Ngoan, Dỗ Anh

Chương 46: Cố Ngôn Thanh, sao anh lại không hiểu phong tình thế chứ?

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

Đã rất lâu rồi, Tần Noãn chưa nằm mơ thấy ác mộng, hôm nay người đàn bà kia tìm đến, ngược lại hại cô mơ thấy chúng.

Tần Noãn mơ thấy những đêm ngày còn ở nước ngoài kia.

Volant lại tới, ở bên ngoài không ngừng đập lên cửa phòng.

Cô bị doạ sợ, kéo căng màn cửa che lại ánh sáng bên ngoài, một mình co quắp trong góc tường, trong lòng gào thét: Mẹ ơi, cứu con!

Sau đó, cửa phòng bị đạp vỡ, cô bị doạ đến, bởi vì cửa phòng đã khoá trái rồi cơ mà? Cô đành tự giam mình trong tủ quần áo.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lẫn tiếng chửi mắng, chúng từ tốn lại gần cô, đồ dùng trong phòng hay trong nhà đều bị đập nát, vang lên tiếng rơi vỡ lốp bốp.

Cô co quắp người trong tủ quần áo, nín thở mà rơi nước mắt, ngay cả thở mạnh cũng không dám…

Trong màn đêm mà giơ tay cũng không thấy được năm ngón ấy, bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng động, tất cả sợ hãi và tuyệt vọng dần dần cắn nuốt cô.

Tiếng bước chân của Volant càng ngày càng gần, cuối cùng gã đạp cửa phòng ngủ ra.

Cô bị doạ đến cắn chặt cánh tay không để bản thân phát ra tiếng.

Cách tủ quần áo, cô nghe thấy thanh âm phát ra khi gã tìm đồ vật trong phòng.

Thời gian trôi qua, tiếng bước chân của Volant tới gần tủ quần áo. Cuối cùng, gã dừng lại, đe doạ nói: “Quỷ nhỏ, mày ra đây!”

Tần Noãn sợ run cả người, không dám lên tiếng.

Volant tiếp tục đứng bên ngoài tủ quần áo, đe doạ: “Mẹ mày bỏ mày lại mà đi, nhất định bà ta có để tiền cho mày đúng không? Ở đâu? Mày đưa tiền cho tao, tao sẽ không bắt nạt con nít.”

Trong tủ quần áo là một khoảng tối tăm, hô hấp của Tần Noãn có hơi khó khăn. Cô run lẩy bẩy, quật cường không lên tiếng.

“Mày còn không ra thì tao mở cửa đấy!” Giọng nói của Volant dần mất đi kiên nhẫn, đạp vào tủ quần áo một cái.

Cuối cùng, cô không nhịn được bật khóc thút thít, trong lòng cực kỳ khát vọng mẹ sẽ trở về với gã, hay ba đến đây cứu mình.

Thế nhưng, hai người họ không đến, chỉ có cửa tủ quần áo là bị Volant mở ra.

Gã túm cánh tay của cô kéo ra ngoài, cô quật cường phản kháng lại, trong phút chốc, cô gào khóc kêu lên: “Cố Ngôn Thanh, cứu em với!”

Cô cắn lấy cánh tay của Volant, mơ hồ cứ lặp đi lặp lại cái tên ‘Cố Ngôn Thanh’ này, cả người run lên như mất đi lý trí.

Volant đột nhiên dịu dàng trở lại, cúi người khẽ vuốt bờ vai của cô.

Trong đêm tối, cô nghe thấy giọng của Cố Ngôn Thanh, “Noãn Noãn à, đừng sợ nhé.”

Lúc lấy lại ý thức rồi, Tần Noãn phát hiện bản thân đang ở trong phòng ngủ tại biệt thự phía Nam ngoại ô của mình. Giờ phút này, cô đang được Cố Ngôn Thanh ôm vào lòng, mà cô lại dùng hết sức lực mà cắn vào tay của anh.

Cố Ngôn Thanh không gỡ ra, chỉ nhẹ giọng dỗ dành, “Không sao rồi, chỉ là giấc mơ thôi, em đừng sợ nữa.”

Tần Noãn hoàn hồn, buông lỏng cánh tay của anh ra, chợt thấy trên da thịt của anh bị cô cắn đến chảy máu.

Thấy thần sắc của cô như vậy, Cố Ngôn Thanh kéo ống tay áo xuống che đi cánh tay của mình. Anh bưng mặt cô lên, giúp cô lau nước mắt, “Không sao nữa rồi, anh đang ở đây.”

Tần Noãn đã tỉnh táo lại, tầm mắt lại rơi xuống cánh tay của anh, áy náy nói: “Em… thật xin lỗi.”

Không biết cô đã khóc bao lâu mà bây giờ, chất giọng vừa khô vừa mất tiếng.

“Anh để em nhìn nó đi,” Tần Noãn vươn tay kéo ống tay áo của anh lên.

Cố Ngôn Thanh né tránh động tác của cô, chỉ kéo cô ôm vào lòng, “Cánh tay của anh không đau, nhưng em như thế khiến anh rất đau lòng.”

Sống mũi Tần Noãn trào ra một sự chua xót, hai tay ôm chặt eo anh. Cô chôn mặt vào lòng anh, rất lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Em chỉ là… phản kháng như trong cơn ác mộng đó.”

Cố Ngôn Thanh vuốt lưng của cô, dưới mi mắt toát lên mấy phần sắc lạnh, “Đã hai lần rồi, sau này anh không cho phép người đàn bà kia đến tìm em nữa.”

Tần Noãn dựa vào lòng anh một lát rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.

Ba giờ sáng.

“Em không sao ạ, đã làm phiền đến giấc ngủ của anh rồi.” Tối hôm nay Cố Ngôn Thanh ngủ ở phòng sách, chắc là anh nghe thấy động tĩnh nên mới bị đánh thức.

“Anh đi ngủ đi, em…”

Cố Ngôn Thanh khẽ hôn lên đỉnh đầu của cô, ngắt lời: “Anh không đi đâu cả, anh trông nom em ngủ.”

Tần Noãn suy nghĩ, xê dịch ra bên cạnh một chút, “Vậy anh ngủ ở đây cũng được. Dù sao không phải là anh chưa từng ngủ qua.”

Cố Ngôn Thanh nhướn mày nhìn cô, bên trong ánh mắt lộ ra mấy phần nóng bỏng và dịu dàng, “Noãn Noãn, em như vậy sẽ khiến anh lầm tưởng đó là một lời mời đấy.”

Vừa nói, anh vừa như có như không vuốt nhẹ chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay của cô một cái, như đang nhắc nhở cô cái gì.

“…”

Tần Noãn không nói chuyện, rút tay tắt đèn lớn trong phòng đi, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ đằng xa.

Sau đó, cô tự mình nằm xuống, đắp kín chăn.

Cố Ngôn Thanh ngồi bên giường của cô một lát, cuối cùng cũng vén chăn nằm xuống bên cạnh cô.

Trên giường vương lại hơi thở của cô, khiến cho hô hấp của anh hơi khựng lại. Ngay khi Cố Ngôn Thanh vừa định nói mình xuống đất nằm, đột nhiên cô lại vươn tay tắt nốt ngọn đèn cuối cùng trong phòng.

Lập tức, trong phòng tối đen như mực.

Cố Ngôn Thanh khẽ giật mình, nắm lấy tay của người bên cạnh, có hơi bận lòng hỏi: “Không phải em sợ tối sao?”

Tần Noãn quay sang, ôm lấy anh, lấy hết dũng khí nói: “Anh ở đây rồi, nên em không sợ ạ.”

Cô cũng không thể sợ tối cả đời được.

Tần Noãn ôm rất chặt, lộ ra tâm trạng đang căng thẳng của mình. Trong lúc nhất thời, Cố Ngôn Thanh không thể đẩy cô ra để xuống đất ngủ được…

Trên người cô mang theo hương thơm ngát, quẩn quanh chóp mũi của anh, trong màn đêm, chúng được phóng đại vô hạn, khiến anh không thể buông ra.

Hô hấp của Cố Ngôn Thanh có hơi nặng đi, tỉnh hết cả ngủ.

“Anh mệt không ạ?” Tần Noãn đột nhiên hỏi.

Cố Ngôn Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, giả vờ bình tĩnh đáp: “Ừm.”

“Nhưng em không mệt.”

“… Vậy anh trò chuyện với em nhé?”

Tần Noãn trở mình, nép vào trong ngực anh, cảm nhận được nhịp tim của anh còn mạnh mẽ hơn bình thường. Cô lập tức cưỡng ép cầm lấy hai tay của anh vòng lên eo mình, “Trong phòng tối đen như vậy, em vẫn có hơi sợ, cho nên em muốn anh ôm chặt em.”

Hai tay vừa chạm phải eo của cô, Cố Ngôn Thanh liền rút lại, “Em vẫn nên ngủ đi nào.”

Nói xong, anh đẩy cô nằm xuống ngay ngắn.

Tần Noãn lại xáp vào lần nữa, gối lên khuỷu tay của anh, hô hấp rất nhạt vờn bên tai anh. Một cái tay của cô tìm tòi trong bóng đêm, khẽ vuốt lên gương mặt anh một cái.

Cố Ngôn Thanh bị cô trêu chọc đến tâm phiền ý loạn [1]. Anh nắm lấy bàn tay không an phận kia, đưa mắt nhìn cô, “Noãn Noãn, anh sẽ không hiểu sai ý của em đấy chứ? Em muốn làm gì?”

“Ý gì ạ?” Tần Noãn khó hiểu hỏi lại một câu, giải thích nói: “Em làm thế mới có cảm giác an toàn thôi.”

Cố Ngôn Thanh thở dài, buông cô ra, “Anh buồn ngủ rồi, em cũng ngủ đi.”

Nói xong, anh trở mình đưa lưng về phía cô.

Tần Noãn nhìn dáng hình tấm lưng của anh, nhíu mày nói: “Cố Ngôn Thanh, sao anh lại không hiểu phong tình thế chứ?”

Cô cũng quay lưng đi, có chút giận dỗi.

Nghe thấy cô nói, Cố Ngôn Thanh đơ ra một hồi. Sau khi nhận ra ẩn ý trong lời nói của cô, anh quay người lại nhìn cô, im lặng một lát rồi nói: “Anh, chưa chuẩn bị.”

Thấy cô không nói gì, anh lại bổ sung thêm một câu, “Anh chưa mua ‘nó’.”

Tần Noãn không hề đáp lại, giống như ngủ rồi.

Cố Ngôn Thanh gác đầu lên cánh tay, nằm nghiêng nhìn cô. Vốn dĩ anh định sau khi lĩnh chứng mới làm, nhưng nếu sớm biết bạn gái nhà mình chủ động như thế, anh liền sớm chuẩn bị mới phải.

Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ cười cười, vòng tay qua eo của cô, ghé vào tai cô thì thầm, “Hay là bây giờ anh đi mua nhé?”

Tần Noãn giật mình, quay người lại rúc vào lòng anh, sau đó ôm lấy anh.

Nửa ngày sao đó, Cố Ngôn Thanh nghe thấy cô khẽ nói: “Em mua rồi ạ.”

Anh hơi kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô hồi lâu, vừa có một phần kinh hỉ, vừa có mười phần không ngờ đến, giống như gặp ảo giác vậy, “Em, vừa nói gì?”

“…” Tần Noãn đột nhiên hối hận, sửa miệng đáp: “Em nói em buồn ngủ ạ.”

Cố Ngôn Thanh bất ngờ quay người ép cô lại, nhướn mày hỏi: “Em mua hồi nào?”

“Mua gì cơ ạ?” Tần Noãn giả ngu với anh.

Cố Ngôn Thanh cười nhẹ thành tiếng, “Em cứ nói đi, mua cái gì nào?”

“Cái gì em cũng không có mua!” Tần Noãn đẩy anh ra, “Em mệt rồi.”

Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ, bị cô câu dẫn đến không bình tĩnh được, cuối cùng anh chỉ có thể dụ dỗ, “Hay là em bán ‘nó’ lại cho anh nhé?”

Tần Noãn mỉm cười không nói lời nào.

Cố Ngôn Thanh: “Anh trả gấp hai mươi lần giá em đã mua.”

Tần Noãn lắc đầu, “Em không bán đâu.”

Cố Ngôn Thanh: “Anh cho em một chiếc máy bay tư nhân, thế nào?”

Tần Noãn vẫn lắc đầu như cũ, “Em không đổi đâu.”

“Vậy em muốn cái gì, anh đổi với em hết.”

“Không đổi đấy ạ.”

Cố Ngôn Thanh bất đắc dĩ nhìn cô, cuối cùng trực tiếp phủ lên môi cô. Anh hơi mất kiên nhẫn, “Vậy thì bỏ đi, tối nay là em dụ dỗ anh, tự mà chịu hậu quả.”

Bàn tay của anh luồn vào bên hông cô.

Tần Noãn ‘ưm’ một tiếng, yên lặng đặt một thứ vào trong lòng bàn tay của anh.

Cố Ngôn Thanh có hơi khựng người, trong màn đêm, anh không nhịn được cong môi, ánh mắt sáng lên.

Cô thật sự có cái này.

Cố Ngôn Thanh nắm lấy bàn tay của cô ghì lên đầu giường, mười ngón đan nhau. Trong lúc nhất thời, anh không kiêng kỵ gì mà hôn xuống ngực của cô, vừa dịu dàng vừa thành kính.

Thật ra Tần Noãn có hơi căng thẳng, cô không ngờ rằng anh lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng hơn trong tưởng tượng của mình.

Lúc anh tiến vào, tuy có đau đớn, nhưng rất nhanh đã bị yêu thương lấp đầy.

Đã nhiều năm nay, Tần Noãn vẫn luôn trôi nổi không nơi nương tựa, cuối cùng bây giờ cũng có được một bến đỗ.



Dây dưa một đêm, Tần Noãn ngủ thẳng đến chiều ngày hôm sau.

Lúc cô tỉnh lại, Cố Ngôn Thanh không có ở đây. Cô mặc quần áo vào rồi xuống giường, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Đồ vật cô giữ không thấy đâu nữa.

Cố Ngôn Thanh mở cửa đi vào, thấy cô đang ngẩn người nhìn chằm chằm ngăn kéo trống không thì anh dựa lên cửa, cong môi cười với cô, “Anh tịch thu rồi.”

Tần Noãn cau mày, có hơi mất hứng.

Cố Ngôn Thanh đi qua, ôm lấy cô từ phía sau, “Em giữ nó làm gì? Phải có anh ở đây mới có tác dụng chứ.”

Ánh mắt nhìn xuống dấu hôn trên cổ Tần Noãn, anh liền nhớ lại kiều diễm của tối hôm qua, ôm chặt người trong lòng hơn một chút, “Dù sao đều dùng hết lên người em, anh thay em giữ cũng giống nhau thôi.”

“Ai muốn anh giữ thay đâu chứ!” Tần Noãn không phục, “Anh là trộm đồ của em.”

Cố Ngôn Thanh nhẹ mút vành tai của cô một cái, “Đầy ngăn kéo đều là ‘nó’, em còn chưa nói cho anh là mua hồi nào đấy.”

Bên tai của cô hơi nóng, xấu hổ trả lời: “Là 11 tháng mười một năm ngoái, em mua trên mạng ạ.”

Cố Ngôn Thanh hồi tưởng một chút, cười khẽ, “Không phải đó là sau khi chúng ta đính hôn không lâu sao? Xem ra Noãn Noãn nhà anh còn nóng vội hơn cả anh nữa.”

Tần Noãn quay người, dùng sức đạp anh một cước, ngẩng đầu phản bác, “Em đây là chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào thôi!”

Cố Ngôn Thanh nhìn cô, ngoắc ngoắc ngón trỏ, cúi người lại gần, “Giống như tối hôm qua sao?”

Lời nói vừa dứt, anh đẩy cô ngã xuống giường lớn mềm mại, áp gương mặt khôi ngô tuấn lãng lại gần. Anh nhắm mắt lại, bên môi mang theo nụ cười nhẹ.

Tần Noãn đỏ mặt, “Em, em đi rửa mặt đây!”

Cô đẩy anh ra, chạy biến vào phòng tắm, đóng cửa lại.

_____

[1] Tâm phiền ý loạn: trong lòng bồn chồn, suy nghĩ đi xa, phiền nhiễu mạch nghĩ trong đầu (đại loại vậy) – ở đây chỉ Cố Ngôn Thanh hơi bị rối rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook