Ngoan, Dỗ Anh

Chương 69: Phiên ngoại 19: Chuyện nhân vật phụ (14)

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Lúc Khâu Viễn mua trà sữa trở lại, thấy hai người Cố Tần và Tô Tử Hân đang thì thầm cái gì. Anh mỉm cười đi qua, đưa hai ly trà sữa cho họ, “Đang nói gì đấy?”

Cố Tần nghiêm túc ôm ly trà sữa, “Không có gì ạ, cháu đang hòi dì Tô xem thành phố H có chỗ nào vui không.”

Tô Tử Hân nhìn qua bé, “Tần Tần thích trượt tuyết không?”

“Dạ thích!” Cố Tần ngẩng đầu, trong mắt như đang phát sáng.

Từ trong quán trà sữa đi ra, Tô Tử Hân khoác áo lông trong tay vào, sau đó cười với Khâu Viễn, “Thành phố H có tuyết rơi nhiều hơn thành phố C nhiều, khá thích hợp để trượt tuyết. Trước một khách sạn bên kia có một khu đất trống rất lớn, không ít người tới chơi đâu, anh có thể đưa Tần Tần tới đó, tối nay ở đó cũng được đấy ạ.”

Cố Tần ngẩng đầu nhìn cô, “Dì Tô không đi cùng tụi cháu ạ?”

Tô Tử Hân chỉ cười, giúp bé thắt lại khăn quàng cổ rồi nói: “Hai người đi đi, dì không biết trượt tuyết đâu nên không đi cùng.”

Cố Tần lôi kéo tay của cô, “Không biết có thể học mà, chú Khâu Viễn biết trượt, dì nói chú ấy dạy dì trượt đi ạ.”

“Đúng không chú?” Bé quay đầu nhìn qua Khâu Viễn, cố gắng nháy mắt với anh.

Khâu Viễn mất tự nhiên ho hai cái, cười đáp: “Tốt xấu gì anh cũng từng cho em ở nhờ, thế mà hành động bây giờ của em không giống đáp lễ gì cả. Huống chi Tần Tần muốn em ở lại, em hãy chơi với nó nhiều hơn đi, dù sao bình thường cũng đâu gặp nó được nhiều.”

Nhắc đến chuyện này, Tô Tử Hân nhớ lại lần chật vật kia ở thành phố C, và cả chuyện mập mờ không thể rõ được vào tối hôm đó.

Cô mấp máy môi, sau đó dắt tay Cố Tần, “Vậy dì đi chơi với cháu một lát cũng được.”

Đến khách sạn mà Tô Tử Hân nói quả thật có rất nhiều người đang trượt tuyết ở khu đất trống phía trước. Người bên ngoài có thể trả tiền mua giờ trượt, còn khách ở khách sạn thì có thể miễn phí trượt tuyết.

Hai người Khâu Viễn và Cố Tần chắc chắn sẽ không về ngay tối nay, cho nên anh dứt khoát thuê phòng.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Cố Tần đã biết trượt tuyết. Bé trượt xuyên giữa đám người đến quên trời quên đất. Tô Tử Hân ngồi ở ghế dài bên cạnh nhìn bé trượt, lúc gió lạnh thổi đến, cô vô thức quấn chặt áo khoác lông trên người.

Khâu Viễn đi qua đưa cho cô một ly nước nóng, “Em làm ấm tay đi.”

“Cảm ơn anh.” Tô Tử Hân nhận lấy, lòng bàn tay dần ấm lên.

Thấy dáng vẻ của cô không quá tươi tỉnh, Khâu Viễn cho rằng cô vẫn phiền lòng chuyện vừa nãy ở quán trà sữa.

Anh trấn an nói: “Có một số chuyện em không phải giữ trong lòng, vì loại người đó mà khiến bản thân mất vui, thật không đáng đâu.”

Tô Tử Hân giật mình, sau khi hiểu ra ý của anh, cô khẽ cười một tiếng, khó hiểu nhìn anh, “Tiền bối à, con mắt nào của anh nhìn thấy em mất vui vì anh ta vậy?”

Bị cô hỏi tới chột dạ, Khâu Viễn đành đảo mắt nhìn theo bóng người nhỏ bé của Cố Tần, không biết phải nói tiếp thế nào.

Tô Tử Hân vuốt ly nước trong tay rồi chậm rãi nói: “Thật ra em và anh ta chưa tính là quen biết, chỉ mới gặp nhau ba bốn lần thôi ạ, còn chưa trò chuyện quá nhiều nữa kìa.”

Khâu Viễn có hơi bất ngờ, “Em không quen anh ta thì sao lại đính hôn?”

Tô Tử Hân thở dài, “Do ba mẹ hai bên giới thiệu ạ. Lần đầu tiên gặp anh ta, em cảm thấy dáng vẻ của anh ta cũng tạm, em cũng có tuổi rồi, cho nên nghĩ rằng nếu không có gì thì nên kết hôn đi thôi, không thể ế tới già được.”

“Sau đó lại gặp tiếp xúc thêm hai lần, biểu hiện của anh ấy cũng không tệ lắm, ba mẹ của em rất vừa ý, cho nên đính hôn. Kết quả là em bị mấy người phụ nữ khác ngo ngoe tìm đến tận cửa, còn có người ôm bụng bầu tới van xin em, lúc đó em mới biết anh ta cực kỳ đào hoa.”

Cô lại cười cười, “Thật ra em cũng không thấy bất ngờ lắm, đa số con cái nhà giàu đều như vậy, mỗi ngày một cô là chuyện bình thường. Người như Cố Ngôn Thanh hay Cận Bùi Niên đã ít càng thêm ít. Đến anh trai của em cũng không tốt là bao, gặp dịp thì chơi thôi, sa đoạ mua vui làm ba mẹ em ngày nào cũng bực tức.”

“Đúng là ba mẹ em lo cho tương lai của em sẽ không có ai để dựa dẫm, luôn mong em có thể gả đi, nhưng không phải ai họ cũng nhận làm con rể. Anh ta đào hoa như thế, tự nhiên ba mẹ em sẽ phản đối, cho nên mới huỷ hôn. Chỉ là công ty nhà anh ta gần đây gặp chút vấn đề muốn nhờ ba em giúp đỡ, cho nên hôm nay anh ta mới hẹn gặp em.”

Tô Tử Hân nhìn qua Khâu Viễn, “Anh nhìn đi, môn đăng hộ đối chưa chắc đã là hạnh phúc đâu nào? Ở thành phố H, nhà họ Tô bọn em có thể xem là nhà cao cửa rộng, hoàn cảnh của con cái trong nhà đúng là không chê được, nhưng đời sống tình cảm của họ không có mấy người đơn giản.”

“Một người bạn từ bé của em đã liên hôn với gia tộc lớn khác. Cậu ấy cưới một gã chồng ăn chơi trác táng, ở nhà thì hai vợ chồng giả vờ ân ái, nhưng trong quan hệ hôn nhân đã sớm là thùng rỗng rồi. Cậu ấy nói bây giờ mình sống rất tự do, đàn ông bên cạnh nhiều không kể xiết, nói là… cứ sống như vậy đến hết đời cũng được.”

Dừng lại một chút, Tô Tử Hân đưa mắt nhìn ra xa, “Nhưng em không hề muốn sống như vậy, trong đời không có người mình yêu, chỉ có mặt trái của tiền bạc, cố gắng lấy lòng,… Tất cả đều vô nghĩa lắm!”

Khâu Viễn nhìn cô, cảm thấy những lời này của cô luôn có ý tứ riêng…

Anh nhấp môi mấy lần, lại thấy Tô Tử Hân nghiêm túc nhìn qua, “Khâu Viễn, tình cảm chân thành rất đáng quý, anh đừng xem nhẹ bản thân. Huống chi bây giờ tiền anh dùng để mua nhà ở thành phố C có thể đủ mua mấy căn ở thành phố H nhỏ bé này. Anh rất tài giỏi, không có ai khinh thường anh đâu.”

Khâu Viễn ngây ra một lát, “Em biết anh mua nhà sao?”

“Vâng, em biết.” Yên lặng một lát, Tô Tử Hân nhẹ nhõm thở ra một hơi, cười nói: “Khó khăn lắm anh mới có nhà có xe, định cư ở thành phố C, sau đó cưới một cô vợ tốt là sẽ được hạnh phúc rồi.”

Nói xong, cô trả ly nước ấm cho anh rồi đứng dậy.

Cố Tần đang trượt tuyết phía đối diện vẫy tay với hai người, Tô Tử Hân cũng vẫy tay với bé, sau đó quay đầu nhìn anh, “Hai người chơi đi, em về nhà đây.”

Cô vừa cất bước muốn đi, Khâu Viễn chợt đứng dậy, nhanh chân cản trước mặt cô.

Thấy cô nhìn mình, anh nhíu mày hỏi: “Em nói nhiều mấy câu khó hiểu với anh như vậy, đến cuối cùng là có ý gì?”

Tô Tử Hân cười: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học nên em suy nghĩ cho anh thôi, vừa hay chúc anh hạnh phúc ạ.”

Khâu Viễn mím môi, lời còn chưa ra khỏi miệng, má của anh đã nóng lên một chút, “Cận Bùi Niên đã nói với em là anh thích em.”

“Đúng ạ, nhưng thế thì sao?” Tô Tử Hân ngẩng đầu, nhàn nhạt mỉm cười: “Cận Bùi Niên nói anh thích em, nhưng chuyện này liên quan gì tới anh?”

Hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, Khâu Viễn cay đắng cười một tiếng, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, anh lại hỏi: “Em biết câu đó là thật, nhưng không thích anh.”

Tô Tử Hân lập tức giật mình.

Cô chợt cười đáp: “Đúng vậy, em biết câu đó là thật, và không thích anh.”

Khâu Viễn không hề nói tiếp, trong lòng đau nhức khó mà tả được.

“Hẹn gặp lại.” Đứng thêm một lát, Tô Tử Hân nhét hai tay vào túi áo rồi nhanh chân bước qua người anh, rời đi.

Cố Tần chơi đến vui vẻ, chợt thấy dì Tô bỏ đi, còn chú Khâu Viễn thì ngẩn người đứng ở đằng kia. Bé liền trượt tuyết lại đó, kéo ống tay áo của Khâu Viễn, “Chú ơi, sao dì Tô lại đi thế ạ?”

Khâu Viễn ngồi xổm xuống, ôm Cố Tần vào lòng, “Tần Tần à, chú cảm ơn ý tốt của cháu nhé, chỉ là sau này cháu không cần tốn công nữa rồi.”

“Vì sao ạ?” Cố Tần mở to đôi mắt, “Chú bày tỏ với dì Tô rồi sao? Dì ấy đã từ chối chú?”

Khâu Viễn lau mồ hôi trên trán cho bé, “Mệt không? Chú đưa cháu về khách sạn nghỉ ngơi một lát.”

Cố Tần về khách sạn với anh, biết chú Khâu Viễn không vui nên bé ngồi coi phim hoạt hình một mình.

Buổi chiều, có người nhấn chuông cửa phòng khách sạn.

Hai mắt Cố Tần toả sáng, chạy nhanh ra mở cửa. Nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, bé giang tay ra, cười nói: “Cuối cùng ba cũng tới rồi!”

Trong lúc Khâu Viễn thuê phòng, Cố Tần đã dùng máy riêng của tiếp tân để gọi cho Cố Ngôn Thanh, nói ba tới đón mình. Vốn dĩ bé muốn để chú Khâu Viễn và dì Tô ở lại yêu đương thật tốt, không ngờ hai người lại chia xa trong không vui.

Bây giờ Cố Tần hết cách rồi, chỉ đợi ba tới đón mình, nói không chừng ba có thể bày cho chú Khâu Viễn vài câu.

Nghe thấy tiếng động, Khâu Viễn tắt thuốc, từ nhà vệ sinh đi ra. Nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, anh rất ngạc nhiên, nhướn mày cười nói: “Cậu đuổi xa như vậy à? Chẳng lẽ sợ tôi bắt cóc con cậu hả?”

Cố Ngôn Thanh ôm con trai, đi qua, “Không phải con nói mình đang trượt tuyết à? Sao bây giờ lại ở trong phòng thế?”

Khâu Viễn lười biếng ngồi trên salon, không nói câu nào.

Cố Tần cục ta cục tác nói một đống chuyện bên tai ba mình, kể từ đầu tới đuôi mọi chuyện một lần.

Cố Ngôn Thanh nhịn cười, “Sao con lại quan tâm tới đời sống của chú con thế hả?”

Cố Tần thở dài: “Tiếc là con quan tâm cũng vô dụng, dì Tô đi rồi ạ.”

Cố Ngôn Thanh nhìn sang Khâu Viễn đang ngồi trên ghế salon, không hề có ý định nhúng tay vào, “Tôi đưa Tần Tần về đây.”

Khâu Viễn không nói gì.

Cố Tần kéo kéo cổ áo của ba mình, “Ba ơi, chú Khâu Viễn đau lòng tới vậy rồi, ba cũng không an ủi chú ấy.”

Khâu Viễn nhìn qua, cười hỏi: “Ai nói với cháu là chú đau lòng hả? Chú không thèm ba cháu an ủi đâu, cháu về thành phố C với ba cháu đi.”

Cố Ngôn Thanh thả Cố Tần xuống đất, sau đó đi qua ngồi xuống bên cạnh anh, “Cậu không sao chứ?”

Khâu Viễn ‘xuỳ’ một tiếng, “Tôi có sao cái gì? Tôi vốn không hi vọng nhận được hồi đáp, tự nhiên bây giờ cũng không thất vọng nhiều như thế.”

Anh rũ tầm mắt, trong con ngươi là sự trầm lắng.

“Được rồi, vậy tự cậu dạo phố cho khuây đi.” Cố Ngôn Thanh đứng dậy.

Lúc con trai nắm tay mình định đi, vừa ra tới cửa, Cố Ngôn Thanh dừng lại, quay đầu hỏi: “Cậu hiểu rõ Tô Tử Hân không?”

Khâu Viễn nâng mắt nhìn qua.

Cố Ngôn Thanh nói: “Tần Tần bảo cô ấy đi trượt tuyết với hai người, cô ấy biết rõ cậu thích mình, nếu vậy thì trực tiếp từ chối là được rồi, sao phải nhận lời? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tôi không nghĩ là quan hệ giữa cô ấy và Tần Noãn rất tốt mà cô ấy lại là người biết lòng mình không thích cậu nhưng vẫn dây dưa không rõ.”

Khâu Viễn suy nghĩ, “Có lẽ là cô ấy muốn tìm cơ hội gặp riêng tôi để nói rõ ràng chứ sao?”

Cố Ngôn Thanh cười, “Cậu từng bày tỏ với cô ấy à? Nếu đã không có, cô ấy chỉ cần giả vờ không biết cậu thích mình rồi rời xa cậu là đủ rồi, cần gì phải nói rõ ràng?”

Khâu Viễn nhíu mày, không hiểu ý tứ của Cố Ngôn Thanh.

“Hai người đã nói gì với nhau rồi?” Cố Ngôn Thanh hỏi.

Khâu Viễn vò tóc, “Cũng không nói gì, chỉ là mấy câu đầu của cô ấy làm tôi có hơi không giải thích được…”

Sau đó, anh kể lại những gì hai người đã nói cho Cố Ngôn Thanh nghe.

Sau khi nghe xong, Cố Ngôn Thanh cong môi cười, “Người ta nói đúng ghê luôn, Cận Bùi Niên nói cậu thích cô ấy thì có liên quan gì tới cậu đâu? Vậy Tần Tần nói với cô ấy là cậu tìm cô ấy, cái này cũng đâu liên quan gì tới cậu?”

“…” Khâu Viễn nghe tới đau đầu, “Có chuyện gì cậu nói thẳng coi.”

Cố Ngôn Thanh liếc nhìn anh một cái, “Cận Bùi Niên nói cậu thích cô ấy, cô ấy cũng đâu chờ được cậu bày tỏ? Hôm nay Tần Tần nói cậu tìm cô ấy, cô ấy lại không thấy được hành động gì từ cậu. Câu nào cũng là người khác nói, còn cậu đã từng nói với cô ấy cái gì đâu? Hành động cái gì đâu?”

Khâu Viễn sững người ở đó, đột nhiên không biết nên nói gì mới được.

Cố Ngôn Thanh lắc đầu, “Chọc giận người ta mà cậu cũng không biết, lại bảo không đáng đời ế đi.”

Nói xong, Cố Ngôn Thanh dắt tay con trai, mở cửa rời đi.

Khâu Viễn ở trong phòng một mình, trong lòng hỗn loạn.

Bởi vì anh không hành động gì nên cô mới tức giận sao?

… Suy nghĩ của con gái phức tạp như vậy, tỉ mỉ như vậy à?

Khâu Viễn gõ đầu, cẩn thận nhớ lại nội dung đối thoại hôm nay giữa hai người, cuối cùng hiểu ra mọi chuyện.

Lúc này, Cố Ngôn Thanh gửi Wechat tới, nội dung là một cái địa chỉ nhà, nói là địa chỉ của Tô Tử Hân.

Khâu Viễn có hơi bất ngờ, 【Sao cậu biết địa chỉ của cô ấy?】

Cố Ngôn Thanh: 【Cô ấy và vợ tôi hay gửi đồ qua lại, tự nhiên liền biết. Chỉ là cô ấy đôi khi mới về ở địa chỉ này, sắp hết năm rồi, có lẽ bây giờ cô ấy ở cùng ba mẹ, cậu có đi cũng không chắc là gặp được người.】

Từ khách sạn ra, Cố Tần nắm tay Cố Ngôn Thanh, ngẩng đầu hỏi: “Ba ơi, bây giờ chú Khâu Viễn có thể theo đuổi dì Tô kịp không ạ?”

“Ba không biết, cậu ta ngốc quá.”

Cố Tần gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, “Đúng là chú ấy ngốc thật, đến con còn thông minh hơn chú ấy.”

“Haiz,” Bé lại thở dài, “Nếu chú Khâu Viễn tâm cơ như ba hồi dụ mẹ cua mình thì chú ấy đã sớm có con trai rồi.”

Ngẩn ra một lát, Cố Ngôn Thanh buồn cười, hỏi: “Ai nói với con đấy hả?”

“Là chú Khâu Viễn đó, chú ấy nói ba thích mẹ còn dụ mẹ theo đuổi mình, cực kỳ vô sỉ luôn ạ.”

“…” Khoé miệng của Cố Ngôn Thanh co giật.

Sau đó, anh vừa chững chạc vừa đường hoàng nói: “Chú Khâu Viễn nói bừa đấy, sau này con cách xa chú ấy ra một chút, đừng học thói xấu.”

Cố Tần: “Không phải ba nói chú Khâu Viễn rất ngốc sao ạ? Cho nên cái đầu của chú ấy không thể bịa ra chuyện này đâu, rõ ràng chuyện này là thật rồi!”

Cố Ngôn Thanh: “…”



Vốn dĩ Tô Tử Hân ăn Tết ở nhà ba mẹ và anh trai, nhưng đôi khi nghe thấy họ nói về chuyện hôn nhân của mình, trong lòng cô lại bực bội, lập tức lái xe về nhà mình để được yên tĩnh.

Đỗ xe vào bãi đậu, lúc Tô Tử Hân cầm chìa khoá đi ra thì phát hiện trước cửa nhà mình dựng lên hai người tuyết.

Lúc này đã là hoàng hôn, hai người tuyết sánh vai nhau đứng dưới ánh đèn đường, còn có bông tuyết rơi xuống, vẻ mặt của người tuyết nhếch miệng cười rất tự nhiên.

Cô thấy hứng thú, lẳng lặng ngắm xem, tâm trạng hiếm khi cảm thấy tốt hơn.

Phía sau người tuyết có một cái gì cử động, hình như là người. Tô Tử Hân nhíu mày, nghi hoặc đi vòng ra sau liền nhìn thấy một người đang ngồi xổm ở đấy, tay cầm nhánh cây viết một đống code lên mặt tuyết.

Mà người đó… là Khâu Viễn.

Tô Tử Hân hơi bất ngờ, đảo mắt nhìn một lát, cô lên tiếng hỏi: “Đây là cái gì thế ạ?”

Vừa nãy Khâu Viễn quá tập trung nên không phát hiện bên cạnh có người. Bây giờ nghe thấy giọng của Tô Tử Hân, anh hơi kinh ngạc một lát. Anh nâng mắt nhìn qua liền thấy cô chỉ vào dòng code trên đất, lại hỏi một lần: “Đây nè, là gì thế anh?”

Khâu Viễn đứng dậy, “Em có máy tính không? Viết code vào sẽ biết thôi.”

Tô Tử Hân nhíu mày, “Nếu phiền như vậy thì em không muốn biết nữa.”

Nói xong, cô vừa chuẩn bị về nhà, tay lại đột nhiên bị Khâu Viễn nắm lại. Bởi vì đắp hai người tuyết mà tay anh rất lạnh, nhưng khi chạm nhau, giữa da thịt lại nóng rực…

Tô Tử Hân không hề giãy ra, cũng không hề mở miệng nói gì.

Yên lặng một lát, Khâu Viễn chủ động nói: “Sau khi chạy những dòng code này sẽ xuất hiện một hình ảnh động, trên đó… có một câu.”

“Là câu gì thế?” Tô Tử Hân hỏi.

Khâu Viễn hít sâu một hơi, nhìn qua gương mặt của cô, anh khẽ nói: “To the world, you maybe one person, but to one person, you maybe the world.”

— Đối với thế giới mà nói, em có thể chỉ là một người, nhưng đối với người nào đó, em lại là cả thế giới của anh ấy.

Là một câu trong tập tiểu thuyết Song Thành Ký của tác giả người Anh, Charles Dickens đã từng viết.

Tô Tử Hân tiếp tục tiến về phía trước, không hề nói chuyện.

Khâu Viễn hơi gấp lên, không phải Cố Ngôn Thanh nói là cô đang chờ anh bày tỏ ư? Sao bây giờ bày tỏ cũng vô dụng rồi?

Hay là bày tỏ thế này còn chưa đủ rõ ràng?

Thấy cô sắp vào nhà, trong tình huống cấp bách, Khâu Viễn bước nhanh đến, ôm lấy cô từ phía sau.

Tô Tử Hân bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, cả người sững lại, đứng yên tại chỗ.

Ôm cơ thể mềm mại của cô trong lòng, đại não của Khâu Viễn cũng dừng lại mấy giây. Anh cảm thấy mình như đang mơ vậy, mấy năm nay anh vẫn luôn nghĩ rất nhiều về chuyện ôm cô một cái như thế này, nhưng anh lại không có can đảm ấy.

Bây giờ khó khăn lắm mới ôm được cô, tuy biết rõ như vậy là không lễ phép, nhưng Khâu Viễn lại không nỡ buông tay.

Anh ôm chặt người trong lòng, không thèm đếm xỉa tới lễ phép gì nữa, “Không phải em nói rằng tình cảm chân thành rất đáng quý sao? Vậy em có muốn cân nhắc một chút về tình cảm chân thành này của anh không?”

Tô Tử Hân cử động hai lần, thấy anh vẫn không buông tay, cô hỏi: “Anh cứ ôm em thế này rồi hỏi em có thể cân nhắc tình cảm của anh sao? Anh có thể buông em ra trước không ạ?”

Khâu Viễn thả lỏng cô ra một chút, nhưng đột nhiên anh lại ôm chặt cô hơn, sợ rằng nếu như buông ra, người trong lòng sẽ không thuộc về mình nữa.

Anh thì thầm bên tai cô, “Anh đã thích em rất nhiều năm, Tô Tử Hân, gả cho anh đi, anh sẽ khiến em hạnh phúc mà.”

Tô Tử Hân sững người mấy giây, sau đó nói: “Em còn tưởng là anh đến bày tỏ, thì ra là cầu hôn cơ à? Em vừa mới huỷ hôn, anh đã muốn em gả cho anh, không phải là anh thật sự nhân lúc cháy nhà, chạy đi hôi của [1] đấy chứ?”

“Đúng là anh nhân lúc cháy nhà, chạy đi hôi của.” Khâu Viễn nói: “Thật ra, lúc biết em muốn huỷ hôn, trong lòng anh đã cảm thấy rất may mắn. Lúc nghe thấy em nói mình không quen anh ta, anh cũng rất vui mừng.”

“Em không quen biết anh ta cũng chưa chắc là em quen biết anh đâu?” Tô Tử Hân ‘xuỳ’ một tiếng, vẫn đẩy anh ra, “Nếu thích em nhiều năm như vậy vẫn không có hành động gì, thế anh cứ yên lặng thích đi, sao lại trêu chọc tới em?”

Cô mở cửa đi vào nhà, lạnh mặt đóng cửa lại, nhốt anh bên ngoài.

Cô dựa lên vách tường, hốc mắt dần ửng đỏ.

Lần trước đi thành phố C, trong lúc cô chán nản nhất, anh đã xuất hiện. Cô còn rất vui mừng lẫn cảm động, sự việc xảy ra đêm đó… cô cũng chưa thể quên được.

Cô không phải Tần Noãn, có thể phí hết tâm tư để theo đuổi người mình thích, cố gắng bắt lấy hạnh phúc mình muốn.

Cô chỉ là một cô gái bình thường, không hề quá thích người đàn ông nào, chỉ muốn tìm một người có thể đối xử tốt với mình, cùng anh ấy sống hết đời này.

Cho nên sau khi nghe Cận Bùi Niên nói Khâu Viễn thích mình, Tô Tử Hân đã nghĩ rằng ở bên anh cũng không tệ. Ít ra con người Khâu Viễn rất hợp với cô, không giống như mấy gã nhà giàu đào hoa kia.

Nhưng mà lúc cô về nhà, anh không hề xuất hiện.

Sau khi cô về thành phố H, anh cũng không gửi tin tức hay gì.

Có đôi khi lòng người chính là kỳ lạ vậy đấy!

Biết một người thích mình, bản thân đối với đối phương cũng không hề ác cảm, trong lòng tự nhiên có một suy nghĩ chắc chắn như thế, nghĩ rằng người đó sẽ chủ động tìm mình.

Suy nghĩ nhiều rồi, trái tim tự nhiên sẽ loạn, vô thức cũng hơi thích người đó.

Nhưng khi bản thân rung động nhưng vẫn không chờ được người đó, sự chờ mong ấy liền hoá thành thất vọng, thậm chí nảy sinh có hơi oán giận.

Cho nên, Tô Tử Hân cố gắng thuyết phục bản thân từ bỏ anh rồi đồng ý chuyện của gia đình thu xếp, đính hôn cùng người khác.

Thế nhưng không biết vì cái gì, cô lại không may như thế! Khó khăn lắm mới chấm được một người xem như không tệ, rốt cục lại là gã cặn bã.

Vừa đính hôn đã huỷ hôn, cuối cùng mặt mũi đã không còn thể diện nữa.

Tô Tử Hân biết đẩy tội này lên người Khâu Viễn là không đúng, nhưng cô vẫn không nhịn được oán giận anh.

Nếu như lúc ấy anh có thể dũng cảm bước thêm một bước, cô sẽ không phải gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy, mà anh cũng không phải cong đuôi đi thích mình…

Cô yên tĩnh một mình rất lâu, đến lúc bình tĩnh lại thì hơi chột dạ, mở cửa thêm lần nữa.

Khâu Viễn vẫn còn đứng bên ngoài, dáng người thắng tắp, tuyết rơi xuống đầu và vai của anh, che kín một tầng màu trắng.

Môi mỏng của anh xanh mét rồi, thoạt nhìn đã cóng không ít.

Tô Tử Hân đứng dưới hiên nhà nhìn anh, cất giọng nhàn nhạt, có hơi hờn dỗi, “Sao anh còn chưa đi nữa? Có chết cóng thì cũng không ai nhặt xác cho anh đâu.”

Khâu Viễn ngẩng đầu, thấy cô từ bên trong đi ra, anh nhếch miệng cười, “Anh không nỡ đi, đang nghĩ cách để gần em một chút…”

Nơi nào đó trong lòng Tô Tử Hân rung động, cô nhấp nhẹ môi.

Khâu Viễn đi tới trước mặt cô, khoảng cách rất gần, cô phát hiện anh đã cóng đến mức hơi thở đều lạnh giá.

Mũi cô cay xè, từng đấm từng đấm rơi xuống ngực anh, nước mắt to như hạt châu cũng rơi xuống, “Không phải anh tự ti bản thân không có gì sao? Không phải anh sợ mình không thể khiến em hạnh phúc sao? Một thân một mình anh tốt quá rồi còn gì, sao phải trêu chọc tới em cơ chứ?”

Lần đầu tiên cô khóc trước mặt Khâu Viễn, một bụng giận dữ như muốn xả ra, nước mắt ào ào rơi xuống, vừa ấm ức vừa đáng thương…

Khâu Viễn lẳng lặng đứng đó, tuỳ cô đánh chửi, cuối cùng, anh không nhịn được ôm cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn xuống môi cô.

Nỗi nhớ nhung tuôn ra như suối cuộn, nụ hôn của anh từ nồng nhiệt cũng dần hoá thành trằn trọc thâm tình.

Ban đầu, Tô Tử Hân còn giãy dụa, đột nhiên bị bao phủ bởi sự mãnh liệt của anh, cuối cùng cô vẫn chậm rãi trầm luân.

Sau một hồi lâu, Khâu Viễn buông cô ra.

Tô Tử Hân cảm thấy môi mình bị anh mút đến chết lặng rồi, cứ âm ẩm đau.

Khâu Viễn đảo lòng bàn tay qua gò má của cô, trong mắt lộ ra sự xấu hổ, “Xin lỗi em, trước đây anh cảm thấy mình có thể rộng lượng mà nhìn em gả cho người khác. Nhưng khi nãy đứng bên ngoài rất lâu, càng nghĩ anh càng cảm thấy nếu em thật sự gả cho người khác, anh sẽ hối hận cả đời. Cho nên anh muốn ích kỷ một lần, muốn em ở bên cạnh mình, không muốn… buông tay em.”

Tô Tử Hân nâng mắt, hai gò má đỏ lên, cất giọng nhẹ nhàng, “Anh lấy hai người tuyết và một đoạn code để cầu hôn em có phải là keo quá rồi không?”

Khâu Viễn lập tức lấy một hộp trang sức tinh xảo trước ngực áo rồi mở ra, trên đó là một chiếc nhẫn kim cương, dưới ánh đèn đường có ánh sáng toả ra lấp lánh.

Thấy Tô Tử Hân nhìn chằm chằm, anh nói: “Anh đã mua từ rất lâu rồi, lúc đó đã trông ngóng sẽ có một ngày mình có thể đeo vào tay em.”

Tô Tử Hân thu hồi tầm mắt, không hề nhận lấy chiếc nhẫn của anh, “Còn phải xem tâm trạng của em sao đã.”

Cô mở cửa vào nhà, thấy Khâu Viễn vẫn sững người cầm nhẫn, đứng yên tại chỗ, cô nói: “Anh vẫn muốn đứng bên ngoài để biến thành người tuyết luôn đấy à?”

Khâu Viễn cất nhẫn đi, sau đó vào nhà.

Tô Tử Hân đưa một đôi dép lê dành cho nam cho anh, thấy anh nhìn chằm chằm đôi dép lê ấy, cô nói: “Là dép của anh trai em.”

Nói xong, Tô Tử Hân mới phát hiện ra mình không cần phải giải thích cho anh. Cô khựng một lát rồi trực tiếp đi vào phòng khách.

Cuối cùng trên mặt của Khâu Viễn cũng lộ ra ý cười, nghe lời cô đổi giày vào nhà.

Tô Tử Hân ngồi trên ghế salon, tuỳ ý cầm một quyển sách lên, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, “Không phải anh biết nấu cơm sao? Em đói rồi, anh lo nấu bữa tối đi rồi em cho anh ở ké một đêm.”

Cô lại chỉ tủ lạnh, “Trong đó có nguyên liệu nấu ăn đấy ạ, nấu gì thì tuỳ anh chọn.”

Sai vặt xong, cô cúi đầu đọc sách, xem anh là không khí.

Khâu Viễn cũng không phản kháng, đi qua rửa tay rồi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra, thật sự làm cơm cho cô.

Trong nhà rất yên tĩnh, đôi khi vang lên thanh âm của việc nấu cơm, bầu không khí cực kỳ… vi diệu.

Tô Tử Hân đặt sách xuống, lặng lẽ nâng mắt nhìn dáng vẻ thắt tạp dề, đang bận rộn của anh, nhất thời cô có hơi xuất thần.

Ngửi thấy mùi cơm đã chín, cô đặt sách xuống, xoa xoa cái bụng lép kẹp đi qua. Lập tức, cô thấy trong nồi có bánh xèo trứng [2], màu sắc vàng óng, lại có hành thái điểm lên, trên đó còn rải vừng, ngửi mùi liền khiến người ta muốn ăn nhiều một chút.

Khâu Viễn bày dĩa bánh ra bàn, nhìn thấy cô liền đẩy dĩa qua, cười nói: “Em nếm thử đi.”

Vốn đang đói bụng, Tô Tử Hân vô thức vươn tay qua bốc, lại bị nóng nên kêu ‘Úi’ một tiếng, cuống quít rụt tay về.

Khâu Viễn nhướn mày, đặt dĩa bánh sang một bên rồi nắm lấy tay cô xem thử, sau đó giúp cô thổi thổi, “Em không sao chứ? Anh lấy đũa gắp cho em, đừng dùng tay không để bốc.”

Đầu ngón tay của Tô Tử Hân đỏ hồng, còn cô thì nhếch môi không nói chuyện.

Khâu Viễn bưng dĩa bánh rồi lấy đũa gắp một mẩu bánh, sau đó đút cho cô, “Nào, em nếm thử xem.”

Tô Tử Hân cắn một miếng rồi tự cầm lấy ăn, sắc mặt bình tĩnh, “Miễn cưỡng chấp nhận ăn được thôi ạ.”

Khâu Viễn khẽ cười, tiếp tục làm bếp.

Tô Tử Hân không nói nhiều, chỉ yên lặng ăn bánh xèo trứng trong tay.

“Đúng rồi, em nhớ quê sao?” Đột nhiên, Khâu Viễn hỏi.

Tô Tử Hân hơi ngạc nhiên, khó hiểu ngẩng đầu, “Gì ạ?”

Khâu Viễn đưa mắt nhìn cô, “Nếu em không muốn ở quá xa quê, anh sẽ bán nhà ở thành phố C rồi về đây mua một căn, sau này có thể ở đây phát triển công việc.”

Tô Tử Hân bất ngờ nhìn anh, “Anh ở thành phố C rất tốt mà, có công việc tốt, lăn lộn nhiều năm như thế mới có nhà có xe. Cuối cùng lại đi tới đây làm lại từ đầu, anh cảm thấy có lời à?”

Yên lặng một lát, Khâu Viễn nói: “Nhưng ở đây có em.”

Tô Tử Hân quýnh lên, vội rũ mắt xuống, “Em còn chưa nói sẽ gả cho anh mà! Anh nghĩ nhiều thế làm gì chứ?”

Cô ôm dĩa bánh chạy trối chết, lại nghe thấy phía sau lưng, Khâu Viễn nói: “Vậy anh cũng ở lại đây cố gắng theo đuổi được em.”

Cả người Tô Tử Hân hơi khựng lại.

Cô cúi đầu nhìn dĩa bánh xèo trứng trong tay, cong môi cười khẽ, “Tuỳ anh thôi đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook