Ngoan, Dỗ Anh

Chương 13: Người của tôi đừng có động vào

Dạ Tử Tân

07/04/2020

Edit: Xiao Yi.

Từ khi quen bạn trai, mỗi ngày Tề Á Nhuỵ huấn luyện quân sự buổi tối xong đều đi hẹn hò. Còn ba người Tần Noãn, Tô Tử Hân và Chu Thịnh Nam thì cùng nhau trở về ký túc xá.

Hôm nay, ba người như thường lệ kéo tay nhau về ký túc. Nghĩ đến bạn trai của Tề Á Nhuỵ mà họ thường xuyên nhìn thấy, Tô Tử Hân nói: "Tiền bối Điền Phi Chương kia thoạt nhìn cũng được, hai cậu cảm thấy sao?"

Chu Thịnh Nam không nói nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Tần Noãn cũng "ừ" một tiếng, "Có lẽ cậu không đoán sai đâu."

Tô Tử Hân: "Chờ sau khi đợt huấn luyện quân sự này kết thúc, phải bắt anh ấy mời chúng ta ăn cơm mới được, đây là thông lệ. Còn có hai cậu nữa, sau này thoát ế cũng phải thuân thủ thông lệ, có nghe không hả?"

Tần Noãn và Chu Thịnh Nam nhìn nhau một cái, từ chối lên tiếng.

Lúc về tới ký túc xá, Tô Tử Hân đột nhiên vỗ trán một cái, đứng tại chỗ nói: "Mình quên mất chuyện lớn rồi!"

Tần Noãn và Chu Thịnh Nam kinh ngạc nhìn qua.

Tô Tử Hân: "Mình đã nhận lời mấy sinh viên nam trong lớp sẽ mua thần khí huấn luyện quân sự cho mấy người họ."

Tần Noãn: "Là cái gì cơ?"

Chu Thịnh Nam: "Băng vệ sinh đó, đệm dưới lòng bàn chân có thể hút mồ hôi, lại tương đối mềm nữa, khi hành quân sẽ thoải mái hơn một chút. Rất nhiều sinh viên nam dùng nó, nhưng ngại tự đi mua, cho nên tìm sinh viên nữ mua giùm."

Tô Tử Hân thở dài, "Đúng vậy đó, lớp của mình chỉ có mỗi mình là con gái, mấy cậu ấy năn nỉ mình rất lâu, mình chỉ có thể đồng ý thôi."

Nói xong, cô nàng nhìn về phía Tần Noãn và Chu Thịnh Nam, "Sinh viên nam lớp hai cậu không tìm hai cậu nhờ giúp à? Mình nghe nói băng vệ sinh rất hữu dụng với nhiều sinh viên nam của các khoa mà."

Tần Noãn và Chu Thịnh Nam ăn ý lắc đầu.

"... Sao chỉ có mình phải gặp chuyện này chứ?" Tô Tử Hân im lặng nhìn trời.

Cô nàng hít sâu một hơi, cắn răng quyết định, "Dù sao một mình mình cũng không thể cầm hết, đi thôi, hai cậu đi với mình!"

...

Khu phòng học của Đại học C tương đối lớn, cho nên quầy bán quà vặt cũng có rất nhiều. Để tiện bề giao đồ cho sinh viên nam, ba người lựa chọn quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam nhất.

Tô Tử Hân chỉ băng vệ sinh trên quầy, nói với Tần Noãn và Chu Thịnh Nam, "Hai cậu cầm được bao nhiêu bao thì cầm hết đi, càng nhiều càng tốt. Sinh viên nam của lớp mình còn phải dùng nhiều lắm!"

Chu Thịnh Nam xuỳ một tiếng, "Sinh viên nam lớp cậu già mồm quá!"

"Tâm lý của mấy người họ rất nghiêm trọng chuyện này lắm. Một người dùng xong rồi kể lại, những người khác liền thử theo. Cuối cùng đa số sinh viên nam trong lớp mình đều muốn dùng." Tô Tử Hân vừa nói, vừa bắt đầu ôm băng vệ sinh vào ngực, chọn loại tiện nghi cho khỏi lãng phí.

"Hai cậu cũng tranh thủ thời gian cầm thêm đi chứ, ngây ngốc đứng làm gì?" Động tác của Tô Tử Hân nhanh không ôm nổi.

Trước kia, Tần Noãn đều được người giúp việc trong nhà chuẩn bị giúp. Đến tận bây giờ, cô chưa từng đích thân mua băng vệ sinh, cho nên đối với chuyện này có chút ngại. Huống chi, đây là quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam, có rất nhiều sinh viên nam lui tới càng không được tự nhiên.

Chu Thịnh Nam mím môi, cũng không nói chuyện, nhăn nhó giống như Tần Noãn.

Tô Tử Hân buồn cười nhìn họ, "Không đến mức ấy mà, đều là sinh viên Đại học cả, hai người sao giống thiếu nữ nhỏ thế hả?"

Bị cô nàng khích, Chu Thịnh Nam đang giữ im lặng cũng bắt đầu lấy băng vệ sinh trên quầy xuống, ôm vào trong ngực.

Cuối cùng, đến lượt Tần Noãn, cô không có cách nào cũng đành kiên trì làm theo.

Ba người ôm một đống băng vệ sinh tới quầy thu ngân tính tiền, Tần Noãn đi ở phía sau, nhất thời không ôm nổi nên có mấy bịch bị rớt. Tình thế cấp bách, cô quay người lại nhặt.

Nhưng lại vì động tác này mà càng nhiều bịch băng vệ sinh rơi xuống đất hơn.

Tần Noãn: "..."

Tô Tử Hân và Chu Thịnh Nam đều không chú ý về phía này, không có giúp cô nhặt lên. Cô chỉ có thể vội khom lưng, tự mình nhặt từng bịch lên.

Lúc này, một cánh tay thon dài trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt của Tần Noãn, giúp cô nhặt lên mấy bịch rơi đằng xa, sau khi cô đứng dậy thì đưa cho cô.

Lúc đối mặt với khuông mặt quen thuộc của Cố Ngôn Thanh, cả người Tần Noãn như nằm mơ, tiếp theo là hai má đỏ bừng lên rõ ràng.

Anh, anh, anh, tại sao anh lại ở đây???

Cố Ngôn Thanh vừa trở về từ phòng thí nghiệm, trên đường về ký túc thì thuận tiện đi qua đây mua nước.

Lúc gặp được Tần Noãn trước quầy bán quà vặt gần ký túc xá nam, anh có hơi ngoài ý muốn. Vừa muốn chào hỏi, lại thấy cô làm rơi đồ xuống đất, cho nên thuận tiện giúp cô nhặt lên.

Chỉ là giờ khắc này, khi thấy biểu lộ trên mặt Tần Noãn hoá đá, anh mới hậu tri hậu giác phản ứng lại bản thân vừa nhặt cái gì...

Cố Ngôn Thanh: "..." Thứ trong tay lập tức bỏng tay lạ thường, hai bên tai của anh cũng nóng đến hồng lên.

Tần Noãn đưa tay nhận lấy, gượng gạo mở miệng, "Cảm, cảm ơn anh."

Sau đó, cô giả vờ bình tĩnh đi quầy thu ngân để tính tiền, nội tâm cứ như không hề gợn sóng.

Cố Ngôn Thanh cầm một chai nước lọc trong tay, đi theo phía sau cô.

Sau khi thanh toán cho bà bán hàng rồi nhận túi đựng màu đen, Tần Noãn luýnh quýnh cột túi lại rồi nhanh chân chạy mất, "Tiền bối, gặp lại sau."

Cô vừa đi khỏi, bà bán hàng liền gọi với theo, "Cô gái nhỏ, cháu lấy thiếu một bịch này!"

Nhưng Tần Noãn đã sớm trốn mất dạng.

Bà bán hàng nhìn qua Cố Ngôn Thanh, "Cậu trai trẻ, hai người biết nhau đúng không?"

Cố Ngôn Thanh: "..."

Bà bán hàng liếc anh một cái, bỏ bịch băng vệ sinh vào túi màu đen giống như cái Tần Noãn vừa cầm đi, đặt chung với chai nước của Cố Ngôn Thanh, "Chỗ này người đến kẻ đi, lần sau tôi sẽ không nhận ra cháu ấy. Vẫn là cậu mang cho con bé đi."

Trên mặt Cố Ngôn Thanh vừa xanh vừa đỏ, khó phân biệt được. Anh muốn nói lại thôi, muốn từ chối lại không biết nói thế nào.

...

Lúc Cố Ngôn Thanh về tới ký túc, đẩy cửa bước vào, Khâu Viễn ngó mắt nhìn sang, thấy trong tay anh cầm cái bịch thì tò mò lại gần, "Món gì ngon à? Sao thần bí thế?"

Trong lòng Cố Ngôn Thanh giật mình, tránh đi cái tay của cậu ta, "Đừng có động vào."

Nghĩ rằng đó là đồ gì quý giá, cho nên Khâu Viễn cũng không tò mò nữa, chỉ lột que kẹo rồi ngậm lên miệng.

Thấy Cận Bùi Niên không có ở giường trên, cạnh bàn học cũng không có ai, Cố Ngôn Thanh hỏi: "Bùi Niên không ở đây à?"

Khâu Viễn giương cằm, chỉ chỉ hướng ban công, "Đang hút thuốc kìa."

Cố Ngôn Thanh nhíu mày, "Sao cậu ấy lại hút thuốc? Có tâm sự gì sao?"

Khâu Viễn lắc đầu, "Tôi cũng không biết. Có lẽ do lão Điền thoát ế thuận lợi nên đả kích đến cậu ấy. Nói đến Điền Phi Chương thật là không ngờ được mà! Bình thường không nói lời nào, khi ra tay ngược lai thần tốc. Chuyện cậu ấy yêu đương... tôi cảm thấy như đang mơ vậy."

Cố Ngôn Thanh nhìn ra ban công bên kia một chút. Anh cất bịch đồ trong tay vào tủ quần áo, sau đó kéo cửa thuỷ tinh, đi ra ban công.

Ban công ký túc của phòng bọn anh hướng ra một sân bóng rổ ngoài trời. Lúc này, dưới ánh đèn đường, có người đang chơi bóng dưới sân, tinh thần phấn chấn lên mấy phần.

Cố Ngôn Thanh đi qua, các hai tay lên lan can, liếc mắt nhìn Cận Bùi Niên, "Khâu Viễn nói cậu bị lão Điền đả kích nên mới ra đây hút thuốc."

Cận Bùi Niên vừa rít một hơi, bị Cố Ngôn Thanh nói cho sặc ra. Cậu ho dữ vài tiếng, cười mắng: "Cậu ta xàm đấy!"

"Vậy cậu ra đây làm gì? Có gì làm sai sao? Cho nên bản thân mới tự ôm đau vào người?"

Cận Bùi Niên đưa điếu thuốc cho Cố Ngôn Thanh, nhưng anh từ chối.

Anh không hút thuốc, cũng sẽ không hút.

Cận Bùi Niên cũng không miễn cưỡng nữa, ngón tay vân vê điếu thuốc. Trầm mặc một lát, cậu mở miệng: "Hôm nay ở căn tin, trong thoáng chốc giống như là tôi nhìn thấy bóng lưng của em ấy. Nhưng quay người một cái lại biến mất không thấy nữa, cảm giác giống như đang mơ vậy, hành động cũng điên rồ hơn."

Trong lòng Cận Bùi Niên có một cô gái. Trung học cơ sở và trung học cao trung, hai người đều là bạn học. Cụ thể vì cái gì mà họ không ở bên nhau thì Cố Ngôn Thanh không có hỏi qua.

Anh chỉ biết là Cận Bùi Niên nhớ mãi không quên cô gái kia.

"Nếu cậu không bỏ xuống được thì tại sao không đi tìm thử? Hoặc là hỏi những bạn học khác một chút." Cố Ngôn Thanh nói.

Cận Bùi Niên cười khổ một tiếng, lắc đầu, "Tin tức gì cũng không nghe ngóng được. Em ấy đã cắt đứt liên lạc với mấy người bạn học cũ, có lẽ là đang cố ý muốn tránh tôi."

Cố Ngôn Thanh vỗ vỗ bả vai của cậu, "Có duyên sẽ gặp lại thôi."

Hai người đang nói, Điền Phi Chương từ bên ngoài trở lại, ở trong ký túc xá nói chuyện với Khâu Viễn.

Sau khi nói được vài câu, Khâu Viễn ló cái đầu do xét ra, "Lão Điền nói mấy ngày nữa sẽ mời cơm mấy bạn cùng phòng của bạn gái cậu ta. Tôi thấy hay là nhân cơ hội này, hai phòng ký túc xá tạo quan hệ hữu nghị đi. Chủ ý không tồi đúng không? Hai cậu thấy sao?"

Cận Bùi Niên cười nhạo, "Cậu muốn thoát ế đến điên rồi à? Chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với em gái khoá dưới liền không buông tha."

Khâu Viễn thở dài, "Tôi vốn không có gì cả, nhưng do lão Điền yêu đương trước tôi, cho nên việc này làm lòng tự trọng của tôi rất tổn thương."

Điền Phi Chương đấm cậu ta một đấm, Khâu Viễn cười né tránh. Cậu lại hỏi Cố Ngôn Thanh và Cận Bùi Niên, "Hai người không có ý kiến gì chuyện mời cơm à? Tỏ thái độ chút coi."

Cận Bùi Niên lắc đầu, "Tôi không đi được, ba cậu đi đi, tránh việc tranh giành với các cậu."

Cố Ngôn Thanh cũng nói: "Lão Điền mời cơm là được, quan hệ hữu nghị gì đó thì quên đi."

Anh không thích cái loại không khí "hữu nghị" kia.

"Đừng mà, hai cậu như vậy thật không có thành ý." Khâu Viễn trưng ra vẻ mặt cầu xin.

Cận Bùi Niên khoác tay lên vai Cố Ngôn Thanh, ngữ khí lười nhác, "Tạo tình hữu nghĩ với phòng ký túc xá của bạn gái lão Điền, nếu cậu không đi thì đừng hối hận đấy."

Cố Ngôn Thanh nghi hoặc nhìn cậu ta.

Cận Bùi Niên cong môi, "Cậu biết bạn gái lão Điền là ai không?"

Cố Ngôn Thanh thật sự không biết. Bình thường anh tương đối bận, cho nên không chút quan tâm đến chuyện này, chỉ biết là một em gái năm nhất.

Cận Bùi Niên nói cho anh biết, "Là Tề Á Nhuỵ, em gái đã cùng chúng ta ăn cơm đấy, bạn cùng phòng với Tần Noãn."

"Tần Noãn?" Khâu Viễn có chút ấn tượng với cái tên này, "Là người mà lúc trước Thôi Hạo nói là xinh đẹp, dự định theo đuổi đúng không? Thanh ca còn mặc mascot hình gà chụp hình với em ấy đó hả?"

Khâu Viễn nhớ lại tấm hình kia, biểu lộ trên mặt khó nén được kích động, "Là mỹ nữ tuyệt thế đó! Nhan sắc rõ ràng ăn đứt Lý Nhiễm, nhưng sao thứ tự của em ấy trên diễn đàn bình chọn hoa khôi giảng đường lại luôn đứng thứ hai nhỉ? Tôi nghi là Lý Nhiễm mua phiếu."

"Thanh ca và Bùi lão đại đều không đi đúng không? Cái này được đấy, tôi không khuyên hai cậu nữa." Khâu Viễn một mặt mong đợi muốn quay vào ký túc xá, chợt bị Cố Ngôn Thanh đè lại bả vai.

Khâu Viễn nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Cố Ngôn Thanh cúi đầu tới gần, cất giọng lạnh nhạt mang theo ý cảnh cáo, "Người của tôi đừng có động vào."

Sau đó, anh đạm nhiên [1] rời khỏi ban công, đi vào phòng tắm.

"..." Khâu Viễn ngây người một hồi lâu, sau đó la lên về hướng phòng tắm, "Sao em ấy lại là người của cậu hả? Người ta là bạn gái của cậu chắc?"

Bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy ầm ầm.

"Tôi không ngờ rằng Cố đại thần cũng có một ngày rớt đài thế này," Khâu Viễn dựa lên lan can, híp mắt sờ cằm, "Chỉ là cậu ấy chú ý Tần Noãn hồi nào thế?"

Khâu Viễn hỏi Cận Bùi Niên.

Nhưng Cận Bùi Niên chỉ mỉm cười lắc đầu.

Cận Bùi Niên cũng không lý giải được. Anh chỉ biết lần ăn cơm ở căn tin kia, Cố Ngôn Thanh như có như không cố ý làm bẩn váy của Tần Noãn.

Đến bây giờ, cái váy kia đưa tới một đống chuyện dây dưa, giống như không muốn hoàn toàn kết thúc vậy!

Còn có vài ngày trước, lúc Tần Noãn bị người ta bày tỏ trên sân, anh cũng đã nghe thấy chuyện Cố Ngôn Thanh dẫn theo người của Hội sinh viên cầm bình chữa cháy tới dập lửa.

Nếu nói Cố Ngôn Thanh làm vậy mà không có dụng tâm, Cận Bùi Niên sẽ không tin.

Tắm rửa xong ra, Cố Ngôn Thanh mở tủ quần áo lấy đồ mặc. Lúc nhìn thấy túi màu đen đựng băng vệ sinh, anh lại nhớ đến vừa nãy gặp Tần Noãn, nhất thời có chút đau đầu.

Cái thứ đồ này, anh phải làm sao để đưa cho cô đây trời?

...

Lúc này ở ký túc xá của Tần Noãn cũng đang nói chuyện tạo tình hữu nghị giữa hai phòng.

Tần Noãn không muốn đi, lại bị hai người Tề Á Nhuỵ và Tô Tử Hân đè lên đệm yoga mà cù lét. Cuối cùng, cô chỉ có thể cầu xin tha thứ, đồng ý sẽ đi.

Chu Thịnh Nam bên cạnh lại hoàn toàn bị doạ, thấy Tề Á Nhuỵ và Tô Tử Hân đi về hướng mình, cô nàng lập tức phủi đất nhảy ra khỏi ghế, lùi lại mấy bước, ôm chặt lấy cầu thanh bắc lên giường trên.

Tề Á Nhuỵ nhướn lông mày, "Tiểu Chu Chu, cậu có đi hay không nào?"

"..." Chu Thịnh Nam quét mắt nhìn Tần Noãn một cái, thấy Tần Noãn đầu bù tóc rối. Cô liền lệ rơi đầy mặt, lập tức đồng ý, "Đi chứ, mình đi!"

Tề Á Nhuỵ quay đầu nhìn Tần Noãn, "Nhìn Tiểu Chu Chu nghe lời chưa? Nào có giống cậu chứ?"

Tần Noãn cười, "Là do cậu giết gà doạ khỉ, biến mình thành tấm gương rồi, làm sao cậu ấy dám không nghe hả?"

Tề Á Nhuỵ cười, mở rộng vòng tay ra trước, "Lại đây, cho cậu một cái ôm yêu nè."

"..." Tần Noãn đẩy cô nàng, "Đi mà ôm bạn trai của cậu ấy!"

Sau đó, cô cầm quần áo để thay vào phòng tắm.

Lúc đi ra, ba người còn lại đã tự mình trèo lên giường riêng bận việc của mình, thấy Chu Thịnh Nam đang đọc sách nên Tần Noãn không tắt đèn.

Tề Á Nhuỵ rảnh nghịch điện thoại di động, "Hồi sáng mình thấy số phiếu của Noãn ấm áp đã vượt qua Lý Nhiễm mà, sao lúc này lại rớt rồi? Luận về nhan sắc, Noãn Noãn đẹp hơn Lý Nhiễm nhiều, luận khiêu vũ, điệu múa của Noãn Noãn trong lần tập huấn trước phải đủ kéo dài khoảng cách với cậu ta chứ, sao lại không có thế này?"

Cô nàng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Tô Tử Hân: "Đây gọi là có tiền có thể sai khiến người khác. Nhà của Lý Nhiễm là phú hào hiếm có ở thành phố C, có hợp tác lâu dài với tập đoàn Viễn Thương. Mấy năm gầy đây ôm sát cái cây to Viễn Thương này cho nên kiếm lời cũng đầy bồn đầy bát đấy. Người ta gào to chuyện nhà mình và tập đoàn Viễn Thương là thế gia. Lời này nói ra sẽ khiến biết bao người phải nịnh bợ? Muốn kéo người bỏ phiếu cho mình còn không dễ à?"

Thành phố C có hai gia tộc lớn, Tần thị của tập đoàn Viễn Thương và Lục thị của tập đoàn Đằng Thuỵ. Nội tình của hai gia tộc thâm sâu đến mức trong nước chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bao nhiêu người luôn muốn dốc toàn bộ sức lực muốn cậy nhờ chút quan hệ của họ.

Nhà của Lý Nhiễm có quan hệ hợp tác với tập đoàn Viễn Thương, khó trách có nhiều người như vậy ủng hộ cô ta.

Tề Á Nhuỵ thở dài, "Nếu nói như vậy thì ngôi vị hoa khôi giảng đường hẳn là trừ cậu ta thì không có ai được à? Bình chọn hoa khôi giảng đường còn phải luận gia thế bối cảnh, nếu Noãn Noãn cũng có gia thế tốt như vậy liền không có chuyện Lý Nhiễm rồi. Nói mới nhớ, Noãn Noãn của chúng ta cũng họ Tần kìa, nói không chừng quay trở lại mấy trăm năm trước, cậu ấy là họ hàng với Tần thị của tập đoàn Viễn Thương nhỉ?"

Tầnầ Noãn lẳng lặng nghe từng câu từng chữ của hai người. Cô trầm mặc một lát, sau đó đeo tai nghe và bịt mắt lên, nhắm mắt nghe bài hát ru con ngủ.

Một đêm không mộng.

Lúc cô đang ngủ say chợt bị điện thoại rung mà đánh thức.

Bị quấy giấc ngủ ngon, Tần Noãn có hơi mất hứng. Cô nhíu mày cầm điện thoại lên, lúc thấy cuộc gọi Wechat là của Cố Ngôn Thanh, trong lòng cô lập tức không bất mãn như vậy.

Bạn cùng phòng còn đang ngủ, Tần Noãn đeo tai nghe lên, lặng lẽ xuống giường rồi đi ra ban công, lúc này mới nhận máy, "Alo?"

"Là tôi." Cố Ngôn Thanh trầm mặc một hồi, "Tôi đang ở dưới lầu ký túc xá của em, ra đây một chút đi."

"??" Tần Noãn nhìn đồng hồ, "... Bây giờ mới rạng sáng năm giờ rưỡi đấy."

Cố Ngôn Thanh: "Mặt trời mọc rồi, không tính là rạng sáng."

Tần Noãn nhìn mặt trời mới mọc bên ngoài, không phản bác lại. Chỉ là, sớm như vậy mà anh đột nhiên gọi cô xuống lầu làm gì? Chút dấu hiệu cũng không có, cũng chẳng nói trước với cô.

Thanh âm của Cố Ngôn Thanh lại vang lên, "Em không cần rửa mặt đâu, tôi có thứ phải trả cho em nên em xuống cầm lấy rồi lên là được."

"Thứ, thứ gì ạ?" Tần Noãn vừa tỉnh, đầu óc còn chưa thông mạch, nghe không hiểu gì.

Nhưng đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại.

"..."

Nghĩ đến anh đang ở dưới lầu, Tần Noãn đành phải vội mặc thêm áo. Trước khi đi ra, cô vẫn không nhịn được chỉnh lại mái tóc trước gương một lần. Cảm thấy không có rối rồi mới chạy xuống dưới lầu.

Cửa ký túc xá vừa mở, lúc này gần như không có ai, Cố Ngôn Thanh đứng đấy, bóng lưng cao thẳng.

Nghe thấy tiếng bước chân, anh quay đầu, lập tức giật mình, đưa cho cô một cái hộp hình chữ nhật dùng mấy tầng băng dán để quấn, bên ngoài còn dùng giấy A4 màu trắng bọc lại.

"??" Tần Noãn không hiểu gì nhận lấy, vừa muốn hỏi anh bên trong là cái gì, Cố Ngôn Thanh lại mở miệng trước, "Không sao nữa rồi, em trở về ngủ đi."

Sau đó, anh quay người sải bước đi.

Tần Noãn: "...???"

Trên đường trở về phòng ký túc, Tần Noãn rất tò mò với thứ này, trong lòng suy nghĩ có phải là Cố Ngôn Thanh đã tặng qua cho mình hay không? Bên trong có chăng là quyển sách hữu tình gì đấy.

Cô bước nhanh hơn, không kịp chờ tới khi trở về ký túc đã xé tầng giấy A4 bên ngoài ra.

Sau đó, Tần Noãn nhìn thấy bên trong là một — gói băng vệ sinh.

"..."

_____

[1] Đạm nhiên: bình đạm + thản nhiên (ở đây chỉ sắc mặt không biểu tình).

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook