Ngoan, Dỗ Anh

Chương 67: Phiên ngoại 17: Chuyện nhân vật phụ (12)

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Lúc kết thúc công việc buổi chiều, Chu Thịnh Nam vẫn không tập trung được. Buổi tối, cô về khách sạn, khi quét thẻ vào phòng, Cận Bùi Niên không có ở đây.

Mỗi tối gần đây anh đều tới đây, chạy giữa hai đầu khách sạn và công ty, chẳng màng gió tuyết, đây là lần đầu tiên trở về mà Chu Thịnh Nam không nhìn thấy anh, nhất thời làm cô có chút không quen.

Cô cầm điện thoại lên muốn nhắn tin hỏi anh, nhưng gõ chữ được một nửa lại buông xuống, sau đó cô vào phòng tắm rửa mặt.

Lúc đi ra từ phòng tắm, trùng hợp Cận Bùi Niên từ bên ngoài trở về, đang cởi áo khoác lông treo lên giá. Nhìn thấy cô, anh lấy một bịch khoai nướng trong túi áo ra, cười nói: “Hai ngày trước em nói muốn ăn, hôm nay lúc về thì anh vô tình thấy có người bán nên mua về cho em này.”

Chu Thịnh Nam thích ăn khoai nướng, từ hồi cấp ba đã cực kỳ thích. Chỉ là sau này cuộc sống càng ngày càng bận, những gì cô từng yêu thích cũng phải bỏ xuống, đã sớm không để trong lòng nữa.

Mấy ngày trước, hai người vô tình gương vỡ lại lành, cô từng cảm khái bản thân thật sự đã lâu chưa ăn khoai nướng nên có hơi nhớ. Thật ra câu này chỉ là thuận miệng nói, cô không ngờ Cận Bùi Niên lại nhớ kỹ trong lòng, về muộn thế này vẫn mua khoai nướng về cho cô.

Chu Thịnh Nam đi qua, mỉm cười nhận lấy bịch khoai, “Gần đây anh toàn mua đồ ăn cho em ăn đêm, em sẽ béo ra đấy.”

Cận Bùi Niên quan sát cô một lát, sau đó nói: “Vốn dĩ em đã rất gầy, béo ra một chút sẽ dễ nhìn hơn.”

“Nhưng cũng không thể ăn trước khi ngủ thế này được, không tốt đâu ạ.”

Cận Bùi Niên suy tư, cảm thấy cô nói có lý, anh cười: “Anh đâu có nghĩ nhiều thế đâu, vậy sau này em muốn ăn cái gì thì buổi trưa anh mang tới đoàn làm phim cho em.”

Cận Bùi Niên bận rất nhiều việc, làm gì có nhiều thời gian như vậy, đi tới đi lui cực kỳ phiền toái, nhưng khi anh nói câu này lại rất thản nhiên, thậm chí còn cảm thấy cô rút sạch tinh lực của mình thì anh mới vui vẻ vậy.

Chu Thịnh Nam lại nghĩ tới đối thoại mình đã nghe được hôm nay, thì ra Quách Mậu Tuyết giúp cô nhiều lần ở đoàn làm phim không phải là có duyên, cả chuyện cô nàng giới thiệu chương trình giải trí cho cô cũng là có ẩn tình khác.

Trong lúc nhất thời, chóp mũi của cô cay xè, nửa ngày sau vẫn không biết nói gì cho phải.

Không phát hiện ra tâm trạng kỳ lạ của cô, Cận Bùi Niên chỉ quay người đi vào phòng tắm. Lúc rửa tay đi ra, anh thấy cô vẫn đang cầm bịch khoai nướng đứng đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sắc mặt của anh khẽ biến, anh đi qua kéo bả vai của cô, nhẹ giọng hỏi: “Em làm sao vậy?”

Chu Thịnh Nam cười cười, “Không có gì ạ, nhiều khoai nướng thế này em cũng không ăn hết một mình được nên đợi anh ra ăn cùng.”

Hai người ngồi xuống ghế salon, Chu Thịnh Nam lột khoai cho anh ăn trước.

Cận Bùi Niên cúi đầu cắn một miếng, vừa giòn vừa ngọt lan ra đầu lưỡi, anh gật đầu cười: “Ăn ngon lắm đấy.”

Lúc này, Chu Thịnh Nam mới ăn thử một miếng, vẫn là hương vị trong trí nhớ, ngọt đến lòng mềm đi.

“Đúng rồi,” Cô làm như vô ý hỏi: “Phân cảnh của em sắp kết thúc, Quách Mậu Tuyết nói tiền bối của em ấy có thể giới thiệu cho em một chương trình giải trí. Em cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của em không tốt lắm, có lẽ chương trình giải trí thích hợp với em hơn, anh thấy thế nào?”

Cận Bùi Niên vuốt mái tóc dài mượt của cô, gật đầu nói: “Em cảm thấy tốt là được, anh không hiểu những thứ này lắm.”

Chu Thịnh Nam tiếp tục lột khoai cho anh, thở dài nói: “Chỉ là em cảm thấy mình nợ Quách Mậu Tuyết một ân tình lớn rồi, phải làm sao đây?”

Thấy cô nhíu mày như đang rầu rĩ chuyện gì, Cận Bùi Niên có hơi sững người. Quả thật cô không thích nợ ân tình người khác cho lắm, trừ khi tình huống khẩn cấp, hẳn là cô sẽ không nhận sự giúp đỡ của người khác.

Suy nghĩ một lát, anh khuyên nhủ: “Thật ra đối với em ấy mà nói chỉ là thuận tay giúp em mà thôi, em đừng quá để trong lòng. Coi như là hai người kết bạn, sau này có khi em sẽ giúp được em ấy. Còn nếu không được thì ân tình này coi như là anh thiếu, anh giúp em không phải tốt rồi sao?”

Thấy anh vẫn không nói thật, Chu Thịnh Nam dứt khoát không hỏi nữa. Cô dựa lên vai anh, cười một tiếng, “Sao hôm nay anh về muộn thế?”

Cận Bùi Niên hôn xuống trán của cô, “Anh phải tăng ca, cuối năm nên công ty hơi bận.”

Chu Thịnh Nam đáp lời, “Vậy chắc là anh mệt muốn chết rồi, nhanh đi rửa mặt rồi ngủ sớm một chút đi.”



Sau Tết năm đó, Chu Thịnh Nam tham gia quay chương trình giải trí, ngoài ra còn nhận đủ loại chụp ảnh của tạp chí và dự nhiều sự kiện, cô hoàn toàn bận rộn giống như trước.

Khoảng thời gian này, cuối cùng Chu Thịnh Nam cũng chờ được một chuyện khiến cô cực kỳ phấn khởi — bệnh tình của mẹ cô đã tốt lên, bà từ nước ngoài trở về, chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được.

Kết thúc nhiều năm đấu tranh với bệnh, không phải chi trả viện phí đắt đỏ nữa, rốt cục Chu Thịnh Nam cũng có thể thở ra một hơi, sau đó tập trung trả nợ cho Trang Tín, áp lực trên vai đã bỏ xuống được phân nửa.

Kết thúc buổi quay chương trình giải trí hôm nay, Cận Bùi Niên tới đón cô như mọi ngày.

Chu Thịnh Nam ngồi vào ghế phụ bên cạnh ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa cười nói: “Sao em cảm giác anh bây giờ giống như trợ lý của em ấy!”

Cận Bùi Niên nghiêng đầu nhìn cô, “Có trả lương không? Anh không làm free đâu nhé.”

Chu Thịnh Nam khẽ cười, sau đó vươn người qua hôn lên môi anh một cái, nhướn mày nói: “Rồi đó, em đã trả lương.”

Nếm được xúc cảm mềm mại bên môi, Cận Bùi Niên sững người một lát, sau đó hoàn hồn cười nói: “Anh chở em đi đi về về mấy tháng, tiền lương này quá rẻ rồi!”

Nói xong, anh lại chỉ vào bên khác trên khoé miệng, “Em hôn thêm cái nữa mới đủ.”

Chu Thịnh Nam đỏ mặt, nói lẫy: “Anh tranh thủ lái xe đi, mẹ em vẫn đang chờ em mua thuốc về đó. Đợt trị liệu trước mẹ đã uống hết thuốc rồi.”



Sau khi mẹ Chu về nước vẫn luôn ở nhà ba kế của Chu Thịnh Nam.

Trước đây, lúc bà đổ bệnh, hai mẹ con phải bán nhà ở thành phố C, ba kế cũng muốn bán căn nhà trong ngõ của mình nhưng Chu Thịnh Nam không đồng ý.

Nửa đời trước, mẹ cô luôn phải chịu khổ, khó khăn lắm bà mới gặp được người yêu bà thật lòng. Lúc bà đổ bệnh, ông không bỏ rơi mà bên cạnh chăm sóc, ông cũng chưa từng nói chuyện ly hôn hay vứt bỏ mẹ con cô. Cho nên, đối với Chu Thịnh Nam, người ba kế này là ân đức rất lớn.

Bây giờ ông đã hơn năm mươi tuổi, trong tay cũng chỉ có mỗi căn nhà ở thành phố C, sao Chu Thịnh Nam có thể nhìn ông bán nhà của mình để chữa bệnh cho mẹ cô được?

Nhờ có trước đây cô vẫn kiên quyết giữ lại căn nhà nên bây giờ mẹ Chu và ba kế về nước, tự nhiên còn một chỗ ở. Căn nhà có sân đình độc lập, phong cảnh rất tốt, thời gian trước ba kế còn thuê người đến trang trí qua loa tranh vẽ và cây trồng lần nữa, thoạt nhìn rất phù hợp cho mẹ Chu dưỡng bệnh.

Lúc Cận Bùi Niên đưa cô về tới nhà, bất ngờ phát hiện ngoài cổng chính có một chiếc xe sang trọng đỗ lại. Đảo mắt nhìn bảng số xe quen thuộc một cái, anh liền khựng người.

Chu Thịnh Nam cũng ngạc nhiên một chút, vô thức nhìn qua Cận Bùi Niên. Khi thấy sắc mặt của anh, cô liền nghĩ ra cái gì, lại dời mắt về phía chiếc xe kia lần nữa, “Là xe của nhà họ Cận đúng không anh?”

Đáy lòng Cận Bùi Niên trào lên mấy phần lo lắng, đó là xe của mẹ anh!

Kể từ lần trước hai người nói chuyện, bà đã không còn hỏi anh về chuyện của Chu Thịnh Nam nữa, sao bây giờ lại không nói tiếng nào đã tới nhà họ Chu thế này?

Yên lặng một lát, Cận Bùi Niên xuống xe, sau khi giúp cô mở cửa, anh xoa đầu cô, “Không sao đâu, anh đi vào cùng em.”

Chu Thịnh Nam mím môi cười gượng, cầm theo thuốc mua cho mẹ Chu rồi xuống xe.

Lúc hai người vào sân thì nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng nói cười, là giọng của mẹ Chu và mẹ Cận, cực kỳ hoà thuận, hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của họ.

Tài xế đứng ở cửa vào, thấy Cận Bùi Niên đi tới liền gật đầu, “Chào Tổng giám đốc Cận.”

Cận Bùi Niên nhíu mày nhìn vào bên trong, “Sao mẹ tôi lại tới đây?”

Tài xế trả lời: “Bà chủ nghe nói mẹ của cô Chu bệnh nên đặc biệt tới thăm ạ.”

Cửa nhà không đóng, Chu Thịnh Nam trực tiếp mang thuốc vào, lập tức nhìn thấy hai người là mẹ mình và mẹ Cận đang ngồi trò chuyện trên ghế salon. Cô gọi một tiếng, thấy mẹ Cận nhìn qua, cô khẽ gật đầu, “Cháu chào dì ạ.”

Mẹ Cận đứng dậy, cười với cô: “Nam Nam về rồi.”

Ấn tượng đối với mẹ Cận chỉ dừng lại ở năm lớp mười một, lúc cô nghe thấy những lời kia của bà trong bệnh viện. Tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức vẫn vẹn nguyên như mới.

Lúc này, mẹ Cận đột nhiên thân thiện với mình, Chu Thịnh Nam có hơi không quen, chỉ cười xấu hổ, không đáp lời bà mà đi rót ly nước, “Mẹ, tới giờ uống thuốc rồi ạ.”

Mẹ Cận đứng dậy, liếc mắt thấy con trai đang đứng ngoài cửa liền cười tạm biệt với mẹ Chu.

“Sao chị mới ngồi một tí đã muốn về rồi?” Mẹ Chu cũng đứng dậy theo, sau khi nhận lấy ly nước từ Chu Thịnh Nam, bà nói: “Mẹ tự uống thuốc được, con đi tiễn dì Cận đi.”

Chu Thịnh Nam gật đầu, tiễn mẹ Cận từ trong nhà đi ra.

Thấy con trai vẫn luôn đi bên cạnh Chu Thịnh Nam, mẹ Cận dừng lại giữa sân, nói với anh: “Con ra ngoài trước đi, mẹ có chuyện muốn nói với Nam Nam.”

“Mẹ có chuyện gì thì nói trước mặt con đi, cũng giống như nói với cô ấy thôi ạ.” Cận Bùi Niên cầm tay Chu Thịnh Nam, bảo vệ cô bên mình.

Mẹ Cận bất đắc dĩ liếc anh một cái, “Mẹ có chạy tới nhà họ Chu làm con khó xử đâu? Sao con phải cẩn thận đề phòng mẹ từng li từng tí thế hả? Con ra ngoài trước đi.”

Cận Bùi Niên không nói gì.

Chu Thịnh Nam rút tay ra khỏi tay anh, cười nói: “Anh đi đi nào.”

Cận Bùi Niên nhìn cô, muốn nói gì đó lại thôi. Cuối cùng, anh vẫn nghe lời, đi ra khỏi sân.

Trong sân lúc này không có ai, yên lặng một lát, Chu Thịnh Nam mím môi, hít sâu một hơi rồi chủ động mở lời: “Nếu như dì vẫn muốn cháu rời xa Bùi Niên thì lựa chọn lần này của cháu chỉ sợ là khiến dì thất vọng rồi ạ.”

“Cháu đã từng tin lời dì nói, cảm thấy rời xa anh ấy mới là tốt cho anh ấy, nhưng thực tế lại nói cho cháu rằng không phải như vậy. Cho nên sau này, cháu sẽ không ngốc như thế nữa. Trừ phi anh ấy nói không cần cháu, nếu không, dì nói gì cũng vô dụng thôi ạ.”

Cô ngẩng đầu nhìn mẹ Cận, trong mắt mang theo vài phần kiên quyết.

Nhắc lại năm đó, trên mặt mẹ cận lộ ra vẻ xấu hổ. Nửa ngày sau, bà mới cất giọng: “Thật ra hôm nay dì tới là muốn giải thích với cháu về hành động khi ấy của mình…”

Chu Thịnh Nam hơi sững người, nhất thời không phản ứng kịp, chỉ lẳng lặng nhìn bà.

Mẹ Cận thở dài: “Dì biết lúc trước mình đã tổn thương cháu, cũng rất tàn nhẫn với cháu. Năm đó cháu mới mười mấy tuổi, nghe dì nói lời gièm pha như thế nhất định đã chịu tổn thương rất lớn.”

“Nhưng Nam Nam à, hi vọng cháu có thể hiểu cho tấm lòng người mẹ như dì. Nhà họ Cận của dì cũng đi lên từ thuở ông nội thằng bé vẫn còn gian khổ, cho nên dì không ngại giàu nghèo, chỉ là hoàn cảnh của cháu… quả thật có hơi đặc thù.”

“Hồi cấp ba, thằng bé vì cháu mà chịu nhiều khổ cực, còn có suýt chút là mất mạng. Nó là đứa con duy nhất của dì, cho nên lo lắng và tức giận của dì năm đó… là khó trách được. Sau này cháu có con nhất định sẽ hiểu.”

Chu Thịnh Nam gật đầu, “Cháu hiểu dì ạ, đúng là trước đây dì đã tổn thương cháu, nhưng mỗi khi nghĩ tới dì muốn tốt cho Bùi Niên, trong lòng cháu không thể oán hận dì được, thậm chí càng cảm thấy có lỗi với dì.”

“Mấy năm nay cháu vẫn luôn nhớ kỹ lời nói của dì, sợ mình sẽ liên luỵ tới anh ấy, cháu cũng cho rằng làm thế là đúng. Nhưng mà thực tế thì chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến và suy nghĩ của anh ấy một chút, có đúng không ạ?”

“Cháu nói đúng,” Mẹ Cận thở dài một tiếng, “Cho nên hôm nay dì đến không hề có ý muốn cháu rời xa thằng bé. Đã nhiều năm như thế, nó vẫn không quên được cháu, sao dì phải phải tốn công mà làm chuyện vô nghĩa, làm nó khó chịu làm gì?”

Hốc mắt của bà đỏ lên, “Có lẽ cháu không biết, vì muốn ở bên cạnh cháu mà thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Trước đây nó không thường về nhà mà luôn ở một mình bên ngoài, nhìn thấy ai cũng không cười nổi, còn hút thuốc rồi uống rượu, chuyện công ty cũng mặc kệ, ba của nó tức đến tối ngủ không yên.”

“Nhưng mà sau khi cháu về nước, thằng bé lại không giống như vậy. Nó bắt đầu thường xuyên về nhà hơn, trên mặt cũng hay nở nụ cười, không còn lạnh lùng như trước nữa. Tâm trạng cũng khó ổn định lại đặng tình nguyện sẻ chia việc công ty với ba nó.”

Mẹ Cận cười khẽ: “Thật ra dì và ba nó thừa biết nó làm mọi chuyện chỉ vì muốn lấy lòng chúng ta, muốn chúng ta tiếp nhận cháu. Nhưng dì không thể không thừa nhận là cháu đã khiến nó ‘hồi sinh’ lần nữa.”

Nghe thấy lời này, Chu Thịnh Nam giật mình, có hơi kinh ngạc, nhất thời cô không biết mình nên nói gì.

Mẹ Cận lại nói: “Dì cũng vừa mới biết chuyện của mẹ cháu không lâu, đúng là cô gái như cháu đã chịu khổ nhiều rồi. Nếu Niên Niên đã yêu cháu, lại tình nguyện vì cháu mà thay đổi, biết hướng về tương lai, dì và ba nó không còn gì phản đối nữa.”

“Hai đứa đều ngoài ba mươi rồi, chuyện kết hôn không thể kéo dài mãi được. Cho nên hôm nay dì mới đến bàn chuyện này với mẹ cháu, cũng là cởi bỏ lo lắng trong lòng cháu.”

“Dì…” Chu Thịnh Nam mấp máy môi, đôi mắt rưng rưng.

Mẹ Cận vỗ vai cô, cười một tiếng, “Cháu là cô gái tốt, chuyện trước đây là dì không đúng, cháu đừng để trong lòng nhé. Hai đứa sớm kết hôn một chút, dì và ba nó vẫn đang chờ ôm cháu nội đây.”

Lúc mẹ Cận rời đi, Chu Thịnh Nam vẫn sững người đứng đấy, cả người hệt như đang mơ.

Ba kế mua đồ ăn từ ngoài trở về, nhìn thấy cô liền nghi hoặc hỏi: “Sao con ngây ngốc đứng đây một mình thế?”

Chu Thịnh Nam hoàn hồn, cười với ông: “Không có gì ạ.”

Hai người vào nhà, ba kế vào bếp rửa rau và nấu cơm, mẹ Chu nói cho con gái về mục đích của mẹ Cận tới đây hôm nay, quả nhiên là bàn chuyện kết hôn của hai người.

Thấy cô không nói, mẹ Chu cười cười: “Mẹ biết con vẫn luôn không chịu kết hôn với thằng bé là do sợ gia đình nó không đồng ý. Nhưng kết hôn không đơn giản là chuyện của hai người, con hi vọng ba mẹ nó có thể chấp nhận con, bây giờ nhà nó cũng đã mở miệng xin cưới rồi, con đừng phiền lòng thêm nữa.”

“Có điều mẹ chưa thay con trả lời, chỉ nói là xem ý con sao thôi. Hai đứa con và Niên Niên bàn lại một chút, bất luận quyết định thế nào, mẹ đều ủng hộ.”

Chu Thịnh Nam dựa lên vai mẹ mình, nhẹ nhàng đáp lời, không nói thêm gì.

Mẹ Chu xoa đầu cô, khẽ than một tiếng, tròng mắt đỏ lên, “Suy cho cùng đều tại mẹ liên luỵ con, để con phải chịu khổ nhiều năm như vậy rồi…”

“Mẹ nói gì đấy?” Chu Thịnh Nam rõ ràng không thích nghe mấy lời này.

Mẹ Chu thấy cô như vậy liền không nói nữa, ngữ điệu quay lại thản nhiên, “Bây giờ mẹ không sao rồi, tự con cũng nên có được hạnh phúc của mình đi thôi. Vô luận thế nào, tình cảm của Niên Niên dành cho con, mẹ đều thấy cả. Mẹ tin thằng bé có thể khiến con hạnh phúc.”

Chu Thịnh Nam cười cười, “Mẹ, con biết rồi, mẹ không cần bận lòng chuyện này đâu. Phải dưỡng bệnh thật tốt rồi sống hạnh phúc cùng chú là được.”

Ngồi thêm một lát, Chu Thịnh Nam đứng dậy muốn về chung cư.

Ba kế và mẹ Chu muốn cô ở lại ăn tối, nhưng tạm thời cô không có khẩu vị nên từ chối kéo, sau đó một mình đi ra khỏi nhà.

Hoàng hôn tàn chiếu, ánh dương thưa thớt vẽ thành đốm nhỏ trên bầu trời.

Dưới ánh đèn vàng nhạt ngoài cổng chính, xe của Cận Bùi Niên vẫn đỗ ngoài kia.

Chu Thịnh Nam hơi bất ngờ, vội chạy tới, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, đưa mắt nhìn anh, “Sao anh không về nhà cùng mẹ?”

Cận Bùi Niên nắm lấy tay của cô, sức lực rất mạnh, trên mặt khó nén được kích động, “Nam Nam, mẹ vừa mới nói với anh là mẹ và ba đã đồng ý cho tụi mình kết hôn. Mẹ không có lừa anh chứ? Có phải mẹ cũng nói vậy với em không?”

Chu Thịnh Nam khẽ gật đầu, “Vâng, đúng vậy.”

“Thế… ý em sao?” Nhịp tim của anh rất nhanh, lúc nhìn cô còn mang theo mấy phần thấp thỏm.

Chu Thịnh Nam nâng mắt nhìn anh, trong mắt anh như toả ra ánh sáng nhàn nhạt, dáng vẻ kích động như con nít.

Trong lúc nhất thời, trái tim của cô mềm theo, mím môi nói nhỏ: “Sao cũng được ạ, em… nghe theo anh.”

Không ngờ cô lại dứt khoát nói vậy, Cận Bùi Niên chững lại một hồi, sau đó nói: “Hình như chuyện này rất phiền toái, phải chọn thời gian rồi chuẩn bị gì đó nữa. Anh trở về liền nhờ mẹ chuẩn bị, sẽ nhanh thôi. Em… em đừng đổi ý được không?”

Anh nhìn cô có hơi cẩn thận từng li từng tí, cứ như rất sợ giữa đường sẽ xảy ra chuyện vậy.

Chu Thịnh Nam nâng mặt anh lên, khẽ cười một tiếng rồi lắc đầu, “Em sẽ không đổi ý đâu.”

Cận Bùi Niên hôn xuống đầu ngón tay của cô, sau đó lo lắng buông ra. Nghĩ đến tương lai sau này của hai người, sắc mặt của anh phảng phất mấy phần mong đợi.

Lúc này, bụng của anh chợt kêu hai tiếng.

Cận Bùi Niên quýnh lên, vô thức đưa tay che bụng, hơi mất tự nhiên nói: “Anh… anh chưa ăn gì.”

Chu Thịnh Nam cười cười, “Mình đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn đi, chờ lát nữa về nhà em sẽ nấu cho anh.”



Hai người mua nguyên liệu nấu ăn về chung cư, Cận Bùi Niên rất ân cần giúp đỡ, tuy anh không biết chút gì nhưng rất nghe lời, Chu Thịnh Nam nói làm gì anh lập tức làm cái đó, cực kỳ tập trung.

Nguyên liệu nấu ăn cuối cùng đã được chuẩn bị xong, lúc Chu Thịnh Nam xào rau, Cận Bùi Niên ở bên cạnh, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn của cô. Anh cảm thấy bầu không khí này thật ấm áp, giống như đang ‘sống’.

Chu Thịnh Nam bị sặc ớt, nghiêng đầu ho khan vài tiếng. Thấy Cận Bùi Niên cũng ho theo, cô nói: “Anh đứng đây làm gì? Ra ngoài chờ được rồi.”

Cận Bùi Niên nhìn cô chằm chằm, không chịu đi, “Anh muốn nhìn em thế này thôi.”

Thấy động tác của Chu Thịnh Nam thành thạo, yên lặng một lát, anh nói: “Sau này anh cũng học nấu mấy món rồi làm cho em ăn.”

Chu Thịnh Nam nghe thấy liền cười, “Anh thôi bỏ đi, không khéo lại đốt luôn phòng bếp mất.”

Thấy cô trêu chọc, Cận Bùi Niên không phục, “Anh cảm thấy chuyện này không khó, anh có thể học.”

Chu Thịnh Nam nhướn mày nhìn anh, “Được thôi, em chờ đấy.”

Cận Bùi Niên đi qua, ôm lấy eo cô từ phía sau, anh gác cằm lên vai cô, còn mút vành tai cô một cái, “Nhất định anh sẽ học được vài món rồi nấu cho em ăn.”

Cả người Chu Thịnh Nam bị anh làm cho mềm ra, chỉ có thể đẩy anh rồi nói: “Anh ra thu dọn bàn ăn chút đi, ở đây làm chướng mắt em không à.”

Cận Bùi Niên lại hôn lên má cô một cái, lúc này mới lưu luyến không rời đi ra.

Bình thường Chu Thịnh Nam rất bận cho nên ít khi nấu cơm. Tối nay ngược lại hiếm khi cô tự mình vào bếp, bàn cơm cực kỳ nhiều món.

Sau khi ăn xong, Cận Bùi Niên rất tự giác đi rửa chén, mà Chu Thịnh Nam cũng hơi mệt thật, cô ôm gối ôm dựa trên ghế salon, tuỳ ý mở TV ra xem.

Cầm dĩa trái cây cắt xong đi ra, Cận Bùi Niên dùng tăm đút cho cô ăn.

Chu Thịnh Nam đảo mắt nhìn dĩa trái cây một cái, cười thành tiếng: “Với kỹ thuật dùng dao này của anh có lẽ không dễ học nấu ăn đâu.”

“Dù sao em ăn vào bụng cũng thế thôi, không cần để ý đẹp mắt hay không làm gì.” Cận Bùi Niên ngồi xuống bên cạnh cô, lại đút cô một miếng, “Lại đây, há miệng nào.”

Chu Thịnh Nam trực tiếp cầm lấy dĩa trái cây đặng tự ăn, sau đó dựa vào lòng anh, tiện thể ngẩng đầu hỏi: “Trễ vậy rồi anh vẫn không về sao?”

Cận Bùi Niên xích qua người cô rồi ôm lấy cô, “Mỗi ngày em phải hỏi anh câu đó một lần mới được hả?”

“…” Cô thuận miệng hỏi chút thôi, đâu có nghĩ nhiều thế!

Cận Bùi Niên cầm lấy dĩa trái cây từ tay cô rồi đặt qua một bên, sau đó hôn xuống môi cô, nhẹ mút mấy lần.

Ánh mắt của anh dần thẫm lại, giọng cũng trầm thấp: “Không còn sớm nữa, mình đi ngủ nhé?”

Cảm nhận được ý khác của anh, Chu Thịnh Nam liền xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng.

Cận Bùi Niên đã ở chỗ cô một thời gian rất dài nhưng hai người vẫn không có làm gì. Thái độ hôm nay của anh rõ là khác với mọi ngày, cô biết anh muốn…

Chu Thịnh Nam giật giật khoé môi, không biết phải trả lời thế nào, đầu óc loạn cào cào lên.

Cận Bùi Niên vốn dĩ không đợi cô trả lời đã ngầm cho rằng cô đồng ý.

Là một người đàn ông bình thường, anh có thể kiềm chế lâu như vậy đã là cực hiếm. Bây giờ cô đã đồng ý kết hôn, anh còn nhịn nữa thì anh là Ninja rùa! ! !

Cận Bùi Niên cúi người ôm lấy vòng eo chưa đầy nắm tay của cô, nụ hôn dịu dàng lần nữa rơi xuống, vòng tay của anh dần siết chặt.

Chu Thịnh Nam bị anh đè xuống ghế salon, cảm nhận được ham muốn của anh, nhịp tim của cô hơi chững lại, cả người run rẩy lật một cái. Cô bỗng nhiên đẩy anh ra rồi đứng dậy, hai má nóng bừng, ấp úng nói: “Em… em còn chưa rửa mặt.”

Nói xong, cô không dám đối mặt với anh đã chạy biến vào phòng tắm.

Bị cô đẩy ra, Cận Bùi Niên lảo đảo một chút, lúc hoàn hồn lại thì nghe thấy tiếng cô đóng cửa phòng tắm.

Anh nhịn không được bật cười, tầm mắt rơi xuống cánh tay có hơi cứng ngắc của mình. Chậm rãi nắm lại, dư vị nơi lòng bàn tay thật tốt…

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ào ào, cực kỳ rõ ràng giữa bóng đêm yên tĩnh.

Cận Bùi Niên cầm ly nước lạnh trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn.

Chu Thịnh Nam trốn trong phòng tắm rất lâu cũng không chịu ra ngoài. Anh hối mấy lần cô mới bình ổn được tâm trạng, sau khi lau khô cơ thể, cô mới khoác áo choàng tắm ra ngoài.

Cận Bùi Niên đứng ở cửa, thấy cô đi ra liền khẽ cười, chủ động giúp cô lau tóc, “Em còn không ra chắc anh phải phá cửa xông vào mất.”

Trong lời nói của anh mang theo ý trêu chọc, hơi thở ấm áp cũng phả xuống trán cô làm tâm trạng vừa mới bình ổn của cô lại căng thẳng như cũ.

Nhận lấy khăn lau từ tay anh, Chu Thịnh Nam cúi đầu, “Em tự lau được rồi ạ.”

Cận Bùi Niên không miễn cưỡng cô, “Em nhớ sấy tóc cho khô đấy, nếu không sẽ dễ cảm mạo.”

Nói xong, anh đi vào phòng tắm.

Bên ngoài, Chu Thịnh Nam tuỳ ý sấy tóc một hồi, thấy anh còn chưa ra, cô liền tự ý tắt hết đèn rồi tót lên giường, nằm xuống vờ ngủ.

Cận Bùi Niên tắm rất nhanh, nhưng lúc đi ra thì bên ngoài đã đen như mực, không thấy bóng dáng Chu Thịnh Nam đâu cả.

Anh vào phòng ngủ, đi tới bên giường, thấy cô đắp chăn, anh cong môi cười, sau đó xốc một bên chăn rồi nằm xuống, ôm lấy cô từ phía sau.

Người trong lòng vẫn không cử động, không biết là cô ngủ thật hay vờ ngủ nữa?

“Nam Nam?”

Không ai đáp lại.

Cận Bùi Niên nhướn mày, cười khẽ: “Em ngủ thật đấy à?”

Vẫn không ai đáp lại.

Ngửi lấy hương tóc mềm ngọt của cô, Cận Bùi Niên hổn hển hôn xuống cổ cô, sau đó lại trằn trọc cắn nhẹ vành tai của cô.

Hai má của Chu Thịnh Nam ửng đỏ, một thanh âm yêu kiều vô thức bật ra giữa răng môi. Cô bất đắc dĩ xoay người lại, dáng vẻ vừa lười vừa mệt, “Anh làm gì thế?”

Thấy cô giả vờ thật giống, Cận Bùi Niên cười: “Mới ăn xong không thích hợp ngủ liền đâu em, không tốt cho dạ dày. Anh với em ‘vận động’ một chút nhé?”

Chu Thịnh Nam: “…”

Không cho cô cơ hội từ chối, Cận Bùi Niên lập tức lấn người hôn xuống môi cô.

Ánh đèn đường xuyên qua khe hở giữa màn cửa chiếu vào, rọi sáng hình ảnh của hai người trong phòng, cũng vẽ nên căn phòng kiều diễm.



Lúc Chu Thịnh Nam tỉnh lại, ngoài trời còn chưa sáng hẳn. Cả người vừa giật vừa đau, cô vô thức nhíu mày, trong đầu nhớ lại điên cuồng tối qua, vành tai dần dần nóng lên.

Trước đây, mỗi đêm ôm cô ngủ, Cận Bùi Niên đều rất đàng hoàng, đàng hoàng đến mức khiến cô cảm thấy anh nhịn rất hay, hẳn là người này sẽ không quá hưng phấn trong ‘chuyện ấy’.

Nhưng mà trải qua một đêm, Chu Thịnh Nam liền hiểu được cái gì là tích tụ trước, bộc phát sau.

Thấy anh ngủ ngon, Chu Thịnh Nam đảo mắt nhìn một hồi, sau đó vươn ngón trỏ ra chạm lên hàng mi dày đậm của anh.

Cận Bùi Niên khẽ nhíu mày, mi mắt run mấy cái rồi mở mắt ra.

Chu Thịnh Nam bị anh doạ đến rụt tay về, nhưng cô vẫn chậm một bước, bị anh bắt lại bàn tay mảnh khảnh.

Giãy không ra nổi, Chu Thịnh Nam nói lẫy: “Anh buông ra nào, đau em!”

Cận Bùi Niên cười, nhét tay cô vào chăn rồi ôm cô vào lòng. Anh hôn xuống môi đỏ của cô một cái, sau đó miễn cưỡng cất giọng vẫn còn mơ hồ, “Sao em không ngủ nữa?”

Chu Thịnh Nam rúc trong lòng anh, nhẹ nhàng cọ cọ, khẽ nói: “Em không biết, chỉ là tự nhiên không ngủ được thôi.”

“Vậy anh cũng không ngủ nữa, nói chuyện với em nhé.”

Chu Thịnh Nam vươn tay sờ lên chút râu mọc trên cằm anh, có hơi cảm khái, “Em không ngờ đến quanh đi quẩn lại, cuối cùng anh vẫn ở bên cạnh em. Trước đây em còn ngỡ mình sẽ già đi, sẽ cô đơn cả đời. Lãng phí nhiều năm như vậy thật đáng tiếc…”

Cận Bùi Niên nắm chặt bàn tay của cô, mân mê nó rồi thở dài, “Sau này anh sẽ ở cạnh em nhiều hơn để bù đắp lại toàn bộ thời gian trước kia mà tụi mình đã lãng phí.”

“Vậy em cũng ở cạnh anh nhiều hơn, chờ trả xong nợ cho Trang Tín, em sẽ bớt nhận việc lại, thời gian rảnh đều ở cạnh anh thôi. Đến khi đó, mình đi du lịch được không anh?”

“Được chứ, nhớ hồi cấp ba, em từng nói muốn đi nhiều nơi khi trưởng thành, anh vẫn luôn nhớ kỹ. Chờ em rảnh rồi, tụi mình sẽ đi du lịch hết những nơi em muốn một lần.”

Chu Thịnh Nam suy nghĩ, sau đó nói: “Thật ra em đã đi rất nhiều nơi rồi, là một người mẫu, em cũng hay đi công tác ạ.”

“Em đi một mình không tính, anh dẫn em đi mới tính, lại đi qua nơi mình từng đi một mình, cảm giác sẽ rất khác nhau.”

Chu Thịnh Nam nghe đến chờ mong, lại cảm động mà không hiểu được. Cô vươn tay xoa xoa gương mặt khôi ngô của anh, trong đôi mắt hạnh là sự dịu dàng, “Bùi Niên, em yêu anh.”

Cận Bùi Niên ôm cô sát vào lòng, khàn giọng cười đáp: “Anh cũng yêu em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook