Ngoan, Dỗ Anh

Chương 48: Cho Noãn Noãn của anh một gia đình.

Dạ Tử Tân

24/08/2020

Edit: Xiao Yi.

“Cục… dân chính ạ?” Tần Noãn mở to hai mắt nhìn qua Cố Ngôn Thanh, một hồi lâu sau, cô la lên: “Anh, anh dừng xe! ! !”

Cố Ngôn Thanh dừng lại ven đường, quay đầu hỏi: “Sao phản ứng của em dữ dội vậy?”

Tần Noãn đặt bữa sáng mới ăn được một nửa sang bên cạnh, trong lòng còn đang bất ổn, “Ai, ai muốn cùng anh tới Cục dân chính chứ?”

“Vừa nãy em còn đồng ý là anh nói gì em cũng nghe, sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý rồi?”

Tim của Tần Noãn đập bình bịch, “Em còn chưa tốt nghiệp nữa, anh… anh cũng chưa tốt nghiệp mà.”

“Hôm nay là sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh, được kết hôn hợp pháp rồi [1].”

Tần Noãn không nói gì, chuyện này quá bất ngờ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

Cố Ngôn Thanh chăm chú nhìn cô một lát, sau đó thở dài, “Em thật sự không muốn sao?”

“Em…” Tần Noãn cúi đầu, “Anh doạ em…”

Cố Ngôn Thanh nắm lấy bàn tay của cô, siết rất chặt, khẽ nói: “Noãn Noãn, trước đây anh chưa từng có khái niệm sinh nhật là gì. Cho nên sinh nhật hai mươi hai tuổi hay sinh nhật của những năm qua đều không có gì khác biệt.”

“Nhưng sau khi biết em rồi, anh đột nhiên cảm thấy không giống như trước nữa. Thật ra anh đã sớm đợi ngày hôm nay, chờ đợi bản thân hai mươi hai tuổi, anh có thể cưới em về nhà, cùng em ăn Tết.”

“Anh mong rằng tất cả ngày lễ náo nhiệt sau này, anh đều có thể ở bên cạnh em. Em muốn đi thăm ông bà ngoại ở Lục gia, chúng ta cùng đi. Em muốn đi thăm ông bà nội ở Cố gia, chúng ta cùng đi.”

“Hoặc là chúng ta cùng nhau sống hạnh phúc trong căn nhà nhỏ của mình. Sau này, đợi chúng ta có con rồi, bọn nhóc sẽ chơi đùa xung quanh chúng ta, cười nói vui vẻ.”

Tần Noãn nghe thấy câu này, cả người lập tức cứng đờ.

“Tần Noãn, em còn nhớ rõ thư tình mà em đã gửi cho anh không?” Cố Ngôn Thanh lấy bức thư mà anh đã giữ thật lâu ra, chỉ vào phần tranh phía trên cho cô nhìn, “Anh tin sẽ có một ngày, tất cả hình ảnh này đều biến thành sự thật.”

“Sinh nhật hai mươi hai tuổi của anh, nguyện vọng lớn nhất chính là cho Noãn Noãn của anh một gia đình. Không biết có thể thực hiện được không nhỉ?” Cố Ngôn Thanh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt hiện ra ý cười ôn hoà.

Sống mũi của Tần Noãn chợt chua xót. Cô nghiêng đầu quay ra nhìn cửa sổ, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, đột nhiên khóc không thành tiếng.

Cố Ngôn Thanh ngây ra một lúc, nhanh chóng xuống xe vòng qua đó, mở cửa ghế lái ra.

“Sao em lại khóc?” Anh nâng mặt cô lên, có hơi đau lòng, lấy khăn tay giúp cô gạt đi nước mắt.

Tần Noãn vươn tay ôm anh, không nói chuyện.

Cố Ngôn Thanh yên lặng đứng bên cạnh cô, khẽ vuốt sống lưng của cô.

Qua một hồi lâu, Tần Noãn bình tĩnh lại, từ từ ngẩng đầu, trong hốc mắt của cô còn ẩn ẩn nước mắt, “Nhưng mà em chỉ có căn cước công dân thôi ạ, không có sổ hộ khẩu hay giấy tờ khác, sao mình kết hôn được?”

Cố Ngôn Thanh bưng mặt cô lên, khẽ cười, “Hôm qua anh tới nhà họ Tần lấy rồi.”

Tần Noãn có hơi kinh ngạc, chớp mắt một cái rồi lau mặt, ngồi ngay ngắn lại, “Vậy chúng ta mau đi thôi, lát nữa nhiều người sẽ phải xếp hàng đó.”

“…” Thái độ của cô thay đổi quá nhanh, làm cho Cố Ngôn Thanh nhất thời không phản ứng kịp.

Một lát sau, anh cười ấm áp, giúp cô đóng cửa xe lại.



Từ Cục dân chính đi ra, Tần Noãn cầm hai quyển sổ màu đỏ mà cảm giác như đang nằm mơ. Cô vẫn chưa tốt nghiệp nữa, vậy mà hôm nay đã lĩnh chứng rồi.

Trên đường trở về, Tần Noãn nhìn chằm chằm ảnh chụp trên đó, mỉm cười ngây ngô.

“Ông xã à!” Đột nhiên, cô gọi to Cố Ngôn Thanh đang lái xe phía trước.

Trong lòng Cố Ngôn Thanh hơi nhảy lên, nắm chặt tay lái hơn một chút, trầm giọng nói: “Anh đang lái xe đấy, em đừng trêu anh.”

Tần Noãn cười nói: “Chúc mừng anh nha, nguyện vọng của sinh nhật hai mươi hai tuổi đã trở thành sự thật rồi. Là em giúp anh thực hiện đó!”

“Được được, cảm ơn Noãn Noãn của anh nhé.”

Khoé môi của Tần Noãn cong lên, cẩn thận từng li từng tí ôm quyển sổ màu đỏ kia vào lòng.

Cố Ngôn Thanh đưa cô về Lục gia, lúc quản gia mở cửa xe thì thấy Tần Noãn đang ôm giấy hôn thú mà ngủ say sưa.

“Không cần gọi cô ấy đâu.” Cố Ngôn Thanh nói với quản gia một câu rồi nhìn dáng vẻ của cô, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào nhà.

Đặt Tần Noãn lên giường ngủ trong phòng, Cố Ngôn Thanh cởi vớ và đắp chăn cho cô, lại thấy giấy hôn thú trong ngực cô một cái, anh nắm một góc muốn rút chúng ra.

Nhưng anh vừa mới dùng sức, Tần Noãn lập tức tỉnh lại, nhanh chóng ôm về, giống như sợ bị cướp mất nó vậy.

Cố Ngôn Thanh cười, “Em ngủ đi, anh cầm nó cho ông bà ngoại nhìn một chút.”

Tần Noãn nhìn quanh bốn phía mới phát hiện bản thân đang ở Lục gia, nằm trên giường của Cố Ngôn Thanh.

Cô làm bộ muốn đứng lên, Cố Ngôn Thanh liền ngăn cô lại, “Không sao đâu, chỗ này em đã quen từ nhỏ tới lớn rồi, không cần khách sáo. Sáng nay em phải dậy sớm, bây giờ ngủ tiếp một lát đi.”

Quả thật Tần Noãn rất mệt, nghe thấy anh nói như vậy cũng nhắm mặt lại, ngủ tiếp.

Cố Ngôn Thanh ngồi bên giường một hồi, sau đó cầm giấy hôn thú đi ra ngoài.



Ở trong vườn kính, bà ngoại Lục đeo kính lão, cười ha hả lật qua lật lại tờ giấy hôn thú thật lâu, sau đó nói với ông ngoại Lục, “Giấy hôn thú bây giờ đẹp hơn của chúng ta thời ấy nhỉ? Ảnh chụp cũng rõ nữa, ông xem hai đứa có xứng không này.”

Ông ngoại Lục ngẩng đầu, đẩy kính lão đáp: “Lúc đó bà cũng đẹp mà, rất xứng với tôi.”

Bà ngoại Lục cười lẫy ông một chút, sau đó hỏi Cố Ngôn Thanh, “Bao giờ thì cháu và Noãn Noãn sẽ tổ chức hôn lễ?”

Cố Ngôn Thanh ngồi xuống, “Cô ấy vẫn chưa tốt nghiệp, mà công ty của cháu cũng tương đối bận, cho nên tạm thời chưa cử hành đâu ạ.”

Nhắc đến công ty, ông ngoại Lục nhìn về phía anh, “Gần đây trên mạng có tiểu thuyết nổi tiếng muốn chuyển thể thành phim, nghe nói công ty của cháu đang cạnh tranh làm trò chơi bản quyền cho nó đúng không?”

Cố Ngôn Thanh nhướn mày, “Ông ngoại quan tâm cháu thế cơ ạ?”

Ông ngoại Lục ‘xuỳ’ một tiếng, “Cháu hiểu rõ đối thủ cạnh tranh chưa? Công ty kỹ thuật Hưng Lan là chi nhánh của xí nghiệp Lý thị. Ba vợ của cháu có vài mối hợp tác cùng Lý thị này, cách đối nhân xử thế của Lý thị cũng xảo trá cực kỳ, họ ăn muối còn nhiều hơn cháu ăn cơm đấy.”

Quản gia bưng nước trà tới, Cố Ngôn Thanh cầm một tách lên, tuỳ ý vuốt vuốt, tầm mắt rơi xuống lá trà trôi nổi trên mặt nước.

Trầm mặc một lát, anh nói: “Như lời ông ngoại đã nói, Lý thị và tập đoàn Viễn Thương chỉ có quan hệ hợp tác. Hưng Lan cũng chỉ là công ty nhỏ mới nổi dưới trướng Lý thị, không đến mấy năm lịch sử. Đã như vậy thì sao cháu phải sợ họ đây?”

“Cháu biết họ hợp tác với tập đoàn Viễn Thương nhưng vẫn làm càn, tập đoàn Đằng Thuỵ muốn giúp cháu thì cháu lại không cho.”

“Họ chỉ là cáo mượn oai hùm [2] mà thôi, có gì phải sợ ạ? Đừng nói là Lý thị chỉ là xí nghiệp nhỏ hợp tác với tập đoàn Viễn Thương, cho dù là chính tập đoàn Viễn Thương cạnh tranh với cháu, bản quyền này cháu cũng phải tranh.”

Ông ngoại Lục giận quá hoá cười, “Cháu thật đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp lớn [3].”

“Ông ngoại sai rồi, cháu đây là biết người biết ta thôi ạ.” Cố Ngôn Thanh nhấp một ngụm trà, sau đó đặt cái tách xuống, “Trò chơi này để cháu làm mới là sự lựa chọn tốt nhất.”

“Đã vậy thì ông phải nhìn xem cháu còn trẻ tuổi rốt cục có thể làm được gì đây.”

Cố Ngôn Thanh dựa lưng lên ghế, ngón tay tuỳ ý nhịp xuống bàn, “Vậy ông ngoại rửa mắt mà đợi cháu nhé.”

Đột nhiên hai ông cháu không nói gì nữa, bầu không khí có hơi chùng xuống.

Bà ngoại Lục nhìn hai người, lắc đầu một cái. Bà đảo mắt đi, chợt thấy Tần Noãn đang đứng cạnh cửa vườn kính, đang nhìn phía trong này.

Bà ngoại Lục cười, ngoắc cô, “Noãn Noãn tỉnh rồi à?”

Tần Noãn xấu hổ đi tới chào hỏi: “Chào ông bà Lục.”

Cố Ngôn Thanh giữ chặt tay của cô, nắn bóp mấy lần, “Em gọi sai rồi.”

Tần Noãn giật mình, lập tức sửa miệng, gọi ông bà ngoại.

Bà ngoại Lục cười nói với Tần Noãn, ông ngoại Lục thỉnh thoảng nói vào hai câu, bầu không khí bế tắc khi nãy từ từ mới hoà hoãn lại.

Lúc rời khỏi Lục gia, Tần Noãn hỏi Cố Ngôn Thanh, “Anh chọc giận ông ngoại rồi ạ?”

Cố Ngôn Thanh cười cười, “Ông ngoại tính tình trẻ con, hai ngày nữa sẽ tốt thôi.”

Tần Noãn suy tư, “Lúc nãy em nghe thấy mọi người đang nói gì đến tập đoàn Viễn Thương và trò chơi bản quyền, đúng không ạ?”

Cố Ngôn Thanh không trả lời.

Tần Noãn nghiêng đầu nhìn anh, “Tại sao anh không muốn tập đoàn Đằng Thuỵ giúp đỡ ạ?”

Cố Ngôn Thanh cân nhắc một chút, trả lời: “Anh thích khiêu chiến hơn, huống chi chuyện nhỏ này còn không làm được thì sau này, làm sao anh khiến mấy lão già ở tập đoàn Đằng Thuỵ tâm phục khẩu phục được?”

“Lần trước mẹ anh tiếp quản tập đoàn Đằng Thuỵ, nội bộ tập đoàn cũng trải qua một trận mưa máu gió tanh. Đều là mẹ anh hành sự kiên quyết, thủ đoạn thực tế, cộng thêm sự giúp đỡ của ba em mới có thể ngồi vững ở tập đoàn Đằng Thuỵ.”

“Anh cảm thấy đùa giỡn với những tâm cơ thủ đoạn kia là chuyện vô nghĩa, cũng không muốn đi theo lối xưa của mẹ. Cho nên chi bằng… mở ra một con đường riêng?”

Tần Noãn suy nghĩ một lát, gật đầu, “Cũng đúng, nếu như anh còn trẻ mà đạt được thành công trong giới IT này đủ để nhấn chìm bọn họ. Ít ra cũng khiến họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Trong tập đoàn lớn, nội bộ nhân lực đen trắng lẫn lộn, giả thần giả quỷ đều có, họ không tin cái gì là thừa kế huyết mạch, họ chỉ tin tưởng năng lực làm việc.

Lúc trước Tần Minh Huy tiếp quản tập đoàn Viễn Thương không phải cũng trải qua một trận chiến sao? Nếu bạn thắng thì vị trí chủ tịch tập đoàn là của bạn, nếu bạn thua thì nó của người khác.

“Cho nên —” Tần Noãn nhìn qua Cố Ngôn Thanh, “Anh giấu diếm thân phận của mình chủ yếu là sợ trong tập đoàn Đằng Thuỵ sẽ có người ngáng chân, đúng không ạ?”

Thần sắc của Cố Ngôn Thanh vẫn bình tĩnh, tập trung lái xe, không nói gì.

Tần Noãn thở dài một tiếng, “Anh mới hai mươi hai tuổi đã phải suy nghĩ nhiều như vậy, sau này Tần Hi trưởng thành nếu như không có năng lực, có phải đường cũng chẳng dễ đi hay không?”

Cố Ngôn Thanh cười, “Cho nên bây giờ em đã biết tại sao hai bên luôn muốn duy trì hôn sự của chúng ta chưa? Tần Lục kết thành thông gia, bất kể là đối với anh hay Tần Hi đều có chuyện tốt. Hai nhà luôn duy trì quan hệ thế gia mới có thể đôi bên cùng có lợi, chễm chệ trên vị trí không thể đánh ngã.”

Trước đây, Tần Noãn chưa từng nghĩ đến những chuyện này, nhưng bây giờ cô đã hiểu.

“Vậy là dì Lục Tinh muốn em làm con dâu của mình là vì tương lai của anh, còn ba em là vì Tần Hi… Thì ra từ đầu tới cuối, chuyện hôn sự mà ông nội em vẫn luôn nhắc nhở trước khi qua đời vốn đã liên quan rất lớn. Cũng có thể là ông một phần bởi vì em, một phần là vì Tần gia.”

Khoé môi của Tần Noãn giật giật mấy lần, “Vậy em là cái gì đây? Công cụ thông gia giữa hai nhà sao? Nếu như em thích người khác, nhưng cuối cùng vẫn phải gả cho anh ư?”

“Cố Ngôn Thanh, nếu như anh nói những chuyện này với em sớm hơn, em nhất định sẽ không đi lĩnh chứng với anh!”

Cảm xúc của Tần Noãn đột nhiên kích động.

Cố Ngôn Thanh dừng xe bên đường, lúc vươn tay kéo cô thì bị cô né tránh.

“… Phong cảnh ở đây khá đẹp, em có muốn đi dạo một chút không?” Anh hỏi.

Tần Noãn trừng mắt nhìn anh, “Tại sao hôm nay anh lại nói với em những chuyện này chứ?”

“Nếu anh không nói, đợi sau này em tự phát hiện rồi hiểu lầm anh có ý khác với em, vậy không phải anh sẽ hết đường chối cãi sao?”

“Anh cãi được cái gì hả?” Tần Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng về phía anh, đột nhiên có hơi ấm ức, “Từ lúc bắt đầu, anh đã biết em là con gái của Tần gia, dì Lục Tình còn lén làm mai chúng ta, chỉ có mình em là ngu ngốc không biết cái gì.

Cố Ngôn Thanh đi vòng qua mở cửa xe cho cô, vươn tay đến, “Lại đây, anh dẫn em đi dạo.”

Thấy cô vẫn không cử động, Cố Ngôn Thanh thu tay về, đứng trước cửa xe nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, “Người mẹ này của anh vốn lo được lo mất trên thương trường đã lâu. Nhưng mà đối với hôn sự của chúng ta, em đừng nên hiểu lầm thiện ý của mẹ nhé.”

“Anh cảm thấy mẹ là một người phụ nữ đặc biệt. Tuy mẹ có lòng dạ, có thủ đoạn, không thể xem là dịu dàng, càng không tính là lương thiện, nhưng tình cảm của mẹ dành cho em là chân thành. Nếu không, trước kia bị mọi người phản đối chuyện với ba anh, sao mẹ có thể một thân một mình đấu tranh, kiên quyết lựa chọn kết hôn với ba anh đây?”

“Nếu như mẹ anh thật sự giống như loại người mà em tưởng tượng, vậy thì lúc trước mẹ đã kết hôn với ba em rồi. Trên đời này sẽ không có em, cũng không có anh.”

“Mẹ anh chưa từng hối hận về lựa chọn lúc đó của mình, nếu đã như vậy, em cảm thấy mẹ sẽ vì mở đường cho tương lai của anh mà ép anh kết hôn cùng em sao?”

Thái độ của Tần Noãn dần bình tĩnh lại, cúi đầu cong môi, không nói câu nào.

Cố Ngôn Thanh kéo cô xuống xe, lần này cô không phản kháng nữa, một tay bị anh dắt lấy, cô yên lặng đi phía sau anh.

Dọc theo khúc quanh dẫn lên ngọn núi trước mặt, hai người đều không nói gì. Con đường gập ghềnh khúc khuỷu, Tần Noãn vô thức bị người khác đụng mấy lần, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Cố Ngôn Thanh đẩy nhanh tốc độ, nắm tay của cô trong lòng bàn tay mình, thấp giọng nói: “Em cẩn thận dưới chân nhé.”

“Anh đưa em đi đâu thế ạ?”

“Nơi anh thường tới hồi còn bé.” Cố Ngôn Thanh chỉ chỉ phía trước.

Trước mặt là một khung cảnh hữu tình, đồi xanh tùng bách, hoa chim linh động, thung lũng yên tĩnh, có một thác nước chảy xuống sông và thanh âm thiên nhiên truyền đến tai.

Tần Noãn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Cố Ngôn Thanh. Cô bước vài bước, nhìn chằm chằm thác nước hỗn loạn trong sự kinh ngạc.

Cố Ngôn Thanh nhìn theo bóng lưng của cô, sau một hồi lâu, anh nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết em là thiên kim của tập đoàn Viễn Thương, cho nên anh đã cố ý tránh em. Chỉ là em không biết chuyện, cho nên lên xe của anh, chủ động trêu chọc anh.”

Nghe anh nói như thế, trong lòng Tần Noãn tức giận, bỗng nhiên nhíu mày. Đang lúc quay người muốn cãi, cô lại nghe thấy Cố Ngôn Thanh nói:

“Em quá đơn thuần, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết vui cho phần mình, nhưng trời xui đất khiến, em đã khiến anh rung động.”

“Việc em gặp anh ở tập đoàn Đằng Thuỵ không phải là trùng hợp, mà do mẹ anh sắp xếp. Mẹ muốn thúc đẩy chút tình cảm này cũng không hẳn là không có lòng riêng. Thật ra mẹ thấy em có thể giúp anh, cho nên mới làm như vậy, nhưng mẹ không có ác ý, càng không hề xem em là công cụ kết thành thông gia.”

“Mẹ thật sự thương em, đau lòng vì em, cho nên muốn đưa một người cô đơn là em đến bên cạnh anh. Mẹ là vì muốn tốt cho anh, cũng vì muốn tốt cho em, hai chuyện này không hề mâu thuẫn với nhau, em đừng trách mẹ.”

Cố Ngôn Thanh tiến lên mấy bước, đứng trước mặt cô, trong mắt chỉ nhìn cô, “Nhưng chuyện anh thích em và chuyện em có phải là người của Tần gia hay không, chúng không hề liên quan đến nhau. Trừ phi em cảm thấy anh là kẻ bất tài, cần phải mượn đến thế lực của Tần gia mới có thể ngồi vững ở tập đoàn Đằng Thuỵ?”

Tần Noãn im lặng.

Còn anh thì gằn từng câu từng chữ, “Người mà Cố Ngôn Thanh này coi trọng, cho tới bây giờ vẫn luôn là Tần Noãn, không hề liên quan đến bất kỳ điều gì khác.”

Trong lòng Tần Noãn gợn lên một cơn sóng, khoé môi cong lên.

Trầm mặc một lát, cô mới đường hoàng ngẩng đầu, “Hôm nay anh nói với em những chuyện này làm gì đâu ạ? Nếu anh không nói, em sẽ mãi mãi không hay biết chuyện ẩn sau hai gia đình Tần – Lục, như vậy cũng tốt mà.”

“Mãi mãi không hay biết?” Cố Ngôn Thanh nhướn mày, “Bây giờ em không biết, sau này sẽ biết vào một ngày nào đó thôi. Nếu như em nghe được những chuyện này từ trong miệng người khác, ý nghĩa lệch đi, anh nghe nói con gái suy diễn nhiều.”

“Nói không chừng tới lúc đó, em còn giận anh luôn, cho rằng anh cố ý bẫy em, chỉ sợ hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Anh thừa nhận trước, nói rõ ràng việc này, về sau sẽ không bị náo lên.”

“Còn chuyện vì sao anh nhất định phải lĩnh chứng thì đợi sau này rồi nói đi,” Cố Ngôn Thanh cười cười, nói nhỏ bên tai cô, “Anh còn sợ là nếu sớm nói chuyện này cho em thì nguyện vọng sinh nhật năm hai mươi hai tuổi sẽ thất bại mất.”

“Dù sao, Noãn Noãn nhà anh lại khó dỗ như vậy. Nếu anh dỗ không tốt thì vợ mình chưa đến tay đã chạy rồi. Cho nên trước tiên phải lĩnh được giấy hôn thú về đã, như vậy tương đối an tâm hơn.”

Tần Noãn nắm chặt tay đấm vào ngực anh.

Cố Ngôn Thanh để cô đấm mấy cái, sau đó kéo cô vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành, “Em đừng tức giận nữa được không?”

Tần Noãn ‘hừ hừ’ cái mũi, không phục mở miệng, “Vậy anh cảm thấy bây giờ đã dỗ em tốt rồi à?”

Cố Ngôn Thanh khựng một cái, cười hỏi: “Vậy anh lại dỗ thêm lát nữa nhé?”

Anh nâng mặt Tần Noãn lên, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Lập tức trên môi cảm thấy đau đớn, Cố Ngôn Thanh khẽ nhíu mày. Lúc mở mắt ra, anh thấy Tần Noãn đang khiêu khích cười với mình, “Thế này cũng hả giận đấy.”

Cố Ngôn Thanh cười, xoa xoa đầu cô, thần sắc cưng chiều, “Chỉ cần Noãn Noãn nhà anh vui vẻ thì sao cũng được.”

Tần Noãn ôm lấy anh, chậm rãi mở miệng, “Chồng ơi, em tin tưởng anh.”

Cố Ngôn Thanh là người dịu dàng nhất thế giới này, cũng là người đối xử với cô tốt nhất, tình yêu của anh sao cô lại không tin được đây?



Tuy chuyện kết hôn của hai người tạm thời chưa công khai ra ngoài, nhưng cũng báo tin vui cho người thân thiết

Sau khi rời khỏi Lục gia, Cố Ngôn Thanh đưa cô đến nhà ông bà nội.

Lúc hai người đến thư hương môn đệ [4] Cố gia, trùng hợp Cố Trí Dương đang đứng dưới gốc hoa lê. Cậu nghiêng đầu nhìn qua, lập tức cười hỏi: “Trùng hợp thế?”

Tần Noãn đã lâu chưa gặp lại Cố Trí Dương, cũng không có nhắn tin với cậu, chỉ nghe nhóm bạn cùng phòng nói cậu mới nhận một bộ phim, danh tiếng vang dội, tiền đồ nghiệp diễn rất xán lạn.

Hôm nay, Cố Trí Dương mặc rất đơn giản, một bộ sweater màu xanh đen, mang giày chơi bóng màu trắng. Tuy chỉ là cách ăn mặc của sinh viên bình thường nhưng vẫn không giấu được ngũ quan khôi ngô của Cố Trí Dương. Lúc cậu cười lên, cặp mắt đào hoa hơi nhếch, vừa sạch vừa mát, thần thái sáng ngời.

Trước kia quan hệ giữa họ sâu sắc, vốn rất thân quen từ lâu, bây giờ đã lâu không gặp, Tần Noãn lần đầu tiên nhìn thẳng vào dung mạo của Cố Trí Dương, đột nhiên cảm thấy cậu và Cố Ngôn Thanh rất giống nhau ở một vài chỗ, chỉ có khí chất là khác biệt.

Cố Ngôn Thanh đi qua, chào hỏi cậu, “Gần đây không bận à?”

Cố Trí Dương đón lấy một cánh hoa rơi trên cây xuống, thổi một hơi rồi trêu chọc nói: “So với chủ tịch Cố thì em cũng xem như là nhàn rỗi.”

Tần Noãn đưa mắt nhìn bụi hoa sau lưng Cố Trí Dương, “Trong đó có gì đang cử động vậy?”

Cẩn thận nhìn kỹ một lát, sắc mặt cô kinh ngạc, “Có người trong đó sao?”

Cô vừa dứt lời, trong bụi hoa truyền tới giọng con gái đang la lên, “Má ơi con giun! ! !”

Sau đó, cô bé trực tiếp nhảy ra, kéo lấy cánh tay của Cố Trí Dương.

Tần Noãn ngu người mấy giây, có hơi không phản ứng kịp mà nhìn cô bé kia.

Cố Trí Dương nhìn vào bụi hoa, sắc mặt khinh thường, “Không phải chỉ là con giun thôi sao? Nó ăn em được à? Đúng là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé mà, em như vậy sao đóng phim được đây?”

Cô bé kia đen mặt, nhẹ chau mày lại. Lúc nâng mắt chợt thấy Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn, cô bé kinh ngạc một lát, không lập tức buông ống tay áo của Cố Trí Dương ra, ghét bỏ phủi phủi bùn đất trên người.

Cố Trí Dương giới thiệu cô bé với hai người, “Đây là con gái của bạn với ba em, cùng học Đại học. Vì em ấy có bệnh thích sạch sẽ nên em đưa nó vượt qua trở ngại tâm lý.”

Cố Trí Dương lại nói với cô bé, “Đây là anh họ của tôi.” Sau đó, cậu nhìn qua Tần Noãn, im lặng một lát mới nói: “Còn cô ấy bây giờ là… chị dâu.”

Vừa nãy, Cố Trí Dương nghe bà nội nói, hôm nay hai người đã đăng ký kết hôn.

Cô bé kia cười, chào hỏi: “Xin chào anh chị ạ, em là Quách Mậu Tuyết, học Đại học P.”

Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn cũng giới thiệu tên mình rồi gật đầu với Quách Mậu Tuyết, “Hai người nói chuyện đi, tụi anh vào nhà thăm ông bà nội trước.”

Quách Mậu Tuyết nhìn theo bóng lưng của hai người rời đi, sau đó quay sang Cố Trí Dương, “Sư huynh à, gen di truyền nhà anh chất lượng thật đấy.”

Cố Trí Dương cong môi, “Cảm ơn đã khen.”

Quách Mậu Tuyết nhìn dáng vẻ đắc ý của anh, thừa cơ hắt một chậu nước lạnh xuống, “Nhưng em cảm thấy anh họ của anh còn soái hơn anh nha!”

Cố Trí Dương: “… Em bị mù.”

“Không so sánh thì anh không tổn thương à? Anh xấu tính thế.”

“Quách Mậu Tuyết!” Cố Trí Dương cắn răng.

Thấy cô nhìn qua, Cố Trí Dương hất cằm, “Vừa nãy ai cho em nhảy ra đây? Quay lại đào đất tiếp đi.”

Quách Mậu Tuyết run lên một chút, lùi lại, “Có… có giun đó!”

“Giun thì liên quan gì tới em? Em đừng để ý tới nó không được à?”

“Nó xuất hiện trong tầm mắt của em chính là tạo ra thương tổn cực lớn cho em rồi! Nghiêm trọng mà nói còn hình thành bóng ma tâm lý nữa! Trách nhiệm này anh gánh nổi sao?”

“…”

“Sư huynh à,” Quách Mậu Tuyết dò xét nhìn anh, trong mắt lộ ra ranh mãnh, chợt cười nói:

“Thật ra, nếu anh muốn thay đổi biện pháp giúp em trị bệnh sạch sẽ, em cảm thấy anh cũng đẹp trai nha. Là sức hấp dẫn từ trong ra ngoài đấy, anh hiểu không?”

“Anh thế này chỉ cần nháy mắt một cái là cường độ dòng điện bắn ngược trong em cực lớn luôn đó. Không tin thì anh thử một chút xem?”

“…” Cố Trí Dương sờ trán cô, cau mày, “Em bệnh nặng lắm rồi, đi thôi, tôi dẫn em đến bệnh viện tâm thần khám một chút.”

Quách Mậu Tuyết: “…”



Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay update chương mới sớm ghê~ Mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé!

_____

[1] Theo luật pháp Trung Quốc, nam từ hai mươi hai tuổi và nữ từ hai mươi tuổi (?) được phép kết hôn.

[2] Cáo mượn oai hùm: ví kẻ ranh ma dựa vào thế lực của người khác để uy hiếp, chèn ép mọi người (Theo tratu.soha.vn).

[3] Nghé con mới đẻ không sợ cọp lớn: đồng nghĩa ‘điếc không sợ súng’, ‘chưa thấy quan tài chưa đổ lệ’.

[4] Thư hương môn đệ: kiểu nhà phân khu của bậc tri thức: hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoan, Dỗ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook