Ngoan, Dỗ Anh

Chương 57: Phiên ngoại 7: Chuyện nhân vật phụ (2)

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Chu Thịnh Nam không ngờ tới bản thân khó khăn mới bắt được một chiếc taxi, thế mà người ngồi bên trong lại là Cận Bùi Niên.

Bây giờ, anh đã bớt đi dáng vẻ ngây thơ của thiếu niên, người mặc Âu phục, chân mang giày da, vừa lạnh lùng vừa bá đạo hơn rất nhiều.

Chu Thịnh Nam vô thức muốn mở cửa xe để ra ngoài, Cận Bùi Niên nhíu mày, ngữ điệu có hơi mất kiên nhẫn, “Em đã gấp thì đừng bướng bỉnh nữa.”

Động tác cầm lấy tay vịn cửa xe của cô dừng lại mấy giây, sau đó chậm rãi thu lại.

“Bác tài đưa cô ấy trước đi.” Cận Bùi Niên nói.

Bác tài lái taxi rời đi, Chu Thịnh Nam đưa mắt nhìn anh, lễ phép mở miệng: “Tôi không hề bướng bỉnh, chỉ là sợ phiền đến anh Cận đây thôi. Có điều… cũng cảm ơn anh vậy.”

Xưng hô xa lạ, ngữ điệu vừa khách sáo vừa xa lánh, khuôn cằm của Cận Bùi Niên cứng lại, hờ hững nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý tới cô.

Bầu không khí trong xe có hơi xấu hổ, Chu Thịnh Nam lấy kịch bản trong túi ra, tiếp tục nghiên cứu, cố gắng xem như anh không tồn tại.

Nghe thấy tiếng lật giấy, Cận Bùi Niên liếc mắt nhìn qua, chợt thấy đôi mắt đang nghiêm túc xem kịch bản của cô. Hàng mi dày đậm cong lên nhưng tầm mắt của cô lại rũ xuống, trước mũi của cô thở ra hai luồng khí nhàn nhạt, đôi khi rung động.

Chu Thịnh Nam rất tập trung, đôi khi cầm bút đánh dấu lại chi tiết quan trọng, hoàn toàn xem anh là không khí.

Liếc mắt nhìn nội dung một cái, môi mỏng gợi cảm của Cận Bùi Niên cong lên, ‘xì’ khẽ một tiếng, “Chuyên ngành của em là Cơ khí – Điện tử, làm người mẫu là do rẽ ngang, bây giờ còn muốn làm diễn viên sao?”

“Nhân vật tốt như vậy bị em diễn thành mặt đơ thì khán giả sẽ không xem đâu, vậy mà cũng có đạo diễn thuê em.”

Chu Thịnh Nam nghe được giọng nói trào phúng của anh thì ngẩng mắt nhìn qua. Cận Bùi Niên cũng nhìn thẳng vào cô, thần sắc vừa tĩnh lặng vừa lạnh lẽo, không chút gợn sóng nào.

Trong mắt cô ánh lên sự giận dữ, vốn dĩ muốn bùng phát, nhưng cuối cùng cô vẫn nhịn lại được.

Sau khi hít sâu một hơi, mấp máy môi hai lần, cô cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản, xem như chưa nghe thấy cái gì.

Cận Bùi Niên đả kích không có tác dụng, đột nhiên cảm thấy hành động của bản thân thật ngây thơ. Sắc mặt của anh liền trầm xuống, hai tay khoanh lại, dựa lên ghế ngồi, đôi mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa.

Xung quanh rất yên tĩnh, đôi khi tiếng lật giấy và tiếng ma sát giữa ngòi bút lên mặt giấy vang lên bên tai Cận Bùi Niên, không hiểu sao lại khiến cho nỗi lòng của anh gợn sóng.

Đột nhiên, thân xe rung lắc một chút, Chu Thịnh Nam ngồi không vững, theo quán tính đổ người ra phía trước. Cô kinh sợ vươn tay nắm chặt lấy cổ áo của Cận Bùi Niên. Thân xe lại thắng gấp một cái, cả người cô lảo đảo, không cẩn thận giật rớt cúc áo sơ mi đầu tiên trên áo của Cận Bùi Niên, rơi xuống lòng bàn tay.

Chu Thịnh Nam: “…”

Bác tài hùng hổ mắng chửi chiếc xe điện vừa lao qua, sau đó lại xin lỗi hai vị khách phía sau, nhưng mà lúc này, cả hai không ai nghe lọt nửa chữ.

Chu Thịnh Nam nhìn cúc áo trong tay lẫn xương quai xanh rộng mở của anh, hormone nam tựa như vây lấy cô, làm trái tim của cô run lên, cả người sững lại, không biết nên làm gì mới phải.

Cơ thể của Cận Bùi Niên cứng lại, đưa mắt nhìn cô. Cơ thể mềm mại của cô đang dán lên người anh, mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ thơm ngát xông vào chóp mũi. Hơi thở của anh phủ xuống đỉnh đầu của cô, nơi có vài sợi tóc lay động.

Anh cảm thấy nơi nào đó trong lòng mình tựa như bị cái gì cào một chút, ngứa ngáy, dần dần lồng ngực trở nên phập phồng.

Hai má của Chu Thịnh Nam nóng lên, vội né người ra, ngồi ngay ngắn lại, “… Tôi rất xin lỗi.”

Cô vươn tay đưa cúc áo cho anh, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn anh.

Cận Bùi Niên không nhận lấy, chỉ lạnh giọng nói ra một dãy số.

Chu Thịnh Nam ngạc nhiên ngẩng đầu, có hơi không hiểu.

Cận Bùi Niên chăm chú nhìn cô, ngữ điệu rất nhạt, khó nghe ra được vui hay giận, “Số tài khoản ngân hàng của tôi, em chuyển tiền quần áo vào số này cho tôi. Em là người trong giới thời trang, hẳn là nhận ra nhãn hiệu quần áo tôi đang mặc, giá cả càng không cần tôi nói.”

Chu Thịnh Nam mím môi, trầm mặc.

Bây giờ cô một là nghèo, hai là trắng tay, còn thiếu tiền Trang Tín rất nhiều nhưng vẫn chưa trả nữa là. Nhãn hiệu quần áo cao cấp xa xỉ này được đặt may, đương nhiên cô biết giá cả, nhưng mà cô không đền nổi…

“Tôi… đem nó đi sửa giúp anh, được không?” Chu Thịnh Nam cố gắng mở miệng, hạ thấp mình xuống, giữ cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.

Khoé môi của Cận Bùi Niên lộ ra sự mỉa mai, “Tôi sẽ mặc đồ sửa qua rồi sao?”

Nói xong, anh lại nhớ tới điều gì, gương mặt không giấu được tự giễu.

Trái ngược với lời nói của mình, thật sự anh từng mặc đồ từng được sửa qua.

Hồi cấp ba ấy, có một lần đồng phục của anh bị rách, đã quấn lấy cô, đòi cô vá giùm. Khả năng thêu thùa của cô không tốt, đã dùng chỉ đen để thêu một con rết giữa nền áo trắng của anh, xấu vô cùng cực.

Nhưng anh lại như thằng ngốc, buổi tối đi ngủ cũng muốn ôm cái áo kia vào lòng.

Đến cuối cùng thì Cận Bùi Niên anh vẫn không có tự tôn, vì thế mới bị cô từng lần từng lần chà đạp tình cảm.

Anh tự giễu cười một tiếng, ánh mắt lúc nhìn sang cô lạnh hơn rất nhiều, “Chu Thịnh Nam, em đừng mãi ngu xuẩn như vậy.”

Thấy cô không nói câu nào, anh lại nói tiếp: “Người mẫu nổi tiếng cũng không thiếu chút tiền này, sao lại chỉ vì một bộ quần áo mà làm tới mức vá lại thế này? Để tạo ra một chút liên hệ sao?”

“Mà cúc áo này cũng do em cố tình bứt ra, muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi, hửm? Nếu thật vậy thì mấy năm nay em đã học hỏi được không ít trong giới thời trang đấy. Kinh nghiệm đủ đầy, không biết em đã dùng nó để lấy lòng bao nhiêu người đàn ông rồi?”

Sắc mặt của Chu Thịnh Nam tái nhợt, trừng mắt nhìn anh.

Cận Bùi Niên quay đầu đi, không hề nhìn cô.

Cô cắn môi dưới, cố gắng kìm lại nước mắt, siết chặt cây bút trong tay, cô thấp giọng nói: “Phiền anh Cận đây nói lại số thẻ một lần nữa, tôi sẽ chuyển cho anh sau.”

Cận Bùi Niên đeo tai nghe lên, ngăn cách giọng nói của cô lại bên ngoài.

Tới được toà soạn tạp chí, chiếc taxi ngừng lại.

Chu Thịnh Nam nhìn đồng hồ rồi cất bút và kịch bản vào túi lại, sau đó quay đầu nói với anh, “Tôi sẽ trả tiền cho anh sau.”

Từ đầu tới cuối, Cận Bùi Niên đều đeo tai nghe, không phản ứng lại.

Chu Thịnh Nam hít sâu một hơi, đặt cúc áo trong tay xuống đệm ghế, sau đó trả tiền cho bác tài rồi mở cửa xuống xe.

Bác tài nhận tiền xong, quay đầu hỏi: “Ngài đây… bây giờ chúng ta đi đâu —”

“Bác xuống xe đi.” Cận Bùi Niên ngắt lời ông.

Bác tài kinh ngạc một chút.

Cận Bùi Niên rút mấy tờ tiền trong ví ra, “Bác ra ngoài đợi đi, đừng vào.”

Bác tài nhận tiền, tâm trạng rất tốt, “Được, vậy tôi đi hút điếu thuốc vậy, khi nào ngài đi thì gọi tôi.”

Nói xong, bác tài mở cửa xuống xe.

Sự lạnh lùng trong khoé mắt của Cận Bùi Niên tan biến. Anh cầm cúc áo trên đệm ghế lên, nơi đó vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của cô.



Lúc Trang Tín chạy tới đã là hơn nửa giờ sau, nhưng bên này vẫn chưa bắt đầu chụp ảnh.

Trợ lý nhìn thấy y liền chào đón: “Anh Tín, anh tới rồi, chị Nam ở trong phòng nghỉ, mãi không chịu ra. Toà soạn tạp chí hối thúc rồi, làm sao bây giờ ạ?”

Trang Tín nhíu mày một cái, “Có chuyện gì vậy?”

Trợ lý lắc đầu, “Em không biết nữa, lúc chị ấy tới thì đã thẫn thờ rồi ạ.”

Trang Tín gõ cửa phòng ngủ, bên trong không phản ứng lại, y trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Chu Thịnh Nam đã thay quần áo và trang điểm xong, lúc này đang ngồi trên sofa, hai tay ôm chân, khuôn mặt vùi trong đầu gối, thoạt nhìn có mấy phần bất lực.

Trang phục chụp ảnh hôm nay của cô khá mỏng, Trang Tín cầm thêm một tấm thảm phủ lên người cô, “Lúc vừa mới đi, tâm trạng của cô còn tốt mà? Trên đường đã gặp chuyện gì vậy?”

Chu Thịnh Nam ngẩng đầu nhìn y, hốc mắt đỏ ửng, khẽ nói: “Tôi gặp phải Cận Bùi Niên…”

Trang Tín ngây ra một lát mới nhớ ra trên chiếc taxi kia hình như có người. Nhất thời, y không biết nên nói gì cho phải, “Trùng hợp vậy sao?”

Thấy cô không nói gì, Trang Tín vỗ vai cô, “Nếu tâm trạng của cô không tốt thì anh đổi giờ hẹn lại nhé?”

“Ngồi lát nữa là tốt thôi,” Chu Thịnh Nam rút khăn tay lau nước mắt, muốn nói lại thôi.

Cuối cùng, cô vẫn mở miệng: “Trang Tín, có thể tôi… tôi muốn mượn anh thêm chút tiền nữa.”

Trang Tín cũng không hỏi lí do, chỉ gật đầu nói: “Được rồi, sau khi về nhà anh sẽ chuyển khoản cho cô.”

“Cảm ơn anh.” Giọng nói của cô rất khàn, tận sâu trong đáy lòng dâng lên sự cảm động.

Trang Tín cười khẽ, “Nhìn cô chân thành như thế, xem ra anh phải nhận câu ‘cảm ơn’ này mới được. Cô cần khóc thêm không? Khóc đi, anh ra ngoài chờ cô nhé?”

“…” Chu Thịnh Nam bị y chọc cười, điều chỉnh tâm trạng rồi đứng lên khỏi ghế salon, “Tôi không sao rồi, đi trang điểm lại một chút đã.”

Trang Tín đi theo cô, không yên tâm, hỏi lại một câu, “Thật sự không sao đấy chứ?”

Chu Thịnh Nam đi tới cửa, quay đầu cười với y, “Dù sao tôi cũng không thể sống bằng tiền của người khác mãi được, đúng không?”

Bởi vì bắt đầu chụp ảnh khá muộn, cho nên buổi chiều khi kết thúc buổi chụp, sắc trời đã tối. Trang Tín gọi thức ăn bên ngoài để mời mọi người dùng bữa.

Chu Thịnh Nam ăn không ngon nên muốn về trước, Trang Tín đối phó với mọi người mấy câu rồi lái xe đưa cô về.

Màn đêm buông xuống, tàn dương lập loè, Cận Bùi Niên và tài xế taxi vẫn đang chờ bên ngoài toà soạn, nhìn thấy Trang Tín và Chu Thịnh Nam đi ra, cười cười nói nói, sau đó lên xe.

Bác tài nhìn vị khách phía sau, “Cô gái kia có người đưa về rồi, có phải ngài uổng công chờ đợi rồi không?”

Sắc mặc của Cận Bùi Niên rất bình thản, “Bám theo bọn họ.”

“…” Được thôi, có tiền có quyền.



Một buổi chiều nữa lại qua, lúc này, Chu Thịnh Nam ngồi trên xe về nhà, tâm trạng đã hoàn toàn tốt lên, trạng thái cơ thể cũng không tệ lắm.

Trang Tín nói: “Dạ dày của cô không tốt, về nhà hãy làm chút gì để ăn đi, phải quan tâm sức khoẻ của mình đấy.”

Chu Thịnh Nam ngồi trong xe, xoa huyệt Thái Dương, hờ hững đáp lời.

Thấy cô mệt rã, Trang Tín liền không làm phiền cô nữa.

Chu Thịnh Nam híp mắt một giấc, đến khi bị Trang Tín gọi dậy mới phát hiện bản thân đã về tới chung cư.

Cô mở cửa xuống xe, cười nói với Trang Tín, “Khiến anh mệt rồi, biết anh còn phải về nhà một chuyến nên lần này tôi không mời anh lên nhà đâu.”

Trang Tín nhìn cô, lại dông dài nữa: “Nhớ làm cái gì để ăn đấy!”

“Nhớ rồi!” Chu Thịnh Nam cười đáp, vẫy tay với y. Sau khi chiếc xe của y khuất dạng, cô mới quay người lên chung cư.

Ở ven đường có một chiếc taxi khác dừng lại.

Cận Bùi Niên ngồi ở hàng ghế sau, hạ cửa sổ xe xuống nhìn chằm chằm toà chung cư kia. Đợi được một lát, khi thấy một ô cửa sổ của tầng ba sáng đèn, anh mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói một câu với bác tài, “Đi thôi.”

“… Được.” Bác tài sảng khoái đáp lời, hôm nay ông đã kiếm được rất nhiều tiền, cho nên làm gì cũng được hết.

Trên đường về nhà, chuông điện thoại của Cận Bùi Niên vang lên, là Điền Phi Chương gọi tới.

Anh thuận tay nhấn nghe, bên kia truyền tới giọng nói cà lơ phất phơ: “Cận đại ca à, tôi và Khâu Viễn đang ăn đồ nướng ở chỗ cũ nè. Anh Thanh ở nhà với vợ không chịu tới, cậu muốn tới không?”

“Không.”

“Làm gì thế? Bận à?”

“Không biết xấu hổ.”

“… Cậu mắng tôi làm gì?”

“Tôi mắng tôi.”

“…” Bên kia im lặng một lát, dường như đoán được cái gì, “Chỗ này có rượu, cậu tới đây đi.”

Cận Bùi Niên im lặng một lát, trả lời: “Lát nữa tôi tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook