Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Chương 140: Thành công qua ải

Cảnh Luân

18/04/2020

Khi Hiểu Lam hỏi anh tại sao lại ở đây,anh cũng không giấu diếm làm gì,lý do là muốn làm rõ một chuyện cực kỳ quan trọng,có liên quan đến hai người.

Lúc đầu Cảnh Luân anh chỉ định tới một mình nhưng anh lại đổi ý,định quay về nhà thì may mắn gặp được cô,chuyện này sẽ giải quyết một cách nhanh chóng, cũng đỡ mất thời gian hơn cho anh.

“Dạo này xuất hiện nhiều tin đồn xoay quanh tôi và cô,tôi không quan tâm cho lắm,mấy ngày trước mẹ cô liền gọi thúc giục tôi về đây để nói chuyện,chắc chắn không phải nói gì hay ho”.Cảnh Luân chậm rãi nói.

Cho dù Hiểu Lam có trang điểm đậm cách mấy cũng không thể che giấu vẻ mặt tái xanh của cô ngay lúc này,cô sửng sờ.

Anh nói anh không quan tâm tới những tin đồn,cô nên giống như trong quá khứ mà cảm thấy vui mừng mới phải,tại sao bây giờ cô lại cảm thấy sâu trong lòng lại nhoi nhói thế này,anh đã chán ghét dính dáng tới cô rồi sao.

Trong lúc trầm tư,Hiểu Lam không hề hay biết Cảnh Luân vẫn đang âm thầm quan sát cô,ánh mắt,cử chỉ của Hiểu Lam lại thể hiện sự mất mát,hai mắt cô rũ xuống,trông như cô bị bỏ rơi vậy.

Cảnh Luân sợ bản thân mình sẽ mềm lòng,sợ không khống chế được mà kéo lấy cô vào lồng ngực nên anh liền nhìn sang chỗ khác,hắng hắng giọng.

“Tính đến thời điểm hiện tại,Tô Hiểu Lam cô vẫn là người vợ hợp pháp của tôi,chưa được tôi đồng ý,không một ai có thể bắt buộc hai chúng ta li hôn,kể cả người đó là mẹ tôi.”.

Cô không nghe lầm đó chứ,sau một khoảng thời gian dài như vậy,cứ ngỡ,cô và anh…

Hiểu Lam kích động không thôi,bộ não tạm thời không xử lý kịp thông tin,ùn tắc nghiêm trọng,hô hấp ngày càng dập dồn,nhịp tim lại càng đập nhanh nhưng chưa kịp phản ứng,câu nói tiếp theo của anh như dội một xô nước lạnh vào người cô.

“Bây giờ chúng ta làm một thỏa thuận nhỏ,cô và tôi cùng nhau diễn một phân đoạn của một cặp vợ chồng bình thường ngay trước người nhà cô,đổi lại,tôi sẽ không động tới vườn dâu của cô,chừng nào ổn thỏa,tôi sẽ chủ động li hôn,trả tự do cho cô cũng cho chính tôi”.

Cảnh Luân nói tới đây,tay mò vào trong túi áo,lấy hộp đựng nhẫn cưới,mở ra trước mặt Hiểu Lam,hung hăng lấy nó ra đeo vào ngón áp út của cô rồi tự đeo cho mình.

Trò chơi nhập vai này,anh là người làm chủ,cô chỉ là người chơi, cô không có quyền từ chối.

Hiểu Lam tận mắt chứng kiến anh đeo nhẫn cưới lại cho cô,làm cô gợi nhớ tới lần đầu tiên,anh không ngại dơ bẩn,không sợ xấu hổ,quỳ gối xuống một chân,cười rạng rỡ,bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng nâng niu tay cô như trân bảo,chỉ sợ làm cô đau.

Giờ lại cho cô thấy cảnh tượng này,ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn bạc đính viên kim cương,cảm giác lạnh lẽo quen thuộc xung quanh ngón tay,tia sáng phát ra từ viên đá quý,thật chói mắt,chói đến mức chỉ muốn tháo nó ra liền,vứt nó đi thật xa,chạy khỏi đây,Hiểu Lam cô chấp nhận không nổi,thà cho cô chết đi còn hơn.

“Không phải chỉ cần nói ra sự thật là tất cả sẽ xong sao?.Cần gì Cảnh Luân anh phải nhọc lòng tính toán như vậy?!”.

Tất nhiên câu nói đó cô chẳng thể nói cho anh nghe được,sân chơi này là của anh,anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng mà…

Chẳng lẽ anh đã quên,việc đeo nhẫn cưới cho nhau,nó thiêng liêng tới cỡ nào,anh hà cớ gì phải đối xử với cô như thế,coi tín vật như đồ chơi,tùy ý đeo loạn vậy ư?

Cô có thể nghe thấy trong tim,từng mảnh ghép kí ức hạnh phúc từ những phút giây đầu tiên cô quen biết Cảnh Luân,nó đang từ từ vỡ vụn.

Hình ảnh anh và cô gặp nhau.

Khoảng khắc anh coi cô là một công chúa cao quý,cẩn thận nâng niu bàn tay nhỏ nhắn,hôn lên mu bàn tay vị công chúa đó.

Lúc hai người nắm tay nhau trước lễ đường.

Thước phim về cuộc sống vợ chồng…

Từng đoạn từng đoạn một liên tục tra tấn tinh thần hỗn loạn,làm cho mắt cay cay,Hiểu Lam ngước mặt không cho nước mắt trào ra,cô là một người mạnh mẽ,trước giờ đều vậy,cô không muốn anh thấy cô dễ dàng yếu đuối rồi anh sẽ lại nghĩ.

Tô Hiểu Lam cô lại đang tận dụng tình thế mà diễn một vai nữ chính thích giả bộ khóc trước mặt người khác.

Chưa bao giờ cô căm hận bản thân ngay lúc này.

Hiểu Lam cắn môi,hai tay nắm lại,móng tay đâm vào da thịt,nặng nề gật đầu coi như đã đồng ý,trước mắt vượt qua ải này đã,những chuyện khác tính sau.

Nhắm mắt lại,hít sâu một hơi rồi mở mắt ra,Tô Hiểu Lam như quay trở lại làm một người vợ hiền ngày xưa,cười dịu dàng,tự động choàng tay Cảnh Luân.

Tới trước nhà,Hiểu Lam bấm chuông,vang được vài phút thì cạch một tiếng,Bà Tô vui vẻ mở cửa,giang một tay mời con rể vào rồi quay đầu nhìn Hiểu Lam vẫn còn đứng bên ngoài,sắc mặt liền thay đổi,vẻ chán ghét hiện rõ mồn một trên mặt bà.

“Còn không mau vào?!”.

Bị mẹ lớn tiếng quát,Hiểu Lam cũng chẳng còn bất ngờ với sự lạnh nhạt của bà nữa,nói dạ rồi lủi thủi bước vào đóng cửa lại.

Tháo giày cao gót để lên kệ,tìm cho mình một đôi dép đi trong nhà rồi đi tới đứng đằng sau ghế sô pha.

Mọi lễ nghi của nhà họ Tô,cô đều nhớ rõ,khi người lớn đang nói chuyện,phận con cái không có quyền được ngồi,đây là gia quy cơ bản.

Bà Tô coi đứa con rể trước mặt như quý nhân,tiếp đãi anh rất tử tế,quan tâm có chút quá đáng,thậm chí Hiểu Lam còn nghĩ,cô có sai lầm khi về nhà này không.

“Con rể ngoan,con uống chút nước hoa quả đi,chắc con lái xe đến đây cũng mệt mỏi lắm”.Bà Tô rướn người lên trước,cầm bình sứ rót vào một cái tách rồi đưa cho anh,hai tay anh nhận lấy rồi cảm ơn bà,vô tình liếc sang Hiểu Lam rồi thu lại tầm mắt.

“Con rể,mẹ có vài vấn đề muốn hỏi con lâu rồi,không biết con có tiện nói không?”.Bà Tô đưa tách trà lên hóp một ngụm rồi đặt xuống,nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện.

“Con biết mẹ sẽ hỏi con về cái gì nhưng trước tiên mẹ phải đáp ứng con một điều đã”.Cảnh Luân nhìn bà,nói.

“Cho phép con gái mẹ được ngồi xuống,mặc dù Cảnh Luân con biết gia quy Tô gia rất nghiêm khắc nhưng con không chấp nhận để vợ mình bị đối xử như vậy,lại ngay chính nhà mẹ ruột”.

Cảnh Luân nhấn mạnh từng câu từng chữ,đanh thép vô cùng,toàn thân anh đều toát ra khí thế bức bách,khiến cho một người không coi ai ra gì như bà Tô cũng phải e dè mà lùi.

Hai lòng bàn tay của bà đều rịn mồ hôi,bị khí thế của con rể dọa sợ, đây mà là cặp vợ chồng sắp đường ai nấy đi?Trông không giống chút gì hết,thế còn những tin đồn kia?

Bà Tô cảm thấy khó hiểu,cũng không quên gạt quy tắc sang một bên,cho Hiểu Lam ngồi xuống,Hiểu Lam vâng một tiếng,đi vòng ra trước ghế sô pha rồi ngồi kế bên cạnh anh,khép nép đặt tay lên đùi.Đề phòng mẹ vợ nghi ngờ,anh liền lấy tay trái nắm lấy tay cô,biểu hiện cho người khác thấy,vẫn có anh ở đây bảo vệ cô.

Nhưng anh có làm gì,dù có là thật đi chăng nữa,Hiểu Lam cũng không bao giờ nhận ra được.

“Mẹ không biết vợ chồng hai đứa con đã xảy ra chuyện gì khiến mỗi người phải tách nhau ra ở riêng,lại còn để cho người khác đồn đại những điều không hay,mẹ chỉ muốn biết chuyện li hôn có phải …”.

“Tụi con…”.

Hiểu Lam lên tiếng cắt lời mẹ thì anh ở bên cạnh kịp thời ngăn cô lại,siết chặt tay cô có chút đau,cô quay sang nhìn anh thì anh trừng mắt lắc đầu.

“Trong lúc mẹ cô đang nói,cô dám xen vào?Thật không biết ở bên ngoài cô sống như thế nào mà về đây lại trả treo với tôi”.Bà Tô nể tình có người ngoài trong nhà nên không động tay động chân với Hiểu Lam, con gái con lứa thật chẳng ra làm sao.

Sớm đã biết hai mẹ con nhà này không ai chịu bị thua thiệt,anh cũng không muốn ngồi đây để xem hai người phụ nữ đôi co.

“Thưa mẹ,chuyện tụi con ở riêng,chuyện li hôn,tất cả đều là sự thật “.

Tất nhiên sau khi anh vừa dứt lời,hai người họ ai nấy đều giật mình,kể cả người vừa mới mở cửa bước vào.

“Cậu thừa nhận?!”.

Không biết ông Tô từ bên ngoài về từ lúc nào,đột ngột lên tiếng khiến cả ba người đang ngồi ghế liền bất ngờ ngẩng đầu nhìn về phía ông.

Tô Trí đi tới trước mặt Cảnh Luân,nắm cổ áo bắt anh đứng dậy,anh vẫn bình tĩnh như nước,hai mắt ông đỏ ngầu lên nhìn chằm chằm,bầu không khí cực kỳ căng thẳng,bà Tô với Hiểu Lam kinh hãi một phen,sợ sẽ có cuộc ẩu đả ở đây.

“Cậu coi con gái nhà tôi là cái gì,thích thì cưới,chán thì vứt bỏ sao? Cậu chết với tôi!”

“Ông à,bình tĩnh đã,mau buông con rể ra!”.Bà Tô ở bên cạnh kéo tay chồng mình,giữ ông lại.

“BA! Sao ba chưa gì đã muốn hành hung chồng con rồi? Anh ấy chưa nói xong hết mà!”.

Hiểu Lam cô quả nhiên đã đúng,thật sự về đây là một sai lầm,cô chen vào chính giữa,đẩy ba mình lùi về phía sau,lại lo lắng nhìn anh,anh mau nói gì đó đi,Cảnh Luân bắt được thông tin truyền qua ánh mắt của cô,gật đầu nói.

“Lúc trước con với Lam nhi đích thực là có xích mích,cãi nhau đến mức muốn ly hôn nhưng bây giờ,như ba mẹ đã thấy rồi đấy,hai đứa con đã bình thường trở lại”.

“Con biết ba mẹ gọi vợ chồng con tới đây là do quan tâm đến hạnh phúc của con gái mình,ba mẹ yên tâm,khi về con sẽ xử lý những tin đồn đó,tránh cho hai người lại hiểu lầm”.

Bà Tô nghe như sét đánh ngang tai,buông cánh tay chồng,chôn chân một chỗ,sao không giống suy tính của bà,đáng ra tụi nó về đây phải nói về chuyện li hôn rồi phải chia tài sản ra sao chứ,Tô Hiểu Lam nó hạnh phúc hay không chả liên quan tới bà.

Ngược lại với vợ,Tô Trí thở phào trong lòng,ông chỉ có một đứa con gái,từ nhỏ đến lớn đều âm thầm quan tâm đến nó,thời điểm nó tùy tiện chọn ngành nghề rồi tự ý kết hôn mà không hỏi gia đình,ông rất tức giận nhưng không làm gì được,để mặc nó muốn làm gì nó làm.

Nhưng mà để sự tình ra nông nổi này thì ông không chấp nhận,vài người hàng xóm hễ nghe tin tức gì nóng của Tô Hiểu Lam đều qua nhà làm phiền ông.

Cứ kéo dài đến một khoảng thời gian,Tô Trí đau cả đầu,bỏ tiền thuê người tìm số điện thoại liên lạc cho đứa con gái mất nết này về đây,cả chồng nó luôn.

Hiện tại,nhận được câu trả lời thỏa đáng,ông Tô hạ hỏa hẳn,không nóng tính muốn đánh người nữa nhưng vẫn không cho một sắc mặt tốt,ngồi phịch xuống ghế tự rót nước uống một hơi.

Hiểu Lam hết nhìn ba rồi lại nhìn Cảnh Luân,anh cũng nhìn sang cô,thành công qua ải rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook