Ngọc Bội Thái Tử Gia

Chương 22: Lén lút kết minh

Cửu Nguyệt Lưu Hỏa

20/11/2019

Tôn ma ma quay về Triều Vân Viện thì không tùy tiện như hôm qua nữa.

Ngày ấy, hạ nhân ở Triều Vân Viện trông thấy Tôn ma ma tự đắc đi ra ngoài, còn nói lời cay độc muốn tìm phu nhân đòi lại công đạo, mà Sở Cẩm Dao lại bình thản đi thỉnh an phu nhân. Khi trở về, Tôn ma ma không dám vô lễ với Sở Cẩm Dao nữa làm mấy nha hoàn thấy hơi kì lạ. Thấy vậy, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy kính sợ Sở Cẩm Dao, không còn dám khinh thường nàng nữa.

Tuy Ngũ tiểu thư mới về nhà, chưa vững chân ở nơi đây nhưng không phải một chủ tử dễ bắt nạt.

Giải quyết Tôn ma ma xong, Sở Cẩm Dao tiếp tục đi học thi từ với Đặng ma ma. Đến khi về Triều Vân Viện, toàn thân nàng rệu rã.

Dù vậy, nàng vẫn kiên trì luyện chữ. Thấy thế, Tần Nghi hơi cau mày, nói: “Hôm nay học quy củ nàng đứng lâu vậy rồi, giờ nghỉ chút rồi hẵng học tiếp.”

Sở Cẩm Dao không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ lắc đầu: “Đây là chuyện cần làm mỗi ngày, không thể bỏ qua. Ta cố gắng thêm chút là tốt rồi. Hiện giờ ta kém rất xa Sở Cẩm Diệu, còn không chăm chỉ nữa thì sẽ bị người ta bỏ lại xa hơn.”

“Nàng ta chỉ là bình hoa thôi.”

Tần Nghi ra khỏi ngọc bội, ngồi đối diện Sở Cẩm Diệu, cầm quyển sách gần đó lên.

“Chẳng qua so với nàng, Sở Cẩm Diệu học thơ từ nhiều hơn, còn những người khác vốn chỉ bỏ thời gian vào mấy chuyện của con gái, không thích đọc sạch viết chữ nên trông nàng ta xuất chúng hơn thôi. Nàng có thiên phú, không thua kém gì, tính cách lại mạnh mẽ, đuổi kịp chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Sở Cẩm Dao phì cười. Nàng vừa viết chữ vừa nói chuyện với Tần Nghi.

“Tuy ta biết ngươi đang cổ vũ nhưng ta vẫn thấy rất vui vẻ. Nhưng dù không thích nàng ta, ta vẫn phải thừa nhận, Sở Cẩm Diệu biết cách lấy lòng người khác hơn ta nhiều. Ngươi thấy đấy, ta về phủ cũng lâu rồi nhưng người trong phủ như Tổ mẫu, tỷ muội, còn có mẫu thân, đều rất thích Sở Cẩm Diệu. Trong nhà huynh đệ thì khỏi phải bàn, ta cảm thấy hai biểu ca cũng rất thích nàng ta.”

“Ta thấy không phải.” Tần Nghi nói: “Nàng chỉ nhìn bề ngoài chứ chưa nhìn được bên trong. Thật ra, Sở Cẩm Diệu không được tỷ muội yêu thích. Ví dụ như trưởng tỷ của nàng, không thích Sở Cẩm Diệu. Tỷ tỷ nàng vốn là được gia tộc tỉ mỉ dạy dỗ, ánh mắt của nàng ấy cũng chính là ánh mắt của trưởng bối yêu thích hay là không. Bây giờ nàng vẫn còn nhỏ, đợi qua vài năm nữa, sẽ càng rõ ràng hơn.”

Sở Cẩm Dao bán tín bán nghi: “Ngươi nói thật đó à?”

“Tất nhiên rồi.” Tần Nghi lạnh nhạt liếc Sở Cẩm Dao một cái: “Ta giống người không biết nhìn người hay sao?”

“Tuy ta vẫn cảm thấy ngươi đang an ủi ta nhưng ta thật sự hi vọng điều ngươi nói là thật.” Sở Cẩm Dao lại thở dài: “Ta không hi vọng nhiều vào việc được trưởng bối và tỷ muội yêu thích, ta chỉ mong mẫu thân đối xử công bằng với ta một chút. Vậy là đủ.”

Nghe đến đây, Tần Nghi bỗng thấy một lời khó nói hết: “Mẫu thân nàng ấy à… Ta cũng không ngờ, Trường Hưng Hầu phu nhân vậy mà chỉ nghe lời của một phía. Nếu ngày sau còn như vậy, nên để người khác nhắc nhở bà ấy.”

Sở Cẩm Dao sững người mất mấy giây rồi hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Câu này của Tần Nghi hơi kỳ quái, nàng bắt đầu nghi ngờ thân phận của hắn rồi.

“Không có gì.” Tần Nghi thong dong lật sang trang khác, hỏi tiếp: “Sao nàng lại nhắc đến hai biểu ca?”

“Ngươi đừng nói sang chuyện khác.” Sở Cẩm Dao đưa tay tính đánh hắn, định hỏi tới khi nào ra thì thôi. Nhưng chưa kịp làm thì đã nghe Đinh Hương bẩm lại:

“Tiểu thư, Lục tiểu thư đến.”

Lục tiểu thư? Lục tiểu thư tìm nàng làm gì? Sở Cẩm Dao nghi hoặc không thôi, chuyện của Tần Nghi cũng gác lại. Lục tiểu thư là đích nữ tam phòng, Sở lão phu nhân hơi không thích nàng ta. Ngày thường làm việc gì, nàng ta cũng phải cẩn thận từ lời ăn tiếng nói. Sở Cẩm Dao luôn cảm thấy Lục tiểu thư là người làm việc có tính toán trước sau nhưng cho dù là vậy, Sở Cẩm Dao cũng không tự mình đi thân cận với tam phòng. Khi không đi chọc cho Sở lão phu nhân không vui làm gì? Trước đây, Lục tiểu thư và Sở Cẩm Dao không hề tiếp xúc với nhau, có gặp mặt cũng chỉ gật đầu mỉm cười giữ lễ. Sao tự nhiên hôm nay nàng ta đến Triều Vân Viện để làm gì?

Sở Cẩm Dao thấy kì lạ, nhỏ giọng hỏi Tần Nghi ngồi đối diện: “Ngươi nghĩ Lục tiểu thư đang muốn làm gì?”

Tần Nghi để sách xuống, nói: “Cứ chậm rãi quan sát xem, giờ nàng ra ngoài trước đã.”

Sở Cẩm Dao gác bút, đi đến sân trong đã thấy Lục tiểu thư đứng giữa đó. Lục tiểu thư nhìn thấy Sở Cẩm Dao đi từ phía đông gian ra, lông mày khẽ động.

“Ngũ tỷ chăm chỉ thật đấy, vừa về đã đi thư phòng luyện chữ rồi.”

Sở Cẩm Dao mỉm cười: “Đâu có, tỷ xem lại chút thôi.”

Sở Cẩm Dao đưa Lục tiểu thư đến tây gian. Hai người vừa ngồi xuống đã có nha hoàn mang trái cây lên. Đợi khi nha hoàn lui hết, Sở Cẩm Dao mới hỏi: “Sao muội lại đến đây?”

“Muội có làm một ít điểm tâm, muốn mang qua đây cho Ngũ tỷ.”Lục tiểu thư nói, rồi ra hiệu cho nha hoàn của mình cầm hộp điểm tâm trình lên. Nha hoàn búi tóc xoắn ốc thấy vậy mới cầm một hộp sơn đỏ bước lên trước một bước, hơi mở nắp, lấy ra từ bên trong một cái bánh hoa mai được làm rất tinh xảo. Lục tiểu thư cười:

“Muội tự làm đó, hi vọng Ngũ tỷ tỷ không ghét bỏ.”

“Sao tỷ có thể ghét được.”

Sở Cẩm Dao mỉm cười, ra hiệu nha hoàn kia để bánh hoa mai lên đĩa trên bàn, rồi nhận lấy mấy điển tâm khác. Sở Cẩm Dao liếc nhìn bánh hoa mai Lục tiểu thư làm một cái rồi chuyển tầm mắt sang hướng khác. Thật ra đây là bánh do nha hoàn làm, chẳng qua là Lục tiểu thư tự nhân vơ là mình làm thôi. Nhìn thoáng qua, Sở Cẩm Dao thấy tuy bên ngoài nhìn chiếc bánh này rất tinh xảo nhưng không khó làm.

Mà dù trong lòng nghĩ thế nào nàng cũng không thể nói ra. Sở Cẩm Dao và nha hoàn đều khen ngợi không thôi.

“Lục tiểu thư khéo tay quá!”

Sở Cẩm Dao cũng mỉm cười nói: “Lục muội muội thật có lòng.”

Lục tiểu thư cong môi, cười: “Ngũ tỷ tỷ không chê là được rồi.”

Sở Cẩm Dao thấy Lục tiểu thư còn khách sáo, vòng vo mãi không vào chủ đề chính cũng không định nhắc, chỉ bình thản ngồi nói chuyện phiếm với nàng ta. Đợi một lúc lâu không thấy Sở Cẩm Dao dò hỏi, nàng ta thầm nghĩ, Sở Cẩm Dao quá trầm ổn. Cuối cùng, nàng ta đành phải phá vỡ bức tường: “Ngũ tỷ tỷ, thật ra hôm nay muội tới đây ngoài việc đưa điểm tâm còn có một số chuyện khác muốn nói.”

Sở Cẩm Dao nghe xong, đảo mắt nhìn nha hoàn xung quanh. Kết Ngạnh và đám nha hoàn thấy vậy lập tức hành lễ cáo lui.

“Nô tỳ cáo lui đi chuẩn bị trái cây cho các tiểu thư.”

Nha đầu sai dịch rời đi gần hết, Lục tiểu thư mới nhỏ giọng, chống khuỷu tay lên bàn, rướn người hơi sát về phía Sở Cẩm Dao: “Ngũ tỷ tỷ, muội hôm nay đến là để nói cho tỷ biết, Tứ tiểu thư muốn cài người vào viện của tỷ.”

Sở Cẩm Dao không ngờ tới việc này, hơi nhướng mày: “Sao? Tại sao lại nói như vậy?”

“Muội có một nha hoàn có quan hệ khá tốt với những nha hoàn khác. Hôm đó, nha hoàn ấy đi tìm chị em của mình để nói chuyện thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Tứ tiểu thư với nha hoàn quét tước. Khi nói chuyện, Tứ tiểu thư không chú ý rừng cây phía sau nên bị nha hoàn nghe được. Nha hoàn của muội nghe xong quay về liền nói cho muội. Muội suy nghĩ trước sau, cảm thấy không đúng lắm, mới chạy sang đây nói cho Ngũ tỷ tỷ.”

Nghe xong, nụ cười của Sở Cẩm Dao không thay đổi. Nàng chỉ lẳng lặng đề phòng trong lòng. Trước chưa bàn đến chuyện nha đầu nghe lén có thật hay không, chỉ riêng việc Lục tiểu thư tự nhiên nói cho nàng biết là lạ rồi. Sở Cẩm Dao không tỏ thái độ gì, nói: “Không ngờ muội lại suy nghĩ cho tỷ như vậy. Nhưng chúng ta là tỷ muội trong một phủ, nếu để người ngoài nghe được thì không hay. Lục muội vì tỷ mà mạo hiểm như vậy, tỷ rất băn khoăn.”

Lục tiểu thư nghe vậy, nói: “Chắc là Ngũ tỷ không biết, lần đầu tiên gặp tỷ, muội đã rất thích tỷ. Muội và tỷ giống nhau, ở Hầu phủ không được yêu thương, không thể so sánh với Tứ tiểu thư. Thấy Tứ tiểu thư được người người yêu thương, muội đành cố gắng lách vào khe hở kia, cẩn thận làm người mà thôi. Nhìn tỷ bị người khác gây khó dễ, trong muội dấy lên cảm giác đồng bệnh tương liên. Vì vậy, muội luôn muốn giúp đỡ tỷ. Nhưng muội không được sủng ái nên đành lực bất tòng tâm.”

Sở Cẩm Dao lại cười: “Lục muội muội nghĩ như vậy, tỷ rất cảm động. Lục muội không cần thay tỷ làm gì hết, tỷ hiểu muội là được rồi.”

Lục tiểu thư thấy Sở Cẩm Dao làm sao cũng không chịu tiếp lời, đành phải lấy ra át chủ bài: “Ngũ tỷ tỷ có biết, vì sao Hầu phu nhân lại đột nhiên nhớ mà đưa cho tỷ một giáo dưỡng ma ma không?”

Sở Cẩm Dao bình tĩnh hỏi: “Tại sao?”

“Còn không phải ai kia giở trò quỷ sao? Các tiểu thư trong viện tuy rằng đều có ma ma, trên danh nghĩa là giáo quy củ, nhưng thật tế không phải như vậy. Nếu là con chính thất tiểu thư, mẫu thân đã thay tiểu thư sắp xếp ổn thỏa, trong viện có chuyện gì cũng tự mình quản lí, quản giáo ma ma chẳng qua là để cho có lệ, hù dọa nha hoàn mà thôi. Mà tỷ thì khác, ma ma này không thích hợp chút nào. Có một người như vậy ở đây, làm việc gì cũng phải thông qua bà ấy, làm gì cũng không được còn chưa nói, tỷ có nhất cử nhất động gì cũng sẽ bị bà truyền đi. Tỷ nói thử xem, cứ tiếp tục như vậy, người được lợi sẽ là ai?”

“Ý muội là, Tứ tiểu thư?”

“Đúng vậy, Ngũ tỷ tỷ. Hiện giờ là thời điểm mấu chốt để tuyển thư đồng. Cô mẫu và thế tử còn có mấy ma ma Vương phủ đang ở trong phủ ta. Chờ họ quay về, dĩ nhiên Vương phi sẽ nói chuyện với cô mẫu và ma ma, dò hỏi chuyện của chúng ta. Cô mẫu thì không bàn đến, ma ma có đánh giá như thế nào với chúng ta mới là quan trọng. Nếu các bà nói một câu tốt, chính là cho chúng ta trăm câu khen. Nếu các bà nói chúng ta một câu không tốt, chúng ta dù có ngàn câu tự giải trình cũng không cần dùng đến. Ngũ tỷ tỷ hiểu không? Tứ tiểu thư đặt cạnh tỷ một ma ma, nếu nàng ta vụng trộm đổi đi của tỷ thứ gì đó, hoặc là bảo ma ma bố trí cái gì đó, đợi truyền tới tai Hoa ma ma và Đặng ma ma, vậy thì cái gì cũng xong rồi.”

Sở Cẩm Dao nghĩ thầm, nàng vốn không để tâm đến việc tuyển thư đồng, chẳng qua giờ đi theo ma ma vương phủ học tập mà thôi. Ma ma với nàng có đánh giá ra sao, Sở Cẩm Dao cũng không quan tâm mấy. Cho nên Tôn ma ma cũng không có gì nguy hại như lời Lục tiểu thư nói. Lục tiểu thư thấy Sở Cẩm Dao không nói chẳng rành, còn tưởng là nàng bị dọa rồi, tiếp tục nói: “Tỷ tỷ, tỷ xem vương phủ tuyển hai thư đồng cho huyện chủ. Hai chúng ta vốn là đồng bệnh tương liên, có phải nên đoàn kết hay không? Nếu chúng ta không làm gì cả, Sở Cẩm Diệu sẽ càng thêm càn rỡ. Không biết còn muốn tính kế chúng ta ra sao đâu. Hai chúng ta liên hợp lại, nhiều người là thêm một phần sức lực, cho dù có gặp chuyện gì, ít ra còn có người mà thương lượng.”

Sở Cẩm Dao thầm ‘à’ một tiếng. Thì ra, Lục tiểu thư có ý này nên tới tìm nàng kết minh. Sở Cẩm Dao vốn nghĩ mình vô duyên với thư đồng của huyện chủ, càng không muốn trộn vào đấu đá của các nàng. Nàng đang định từ chối thì thấy ngọc bội hơi rung. Sở Cẩm Dao bình tĩnh, vòng vo trở lại đề tài này.

“Muội suy nghĩ cho tỷ, tỷ thật rất cảm động. Tỷ mới đến, điều gì cũng không biết. Nếu Lục muội không chê tỷ, nguyện ý giúp tỷ một phen, tỷ rất cảm kích.”

Lúc này, Lục tiểu thư mới để lộ ra nụ cười hài lòng.

“Hai chúng ta đều là người đáng thương, chỉ cần tỷ muội đoàn kết, vậy nhất định sẽ có biện pháp.”

Sở Cẩm Dao nói chuyện cùng Lục tiểu thư thêm một lúc nữa mới ngừng. Sau khi Lục tiểu thư đi, nàng mới lặng lẽ hỏi Tần Nghi.

“Vừa rồi sao ngươi lại ngăn cản ta? Lục tiểu thư nói thật giả còn chưa biết đâu, chúng ta đồng ý làm gì?”

“Nàng ta tới tìm viện minh. Nếu không rõ ý đồ của nàng ta thì cứ ổn định người trước, sau đó suy nghĩ tiếp.”



“Biết rồi, nhưng mà ta không muốn tham gia vào đấu đá giữa các nàng đâu, hà tất phải đáp ứng chuyện kết minh chứ.”

Tần Nghi lại nói: “Nếu nàng không đáp ứng, nàng ta ắt sẽ tìm hai người khác. Đến lúc đó, ba người đối phó mình nàng, nàng thấy vui không?”

“…”

Sở Cẩm Dao kinh ngạc không khép miệng được: “Thật như vậy sao?”

“Sao lại không?” Tần Nghi đề điểm Sở Cẩm Dao: “Xử sự kiêng kị nhất là hai mặt lấy lòng, cuối cùng là mặt nào cũng không tốt. Đặc biệt, hiện tại chỉ có bốn người, hai hai là đúng rồi. Bằng không, nàng sẽ bị ba người kia hợp lại loại trừ. Nàng hợp tác với nàng ta, đề phòng âm mưu của hai người kia rồi thừa dịp lưu lại chứng cứ hại người của Lục tiểu thư là được, có khi có thể dùng nó để uy hiếp Lục tiểu thư. Đây mới là hậu cung… Không đúng, là con đường sinh tồn trong hậu trạch. Nàng hiểu không? Không được chỉ nghĩ lo cho thân mình. Không đủ sức mạnh, chỉ biết giữ thân mình kết quả thường là bị người khác lật đổ. Nếu nàng có đủ lực rồi, lúc đó có người muốn đầu quân cho nàng, vậy cũng không thể chỉ lo cho thân mình được.”

Sở Cẩm Dao nghe xong, ngẫm nghĩ một lúc mới cảm thấy kính nể Tần Nghi: “Rốt cuộc ngươi tu luyện thành tinh trong hoàn cảnh nào thế? Tính kế toàn là kế trong kế?”

Đầu tiên là kéo bè kết cánh, sau đó khởi chiến đánh chết phe kia rồi xuống tay với chính minh hữu của mình. Đột nhiên Sở Cẩm Dao cảm thấy Tần Nghi thật đáng sợ, cho dù kết minh với hắn cũng thật là nguy hiểm.

Bỗng nhiên, Sở Cẩm Dao “Ai da” một tiếng, nhỏ giọng lại.

“Ngươi không thể tuyệt tình với đồng minh như vậy được. Ta có phải đồng minh của ngươi không?”

Vốn Tần Nghi đang nghiêm túc dạy Sở Cẩm Dao làm gì để sinh tồn nhưng nghe nàng nói vậy, hắn bất giác cười rộ lên.

“Nàng nghĩ quá nhiều rồi. Với tiêu chuẩn của nàng, nó còn không đáng để ta đặt vào mắt chứ đừng nói tới việc lãng phí tâm tư đi tính kế.”

Sở Cẩm Dao nghe xong, cơ mặt co rút, nói với giọng không vui: “Vậy ta còn phải cảm tạ lão nhân gia nhà ngươi thủ hạ lưu tình à?”

“Không cần đa tạ.”

“Ngươi tránh ra, ta không thèm để ý ngươi nữa.”

***

Sở Châu khó có dịp về nhà mẹ đẻ, nên vài ngày sau còn chưa muốn quay về. Ở Vương phủ nàng là con dâu, nói chuyện phải cẩn thận suy tính trước sau, đi đường còn phải chỉnh chu cẩn trọng, một chút càng không được phép sai sót. Chỉ có ở nhà mẹ đẻ mới thấy nhẹ nhõm. Người ta là thân mẫu của nàng, bất kể nàng làm gì cũng chỉ đúng không sai. Nhưng mà Sở Châu có lưu luyến đến cỡ nào cũng không thể ở nhà mẹ đẻ lâu. Đã xuất giá rồi mà còn muốn ở nhà mẹ, đây là chuyện gì?

Sở Châu cáo biệt mẫu thân, hồi vương phủ tiếp tục những chuỗi ngày sinh hoạt nơi đó. Sở Châu hồi phủ, Lâm Hi Ninh, Lâm Hi Viễn và mấy ma ma khác dĩ nhiên cũng phải rời đi. Sở lão phu nhân không nỡ để nữ nhi duy nhất đi, nhiều ngày nay lưu luyến nên gọi tiểu bối đến gần mình, ngày ngày ở cạnh mình nhiều một chút. Đợi Sở Châu về rồi, mấy biểu tỷ muội các nàng cũng không biết ngày nào mới gặp lại.

Buổi sáng hôm nay là khóa của Đặng ma ma, Đặng ma ma giảng một quyển sách tên là 《 Thế Thuyết Tân Ngữ 》Sở Cẩm Dao hoàn toàn chưa học qua, nghe mà chẳng hiểu gì. Nhưng mà giống như hàng ngày, nghe giảng xong không được về viện, mà phải vào hầu chuyện với lão phu nhân.

Sở Cẩm Dao càng nghe càng như lọt vào sương mù, đành phải mang theo một đống nghi hoặc đi vào Vinh Ninh Đường, đợi không còn ai rồi mới hỏi Tần Nghi. Sở Cẩm Diệu cố tình nán lại, đợi mọi người rời đi hết rồi mới đắc ý xoay người trở lại.

Người khác không biết vì sao lại tuyển thư đồng, nàng thì biết hết. Người không vì mình trời tru đất diệt. Nếu trời cao đã cố ý cho nàng biết được chuyện thái tử tuyển thái tử phi, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác. Cho dù phải hi sinh một hai người cũng là chuyện bình thường.

Sở Cẩm Dao không hề phác giác động tĩnh này của Sở Cẩm Diệu, nên lập tức về lại chỗ lão phu nhân. Đợi ăn cơm xong, nàng mới mang theo nha hoàn của mình đến sau mái hiên, tìm chỗ vắng người đọc sách.

Đợi không còn ai nữa, Sở Cẩm Dao mới lặng lẽ hỏi:

“Dạ quang chi châu, ở sau là…?”

“Dạ quang chi châu, không cần xuất phát từ Mạnh Tân chi hà, doanh nắm chi bích, không cần thải với Côn Luân chi sơn.”

Tần Nghi nhỏ giọng trả lời. Sở Cẩm Dao liền viết ra giấy. Đây là những gì nàng được học hôm nay. Nàng chẳng hiểu gì hết, chỉ có thể lén sao lại rồi từ từ học. Tần Nghi thấy Sở Cẩm Dao viết ra, lúc sau nhịn không được đáp: “Hoài Lăng vương phủ chọn thư đồng kiểu gì đấy? Sao ta thấy cái này quen quen?”

Mấy ngày trước thì là Chiêu Minh Văn Tuyển, hôm nay lại là Thế Thuyết Tân Ngữ. Đây đều là những quyển ngày rỗi hắn lật xem. Đây không phải là nội dung khoa khảo, nam tử bình thường rất ít người đọc, Đặng ma ma vì sao chọn mấy quyển này đi dạy mấy người Sở Cẩm Dao?

Sở Cẩm Dao lắc đầu: “Ta cũng không biết.”

Sở Cẩm Dao nhỏ giọng nói chuyện với Tần Nghi dưới mái hiên. Bên ngoài lại đột nhiên ồn ào.

Sở Cẩm Dao nhíu mày, gọi một nha hoàn đến hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì?”

Nha hoàn khi này vẫn còn vui vẻ: “Tiểu thư, Hoài Lăng thế tử dự định ngày về, hôm nay đến thỉnh an lão phu nhân”

Thì ra là Lâm Hi Viễn đến, Sở Cẩm Dao liền hiểu rõ. Chẳng trách sao bên ngoài náo nhiệt cả lên. Hiện tại Sở Châu, người của Hoài Lăng vương phủ, Sở lão phu nhân và mấy vị tiểu thư Sở gia đều ở đó, đoàn người tụ một chỗ như vậy. Nhiều người như thế, ồn ào là không tránh khỏi. Sở Cẩm Dao vốn không để tâm, viết thêm hai chữ mới ngỡ ngàng phát hiện ra. Sở Cẩm Diệu đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngọc Bội Thái Tử Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook