Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 3: Lần đầu chúng ta gặp gỡ

Hà Duyên

20/04/2017

Hàn Tử Hiên- Là một soái ca, tài giỏi, băng lãnh yêu say đắm Trần Ngọc Hà. Hai người ko may phải...(bí mật sẽ nói trong những chap sau mọi người nhớ đọc ủng hộ truyện tụi mình nha!) Ở bạch đạo hắn là một chủ tịch lạnh lùng khét tiếng, trong thương trường anh là người hô mưa, hô gió. Khi ở hắc đạo hắn như trở thành một con người khác, lột bỏ bộ mặt thư sinh, nho nhã thay vào đó là bộ mặt ác quỷ. Và một vị lão đại lạnh lùng, khát máu người khiến ai ai cũng sợ.

Ngọc Hà chạy nhanh như bay ra khỏi bệnh viện, những giọt nước mắt tại sao ko thể ngừng rơi cơ chứ? Nó lấy bàn tay trắng mũm mỉm của mình lau đi những giọt nước mắt, mà nói vô cùng ngây thơ nhưng nếu để ý sẽ ko còn vui vẻ như khi ở bên mẹ.

-"Mẹ ơi! Sao mẹ lại thất hứa với tiểu Hà, hay mẹ không thương tiểu Hà nữa sao mẹ?" và nước mắt lại rơi càng lúc càng nhiều. Nó đến bên chiếc xe của cha nó, cất giọng nói mà khiến người có tim ác quỷ đi nữa cũng phải mềm lòng.

-"Bác tài xế ơi!!! Bác có thể chở tiểu Hà đến nơi xảy ra tai nạn khi nãy được ko ạ!" cái nơi nơi mà nó vĩnh viễn sẽ không còn được gặp người mẹ hết mực yêu thương nó nữa. Bác tài xế nhận được tin nhắn từ cha nó.

-"Hãy chở nó đi đến chỗ mà nó muốn" bác tài xế nhìn sang nó và nói.

-"Mời tiểu thư lên xe ạ!" Ngọc Hà vui mừng khôn xiết nở nụ cười tươi nhưng nhanh chóng biến mất thay vào đó là vẻ mặt u buồn.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đến ngọn đồi đó, ngay chỗ mà chiếc xe rơi xuống. Nhìn cảnh tượng bi thảm khiến ai cũng phải xót xa. Nó nhanh chóng trượt xuống ngọn đồi mặc cho mọi người ra sức ngăn cản. Phía dưới toàn là những mảnh vỡ thủy tinh nhỏ, do không cẩn thận nên nó đã bị đứt tay khi chạm vào mảnh thủy tinh.

-" Á " Ngọc Hà khẽ kêu lên, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại. Bỗng nó nghe một tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

-"Là ai?"

-"Ai đó a!!! Ra đây đi Tiểu Hà không sợ đâu" Hàn Tử Hiên đơ một chút, hắn chợt có cảm tình với nó. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

-"Em là ai mà sao ở đây?"

-"Em..." nó không nói nên lời. Một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt tuôn rơi. Trông nó tội nghiệp vô cùng, Hiên nhìn xuống tay nó thấy đang chảy máu thì kéo nó lại. Hắn khéo léo băng bó lại vết thương cho nó xong rồi xoa đầu nó nhẹ nhàng nói

-"Em tên Hà à?"

-"Vâng, em tên Trần Ngọc Hà còn anh?" vừa nói nó vừa cười làm hắn càng yêu quý cô hơn và muốn cô ở bên cạnh hắn mãi mãi nhưng liệu sẽ được khi những ngày vui vẻ dần khép lại mà thay vào đó là những biến cố?

-"Anh tên là Hàn Tử Hiên năm nay anh 8 tuổi. Mà anh thấy em có vẻ gì đó hơi buồn nhỉ?" hắn hỏi nó.



-“Vâng hôm nay là ngày sinh nhật năm tuổi của em và…huhu…cũng…hức…là ngày mà…mà…em vĩnh viễn không còn gặp lại mẹ nữa…huhu…Hắn nhìn nó mà không khỏi chạnh lòng, kéo nó lại gần mình và cho nó dựa đầu vào vai mình. Nhẹ nhàng an ủi nó.

-“Thôi tiểu Hà nín đi, anh thương tiểu Hà mà! Mẹ tiểu Hà không muốn nhìn thấy tiểu Hà khóc đâu nhỉ?” rồi lấy tay lau những giọt nước mắt làm ướt đẫm gương mặt xinh đẹp của nó.

-“Vâng, tiểu Hà ngoan nên tiểu Hà ko khóc nữa đâu! Tiểu Hà ko muốn thấy mẹ buồn ” rồi nó nín khóc, hắn lại khẽ nói.

Hắn thầm nghĩ"Đúng là con nít vừa mới khóc bây giờ lại cười rồi, thật đáng yêu làm sao!"

-“Mà sao em lại ở đây?”

-“Tiểu Hà muốn tìm quà mà mẹ tặng tiểu Hà vào ngày hôm nay a!” Nó nũng nịu nói.

-“Vậy ta tìm đi” vừa nói hắn vừa kéo nó chạy về phía chiếc xe đã vỡ kia, sợ nó bị thương nên hắn bảo nó đứng đợi ở ngoài còn mình thì vào trong tìm quà. Hắn nhìn thấy một chiếc hộp được gói rất kĩ và đẹp mắt, cũng may nó chưa hư. Hắn nhanh chóng ra ngoài chìa chiếc hộp màu trắng kia trước mặt nó và nói.

-“ Em mở ra đi” nó nhận lấy chiếc hộp và mở ra. Bên trong là một chiếc lắc tay được làm bằng bạc, có những hình mặt trăng được thả xuống trong rất đẹp vừa nhìn là đã muốn có ngay. Nó đã thấy ngày hôm qua mẹ đang làm những hình mặt trăng nhỏ rất đẹp nên nó chắc rằng chiếc lắc tay do mẹ tự làm, nó reo lên vui sướng.

-“Đẹp quá! Em sẽ giữ gìn nó cẩn thận mới được”

-“Em thích mặt trăng à?” hắn tò mò hỏi.

-“Vâng em rất rất thích mặt trăng luôn đó” nó vội đeo chiếc lắc vào tay, ở trên đồi núi có tiếng gọi đầy cung kính vang lên.

-"Tiểu thư cô mau lên trên đi ạ! Ông chủ bảo cô về nhà ngay" tiểu Hà nhìn sang hắn và nói.

-"Tiểu Hà cảm ơn anh nhiều lắm nha! Mai anh có ghé đây nữa không?" nó nhìn hắn với ánh mắt như muốn hắn sẽ đồng ý. Hắn nhìn nó rồi cười tươi, nhẹ nhàng nói.

-"Mai anh sẽ đến vậy cho nên tiểu Hà cũng phải đến nha!" ns cười tươi rồi gật đầu. Chạy lên đồi núi nơi bác tài xế đang đứng đợi, nó không quên vẫy tay chào tạm biệt hắn. Lòng nó bây giờ có cảm giác rất vui, nó cảm thấy mến hắn lắm! Nhờ hắn mà nó đã có thể vơi đi nỗi buồn, chiếc xe từ từ lăn bánh chạy trên con đường quen thuộc về Trần gia. Hắn đứng đó dõi theo chiếc xe cho đến khi nó khuất dần...khuất dần...rồi biến mất thì hắn mới trở về Hàn gia mang theo không biết bao suy nghĩ, niềm vui, mong chờ ngày mai đến thật mau để được gặp lại nó-cô bé đáng yêu- Và sự đáng yêu này có thể tồn tại mãi mãi hay không? Khi những biến cố sắp xảy ra với nó và hắn cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook