Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Chương 4

Hà Duyên

20/04/2017

Chiếc xe dừng trước cánh cổng bạc, chiếc cổng từ từ mở ra chiếc xe chạy vào trong căn biệt thự. Nó nhanh chóng mở cửa ra chạy vào trong nhà, nó vội chạy ôm cha nó đang ngồi uống trà. Cha nó nhìn nó mỉm cười âu yếm và nói.

-"Tiểu Hà từ nay trở đi gia đình chúng ta sẽ thêm hai thành viên mới"

-"Ai vậy cha?" nó ngạc nhiên hỏi

-"Là dì và tiểu bảo bối trong bụng dì" bà Tuyết Anh bước từ cầu thang xuống đi đến bên cha nó và ngồi xuống cạnh ông. Nó nhìn cha nó, cha nó chỉ nói với giọng hơi buồn.

-"Từ nay con gọi dì Tuyết Anh là mẹ nha!"

-"Không...không bao giờ...không bao giờ, tiểu Hà chỉ có một người mẹ mà thôi! Mẹ đã đi rồi cũng đừng mong tiểu Hà nhận người khác làm mẹ" nói xong nó chạy lên phòng mình bỏ mặc tất cả, mở cánh cửa bước vào. Nó chạy đến bên giường, úp mặt xuống gối mà khóc nó hét lên.

-"Cha nói dối, cha là người nói dối. Không phải cha nói rằng cha chỉ yêu thương mình mẹ và tiểu Hà hay sao? Vậy tại sao...tại sao...bây giờ cha lại đem dì ta và đứa con trong bụng bà ta về cơ chứ?TẠI SAO CƠ CHỨ?" nó khóc đến mắt đã đỏ hoe, nó cầm chiếc lắc tay lên và nói.

-"Tại sao mẹ lại bỏ tiểu Hà? Mẹ ơi! Tiểu Hà không muốn gọi người phụ đó là mẹ đâu. Tiểu Hà chỉ có một mình mẹ mà thôi...một mình mẹ mà thôi!" nó nói xong ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong mơ nó vẫn còn gặp mẹ và gọi tên mẹ mình không ngừng, lâu lâu nó có gọi tên hắn.

Sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời đã thức từ lâu đem những ánh nắng ấm áp đến con người. Trong một căn phòng màu trắng chủ đạo, nó đang nằm trên chiếc giường trắng tinh. Nó vẫn đang ngủ, nhìn nó đẹp hơn cả thiên thần. Bác quản gia gõ cửa và đứng ở ngoài cửa nói vọng vào.

-"Tiểu thư không phải cô nói có hẹn sao giờ vẫn chưa thức vậy?" nó nhíu đôi mày liễu lại, giật mình ngồi dậy gương mặt bơ phờ nhìn chiếc đồng hồ, nó hét lên.



-"Cái gì cơ chứ? ĐÃ 8H RỒI Ư? Sao ông không nhắc cháu sớm vậy?HUHUHU TRỂ RỒI" bác quản gia mỉm cười từ từ đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho cô chủ nhỏ đáng yên này, trong khi đó Ngọc Hà đang vội đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nó chạy xuống nhà ăn sáng thật nhanh, hôm nay nó mặc một chiếc váy trắng được may rất tỉ mỉ do chính tay mẹ nó may(mẹ nó là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất thế giới nhưng đã bị phá sản do mẹ nó mất không ai quản lý công ty), ước mơ của nó là nhà thiết kế thời trang giống mẹ mình.

Nó vội chạy xuống đồi núi và hắn gặp hắn đang đứng dựa vào gốc cây. Cả hai vui chơi rất vui vẻ, hắn dạy nó rất nhiều điều, chơi đùa với nó cả ngày. Hằng ngày nó đều đến đồi núi, vui đùa cùng hắn cả ngày nhưng khoảng thời gian đẹp ấy có là bao lâu! Hắn rất yêu quý nó, nó cũng rất yêu quý hắn, hắn dạy nó một số loại võ phòng thân. Năm nó sáu tuổi, thì lại có chuyện khiến nó phải rời xa hắn.

-" Cái gì??? Cha muốn Tiểu Hà về nhà ông bà ngoại sao ??? Cha không thương Tiểu Hà nữa sao??? Cha ghét Tiểu HÀ rồi sao ??? Sao cha muốn đuổi Tiểu HÀ đi cơ chứ ?" Nó ứa nước mắt, tại sao ba lại đuổi nó đi cơ chứ?

-" tiểu Hà ngoan, cha không muốn đuổi con đi. Cha muốn con về sống với bà ngoại. Chỉ một thời gian ngắn thôi rổi hai ta sẽ được đoàn tụ mà " Cha nó đi tới, khụy ngối xuống, đưa tay xoa đầu nó

-" Một thời gian là bao lâu hả cha ? Một ngày, một tuần, một tháng, một năm hay cả đời hả cha ? Tóm lại là cha chỉ muốn Tiểu HÀ rời đi thôi chứ gì ? " Nó hét lên, Hai hàng nước mắt chảy dài trên dôi gò má hồng hào của nó.

Nó cảm thấy rất buồn, thật sự rất, rất buồn. Đầu tiên là mẹ, sau đó là cha sao ? Hai người mà nó yêu quý sẽ lần lượt rời bỏ nó sao ? Nó đáng ghét đến vậy sao ? Rồi lại còn phải rời xa người bạn mà nó mới quen cũng phải rời xa ư? Nó có làm chuyện gì sai trái cơ chứ mà ông trời lại bắt nó phải rời xa những người mà nó yêu thương cơ chứ?

-"Con đừng như vậy được không ? Mẹ rất muốn con ở lại nhưng mà..." Bà Tuyết Anh chen vào.

-"Đủ rồi, khỏi giả nhân giả nghĩa nữa. Bà là mẹ tôi khi nào thế ? Nghe cho kĩ đây, cả đời Trần Ngọc Hà này chỉ xem một mình bà Nguyễn Tuyết Loan là mẹ thôi rõ chưa ?" Nó gào lên, lần này là sự tức giận bộc phát. Nó tức giận đi lên phòng

Nó chịu đựng đủ rồi, 1 năm qua là đủ lắm rồi. Mẹ mất, cha có vợ mới, có con riêng với bà ta, giờ cha muốn đuổi nó đi. Còn gì tệ hơn không ??? Nó chỉ mới sáu tuổi thôi tại sao lại có nhiều chuyện cứ liên tục xảy ra với nó thế này cơ chứ? Nó tự nhủ

-"Không không được yếu đuối Trần Ngọc Hà mày phải mạnh mẽ lên để cho tất cả mọi người đều phải kính sợ mày và thực hiện tiếp niềm đam mê của mẹ là trở thành một nhà thiết kế thời trang."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Hà! Tôi Sẽ Khiến Em Yêu Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook