Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 14: Sóng gió trạch đấu

Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

10/09/2019

Ngày hôm sau, Sở Cẩm Dao vừa thức giấc, chuyện đầu tiên là tìm Tần Nghi.

“Tề Trạch, Tề Trạch?”

Sở Cẩm Dao nhỏ nhẹ gọi, Tần Nghi không phản ứng lại.

Thôi rồi, hắn giận nàng thật rồi. Trong lòng Sở Cẩm Dao khổ không tả được, nàng lại gọi thêm vài lần, thấy Tần Nghi không có động tĩnh, mà Đinh Hương Sơn Trà cùng mấy nha hoàn đã muốn vào hầu, nàng đành tạm gác lại chuyện này không đề cập đến. Sở Cẩm Dao rửa mặt xong, thay một cái áo cao cổ màu đỏ nhạt, phía dưới là váy mã điện màu vàng, thêm một áo choàng màu đỏ rực bên ngoài, rồi vội vàng đi về phía Vinh Ninh Đường. Nàng thỉnh an lão phu nhân, chỉ thấy bà nhẹ gật đầu. Sở Cẩm Nhàn cũng đang ngồi cạnh Sở lão phu nhân, vừa nhìn thấy các nàng đã nói:

“Điều quan trọng nhất trong mấy ngày nay là các muội theo ma ma học quy củ. Cần phải siêng năng một chút, tuy rằng ma ma chưa đến cũng không được phép lười biếng, đi ra sau ôn tập luyện chữ đi.”

Sở Cẩm Dao nghe xong, hạ người hành lễ với Sở Cẩm Nhàn.

“Tạ trưởng tỷ.”

Bấy giờ mới đi đến gian sau học tập. Sở Cẩm Nhàn nhắc nhở ôn lại chữ viết… Sở Cẩm Dao vừa nghe thấy đã đau đầu rồi, cho dù hôm qua nghỉ, hôm nay cũng không nhẹ nhàng, các nàng vừa học quy củ, còn phải luyện tập nữ công gia chánh, cầm kì thi họa cũng cần.

Trước kia Sở Cẩm Dao có mười ba năm sống ở hộ nông gia, ăn mặc ra sao đã là vấn đề lớn. Đừng nói gì về thêu thùa, chữ viết này nọ. Đây là chuyện của những người có tiền phải học. Còn nàng thì sao? Hôm nay đúng là nhà dột còn gặp mưa, mấy cô nương khác như đã giao ước trước rồi, ngồi xuống chẳng bao lâu thì Thất tiểu thư nhị phòng đã nói:

“Ma ma, hôm qua Ngũ tiểu thư học quy củ tốt nhất, chúng ta tỷ muội đều không theo kịp. Chỉ là không biết nữ công gia chánh cầm kì thi họa của tỷ ấy ra sao. Ngũ tỷ liệu có thể viết mấy chữ không? Để chúng muội mở rộng tầm mắt nha.”

Sở Cẩm Dao còn chưa kịp nói gì, Sở Cẩm Diệu đã tiếp lời: “Đúng vậy, hôm qua ma ma còn khen Ngũ tiểu thư, có thể thấy là thâm tàng bất lộ. Chúng ta kinh ngạc không thôi, thì ra Ngũ tiểu thư còn rất nhiều tài năng. Ngũ tiểu thư không cần khiêm tốn đâu.”

Mấy vị tiểu thư khác nghe vậy cũng đệm thêm vài lời, ma ma nghe xong nói:

“Nếu đã như vậy, thỉnh Ngũ tiểu thư viết thử vài từ xem.”

Thất tiểu thư thấy mục đích đã đạt được nên mỉm cười, Sở Cẩm Diệu cũng cúi đầu cười nhạt. Hiện giờ biết chữ là đặc quyền của số ít người, nông dân ngày ngày đều chân không chạm đất, bận rộn quanh năm. Rõ ràng có thể thấy không có thời gian nhận được mấy chữ. Trong thành thị, tiểu thương còn chưa chắc biết chữ. Nữ tử trong hậu trạch biết chữ lại càng ít hơn. Sở Cẩm Dao ở trong nhà còn phải làm việc nhà, nữ nhi từ nông thôn đến như vậy còn có thể đọc sách viết chữ hay sao? Có biết chữ hay không đã là vấn đề lớn rồi.

Đây là suy nghĩ chung của tất cả cô nương, Đại tiểu thư thân phận cao quý, chẳng mấy chốc đã phải về nhà chồng nên không tham gia tuyển chọn. Nhị tiểu thư là thứ nữ nhị phòng, năm nay đã mười lăm. Tuổi hơi lớn, tính cách bị Diêm phu nhân đè ép đến nhát gan chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nàng bị loại là điều tất nhiên. Tam tiểu thư là thứ nữ Trường Hưng Hầu Phủ, Sở Cẩm Thiền. Tuổi mười bốn, tuổi thì thích hợp đấy nhưng nàng lại là thứ nữ, thân phận nếu so với con đích nữ thì kém hơn nhiều. Tứ tiểu thư là Sở Cẩm Diệu, nàng tuy là nhiều tài năng, từ nhỏ đã được Triệu phu nhân bồi dưỡng hơn người. Nếu không có chuyện ôm sai, thư đồng đã là vật trong lòng bàn tay nàng. Nhưng chuyện lại kì diệu như vậy. Sở Cẩm Diệu kì thật là con nông hộ, không phải tiểu thư của Trường Hưng Hầu phủ, nếu không phải được trưởng bối yêu thương. nàng không thể ở lại nơi này. Thư đồng nói gì cũng là bạn chơi cùng huyện chủ, tuyển phải là tiểu thư tốt nhất, thân phận chỉ kém hơn nữ quan một chút mà thôi. Nếu nàng thật sự chọn con nông phu… vậy thì cũng quá đáng rồi.

Bởi vì có chuyện này, sức cạnh tranh của Sở Cẩm Diệu lại giảm một chút.

Kế tiếp phải nói về Sở Cẩm Dao, Sở Cẩm Dao tuy là đích nữ, nhưng không được nuôi ở Hầu phủ. Nói không chừng vương gia và vương phi sẽ bắt bẻ điểm này. Tiếp theo là Lục tiểu thư, đích nữ của Tam lão gia. Lục tiểu thư xét về thân phận, tuổi tác đều thỏa đáng. Nhưng phụ thân nàng lại do di nương sinh, năm đó lão hầu gia trên trời có chút hồ đồ, rất sủng ái mẹ của Tam lão gia, Dương di nương. Dương di nương cậy sủng mà kiêu, không cho chính thất phu nhân mặt mũi nào. Sở lão phu nhân vẫn âm thầm chịu đựng, đợi lão hầu gia vừa qua đời liền bán Dương di nương đi, sau đó với tam phòng luôn hòa nhã hơn. Lục tiểu thư tuy rằng mọi phương diện đều thích hợp, nhưng nàng lại có góc chết này, cửa Sở lão phu nhân sợ là khó lòng qua được. Sau Lục tiểu thư là Thất tiểu thư. Thất tiểu thư là đích nữ của Diêm Nhị phu nhân, tính cách kiêu căng, loại này mà đi làm thư đồng cho huyện chủ…

Lục tiểu thư và Sở Cẩm Diệu đều cảm thấy, một chữ, khó.

Thất tiểu thư mười hai tuổi, tuổi hơi nhỏ. Sau nữa là Bát tiểu thư, năm nay mới sáu tuổi, dĩ nhiên là tự động bị loại trừ. Cho nên nói đi nói lại, có thể cạnh tranh chỉ có thứ nữ Đại phòng Tam tiểu thư, Sở Cẩm Diệu, Sở Cẩm Dao. Đích nữ tam phòng Lục tiểu thư. Còn Thất tiểu thư đã bị mấy người gạch tên khỏi danh sách rồi. Các nàng bốn người, mỗi người đều có sở trường riêng. Nhưng ai cũng có tì vết cả, nếu như so đi sánh lại, không ai hơn ai, lực cạnh tranh ngang nhau, không phân cao thấp.



Nếu như theo cách suy nghĩ này, Lục tiểu thư và mấy người còn lại đều nhất trí rằng. Thất tiểu thư không đáng sợ, hiện tại phải liên thủ lại mà trừ một người. Rồi sau đó hai danh ngạch ba người, kiểu gì cũng đến tay mình. Các nàng suy đi tính lại, đều cảm thấy không thể để người ngoài được lợi. Mà thân phận thì cao nhất, tướng mạo lại tốt nhất. Người vừa về không chút căn cơ nào là Sở Cẩm Dao, là đối tượng tốt nhất để xuống tay.

Mấy vị tiểu thư cố tình xa lánh Sở Cẩm Dao. Các nàng đều biết xuất thân của Sở Cẩm Dao, thêu thùa may vá thỉnh an thì không sao, Sở Cẩm Dao không biết chữ, người như vậy làm sao có thể đảm nhận chức thư đồng này?

Hoa ma ma và Đặng ma ma là người từ vương phủ đến, có thể nói bọn họ là một phần tai mắt của vương phi. Chỉ cần phá hủy ấn tượng của Sở Cẩm Dao trong lòng hai vị kia, sự tình liền hư một nửa rồi. Cho nên hôm nay, Sở Cẩm Diệu nhất định phải buộc Sở Cẩm Dao trước mặt mọi người viết chữ, để mặt mũi nàng hoàn toàn bị phá hỏng, không có cách nào ngẩng đầu lên mới phải.

Mặt khác mấy cô nương cũng nhiệt tình thổi phồng. Đặng ma ma biết hôm qua mình khen Sở Cẩm Dao như vậy, bây giờ nàng không làm ra một ít chuyện, là làm mọi người không phục. Vì vậy chỉ có thể mỉm cười nói với Sở Cẩm Dao:

“Ngũ tiểu thư, nói vậy thì mời ngài viết mấy chữ.”

Sở Cẩm Dao hoàn toàn thua, đứng lên nhẹ nhàng hành lễ với Đặng ma ma:

“Ma ma, không dối gạt người, ta mới sinh ra đã bị ôm nhầm rồi. Trời xui đất khiến nên Tứ tiểu thư bị ôm đến Hầu phủ, còn ta thì tới nông gia. Tháng giêng vừa rồi phụ thân tới tìm ta trở về đây, nên từ nhỏ đã không có điều kiện. Không được lớn lên phú quý như các vị tỷ muội, bút mực so với kim chỉ thêu thùa có phần kém hơn, thỉnh ma ma thứ lỗi.”

Sở Cẩm Diệu vừa nghe, vội vàng nói: “Ngũ tiểu thư không nên dùng chiêu này đánh trống lảng, giống như ta hại gì ngươi vậy. Đừng có gì cũng nói vì ta mà ra. Cho dù ngươi đang tính giả đáng thương, cũng phải biết rằng hai vị ma ma là tuyển thư đồng cho huyện chủ. Cũng không phải tuyển người kể chuyện xưa, cho dù ngươi có nhiều oan ức, cũng không thể lừa dối mà qua chuyện được.”

Thất tiểu thư nghe xong cũng nói: “Đúng rồi, nói ngươi viết thì viết đi, nói nhiều như vậy làm gì?”

Hôm qua giáo quy củ Hoa ma ma cũng ở đây, không ngờ rằng trong chuyện này còn có việc như này. Bà không vui nhìn Sở Cẩm Diệu, chiếm đi thân phận và địa vị của người ta, còn có thể nói ra “giống như ta hại gì ngươi vậy. Đừng có gì cũng nói vì ta mà ra” lời nói bạc bẽo như thế, có thể thấy được tính cách lạnh nhạt ra sao. Nhưng mà Hoa ma ma dù có thương tiếc vị tiểu thư cần cù lại hiểu chuyện Ngũ tiểu thư, cũng không thể hướng về nàng. Bà phải đặt lợi ích của vương phù lên hàng đầu. Cho dù Ngũ tiểu thư thân thế nhấp nhô, khiến người thương cảm, nhưng chuyện của huyện chủ càng quan trọng hơn. Một người không biết chữ, thật sự không thể làm thư đồng cho huyện chủ được. Hoa ma ma tính mở miệng giải vây cho Sở Cẩm Dao, nhưng chỉ sợ bà nói ra Sở Cẩm Dao có thể không xấu hổ, nhưng cũng ngầm thừa nhận nàng dốt đặc cán mai, loại bỏ Sở Cẩm Dao. Lời nói cứ vậy nghẹn ở cổ họng không nói nên lời, vậy mà Sở Cẩm Dao đã nói trước:

“Ta chỉ nói ma ma thứ lỗi ta không tốt, cũng không nói sẽ không viết.”

Nói xong, Sở Cẩm Dao nhấc bút, chấm mực, nhẹ nhàng viết trên giấy một hàng chữ.

Hoa ma ma và Đặng ma ma đều bị khí thế khi múa bút của Sở Cẩm Dao làm cho yên lòng hơn, tiến lên xem chữ. Mấy cô nương khác chấn động, hai mắt nhìn nhau rồi cũng vây xem. Chỉ thấy giấy Tuyên Thành trước mặt Sở Cẩm Dao, đoan chính viết rằng: “Lộ Diêu Tri Mã Lực” (Đường xa mới biết sức ngựa)

Tuy rằng chữ viết của nàng còn non nớt, có thể thấy được dùng bút chưa nhuần nhuyễn, nhưng mà nàng viết rất chỉn chu hoàn hảo. Chữ không được đẹp lắm nhưng không tới mức không thể nhìn mặt người. Đây có thể nói là cuối đường lại nhìn thấy hi vọng rồi. Hoa ma ma nghĩ rằng Sở Cẩm Dao không biết chữ nên trong lòng kì vọng không cao. Nhưng khi Sở Cẩm Dao thuần thục viết ra mấy chữ này, lại vượt qua điều ma ma mong muốn, làm Hoa ma ma cảm thấy vui mừng khôn xiết, so với việc nhìn thấy khuê tú trâm hoa chữ nhỏ còn vui mừng hơn.

Hơn nữa câu này, Lộ diêu tri mã lực… đường xa mới biết sức ngựa, thật là một câu hai nghĩa… rất kì diệu.

Sở Cẩm Dao nhìn thấy sắc mặt của hai vị ma ma, liền biết mình qua cửa rồi. Trong lòng nàng thở dài một hơi. Nàng buông bút, cười với Sở Cẩm Diệu:

“Ta chưa bao giờ trách cứ gì Tứ tiểu thư. Không cảm thấy ngươi là tu hú chiếm tổ, hại ta đến bây giờ. Chỉ là Tứ tiểu thư, dường như ngươi lúc nào cũng chú ý đến việc này, thời thời khắc khắc muốn nhắc người khác nhớ lại chuyện này. Hiện tại làm trò trước mặt tỷ muội và mấy vị ma ma, thôi ta cũng không ngại nói thẳng ra. Ta không ngại sự tồn tại của ngươi, Tứ tiểu thư, đừng suốt ngày cùng ta so đo nữa.”

Sở Cẩm Diệu đen mặt, đánh người ta một kích không đau, còn bị Sở Cẩm Dao cắn một ngụm. Trong lúc lén lút đã ước định cùng Sở Cẩm Diệu còn có Tam tiểu thư và Lục tiểu thư, thấy vậy liền vứt bỏ Sở Cẩm Diệu, tựa như không liên quan đến mình vậy. Sở Cẩm Dao nhìn sắc mặt Sở Cẩm Diệu, trong lòng thầm nói, đáng đời.



Nhưng trên gương mặt nàng vẫn là bộ dáng chính khí lẫm liệt, tiếp tục cao giọng nói:

“Tứ tiểu thư nghĩ thế nào ta không quản được. Con người ta ngu dốt, không biết vì sao Tứ tiểu thư lại cố ý ở trước mặt các tỷ muội bảo ta viết chữ, có thể là muốn ta thể hiện trước các vị ma ma đấy. Ta ở đây cảm ơn các ngươi.”

Nói xong, Sở Cẩm Dao xoay người hành lễ với ma ma:

“Ma ma, ta tự biết không thể so bì với ai. Chỉ là Tứ tiểu thư, từ nhỏ am hiểu nhất là kinh thư, không thua kém gì tài nữ cả. Ngài ngàn vạn lần đừng bởi vì chuyện của ta mà hiểu lầm Trường Hưng Hầu Phủ. Nhà ta bút mực nói đến Tứ tiểu thư, mới là mẫu mực của Trường Hưng Hầu Phủ”

Mấy vị cô nương đều thầm nói trong lòng, ngươi một chút đều không ngu dốt. Đầu tiên là giả vờ thảm thiết, sau đó là nâng người ta cao lên, những điều này làm thuận tay như vậy cơ mà. Cũng may Sở Cẩm Dao chỉ nhằm vào Sở Cẩm Diệu, nếu như Sở Cẩm Dao hướng vào mấy người liên thủ mà khai chiến, tất nhiên mấy cô nương sẽ hợp lực đối phó nàng. Nhưng Sở Cẩm Dao từ đầu tới cuối chỉ nhắm vào Sở Cẩm Diệu, còn lại mấy vị tiểu thư thấy chiến hỏa không bén đến mình thì vứt bỏ đồng minh, đứng một bên xem kịch.

Trong lòng Sở Cẩm Dao thầm nghĩ, đây hẳn là kế phản Ngụy cứu Triệu mà Tần Nghi nhắc tới… Bị mọi người vây công thì không thể đánh trả tất cả, chỉ có thể tập trung đánh một người thì mới có thể ly gián được đối phương, tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Sở Cẩm Dao yên lặng thán phục, Tần Nghi quả thật là một nhân tài.

Đem nhân tài này đặt giữa đấu tranh nội bộ trạch đấu này quả thật là phí phạm nhân tài.

Đối sách của Sở Cẩm Dao rất có tác dụng, người bị cô lập đã biến thành Sở Cẩm Diệu. Sở Cẩm Diệu không ngờ được Sở Cẩm Dao sẽ viết mấy chữ này, tư thế còn rất điêu luyện. Nàng buồn bực không thôi, trong lòng nhận định Sở Cẩm Dao chính là giả heo ăn thịt hổ. Làm cho các nàng xấu mặt. Mà nàng lại trúng kế Sở Cẩm Dao, hai vị ma ma trước mặt đã xa lánh nàng. Nếu có thể để hai người xa lánh luôn Sở Cẩm Dao mới tốt. Nhưng mà Sở Cẩm Dao vẫn êm đẹp, còn lấy chữ viết ra phản sát, được ma ma coi trọng nữa. Sở Cẩm Diệu liền thành vẽ chuyện ra. Sở Cẩm Diệu âm thầm sốt ruột, hôm nay đã mất đi quân cờ này, không bài trừ được Sở Cẩm Dao, còn để ma ma ấn tượng không tốt với mình. Cho nên Sở Cẩm Diệu cúi người hành lễ nói với ma ma:

“Để chê cười rồi.”

Sở Cẩm Diệu cầm bút lên, cố gắng hết sức dùng tâm mà viết. Nàng đã cố gắng lấy trình độ tốt nhất của mình ra, nhưng mà trước đó lỡ làm khó xử Sở Cẩm Dao, nên Sở Cẩm Dao đem nàng phủng lên thật cao, vô tình khiến hai vị ma ma kì vọng rất cao ở Sở Cẩm Diệu. Vì kì vọng cao, nên khi nhìn thấy chữ Sở Cẩm Diệu, họ lại thấy tầm thường.

Đặng ma ma nhàn nhạt nói: “Được.”

Rồi để Sở Cẩm Diệu ngồi xuống. Gương mặt Sở Cẩm Diệu nóng bừng, hết sức khó coi.

Học xong, Sở Cẩm Dao đi ra ngoài cùng lúc với Sở Cẩm Diệu nên ngừng lại, cố tình nói: “Tứ tỷ, hay là nhường tỷ đi trước đi.”

Sở Cẩm Dao giọng nói không nhỏ, rất nhiều bà tử nha hoàn đều nhìn về hướng này. Sở Cẩm Diệu vừa mới bị Sở Cẩm Dao nói “Ta không ngại sự tồn tại của ngươi, Tứ tiểu thư cũng đừng suốt ngày cùng ta so đo nữa” Nếu thật sự lúc này nàng khó xử Sở Cẩm Dao, chẳng phải là chứng minh nàng thật sự chèn ép Sở Cẩm Dao sao? Sở Cẩm Diệu tức giận tới run người, mà nàng nhìn thấy Sở Cẩm Dao, trong mắt đối phương hiện chút ý cười.

Nó cố ý! Sở Cẩm Diệu nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, xem ra nàng xem nhẹ Sở Cẩm Dao rồi. Sở Cẩm Diệu cười cứng ngắc, nói:

“Chúng ta là tỷ muội mà, ta trước giờ đều xem Ngũ muội là muội ruột thịt mà đau lòng, làm sao so đo với muội. Ngũ muội đi trước đi.”

Sở Cẩm Dao nhỏ giọng cười ngọt ngào với Sở Cẩm Diệu. Sau đó mang theo nha hoàn đi mất. Chờ đi xa rồi, Sở Cẩm Dao tách khỏi nha hoàn, lặng lẽ nói với Tần Nghi.

“Ngươi thật lợi hại, đoán trúng cả rồi.”

Tần Nghi nhỏ giọng ừ một tiếng. Trong lòng thì nghĩ, hắn vốn là con vợ cả Hoàng Hậu, từ nhỏ đã chứng kiến phi tần đấu nhau mà lớn lên. Hậu trạch chỉ có mấy trò cỏn con thế này, so với thủ đoạn của phi tần trong cung chưa bằng một đầu ngón tay. Có hắn ở đây, Sở Cẩm Dao còn bị mấy nha đầu miệng còn hôi sữa này tính kế được hay sao? Vậy quá khinh thường thái tử gia này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook