Ngoan, Dỗ Anh

Chương 55: Phiên ngoại 5: Bánh Bao Nhỏ (2)

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Từ khi Cố Ngôn Thanh tiếp quản tập đoàn Đằng Thuỵ, Lục Tinh hoàn toàn buông tay để cho con trai tự mình kiên quyết xử lý mọi việc mà không thèm để ý tới. Ngoại trừ chơi với hai đứa cháu nội một trai một gái thì bà chỉ nhào vào lòng giáo sư Cố, kéo ông đi du lịch khắp nơi, tự nhiên sẽ đặt hết gánh nặng tập đoàn lên vai Cố Ngôn Thanh.

Hôm nay là cuối tuần, Cố Ngôn Thanh hiếm khi rảnh một hôm, liền ôm Tần Noãn ngủ từ sáng tới tối.

Chỉ có điều, nguyện vọng này của anh khó mà thực hiện được.

Mới hơn sáu giờ rưỡi sáng, cửa phòng ngủ đột nhiên bị người bên ngoài gõ không dứt, tiếp đó là giọng nói non nớt không rõ vang lên, “Ba ơi, mẹ ơi, đi phơi nắng thôi, dậy đi thôi! ! !”

Tần Noãn khẽ nhíu mày, rúc vào trong lòng của Cố Ngôn Thanh, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp.

Tiếng gọi bên ngoài vẫn tiếp tục, “Ba ơi, mẹ ơi, dậy đi ba mẹ ơi! ! !”

Tiểu Tích Tích ba tuổi thường ngủ vào tám giờ tối, buổi sáng năm giờ đã dậy, sau đó bé còn có thể ngủ trưa tới hai ba giờ chiều.

Nhưng Tần Noãn không giống vậy, mười giờ tối dỗ con gái ngủ xong, lúc về phòng ngủ còn bị Cố Ngôn Thanh dày vò tới rạng sáng. Cô lại không có thói quen ngủ trưa, cho nên giấc ngủ buổi sáng đối với cô rất quan trọng.

Giọng bé ríu rít bên tai, Tần Noãn không khỏi đau đầu. Cô đẩy người đàn ông bên cạnh, “Có lẽ con bé muốn ăn sáng rồi, anh đi xem thử một chút đi.”

“Con bé có thím Thu chăm sóc rồi.” Cố Ngôn Thanh vòng tay ôm cô vào lòng, hôn xuống trán cô một cái, mi mắt cũng không thèm mở, “Mới sáng nên nó hoạt bát thôi, gọi một lát rồi sẽ yên.”

Nhưng bé con bên ngoài lại không giống như ý nguyện của anh, tiếng đập cửa vẫn luôn không dứt.

Nằm được một lát, Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ rời giường, xỏ dép lê đi ra mở cửa.

Công chúa nhỏ ăn mặc chỉnh tề lập tức mở to mắt nhìn anh, rất nhanh nhếch miệng cười, nhào qua ôm lấy chân của anh, ngẩng đầu nói: “A! Ba dậy rồi!”

Thím Thu xấu hổ nói: “Ông chủ, tôi không cản được cô chủ… Cô chủ nhất quyết muốn tìm ông và bà chủ ạ.”

“Không sao đâu,” Cố Ngôn Thanh ôm con gái vào lòng, nói với thím Thu, “Thím đi làm việc của mình đi.”

Thím Thu đáp lời, Tiểu Tích Tích được Cố Ngôn Thanh ôm trong ngực vươn cánh tay múp thịt ra bóp bóp khuôn mặt của ba mình. Sau đó, bé lại ôm cổ của Cố Ngôn Thanh rồi hôn cái ‘chụt’ lên mặt anh.

Cố Ngôn Thanh nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Ba chưa rửa mặt đâu đấy.”

Tiểu Tích Tích ló đầu nhìn vô phòng ngủ, “Con muốn mẹ nữa.”

Cố Ngôn Thanh ôm bé vào phòng ngủ rồi nhẹ khép cửa lại, sau đó thấp giọng nói: “Con đừng lớn tiếng làm ồn mẹ ngủ, hiểu không?”

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của Tiểu Tích Tích đảo một cái, bé ngoan ngoãn gật đầu.

Cố Ngôn Thanh đặt bé ngồi trên ghế salon rồi lấy sách và đồ chơi qua, “Con tự chơi một lát, ba tắm rửa xong rồi ra với con.”

Thấy ba mình đã vào phòng tắm, Tiểu Tích Tích dựa trên ghế salon lật lật trang sách, đương nhiên là bé không hề phát hiện bản thân đã cầm ngược quyển sách mất rồi.

Tiểu Tích Tích nằm sấp tới oải người, cho nên từ từ chuyển sang quỳ gối trên salon mềm mại chơi trò quầy hàng.

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rầm rầm, còn Tiểu Tích Tích thì ngoan ngoãn chờ đợi.

Không bao lâu sau, bé bắt đầu chán.

Quay đầu thấy ba mình còn chưa ra, Tiểu Tích Tích lại đưa mắt nhìn mẹ mình đang ngủ trên giường chính. Bé nhìn chăm chú một hồi, sau đó lon ton chạy tới, ghé vào bên giường.

Bởi vì nhớ rõ ba đã nói không được lớn tiếng, cho nên Tiểu Tích Tích vô thức nhỏ giọng, gọi người phụ nữ tóc tai bù xù đang nằm trên giường, “Mẹ ơi?”

Tần Noãn trên giường không phản ứng lại.

Bé đợi một lát, sau đó vươn tay vỗ vỗ đệm giường, tiếng gọi lớn hơn một chút, “Mẹ ơi!”

Tần Noãn chậm rì rì mở mắt ra, lúc vén tóc lên ngó qua thì thấy con gái đang chăm chú nhìn mình.

Cô vươn tay dí nhẹ lên chóp mũi của con gái, trong giọng nói còn mang theo mấy phần mơ ngủ, “Tiểu Tích Tích của mẹ hoạt bát quá ta?”

“Bởi vì con đã ngủ rất ngon ạ!” Bé đáp.

Tần Noãn cười cười, “Anh dậy chưa con?”

Tiểu Tích Tích nhíu mày, “Anh rất xấu ạ, anh đuổi Tích Tích ra ngoài đó, anh ấy còn muốn ngủ tiếp.”

Tần Noãn nhìn đồng hồ, còn chưa tới bảy giờ rưỡi, “Anh con đi học mệt rồi, cuối tuần nên ngủ nhiều một chút. Đợi anh dậy sẽ dẫn con đi chơi.”

“Vâng ạ…” Tiểu Tích Tích giơ cái chân ngắn cũn của mình lên, muốn trèo lên giường, nhưng bé thử nhiều lần cũng không trèo lên nổi.

Hai ngày nay ngoài trời đều có tuyết rơi, cho nên bé con này mặc rất nhiều lớp đồ, dáng người tròn vo mới vụng về leo trèo như vậy.

Tiểu Tích Tích giơ tay với mẹ mình, “Mẹ bế con đi.”

Tần Noãn ôm bé lên, cởi giày bé ra. Còn bé thì phấn khởi bò lên giường rồi lao vào ngực của Tần Noãn, nằm trên bụng cô.

Tần Noãn vỗ vỗ cái mông nhỏ của con gái, “Tích Tích đếm số cho mẹ nghe được không? Để mẹ xem bây giờ con đếm được tới bao nhiêu rồi?”

Tiểu Tích Tích ngoan ngoãn giơ ngón tay, bắt đầu đếm: “1, 2, 3, 4…”

Lúc Cố Ngôn Thanh mở cửa phòng tắm đi ra, trên người đã thay áo ngủ, mái tóc nhỏ vụn còn vương hơi nước, men theo huyệt Thái Dương trượt xuống, tí tích nhỏ xuống cần cổ nhưng không len vào trong áo.

Tiểu Tích Tích đưa mắt nhìn sang, vỗ tay gọi ‘ba ơi’.

Cố Ngôn Thanh đi tới, ngồi xuống bên giường, vươn tay bóp mặt của bé, “Sao con vẫn đánh thức mẹ rồi hả?”

Tiểu Tích Tích nhào qua, cọ cọ trên lưng ba mình, “Ba ơi, con muốn ra ngoài chơi ạ.”

“Con muốn đi đâu nào? Bên ngoài đang có tuyết rơi, lạnh đấy.”

“Con muốn tìm Sở Sở chơi.”

“Sớm như vậy Sở Sở còn chưa dậy đâu, tối rồi hẵng đi.”

“Tích Tích dậy rồi, Sở Sở cũng sẽ dậy ạ.”

“Có lẽ bây giờ Sở Sở còn chưa ăn sáng đấy.”

“… Hừ!” Tiểu Tích Tích quay đầu chui vào lòng mẹ, không thèm để ý tới ba nữa.

Cố Ngôn Thanh nín cười, dỗ bé, “Tích Tích ngoan nào, tối nay ba sẽ đưa con đi tìm Sở Sở, nào có ai sớm như vậy đã làm phiền người ta đâu?”

“Có mà!” Tiểu Tích Tích phản bác.

Điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên đổ chuông báo Wechat có cuộc gọi video tới, Cố Ngôn Thanh nhìn ghi chú trên màn hình rồi tiện tay ấn mở.

Lập tức, trên màn hình hiện ra gương mặt dễ thương của một cô bé. Nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, cô bé mềm giọng gọi: “Bác ơi, cháu tìm Tích Tích ạ.”

“… Thật là có nhỉ?” Cố Ngôn Thanh đưa điện thoại cho Tiểu Tích Tích, “Hai đứa hợp nhau đấy.”

Tiểu Tích Tích vui vẻ nói chuyện điện thoại với Mục Sở.

Con gái ngoan ngoãn rồi, Cố Ngôn Thanh mới nằm xuống lần nữa, tự nhiên kéo Tần Noãn vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Em đói bụng không?”

Trên người anh mang theo mùi sữa tắm vừa thơm ngát vừa dịu nhạt, cũng rất dễ chịu. Tần Noãn vùi mặt trong lòng anh, “Em không đói, muốn ngủ thêm một lát nữa.”

Anh véo nhẹ cơ thể của Tần Noãn, áp sát bên tai của cô rồi khàn giọng nói: “Nhưng anh đói.”

Tần Noãn lập tức giật mình, đẩy anh, “Đừng quậy mà, Tích Tích còn đang gọi điện thoại đó.”

Mà Tiểu Tích Tích vốn đang cầm điện thoại, lúc này đột nhiên nhìn, “Ba đói bụng ạ?”

“… Ừm,” Cố Ngôn Thanh sứt sẹo trả lời, “Con lo nói chuyện điện thoại của con đi.”



Buổi sáng, lúc Mục Sở tỉnh lại cũng quậy một hồi lâu, bây giờ mới hiếm khi yên lặng ôm điện thoại nói chuyện với Cố Tích.

Tưởng Nam Khanh học ngành Thiết kế – Kiến trúc, sau khi sang Ý học việc hai năm, cô đã tham dự cải tạo rất nhiều công trình kiến trúc nổi danh, đoạt vô số giải thưởng. Sau khi về nước, cô được tập đoàn Viễn Thương mời đến làm việc mới mức lương cao, hiện nay đang đảm nhận chức vụ Tổng giám đốc của Bộ phận thiết kế.

Buổi tối hôm qua, Tưởng Nam Khanh thức đêm vẽ bản thảo tới ba giờ sáng, bây giờ còn chưa thức dậy.

Mục Lăng Thành bưng đồ ăn sáng vào, ngồi xuống cạnh giường gọi cô, “Vợ ơi, ăn sáng xong rồi ngủ tiếp. Dạ dày của em không tốt đấy.”

Tưởng Nam Khanh đáp một tiếng, không cử động.

Mục Lăng Thành lay lay cô, cô trực tiếp trở mình quay lưng đi, tiếp tục ngủ.

Anh im lặng một lát, nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, nói: “Tưởng Nam Khanh, anh đếm ba lần thôi. Ba, hai…”

Tưởng Nam Khanh vén chăn ngồi dậy, nhíu mày trừng anh. Sức lực rời giường của cô sắp bị anh bào hết trong hai năm này rồi! ! !

Khuôn mặt khôi ngô của Mục Lăng Thành mang theo ý cười, bưng cháo đưa cho cô, “Không nóng đâu em.”

Tưởng Nam Khanh không còn cách nào, đành phải nhận lấy. Mục Lăng Thành đưa bánh bao cho cô nhưng cô không ăn, chỉ miễn cưỡng ăn nửa bát cháo để nuôi dạ dày.

“Ngoan lắm!” Mục Lăng Thành cười, cầm lấy cái chén, “Em ngủ thêm một lát đi, sau này đừng thức đêm như thế nữa.”

Tưởng Nam Khanh nằm xuống lần nữa, thuận miệng hỏi: “Hoa Sóng nhỏ đâu anh?”

“Con bé đang nói chuyện điện thoại với Tích Tích.”

“Ừm,” Tương Nam Khanh nhớ ra cái gì, liền nói với anh, “Anh đóng cửa phòng sách lại giúp em đi, đừng để con bé vào trong. Cẩn thận bản thiết kế tối qua của em lại bị nó làm hỏng mất.”

Cô vừa dứt lời, Mục Sở từ bên ngoài đã lon ton chạy tới, dáng vẻ rất hứng khởi, “Ba mẹ ơi, hai người xem con vẽ nà!”

Bé giơ bức tranh lên cho Mục Lăng Thành xem, trong đó đủ mọi màu sắc, vẽ xấu, chỉ mơ hồ nhìn ra được là bé vẽ ba người, một nhà ba người.

Mục Lăng Thành chưa kịp khen bé thì đã nhìn kỹ tờ giấy trong tay bé trước, nheo mắt hỏi: “Con lấy giấy ở đâu?”

Tưởng Nam Khanh lập tức dự cảm chẳng lành, mở mắt ngồi dậy, nhìn bản thiết kế trong tay con gái, cả người tỉnh ngủ.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái, Tưởng Nam Khanh giận nhưng không có chỗ phát tiết, đành chống trán hỏi: “Mẹ đã cất nó cao như vậy, sao con còn leo lên mà lấy được thế?”

Mục Sở rất thành thật, “Con bắc ghế ạ.”

Tưởng Nam Khanh cắn răng, vẫy tay với bé, “Con qua đây, mẹ thấy cái mông của con ngứa đòn rồi.”

Mục Sở cảm nhận được không khí nguy hiểm, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bé vẫn vô thức trốn trong ngực ba, hai tay che mông lại, cực kỳ đáng thương nói: “Không ạ, mông con không ngứa đòn đâu…”

Mục Lăng Thành không biết phải nói gì cho phải. Anh lấy bản vẽ trong tay con gái ra nhìn kỹ một chút.

Ánh mắt đảo qua số ngày ở góc phải bản vẽ, anh đưa cho Tưởng Nam Khanh xem, “Bản vẽ tối qua của em không phải cái này, bản này của hôm trước đó nữa.”

Tưởng Nam Khanh có thói quen thiết kế ngày nào sẽ chú thích lại dưới góc bản vẽ là ngày đó.

Cô đưa mắt nhìn, quả thật là bản vẽ của tối hôm trước nữa. Bởi vì không hài lòng với bản vẽ này nên cô mới sửa chữa một lần, bản vẽ này bỏ. Bị con gái doạ đến rối cả não, cho nên nhất thời cô mới không phân biệt ra.

Tưởng Nam Khanh xốc chăn ra khỏi phòng ngủ, tới phòng sách tìm bản vẽ tối hôm qua. Cuối cùng, trái tim của cô mới bình tĩnh lại.

Mục Sở đi tới, vịn cửa nhìn cô, sau đó lại ngẩng đầu nhìn ba mình.

Mục Lăng Thành ngồi xổm xuống cạnh bé, rỉ tai bé một ít lời, bé liền ngoan ngoãn chạy tới ôm chân Tưởng Nam Khanh, làm nũng hệt như mèo con, “Mẹ ơi, Sở Sở biết sai rồi ạ, sau này con sẽ không đụng tới đồ vật của người lớn nữa đâu.”

Tưởng Nam Khanh không hề dễ dãi, chỉ ôm cô lên rồi nghiêm mặt nói: “Còn có lần sau nữa thì mẹ đánh con thật đấy.”

Mục Sở lập tức vươn hai tay che mông mình lại.

Ôm bé từ trong phòng sách đi ra, Tưởng Nam Khanh hỏi: “Không phải con đang nói chuyện điện thoại với Tích Tích à? Sao tự nhiên lại chạy tới phòng sách vậy?”

“Bác Cố nói là lát nữa sẽ đưa Tích Tích tới đây tìm con ạ, cho nên con liền cúp điện thoại.”

Bị quấy một trận, cảm giác buồn ngủ của Tưởng Nam Khanh cũng không còn nữa. Lại nghe bé nói là Tích Tích sắp đến, cô liền dúi con gái cho Mục Lăng Thành rồi tự mình đi rửa mặt.

Buổi trưa, cả nhà Cố Ngôn Thanh đều tới.

Hai bé con Cố Tích và Mục Sở vừa thấy mặt đối phương liền mừng rỡ ôm nhau, cực kỳ thân thiết. Sau đó hai bé nắm tay nhau ra ban công xem hai con rùa đen của Mục Sở nuôi, thi thoảng còn vươn tay chọc con rùa mấy lần, tiếng cười nói vui vẻ vang lên.

Thật sự là hôm nay, Cố Tần rất rất không muốn ra ngoài. Ở đây không có ai chơi với cậu hết, mà cậu cũng không chơi được với hai bé con này, cho nên muốn ở nhà đợi thôi.

Nhưng mẹ đã nói cậu quá khó ở nên lôi kéo cậu đi cùng, cuối cùng cậu chỉ có thể miễn cưỡng tới đây.

Người lớn nói chuyện, Cố Tần không xen vào được, đột nhiên nghe phía ban công thi thoảng vang lên tiếng cười khanh khách, cậu đứng dậy đi ra xem.

Mục Sở vừa thấy cậu liền cúi đầu thấp hơn một chút.

Cố Tần nhíu mày, “Hoa Hoa, em xem anh là không khí đấy à?”

“Không cho phép anh gọi em là Hoa Hoa! ! !”

Cố Tần khẽ cười một tiếng, bóp bóp gương mặt của bé hai lần, “Hoa Hoa lại mập ra nữa rồi.”

“…” Mục Sở xoa mặt nhìn anh, hốc mắt đỏ lên, có hơi ấm ức, “Em không có mập!”

Bé rất gầy mà!

Mục Sở nhìn qua Cố Tích, chỉ về phía Cố Tích rồi nói: “Tích Tích mới mập!”

Cố Tích tự nhiên bị Mục Sở nói, ấm ức một hồi, bất ngờ oà lên khóc.

Người lớn ngoài phòng khách bị kinh động, lập tức chạy ra hỏi xem có chuyện gì.

Cố Tích chỉ vào Mục Sở, “Sở Sở nói con mập kìa!”

“Tại anh nói con trước mà!” Mục Sở chỉ vào Cố Tần, cũng thút tha thút thít tố cáo.

Cố Tần: “…” Hai quỷ con thích khóc này, cậu không trêu nổi!

Được người lớn dỗ một trận, hai người Cố Tích và Mục Sở rất nhanh đã hết khóc, tiếp tục nhìn con rùa màu đen trong vạc rồi cười nói, tình cảm vẫn tốt đẹp như cũ.

Cố Tần ngồi trên ghế nhỏ, chống cằm nhìn hai người, “Quỷ con.”

Cố Tích và Mục Sở đồng loạt ngẩng đầu nhìn cậu.

Cố Tần hỏi: “Hai đứa biết quan hệ của mình gọi là gì không?”

Hai bé ngây thơ nhìn anh, sau đó đồng thanh đáp: “Là chị em tốt ạ!”

“Sai rồi!” Trong mắt Cố Tần lộ ra ý cười, nhỏ giọng nói: “Gọi là tình chị em dính như nhựa hoa đấy.”

Mục Sở suy nghĩ một hồi, sau đó giải thích cho Cố Tích, “Anh ấy khen hai đứa mình là hoa đó.”

Cố Tích gật đầu, “Đúng vậy.”

Cố Tần: “…”



Tác giả có lời muốn nói:

Phiên ngoại tiếp theo sẽ kể về Chu Thịnh Nam và Cận Bùi Niên, sau đó là xen kẽ câu chuyện của những cặp nhân vật phụ khác~

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook