Ngoan, Đừng Chạy

Chương 20: Hương từ thanh mộng hồi thị giác, hoa hướng mĩ nhân đầu thượng khai*

Dạ Tử Sân

08/09/2020

Editor: Chanh

*"香从清梦回时觉,花向美人头上": Trích từ bài thơ 《咏茉莉》(Hái nhài) của họa sĩ Vương Thạch Lỗi cuối thời Minh đầu thời Thanh. Đây là hai câu cuối của bài thơ, có ý tả hoa nhài như thiếu nữ, như người đẹp đang say giấc ngủ, hương thơm dễ chịu, đồng thời cho rằng loài hoa này thường được các mĩ nhân dùng trang trí cho chiếc kẹp tóc, thơm ngát và đẹp đẽ.

Mục Sở ngủ thẳng một mạch đến chín giờ.

Sau khi tỉnh dậy, cô xếp quần áo trong vali vào tủ, cầm một chiếc váy dài màu trắng đi vào phòng tắm.

Tất cả đồ vệ sinh cá nhân bên trong đều mới tinh.

Sữa tắm và dầu gội đều là hương cô thích nhất - hoa nhài!

Mục Sỡ khẽ cảm thán, tỉ mỉ như vậy, chắc chắn là Cố Tích chuẩn bị cho cô rồi!

Không uổng công cho tình bạn mấy chục năm của bọn họ, hè này, cô nhất định phải cố gắng dạy cho cô nàng thật tốt!!

Tắm xong, Mục Sở khẽ lau mái tóc ướt sũng đi ra ngoài.

Cô lơ đãng liếc về phía ban công, chợt phát hiện rất nhiều khóm hoa nhài đang đua nhau nở rộ.

Cánh hoa trắng tinh khôi như phát sáng dưới ánh mặt trời, lá cây xanh tốt, bên trên còn đọng chút nước, nhìn thật thích mắt!

Cô đẩy cửa kính đi ra ngoài.

Hương hoa nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, làm cho lòng cũng trở nên thư thái nhẹ nhàng hẳn.

Ban công của phòng ngủ dọc theo hình vòng cung, cách với ban công phòng Cố Tần tầm nửa mét, có lan can đầy đủ.

Phía trên là một lớp kính thủy tinh.

Lúc này, Cố Tần đang cầm bình tưới hoa, nghe thấy động tĩnh bên này, ngẩng đầu nhìn qua.

Mái tóc ướt sũng của Mục Sở nhẹ xõa ra, dưới ánh nắng sớm mai, làn da cô sáng đến chói mắt, như hòa làm một với hương sắc của hoa nhài, đẹp đến động lòng người!

"Hương từ thanh mộng hồi thị giác, hoa hướng mĩ nhân đầu thượng khai."

Trong đầu anh bất chợt nghĩ đến câu thơ này, bỗng thấy nó tả rất chính xác!

Lắc đầu định thần lại, bỗng thấy Mục Sở khẽ nhìn qua bên này.

Thấy Cố Tần sững sờ nhìn mình, cô chợt cười với anh: "Anh, hoa này là Cố Tích trồng ạ?"

Sắc mặt Cố Tần khẽ cứng ngắc, khóe môi chợt cong lên, xùy nhẹ một tiếng, không nói gì.

Thấy anh đang tưới nước, Mục Sở cũng nhìn vào hoa nhài trên ban công phòng mình, ngó trước ngó sau tìm bình hoa sen nhưng lại không thấy đâu cả.

Cô đành phải tìm Cố Tần: "Anh à, cho em mượn chút đi, mấy em hoa nhỏ này đang khát nước."

Cố Tần nhướng mày nhìn qua, giọng điệu mang theo chút trêu chọc, như đang đùa với một chú mèo nhỏ: "Ồ, Tiểu Hoa nhà chúng ta khát sao?"

Mục Sở: "... " Anh mới là Tiểu Hoa!!

Cố Tần cười nhẹ một tiếng, đưa bình hoa sen qua cho cô Một tay Mục Sở vịn lan can, một tay vươn ra, khom lưng nhận lấy.

Cổ váy của cô khá rộng, dây nội y trong suốt dán lên vai, dưới ánh mặt trời như đang phản quang, có chút chói mắt.

Xương quai xanh tinh xảo và mê người, khi cô cúi người cảnh xuân phía dưới như ẩn như hiện.

Gió hè thổi qua, nhẹ nhàng mang theo mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về cô, chui vào mũi anh.

Nhịp tim Cố Tần khẽ chệch vài giây, mắt vội nhìn qua chỗ khác.

Cảm giác được ngón tay lạnh buốt của cô khẽ chạm vào tay mình, anh giật mình vô thức buông lỏng tay.

Ngờ đâu Mục Sở còn chưa kịp cầm chặt, anh đã vội buông tay quá sớm.

Bình tưới hoa rơi vào khe hở giữa hai ban công, vinh quang đáp thẳng xuống đất, phát ra tiếng vang giòn tan.

Vốn được làm từ sứ, trên thân còn có hoa văn tinh xảo, thế mà bây giờ, "tiểu tinh xảo" kia lại đang thịt nát xương tan, thanh âm vừa thanh thúy lại vang dội, nước văng tung tóe trên sân.

Mục Sở ngẩng đầu lên: "Anh làm gì đấy? Em đã cầm được đâu?"

Yết hầu Cố Tần khẽ lên xuống, bình tĩnh nhìn cô: "Lấy cái mới là được."

Rồi cười cô: "Ai bảo em chậm rì như thế làm gì? Anh chưa bắt em đền là may lắm rồi đấy, sao, còn trách ngược anh hả?"

Mục Sở khẽ liếc anh một cái, thôi, để anh tự chiêm nghiệm ra sai lầm của mình vẫn hơn!

Cố Tần nâng mắt liếc nhìn qua mấy bụi hoa nhài bên cô một cái, nói: "Lúc sáng đã tưới qua rồi, hoa nhài nhỏ của em sẽ không khát đâu mà lo! Tỉnh ngủ rồi thì xuống nhà ăn sáng đi."

Nói xong, anh lại khẽ búng vào trán cô một cái, rồi quay người bước vào phòng mình. Mục Sở nhăn nhó lấy tay che trán, lại nhìn qua bình tưới đang nằm lăn lóc dưới sân, quay vào phòng tìm chiếc áo màu xanh nhạt khoác lên người, đi xuống lầu.

Trong phòng bếp, Cố Tần và Cố Tích ngồi đối diện nhau, đang dùng bữa sáng.

Cố Tích trông thấy Mục Sở liền cười cười, khẽ ngoắc ngoắc tay, tiện thể kéo ghế ra cho cô.

Mục Sở vừa ngồi xuống, thím An đã bê một bát cháo tới.

Cô lễ phép nói cảm ơn.

Cố Tần ngẩng đầu, thấy tóc cô vẫn còn ướt sũng, nhíu mày: "Sao không sấy tóc?"

Cô vừa tắm xong, tóc vẫn còn chưa khô kịp, ướt nhẹp.

Mục Sở tiện tay vén mấy cọng tóc ra sau tai, cúi đầu ăn cháo: "Tóc dài quá, sấy mệt lắm ạ."

Cô không có thói quen sấy tóc.

Mùa đông giá rét, dưới sự bức bách của mẹ thì cô mới miễn cưỡng sấy qua.

Mùa hè thì không cần!

Cố Tần im lặng không nói gì, cầm một quả trứng, bóc sạch rồi bỏ vào bát Cố Tích.

Cố Tích có chút thụ sủng nhược kinh, anh cô hôm nay ăn nhầm cái gì à? Sao bỗng nhiên lại tốt thế?

Cố Tần không để ý tới cô nàng, bóc tiếp một quả nữa, bỏ vào bát Mục Sở rồi khẽ lau tay.

Trong phòng bếp có mở điều hòa, khí lạnh từ từ ùa vào.

Anh ngẩng đầu khẽ nhìn qua mái tóc ướt nhẹp của Mục Sở, đứng dậy: "Hai đứa cứ từ từ mà ăn, anh lên công ty, trưa nay không về đâu."

Sau khi anh đi không lâu, thím An cầm máy sấy tới: "Sở Sở sấy qua tóc đi cháu, phòng đang bật điều hòa, cháu như vậy sẽ bị cảm đấy."

Mục Sở định nhã nhặn từ chối, nhưng thấy thím An đã cất công mang ra, cô đành phải ngoan ngoãn vâng lời, cầm máy sấy khô tóc.

Nghe thấy tiếng vù vù của máy sấy vang lên, Cố Tàn mới từ từ đứng dậy từ ghế sofa trong phòng khách, đi ra ngoài gọi điện thoại.

- ----------

Vừa được nghỉ hè, thành tích cuối kì còn chưa có, Cố Tần cũng không quá ép buộc Cố Tích phải học bài.

Sau bữa ăn, Cố Tích hào hứng kéo Mục Sở đi chụp ảnh.

Dù là việc học, hay những thứ cầm kì thi họa mà con nhà hào môn thế gia phải học, Cố Tích đều không có chút hứng thú!

Thứ cô nàng yêu thích nhất, chính là chụp ảnh!

Có lẽ sở thích chính là người thầy tốt nhất, kỹ thuật chụp ảnh của Cố Tích không tệ, khả năng chụp ảnh P của cô nàng cũng rất tốt.

Trong tủ đồ Cố Tích có rất nhiều các loại trang phục chuyên dùng cho việc chụp ảnh, vóc người của cô nàng và Mục Sở khá giống nhau, có thể mặc vừa, thế là cô bị Cố Tích xoay vòng vòng cả buổi trời.

Từ phòng ngủ cho tới vườn hoa, sau đó lại lôi Mục Sở tới một con phố cổ thơ mộng ở phía Nam để chụp choẹt. Trời đang vào giữa hè, trời nóng hầm hập như thiêu như đốt, người đi trên đường cảm tưởng như đang đi trên lòng một chảo lửa khổng lồ.

Tán lá dày rộng của cây ngô đồng ven đường cũng không ngăn được những tia nắng mạnh mẽ xuyên qua.

Dưới tán cây, ve thi nhau hát râm ran, nếu không muốn nói là kêu inh ỏi.

Thời tiết như vậy, trên đường cũng chỉ có lác đác vài người qua lại.

Mục Sở mặc chiếc váy dài màu xanh sẫm, đứng trước một tòa lâu đài mang đậm kiểu dáng châu Âu hồi đầu thế kỉ 20.

Phía sau, đá hoa cương màu xanh nhạt và màu xám ghép thành hình mặt trời, trải qua sự bào mòn của năm tháng, phảng phất có chút tang thương.

Bị Cố Tích yêu cầu tạo hết dáng này đến dáng khác, chóp mũi của Mục Sở đã phiếm hồng, trán cũng đã rịn mồ hôi, quần áo dính hết vào người, rất khó chịu.

Đưa tay kéo thấp vành mũ xuống, Mục Sở tuyệt vọng nhìn về phía Cố Tích: "Chị gái à, về nhà đi, em sắp tèo rồi."

Cố Tích cũng lau mồ hôi trên trán, đứng lên, nghiêm túc mở máy xem thành quả của ngày hôm nay, nhíu mày nhìn Mục Sở: "Được rồi, hôm nay tha cho cậu đấy."

Vừa cất máy ảnh, một chiếc xe từ xa chạy tới, rồi dừng trước mặt hai người.

Cố Tích và Mục Sở thuận thế nhìn qua, liền thấy một người đàn ông đang nghiêng đầu nhìn về phía này, tháo kính râm, lộ ra khuôn mặt đẹp trai sáng láng.

Người đàn ông mắt hai mí, cặp mắt đào hoa, sống mũi cao, mặt mày luôn ôn hòa mỉm cười, đuôi mắt cong lên mang theo vài phần quyến rũ, hai chữ thôi - - yêu nghiệt!

Cố Tích sững sờ đứng xem, nhất thời thất thần.

Mãi lâu sau mới kéo Mục Sở đi qua: "Anh Tu Lâm!"

Anh không phải đang biểu diễn ở nước ngoài sao, về nước bao giờ vậy nhỉ?

Cô thế mà không biết!!

Trong nhóm fan hâm mộ cũng không thấy tin tức gì!!

"Anh về nước khi nào đấy ạ?" Cố Tích không nhịn được lòng hiếu kì, khẽ hỏi.

Tạ Tu Lâm cười cười: "Mới vừa nãy thôi."

Lại nhìn thấy hai người mồ hôi thấm ướt rịn cả trán, híp mắt dò xét một hồi, hỏi: "Trời nóng vậy, hai đứa ở đây làm gì đấy?"

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo từ tính, lộ ra ý quan tâm.

Cố Tích chưa phát giác ra mình đang đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cầm máy ảnh đang đeo lủng lẳng trước ngực lên.

"Hay ho phết đấy nhỉ." Tạ Tu Lâm khẽ nhướng mày, "Hai đứa về nhà sao, để anh đưa về."

Đợi một hồi vẫn không thấy Cố Tích phản ứng, Mục Sở liền quay đầu lại nhìn tình hình một chút - --nha đầu kia hai mắt đang sáng như đèn pha, đoán chừng chỉ sơ hở một chút thôi là đã muốn ăn tươi nuốt sống con dzai nhà người ta rồi.

"... "

Mục Sở cười cười đem kéo cô nàng ra phía sau lưng mình, mỉm cười lễ phép nói với Tạ Tu Văn: "Dạ không cần làm phiền anh đâu ạ, lái xe bọn em ở gần đây thôi."

Tạ Tu Lâm gật đầu: "Cũng được, ngoài trời nóng đấy, hai đứa nhanh về nhà đi."

Mục Sở nhẹ nhàng gật đầu, chào tạm biệt anh.

Xe của Tạ Tu Lâm đã đi khuất rồi, Mục Sở mới nhìn về phía Cố Tích đang chảy nước miếng kia, huơ huơ tay: "Êii, này, idol cậu đi rồi."

Cố Tích hậu tri hậu giác hoàn hồn, khóc không ra nước mắt: "Gì chứ, tớ còn chưa kịp nói chuyện với anh ấy đâu."

"... " Mục Sở im lặng, "Ai bảo lúc nãy cậu không có tiền đồ như vậy, bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống con nhà người ta, không dọa anh ấy sợ mới là lạ ấy."

Cố Tích xoa xoa lỗ tai phiếm hồng, cười ngượng.

Bỗng nhiên lại lôi kéo Mục Sở, mắt phát sáng, tràn đầy mong đợi: "Buổi hòa nhạc của anh ấy ở thành phố C sắp tới rồi, lúc đấy cậu đi với tớ nhé!"

"Để tớ xem thế nào đã." Mục Sở thuận miệng trả lời.

Trời quá nóng, cả người cô đều ỉu xìu, không có hứng thú với bất kì việc gì, chỉ muốn về nhà nằm điều hòa thôi ~

Trên đường về, Mục Sở với Cố Tích ngồi ở hàng ghế sau.

Trong đầu Cố Tích đang tưởng tượng đến nhan sắc đẹp trai lai láng của Tạ Tu Lâm, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm, nhìn rất giống kẻ ngốc!

Cô nàng bỗng nhiên hỏi Mục Sở: "Này, cậu thấy giữa Tạ Tu Lâm và anh tớ, ai đẹp trai hơn?"

Mục Sở đang tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Trong xe mở điều hòa mát lạnh, ngăn cách với cái nóng hầm hập bên ngoài, làm cho người ta rất dễ bị buồn ngủ.

Nghe thấy Cố Tích hỏi, cô chậm rãi mở mắt ra, cặp mi dài khẽ rung, im lặng nghiêm túc suy nghĩ.

Sau một lúc lâu, dù không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn rất thành thực trả lời: "Anh cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Đừng Chạy

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook