Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Chương 142: Không ai thay thế được

Cảnh Luân

29/11/2020

Câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu…

Hiểu Lam ngâm mình trong bồn tắm,hơi nước nóng bốc lên kết hợp với nến thơm làm cả không gian mờ ảo hẳn.

Bên ngoài,âm thanh phát ra từ đầu máy,tiếng hát trong trẻo của cặp ca sĩ nổi tiếng liên tục ngân nga,cùng nhau tạo nên một bản tình ca thơ mộng.

Cô ngửa đầu dựa vào thành bồn,nhìn lên trần,khách sạn này trang trí mọi thứ rất tinh tế,họ xếp từng cánh rồi thiết kế thành một đóa hoa nở rộ rực rỡ,chuyển động cực kỳ uyển chuyển,ngay chính vị trí cô đang ngắm.

Nhiệt độ trong nhà tắm có chút cao khiến mặt Hiểu Lam hồng lên,cả cơ thể mềm nhũn,muốn đắm chìm ở đây mãi.

Nửa tiếng sau,Hiểu Lam đứng dậy,hai chân thon thả bước ra khỏi bồn,từng làn nước thi nhau lăn dài xuống,khắc họa từng đường nét.

Lấy khăn lau người,tìm loạn trong tủ một chiếc váy đen có tay,dài tới đầu gối,kiểu dáng không quá bắt mắt nhưng hiện đại,có họa tiết bên góc váy làm điểm nhấn.

Hiếm khi cô về thành phố F xa xôi,tự thưởng cho bản thân mấy ngày nghỉ xả hơi cũng là ý hay.

Thời gian còn sớm,chỉ mới gần 18 giờ chiều,Hiểu Lam ngồi xếp bằng trên giường,tai thì vẫn lắng nghe những bản nhạc du dương,mắt lại nhìn chằm chằm vào vật thể sáng chói được đặt ngay chính giữa chiếc hộp giấy nhỏ xinh.

Lúc xe Cảnh Luân rời đi,Hiểu Lam cô đứng trước cổng đón khách của khách sạn,ngẩn ngơ như con ngốc vậy,trong tay vẫn còn giữ chặt.

Sau đó,cô đi vào thang máy còn bấm lộn gần cả chục tầng,trong tâm trí chỉ toàn xuất hiện hình bóng anh,quấy nhiễu cô suốt.

Nếu là anh của lúc trước,cô có thể dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của anh nhưng bây giờ anh thay đổi quá,không cho ai tùy ý dự đoán nữa cả.

Với cô,anh lại càng thận trọng hơn.

Cô nhấc chiếc hộp lên,thở dài,rõ ràng đã biết không thể nhưng sao cứ cố chấp…

Tích!Tích!

Chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường hiện lên 18 giờ 30 phút, thành phố đã lên đèn,tuy không sầm uất như những thành phố khác nhưng cảnh đẹp về đêm vẫn lung linh không kém cạnh.

Từ nhỏ Hiểu Lam đã sống cùng ba mẹ ở đây nên rất rành từng ngõ ngách,cô còn nhớ như in hương vị món ăn mà cô yêu thích,quyết định tối nay sẽ một mình chén sạch hết.

Hiểu Lam chỉnh lại mái tóc ngắn còn ẩm ướt,đóng chiếc hộp đựng nhẫn lại,bỏ vào ba lô,thời tiết khô ráo,cô khoác áo jean,mang đôi giày thể thao để dễ dàng di chuyển.

Ra khỏi khách sạn,Hiểu Lam đi bộ trên đường,háo hức không ngừng,cô đã liệt kê tất cả các quán mà cô sẽ tới trên điện thoại,dựa vào danh sách đó mà đi thôi.

Điểm đến đầu tiên là một tiệm bánh chiên,từng chiếc bánh vàng ươm được xếp vào dĩa,Hiểu Lam cắn nhẹ một miếng,giòn rôm rốp,nhân kem trứng gà bên trong cứ thế mà tan chảy,vẫn ngon như xưa,cô ngồi ăn mà cười tít mắt.

Vẫn còn vài ba cái bánh, Hiểu Lam để dành bụng nên nhờ ông chủ gói lại giúp cô,cô lại tiếp tục đi ăn món chính,đó là lẩu.

Đây là quán lẩu nấm đặc trưng lâu đời của thành phố F,tuy không nổi tiếng như các thương hiệu khác nhưng không vì thế mà chất lượng giảm sút.

Hồi cấp hai,Hiểu Lam đã cùng bạn bè tới đây,lúc đó chỉ có vài ba cái bàn ghế nhựa,một chiếc xe đẩy nhưng bây giờ kinh tế phát triển,quán lẩu ngày càng nâng cấp,tiện nghi sạch sẽ hơn,mua hẳn một căn nhà mặt phố,trang trí khang trang,nội thất toàn là đồ gỗ.

Bà chủ đang trong quầy tính tiền,nhìn thấy khách thân thuộc đang đi tới liền niềm nở đi ra đón khách.

Bao nhiêu năm Hiểu Lam mới tới mà bà chủ vẫn còn nhớ cô,ân cần tự mình dẫn cô lên tầng 2,trong lúc đi,bà chủ hỏi thăm cô rất nhiều.

Số lượng khách hàng ra vào náo nhiệt,ồn ào nên bà chủ dành một gian riêng cho Hiểu Lam.

Tầng này chia thành nhiều vách ngăn giữa các bàn với nhau,mặc dù nhìn có vẻ riêng tư nhưng hiệu suất cách âm không được tốt lắm,cách vách kế bên Hiểu Lam có một cặp đôi đang dùng bữa,hầu như mọi lời nói yêu đương đều lọt vào tai cô.

Cô ngồi gảy gảy miếng tàu hũ trong chén,lủi thủi miễn cưỡng ăn,hai người đó càng nói càng cười rôm rả,cô gái được chàng trai vỗ ngọt cưng chiều,hứa hẹn tương lai rất nhiều thứ.

Thoáng chốc cô nhớ lại lần cuối cô cùng anh ăn lẩu với bạn bè, gia đình chắc đã lâu lắm rồi.

Không biết có phải do lẩu hay nước chấm cay mà hại Hiểu Lam đỏ cả mắt,cô buông đũa,nghẹn nghẹn ngay ở cổ họng.

Cô kêu nhân viên đem bia ra uống,đầu óc cô cũng sẽ không hiện những kỉ niệm đó.

Tại sao bây giờ cô lại thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng thế này?

Nồi lẩu vẫn sôi ùng ụt,đồ ăn vẫn còn nhiều nhưng Hiểu Lam nuốt không trôi nữa,lúc tính tiền,bà chủ lo lắng hỏi có phải hương vị thay đổi làm cô ăn không quen không.

Cô cố gắng nở nụ cười,lắc đầu,cô nói lại với bà chủ là do lúc ăn nhớ lại chuyện buồn thôi.

Bầu trời tối đen kịt,Hiểu Lam lang thang trên phố,những cột đèn vàng soi từng bước chân,cửa hàng hai bên đều thi nhau đóng cửa,cô lại càng thấy bất an.

Đến ngã rẽ,Hiểu Lam vẫn đề cao cảnh giác,khu vực xung quanh khách sạn cô ở tương đối an ninh nhưng cô là phụ nữ,một thân một mình giữa đêm thế này.

Đứng đợi đèn đỏ,có vài người đàn ông xa lạ đang lén dõi theo từng nhất cử nhất động,Hiểu Lam liền lạnh cả sống lưng.

Đèn đã chuyển màu,cô đi nhanh hơn,bọn người kia ở đằng sau chắc chắn đang chờ đợi thời cơ.

Cô căng thẳng đến mức không để ý rằng chiếc siêu xe màu đen đã theo cô từ nãy tới giờ,cách một khoảng nhất định ,tiếng ồn từ động cơ cũng không thể ảnh hưởng đến cô.

Tấp xe vào lề,anh mở cửa ra,có gọi tên cô vài lần thấy chẳng ăn thua nên đuổi theo sau lưng cô,đặt tay lên bả vai cô.

Hiểu Lam chỉ tập trung phía trước,đột nhiên cái gì đó dùng lực hơi âm ấm để lên người cô,lòng cô như dây đàn đang căng bị đứt cái bụp,cô sợ hãi hét lên.

‘’Hiểu Lam,là tôi’’.

Cảnh Luân giật bắn mình,đi vòng qua đối diện cô,nâng mặt cô lên,phát hiện tại anh mà cô bị hù dọa một phen,mắt rơm rớm nước.

Hiểu Lam cứ tưởng người xấu,hóa ra là anh, cô như nhấc được tảng đá nặng nề xuống.

Hiểu Lam tránh né anh,hít mũi,tay quờ quạng loạn xạ trên mặt, cô mặc kệ lớp trang điểm bị nhòa đi,anh ngăn hành động của cô lại,rút trong túi áo một chiếc khăn mùi soa,sạch sẽ thơm nhè nhẹ,đưa cho cô.

Sở dĩ Cảnh Luân định đến khách sạn gọi Hiểu Lam đi ăn tối với anh nhưng điện thoại cô lại khóa,anh đang lái xe ,nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một bóng dáng quen thuộc từ quán lẩu đi ra,anh đi theo xem thử có phải Hiểu Lam không.

Hiểu Lam cảm ơn ,Cảnh Luân quan sát xung quanh,nhanh chóng kéo cô lên xe,chạy thẳng về khách sạn,cô vẫn ngồi y nguyên vị trí cũ,không có ý định mở cửa.

Cô vừa mới bị hù xong,giờ lại bắt cô phải leo lên căn phòng tối thui đó,cô thà ở trong xe với anh thì hơn.

‘’Sao vậy?’’

Cảnh Luân nhìn cô khó hiểu,lại ngó qua ngó lại bên ngoài,mọi thứ đều bình thường mà.

‘’Anh lên..với tôi được không?’’.

Hiểu Lam thấy anh lưỡng lự,cô định rút lại lời thì anh gật đầu đồng ý,đậu xe vào bãi,cùng cô vào sảnh,bấm thang máy lên tầng 33,tìm số phòng rồi mở khóa,Hiểu Lam bật đèn lên.

Bây giờ đã 23 giờ tối,Hiểu Lam vào nhà tắm thay đồ ngủ,anh thì ngồi ghế ngoài ban công ngắm thành phố, nơi mà Hiểu Lam đã từng lớn lên.

Hiểu Lam đã vệ sinh cá nhân xong,bước ra thấy Cảnh Luân trầm tư,anh nghe tiếng động,quay đầu vào,đập vào mắt anh là hình ảnh cô mặc váy ngủ màu vàng tươi mát hai dây có ren che nơi mẫn cảm.

Anh kìm nén cơn sóng cuộn trào trong người, đứng dậy hắng hắng cổ họng,Hiểu Lam ngây thơ,tưởng anh khát,cô cúi người mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng,chiếc váy ngắn ngủn lại bị cô vô tình kéo nó thêm,thoắt ẩn thoắt hiện vòng ba.

Hiểu Lam cầm chai nước đứng đối diện anh,giành vặn mở nắp,anh giơ tay ra lấy,cô trượt tay,nước trong chai tung tóe ,thấm ướt vào áo sơ mi của anh một mảng lớn.

Cô như con cá mắc cạn,vẫy đuôi đành đạch trước mặt chú mèo đói khát,vừa muốn mời gọi đến ăn vừa muốn thoát khỏi.

Cảnh Luân không chịu nổi,đáp trả lại trò xấu xa của cô bằng cách đẩy cô xuống giường,bao vây cô từ trên, cổ áo anh bị cô bung ra 2 nút lộ xương quai xanh.

Khoảng cách hai người vô cùng gần,mùi cồn của bia vẫn còn thoang thoảng trong hơi thở cô,anh nhíu mày ,kiêng dè nhìn cô.

Hiểu Lam không giả bộ nữa, âu yếm giơ tay xoa mặt anh,khiêu gợi thách thức anh.

‘’Tô Hiểu Lam,cô có biết cô đang…’’.

Hiểu Lam lấy hết can đảm, bật dậy,choàng hai tay qua sau cổ anh,chủ động hôn đến không biết trời trăng.

Mỗi ngày xa nhau,cô đều nhớ anh, rất rất nhớ.

Nhưng mà…

Lỗi lầm cô đã gây ra,nó như một vết đen không thể xóa nhòa,nếu cô và anh có quay lại với nhau,cô cũng không thể xem nó như chưa từng tồn tại được.

Cô muốn nói với anh rất nhiều thứ nhưng chắc anh sẽ không bao giờ đặt lòng tin ở cô nữa,cô chỉ có thể tận dụng cơ hội,biến thành hành động,tuy rằng nó mạo hiểm,cô nguyện đánh cược một lần.

Trái tim rỉ máu cùng với nỗi lòng nặng trịch của anh,cô muốn xoa dịu nó.

Bầu không khí đầy ám muội,hai người triền miên hòa hợp vào nhau,ngọn lửa tình càng ngày càng lớn,thiêu đốt cả căn phòng.

Cảm giác này,không ai thay thế được.

Anh đan tay với cô ,từng nơi mẫn cảm của cô anh đều nắm rõ, anh luôn có chừng mực ,cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Càng ngày càng kịch liệt,khi cả hai đã gần tới giới hạn thì Cảnh Luân lại điên cuồng khiến cô cả không khí cũng không kịp thở ,mọi thứ như muốn đình trệ lại.

Hiểu Lam chuyển mình,vô tình đụng phải vết sẹo sau phẫu thuật bên hông anh,đầu ngón tay cô hiếu kỳ chạm vào bề mặt.

Cảnh Luân nắm cổ tay cô,không muốn cô thăm dò những chỗ xấu xí hiện hữu trên cơ thể anh.

Hiểu Lam lắc đầu, dù nó có kinh khủng trong mắt người khác nhưng riêng cô,cô không chán ghét một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook