Ngoạn Vật Thế Gia

Chương 24: Phiên Ngoại ‘Ngoạn Vật Khởi Tố’ – Phần Một

Phong Lộng

31/03/2017

CHƯƠNG 23: PHIÊN NGOẠI ‘NGOẠN VẬT KHỞI TỐ’ – PHẦN MỘT

Bên khiếu tố : Huyết ngọc bôi

( Thỉnh đồng chí ‘huyết ngọc bôi’ ra sân, mọi người vỗ tay)

Huyết ngọc bôi : Ra sân với tình trạng rách nát, một thân vết thương tru lên.

” Đánh cái rắm gì! Ta là đến để tố cáo không phải là lên diễn thuyết! Thanh thiên a, nhớ đến ta – ‘huyết ngọc bôi’ từng tại ‘ngoạn vật giới’ là đại danh đỉnh đỉnh, không ai không biết đến! Khi ta còn là ‘truyền gia bảo’ của Thanh Dật Các vẫn luôn mười phần vẹn toàn a! Lúc nào cũng được các nhân vật đầu lĩnh của Thanh Dật Các cẩn thận từng li từng tí mang ra cung phụng, đối với ta giống như tổ tông dập đầu hành lễ.

Không ngờ. . . . . .

Cái tên Thụy Thanh ghê tởm khốn nạn kia, vì để hoàn thành cái dục vọng đáng xấu hổ của mình, để hắn có thể đem sư huynh luôn rên rỉ liên tục vì mình tới tay, cự nhiên lại đem dược tề bôi trơn thoa lên sàn nhà của từ đương Trương gia, đúng, chính là dược tề bôi trơn đó ! Vô sỉ để cho lão ba của sư huynh hắn giẫm lên, đem ta rơi vỡ thành từng mảnh nhỏ!

Hai người bọn họ ồ lên, nói thế nào cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Còn ta? Ta bị tổn thương! Tổn thương nghiêm trọng! Đi ra ngoài gặp người ta a ô ô ô ô…………..

Ta ta ta…………….( Bắt đầu oa oa khóc lớn ) các vị nhìn ta hiện tại xem, từ trên xuống dưới đều là dán keo vạn năng, làm sao mà trở lại như cũ được đây.

Bồi thường đi! Thanh xuân của ta a…………..”

Văn chương đoạn tích

” Huyết ngọc bôi này thật sự bị bọn Thụy gia sặc mùi tiền bạc mua đi rồi sao? “



” Chuyện này…………..”

” Nói!”

” Vâng, đúng vậy.Bị Thụy Thanh công tử mua đi mất rồi.”

” Công tử cái rắm! “

Vừa nhắc đến Thụy gia, Trương lão gia đã giận đến mức đứng ngồi không yên, con người thường ngày tu thân dưỡng tính đã hoàn toàn đảo ngược, quát lên như sấm, la mắng như pháo liên thanh

” Chẳng qua là bán son phấn, nước thơm, dựa vào nịnh bợ bọn thái giám trong cung mà phát tài, giờ đây đào mỏ, mở tiệm, chạy thuyền buôn kiếm thêm được vài đồng tiền bẩn đã là khá lắm rồi, không ngờ còn dám nhảy vào ngành kinh doanh ngoạn vật, còn dám mở tiệm đồ cổ trước mặt Thanh Dật Các chúng ta? Cùng Thanh Dật Các chúng ta tranh đấu đồ cổ? Mẹ kiếp! Nó xứng sao? Nói về đồ cổ với những thứ trân phẩm là tình thú, là phong nhã, Thụy gia bọn chúng có hiểu không? Thanh Dật Các chúng ta mười đời tích lũy, học thức cả kho, ai chẳng biết? Muốn trong giới ngoạn vật trở thành thế gia, không phải có tiền là được! Cái gọi là ngoạn vật, dù xài tiền mua được cũng không biết cách thưởng ngoạn, có tác dụng rắm thối gì! Cái Hồng Đào Phù Điêu ” Tẩu Thú Đăng ” lần trước, đồ vật tốt như thế, thủ công đời Hán chế tác, tinh xảo như thế… chậc, thật khiến người ta yêu thích. Lại bị mấy tên khốn Thụy gia kia, chẳng biết cử ra tên phó chưởng quỹ nào đó đặt giá, dùng giá cao mua được nó ngay trước mặt ta. Thứ tốt như thế, bỗng dưng rơi vào tay đám khốn kiếp không biết thưởng thức, hừ hừ, rõ là hoa nhài cắm bãi phân trâu, tức chết ta! Tức chết ta rồi! “

Tình huống như vầy trong mấy năm nay đã xảy ra không ít lần, Trương lão gia lúc thì căm phẫn, lúc lại thương cảm, kêu trời chửi đất rống giận đến nửa canh giờ, quát tháo đến khi cổ họng đã khô ran mới phát giác ra nhi tử xúi quẩy của mình vẫn quỳ gối từ lúc bước vào đến giờ, lại bắt đầu nhìn xuống trách mắng hắn.

” Nếu đã biết là huyết ngọc bôi, sao không trả giá mua? Giá bao nhiêu cũng phải cắn răng mua mới được! Đến lúc cần phải tiêu thì người tiếc tiền làm gì? Ngươi sao lại vô dụng như thế, giành không lại được với tên tiểu tử Thụy gia kia? “

” Cha, bên bán mở miệng đã đòi những 20 vạn lượng… “

” 20 vạn lượng đáng là bao? Ngươi phải có can đảm một chút, trả hắn 30 vạn đi. Để gom được vật tổ truyền đời thành một đôi, chẳng lẽ Thanh Dật Các chúng ta không dám bỏ ra 30 vạn? Cùng lắm thì rút hết tiền còn lại ở tiền trang đi cũng được! “

” Hài nhi quả thực đã trả giá đến 30 vạn.”



” Ủa? Vậy sao vẫn… “

” Nhưng Thụy gia trả đến 50 vạn lượng…”

Trên đầu hắn chợt truyền đến một không khí trầm mặc kì lạ, Trương Nguyệt Lãng ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng bật dậy đỡ lấy phụ thân đang lảo đảo sắp ngã, gấp gáp hỏi:

” Cha! Cha! Người làm sao vậy? Cha đừng kích động, ngàn vạn lần đừng kích động! “

——————————————————————

Bên khiếu tố : đàn mộc thấu bị điêu hoa y ( ghế tựa làm từ gỗ đàn được chạm trổ hoa văn )

( Thỉnh “đàn mộc thấu bị điêu hoa y” đồng chí ra sân, Mọi người vỗ tay nào )

Đàn mộc thấu bị điêu hoa y ( khập khà khập khiễng ra sân khấu, ngữ khí trầm trọng bất đắc dĩ ) :

” Các vị, bộ dạng của ta hôm nay ra sân thật sự, cái kia……………Có chút mất mặt.

Ai, già rồi, già rồi.

Ta vốn tưởng rằng người già rồi sẽ vô dụng, vật cũ rồi sẽ không còn giá trị chăng? Ai ngờ trước mặt chủ nhân, căn bản không phải là như thế a.

Sư huynh hắn bất quá là khi tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là ta – ngoạn vật tinh xảo đặc sắc, duyên dáng khả ái ( NV:=)))) ta sặc…..), tạo hình kinh điển, xảo đoạt thiên công (khéo léo tuyệt vời, ta thik từ hán việt hơn Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoạn Vật Thế Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook