Ngoan, Dỗ Anh

Chương 64: Phiên ngoại 14: Chuyện nhân vật phụ (9)

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Cận Bùi Niên vươn tay mở đèn, ánh sáng chiếu rọi khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô, ngập trong hốc mắt là làn nước trong veo, môi đỏ hơi run nhẹ lên, cô ngẩng mắt nhìn anh rất sâu.

Ánh mắt của Cận Bùi Niên lộ ra một chút lưu luyến. Anh cúi đầu hôn xuống cánh môi của Chu Thịnh Nam, đầu lưỡi cạy mở hàm răng của cô rồi len vào đó, nhẹ mút hương mật trong khoang miệng ngọt ngào.

Mùi rượu xen giữa răng môi, trong mắt Cận Bùi Niên loé lên mấy phần say mê.

Hiếm khi Chu Thịnh Nam bị anh kéo vào lòng mà không hề tránh né. Cô không giãy dụa, thậm chí còn dần ôm lấy cái ót của anh, nhón mũi chân đặng đáp lại sự vũ vần của anh, cơ thể mềm mại chậm rãi tựa vào lòng anh.

Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Cận Bùi Niên lập tức ôm cô vào lòng, nhanh chân đi tới giường trong phòng ngủ. Anh đặt người con gái mềm ngọt trong lòng xuống rồi cúi người đè lên cô. Từng nụ hôn vừa tinh khiết vừa dịu dàng thuận thế rơi xuống vành tai và hõm vai của Chu Thịnh Nam.

Cô đỏ mặt đẩy Cận Bùi Niên ra, anh cũng không cưỡng ép gì cô, chỉ yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt có hơi thở gấp của cô.

Chu Thịnh Nam bị anh nhìn đến mất tự nhiên, lại chợt nghĩ tới điều gì, cô nhỏ giọng hỏi: “Anh còn sốt không? Có khó chịu ở đâu không? Để em xem thử một chút…”

Nói xong, cô vươn tay muốn sờ lên trán anh.

Cận Bùi Niên nắm lại bàn tay của cô rồi hôn lên mu bàn tay một chút, sau đó ngồi xuống bên giường. Đối diện với sắc mặt lo lắng của cô, trong lòng anh ấp áp vô cùng.

Anh vuốt lọn tóc mai của Chu Thịnh Nam, thu lại ánh mắt nóng bỏng của mình rồi thấp giọng nói: “Hôm nay anh đã ngủ một giấc tới chạng vạng chiều, lúc tỉnh lại cũng không cảm thấy mệt gì.”

Chu Thịnh Nam vẫn không an tâm, ngồi quỳ trên giường, sờ thử trán anh. Sau khi xác định là nó không nóng, cô mới yên lòng, “Trước đây anh sốt luôn rất nghiêm trọng, đau đầu kéo dài rất lâu.”

Vừa nói, cô vừa xoa mi tâm giúp anh, hơi thở giữa hai người nhiễm đầy mùi rượu, phả lên mặt anh, tựa như mang tới dưỡng chất diệu kỳ, lại tựa như từng mảnh nhu hoà như mơn trớn lòng anh.

Quả tim dần hoá mềm ra, tan thành nước…

Cận Bùi Niên mỉm cười ôm lấy eo thon của cô, lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng rực nắm tay cô, anh cọ xát mặt mình lên trán cô, khẽ than:

“Nếu em luôn hiểu chuyện thế này thật tốt biết bao! Anh rất sợ rằng em uống say nên mới đối xử với anh như vậy, sau khi tỉnh rượu, em lại quay về như trước, lạnh lùng như băng đẩy anh ra xa, không để lại chút gì cả…”

Sững người một chút, Chu Thịnh Nam chủ động ôm lấy anh, nhẹ tựa trên vai anh mà lắc đầu. Yên lặng một lát, cô nói: “Đúng là em có hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo mà. Tâm trạng của em nào có bất định như anh nói đâu?”

“Vậy mình nói cho xong nhé, sau khi em tỉnh rượu không được giống như trước đây mà nói lời cay đắng với anh nữa.”

Chu Thịnh Nam dựa vào lòng anh, mơ màng nhắm mắt, ngoan ngoãn khẽ đáp: “Ừm, em sẽ không nói vậy nữa. Dù sao nói cũng vô ích cả thôi.”

Nghe cô nói vậy, trong lòng Cận Bùi Niên an tâm hơn nhiều, hôn lên trán cô một cái, “Vậy em đi rửa mặt đi, anh nấu canh giải rượu cho em. Nếu cứ ngủ thế này thì ngày mai lại đau đầu đấy!”

Cảm giác say rượu này… anh đã biết rõ từng ấy năm qua.

“Được,” Chu Thịnh Nam khẽ đáp, nhưng vẫn dựa vào lòng anh, không chịu cử động, thậm chí còn cọ cọ mang theo vài phần ỷ lại, nũng nịu như mèo con, “Mình ôm thêm lát nữa đi anh.”

Cận Bùi Niên ôm cô, cảm giác trong lòng như có lại được một thứ đã mất. Trong thoáng chốc, anh ngỡ mình đang mơ, còn cảm thấy mọi chuyện có hơi không chân thực.

“Ừm, ôm thêm lát nữa nào.” Đuôi mắt của anh ánh lên hơi nước, khẽ đáp một câu rồi ôm chặt người trong lòng.

Nếu như có thể, Cận Bùi Niên hi vọng họ có thể mãi ôm nhau thế này, không tách ra nữa.

Nhiều năm yêu nhưng không được như vậy đã khiến tâm tư của anh trở nên khó nhịn, cho nên anh sợ.

Cận Bùi Niên khẽ vuốt mái tóc dài xoã sau lưng Chu Thịnh Nam, dịu dàng hôn lên mi tâm của cô, nụ hôn của anh cẩn thận từng li từng tí, vô cùng quý trọng.

Chu Thịnh Nam híp mắt một lát, tới khi buồn ngủ mới vội chui ra khỏi ngực Cận Bùi Niên, sau đó cố gắng ngồi dậy đi vào phòng tắm đặng tháo trang sức và rửa mặt.

Bởi vì cả người vương đầy mùi rượu nên cô thuận tiện tắm một cái, bây giờ mới cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Lúc cô đi ra từ phòng tắm, Cận Bùi Niên đã nấu xong canh giải rượu và bưng nó đặt trên đầu giường, cười nói: “Canh còn hơi nóng, em sấy tóc cho khô trước đi.”

Chu Thịnh Nam đáp lời, sau đó quay người đi vào phòng treo quần áo. Lúc sấy khô tóc xong, cô vừa đi ra liền thấy anh đang trải phẳng chăn gối giúp mình.

Cận Bùi Niên được nuông chiều từ bé mà lớn lên, rõ ràng không quen làm mấy việc này, trải phẳng chăn gối cũng rất không thạo, từng động tác đều cực kỳ vụng về, nhưng qua đôi mắt của Chu Thịnh Nam lại khiến lòng cô cảm thấy ấm áp rất nhiều.

Không biết đã bao nhiêu lần tỉnh lại lúc nửa đêm, cô từng mơ ước sự ấm áp thế này. Nhưng sau khi tỉnh lại, cô chỉ có một mình, đối mặt với công việc không thể ngơi nghỉ, đối mặt với nợ nần trả không hết, đối mặt với bệnh tình của mẹ Chu…

Dường như Cận Bùi Niên cũng nhận ra bản thân trải giường rất khó coi, quan sát một hồi, anh lại xoay người, chậm rãi vuốt phẳng nếp uốn, dáng vẻ cực kỳ tập trung, không hề phát hiện Chu Thịnh Nam đang nhìn chằm chằm mình.

Cô lẳng lặng đứng đó một hồi, sau đó chậm bước đi qua, ôm lấy anh từ phía sau.

Cả người của Cận Bùi Niên cứng lại một chút, sau đó hoàn hồn, cười nói: “Tối qua anh sốt nên đổ mồ hôi, bây giờ thay mới chăn đệm cho em rồi. Nhưng anh không thạo cách làm cho lắm, trải không được tốt nên em chịu đựng một chút nha?”

Anh xoay người lại, vỗ về đỉnh đầu của cô, “Canh giải rượu ăn được rồi đấy, em ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Anh đưa canh qua, Chu Thịnh Nam vươn tay bưng lấy rồi thử một muỗng. Vậy mà hương vị anh nấu không tới nỗi tệ!

Cô hơi bất ngờ, “Anh nấu được canh này luôn sao?”

“Làm nhiều quen tay thôi.” Cận Bùi Niên trả lời đơn giản.

Không ngờ câu này lại khiến Chu Thịnh Nam ngây ra một lúc, trong lòng cô dâng lên một tia tự trách, mấp máy môi nói: “Thật xin lỗi…”

Cận Bùi Niên cười cười, trấn an cô, “Không liên quan tới em đâu, là công ty cần xã giao tương đối nhiều.”

Nói xong, anh lại dặn dò Chu Thịnh Nam ăn xong canh, sau đó cầm điện thoại ra ngoài, còn cô thì nặng nề xoa đầu rồi nằm lên giường.

Không ngờ vừa mới nằm xuống, anh đã quay lại, ngủ bên cạnh cô.

Chu Thịnh Nam giật thót, kéo chăn qua phía mình. Cô sững người nhìn anh, đôi mắt lộ ra sự kinh ngạc.

Cận Bùi Niên nghiêng người nhìn cô, khẽ nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi, anh chỉ muốn ở bên cạnh em thôi, không làm gì khác.”

Nỗi lo trong lòng Chu Thịnh Nam chậm rãi nén lại dưới bụng, sau đó chậm rãi khép mi.

Cận Bùi Niên vươn tay tắt đèn, xuyên qua bóng đêm ảm đạm, anh yên lặng nhìn cô, không hề lên tiếng.

Rất nhanh, tiếng hít thở đều đặn của Chu Thịnh Nam truyền đến, rõ là cô ngủ say rồi.

Cận Bùi Niên vươn tay kéo cô vào lòng, ban đầu Chu Thịnh Nam hơi kháng cự, nhưng khi ngửi được mùi hương quen thuộc, cô dần an tĩnh lại, tìm một tư thế thoải mái rồi vùi trong lòng anh, tiếp tục giấc ngủ của mình.

Chu Thịnh Nam ngủ một giấc rất sâu không hề mộng mị, hiếm khi thư giãn được như vậy.



Buổi sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, cô thấy mình vẫn đang nằm trong lòng Cận Bùi Niên, đầu gối lên cánh tay của anh.

Nắng sớm phủ xuống gò má của anh, là sự khôi ngô ấm áp.

Cận Bùi Niên dần tỉnh lại, khẽ nhíu mày kêu đau một tiếng vì tê tay, sau đó thử động cánh tay vài lần.

Chu Thịnh Nam hơi quýnh lên, ôm chăn ngồi dậy, đưa mắt nhìn anh, “Anh, anh không sao chứ?”

Cận Bùi Niên cứng ngắc cử động tay mấy lần, sau đó nâng mắt nhìn cô, lại vươn cánh tay qua, “Hơi tê, hay là em xoa cho anh đi?”

Chu Thịnh Nam quay đầu không nhìn anh nữa, “Tối qua lúc em ngủ đâu có gối đầu lên tay của anh đâu.”

Cận Bùi Niên nín cười, “Ừm, là anh mặt dày vô sỉ, lén cho em gối đầu, là anh tự mình chuốc lấy khổ. Chỉ là… anh cam lòng.”

Gò má của cô hơi nóng lên, vẫn không nhìn anh như cũ, chỉ mím môi hỏi: “Anh… bao giờ anh đi?”

Tầm mắt của Cận Bùi Niên lập tức buông thõng bên mặt cô.

Ý cười của anh nhạt đi, im lặng một lát, anh hỏi: “Không phải tối hôm qua em đã nói sẽ không đuổi anh đi nữa sao? Vừa mới tối hôm qua thôi, em lại quên rồi?”

Chu Thịnh Nam lập tức giật mình, quay đầu nhìn anh.

Chẳng biết Cận Bùi Niên đã ngồi dậy từ lúc nào, bây giờ đang dựa lên đầu giường, sắc mặt của anh khi nhìn cô hơi băng lạnh mấy phần.

Biết là anh đã hiểu lầm, Chu Thịnh Nam khẽ than một tiếng rồi nghiêng người nằm vào lòng anh, giải thích: “Em không có ý đó, chỉ là chỗ em rất nhỏ, anh không định sẽ ở đây mãi đấy chứ?”

Thấy Cận Bùi Niên không nói gì, cô nói tiếp: “Công việc thường ngày của em rất bận, đi sớm về trễ. Quay phim thêm một thời gian nữa có lẽ buổi tối cũng không về nhà, anh có nhà sao phải ở lại chỗ em đây? Vả lại gần đây anh đều dồn sức lực vào chuyện của em, ở công ty không có việc cần lo sao ạ?”

“Em không cần quan tâm những chuyện này đâu,” Cận Bùi Niên duỗi ngón tay nâng cằm cô lên, buộc cô ngẩng đầu nhìn mình, sắc mặt nghiêm túc, “Bây giờ em chính miệng nói cho anh biết, trong lòng em coi anh là gì nào?”

Chu Thịnh Nam kinh ngạc nhìn anh.

Cận Bùi Niên lại hỏi lần nữa, “Quan hệ giữa chúng ta bây giờ là gì? Anh muốn nghe chính miệng em nói, không muốn mập mờ suy đoán nữa.”

Vành tai của Chu Thịnh Nam nóng lên, lông mi rũ xuống, đôi môi mấp máp.

Cô xấu hổ lầm bầm, “Anh cảm thấy là quan hệ gì thì chính là quan hệ đó, còn ép hỏi em làm gì chứ?”

Cận Bùi Niên lập tức thu lại lạnh lùng trên mặt, bất ngờ cúi người ép cô xuống rồi hôn xuống môi cô một cái, “Nếu như anh xem em là người nắm tay mình sống nốt quãng đời còn lại, không phải là người bỏ anh đi nữa thì sao?”

“Nếu như anh nhất định phải cố chấp như vậy thì…” Chu Thịnh Nam vươn tay ôm anh, vùi mặt trong lòng anh, khẽ cong môi đáp: “Em cũng xem anh là người đó luôn!”

Trong mắt Cận Bùi Niên mang theo ý cười, anh ngửi hương tóc trong veo của cô, hài lòng nói nhỏ: “Em nói cho kỹ câu này đấy, nếu đổi ý thì hậu quá sẽ rất nghiêm trọng.”

Chu Thịnh Nam ngoan ngoãn đáp lời, sau đó chần chừ một lát, lại nói: “Tạm thời em vẫn chưa thể kết hôn cùng anh được. Bệnh tình của mẹ em chưa khỏi, mà em còn thiếu người đại diện rất nhiều tiền nữa.”

Cận Bùi Niên xoa xoa gương mặt của cô, ánh mắt cưng chiều, chất giọng cũng dịu xuống, “Trước tiên anh sẽ giúp em trả tiền cho người đại diện trước, còn tiền chữa bệnh cho mẹ, anh sẽ giúp em.”

“Không được!” Chu Thịnh Nam không cần suy nghĩ đã quả quyết từ chối.

Đối diện với sắc mặt có hơi trầm xuống của Cận Bùi Niên, cô liền giải thích: “Ba mẹ anh vốn dĩ đã có thành kiến với em, nếu anh còn đối tốt với em như vậy, đến khi em gả vào nhà anh nhất định không thể ngẩng đầu lên được đâu.”

Cô lay nhẹ cánh tay của anh, giọng nói mềm mại mang theo mấy phần cầu xin, “Anh chừa cho em một chút mặt mũi trước ba mẹ, có được không ạ?”

Im lặng hồi lâu, Cận Bùi Niên gật đầu, “Được rồi, anh sẽ không giúp em vậy.”

Anh xoay người nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà đến xuất thần, rất lâu sau cũng không nói gì.

Chu Thịnh Nam lại gần anh một chút, nâng mắt hỏi: “Anh giận à? Thật ra em có thể xoay sở được, bệnh tình của mẹ em đã tiến triển tốt rồi, có lẽ sang năm sẽ được xuất viện về nhà.”

“Về chuyện thiếu tiền Trang Tín, lương hiện tại của em cũng không thấp, chỉ cần cố gắng làm việc thì rất nhanh sẽ trả xong thôi ạ.”

Cận Bùi Niên nghiêng đầu nhìn cô.

Anh siết chặt bàn tay của cô mấy lần, trong mắt không giấu được thương yêu, “Anh không có giận, chỉ là anh cảm thấy trời cao đối xử với em không công bằng…”

Chu Thịnh Nam ôm lấy anh, cười nói: “Nhưng em lại thấy trời cao rất công bằng nha. Mặc kệ ông trời buộc em trải qua cái gì, nhưng ít nhất ông vẫn tặng anh cho em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook