nó cảm thấy vô cùng mệt mỏi, khẽ vươn mình rồi từ từ đứng lên.

Nhìn căn phòng của mình và nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn lại lần nữa. Nó đi đến giường, lấy bộ đồ đã được xếp gọn gàng rồi thay vào. Chiếc đầm hai dây màu trắng xinh xắn, chiếc nón xòe màu vàng nhạt, mái tóc đen huyền xõa dài, nước da trắng nõn. Nó trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích

Một lát sau, hai cô hầu đi đến cúi đầu rồi nói.

-"Tiểu thư cho gọi bọn tôi có chuyện gì ạ ?"

-"Xách nó, kêu xe cho tôi" Nó đưa vali cho hai cô hầu rồi nhanh chóng đi xuống nhà. Hai cô hầu đứng ngơ ra đó vì trước giờ thứ đầu tiên nhìn thấy trên gương mặt nó vào một buổi sáng là một nụ cười. Vậy...nụ cười đó đâu rồi ?

Nó đi xuống dưới nhà, mở cánh cửa phòng khách ra rồi đi vào trong với gương mặt lạnh lùng

-" Có chuyện gì sao Tiểu Hà ?"

-"Thẻ tín dụng của mẹ và của con. Đưa nó cho con rồi con sẽ rời khỏi đây" Nó đưa tay ra, khuôn mặt vô cảm, cùng với giọng nói lạnh lẽo hàn khí từ người nó toát ra khiến đám người hầu không rét mà run.

-"Đây, con định sang Mỹ thật sao?" Ba nó đưa thẻ tín dụng cho nó.

-"Chẳng phải ba muốn con rời đi hay sao? bây giờ con sẽ đi để đỡ phiền cho mọi người. Tạm biệt" Nó lấy thẻ tín dụng từ tay ba nó rồi từ từ đi ra ngoài.

Chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã đậu sẵn ở đó, nó bước lên xe, đôi mắt đen buồn nhìn về phía căn biệt thự xinh đẹp chứa đựng biết bao kỉ niệm của nó ở nơi này. Chiếc xe từ từ lăn bánh đến dãy núi quen thuộc, nơi nó vĩnh viễn mất đi người mẹ thân yêu của mình. Nó nhìn qua cửa sổ chiếc xe, thì thấy hắn đang đứng đó và...nhìn về phía xe của nó.

-" Dừng xe" Nó nói với giọng điệu lạnh lùng, bác tài xế sợ run lên. Bác tự hỏi nụ cười thường ngày của nó đâu rồi? Tại sao nó lại lạnh lùng đến vậy cơ chứ?

-"Có chuyện gì vậy tiểu thư?" Tài xế dừng xe lại rồi quay lại nhìn nó, nó không nói gì chỉ mở cửa xe rồi đi xuống đồi núi.



-" Em đi đâu vậy?" Hắn hỏi gương mặt đượm buồn và trong mong vào câu trả lời của nó.

-"Em sẽ sống ở Mỹ, bây giờ em phải đi đây, tạm biệt anh" Nó nói trông như muốn khóc

-" Vậy à. cái này...tặng em " Hắn đưa cho nó một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, gương mặt không giấu nổi một nổi buồn.

-"Cái gì vậy ? Em xem được chứ?" Nó tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ nhắn là một sợi dây chuyển có thêm một chiếc chìa khóa nhỏ thả xuống có hình mặt trăng màu trắng xinh xắn.

-"Chìa khóa? Để làm gì vậy ạ ?" Nó khó hiểu nhìn hắn thì hắn chỉ mỉm cười nhẹ rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền giống nó nhưng xâu một cái ổ khóa cũng có hình mặt trăng.

-"Đợi khi sinh nhật 17 tuổi của em chúng ta cùng mở nó ra nhé!" Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi đưa tay xoa đầu nó đầy yêu thương.

-" Ừm, em nhớ rồi. Hứa nhé, khi em tròn 17 tuổi, chúng ta sẽ mở nó ra " Nó cười, nói rồi đi lên xe với vẻ mặt đầy lưu luyến.

Nó chào tạm biệt hắn rồi cho xe lăn bánh, hắn đứng nhìn chiếc xe đang khuất dần... khuất dần...rồi mất hẳn, hắn cười một mình hắn thầm nghĩ.

-"Chẳng lẽ chúng ta sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa ư? Anh nhận ra sự thay đổi trong em nhưng anh mừng vì em vẫn không thay đổi với anh". Một tiếng sau thì chiếc xe dừng lại ở sân bay.

-"Tôi đưa cô lên máy bay" Quản gia nói.

-" Không cần, tôi tự đi được ông về đi " Nó nói rồi kéo vali đi lên máy bay.

Trên máy bay, nó chỉ ngồi mân mê chiếc chìa khóa mà hắn tặng cho nó rồi mỉm cười, nó cảm thấy thật hạnh phúc và nó sẽ thay đổi nhưng với hắn Ngọc Hà vẫn là Ngọc Hà, vẫn là cô gái hay vui cười, hồn nhiên như ngày nào và sẽ không bao giờ đổi thay

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook