Ngoại Tình Với Chồng Cũ

Chương 45

Bạc Hà

19/03/2020

Đám cưới buộc phải hoãn lại vì Hắc Tư Dạ được đưa vào phòng cấp cứu.

Bây giờ là 1 giờ sáng. Lưu Quang Nhất đành gọi điện cho Phong Vân và Phong Lôi xử lí ổn thỏa tất cả khách mời cùng với đám phóng viên săn tin.

Khi Lưu Quang Nhất tới đã thấy Hắc Tư Dạ gục trên sàn nhà. Mảnh thủy tinh cứa đầy, thậm chí cắm sâu vào da thịt của anh. Chính vì vậy mà Lưu Quang Nhất vội vàng gọi tất cả các người làm cũng như thuộc hạ tới đưa ngay Hắc Tư Dạ đến bệnh viện.

Tuyết Nhàn cũng tỉnh giấc. Vừa bước ra khỏi phòng, cô thấy Lưu Quang Nhất cõng Hắc Tư Dạ dính đầy máu liền vội vàng theo sau.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, mắt của cô như nhòa đi. Thật sự, cô rất lo lắng cho anh. Ngày mai là lễ cưới, vậy mà Hắc Tư Dạ lại xảy ra chuyện. Chẳng lẽ... anh có gì giấu cô sao?

Một không gian im ắng bao trùm lấy tất cả.

Khoảng hơn tiếng sau, giường của Hắc Tư Dạ được đẩy đến phòng điều dưỡng. Cô vội vàng chạy đến đó. Lúc này, không may cô va phải một người phụ nữ. Cô ta nhìn cô thì tức tối.

- Bị mù à?

- Dạ... tôi xin lỗi...

Huân Y Lan còn không thèm liếc cô một cái bước đi. Cẩm Bằng đúng lúc chạy tới bên cô ta. Huân Y Lan vội vàng thúc giục.

- Cẩm Bằng, anh mau đến xem Tư Dạ thế nào đi. Em nghe nói bệnh tình của anh Tư Dạ đang chuyển biến xấu.

Tư Dạ? Là Hắc Tư Dạ sao? Tuyết Nhàn đi phía sau bọn họ. Quả nhiên, hai người đó đi vào phòng điều dưỡng của anh. Tuyết Nhàn đứng bên ngoài cửa. Hắc Tư Dạ đã tỉnh... nhưng hình như anh đang nhìn về phía của cô. Tuyết Nhàn giật thót vui mừng định bước chân vào. Lưu Quang Nhất đứng gần đó liền lên tiếng.

- Bác sĩ nói khối u của Hắc Gia đã ảnh hưởng tới thị giác. Bây giờ nếu không phẫu thuật ngay... thì anh ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa!

Giọng nói của Lưu Quang Nhất như sét đánh bên tai cô. Hắc Tư Dạ có khối u trong đầu? Tại sao cô lại không biết chuyện đó?

Huân Y Lan nhìn Hắc Tư Dạ. Cô ta định tiến lên chạm vào người anh nhưng lại thôi. Tuy Hắc Tư Dạ hiện tại không nhìn thấy gì, nhưng anh vẫn có cảm giác.

- Tư Dạ, em đã bảo anh rồi! Chỉ cần anh kết hôn với em... Cẩm Bằng sẽ phẫu thuật cho anh. Nếu không... tính mạng anh cũng sẽ chẳng giữ được...

- Cô đang uy hiếp tôi?

Hắc Tư Dạ lạnh lùng.

- Em.. không có...

- Tôi sẽ cưới cô ấy! Tôi không cần mấy cái thứ phẫu thuật vớ vẩn này!

Lưu Quang Nhất nghe xong thì nắm chặt tay lại. Đã đến nước này rồi mà Hắc Gia vẫn cố chấp như vậy. Bất giác Lưu Quang Nhất quay người lại, phát hiện ra Tuyết Nhàn đứng ở cửa từ bao giờ. Anh ta thấy cô quay người bỏ đi thì vội vàng chạy theo.

- Tuyết Nhàn, tôi có chuyện muốn nói với cô!

Lưu Quang Nhất nắm lấy tay của cô. Anh ta có thể cảm nhận chân tay cô run bần bật. Thì ra... là nghe thấy rồi.

Nước mắt của Tuyết Nhàn cứ chảy. Vốn dĩ cô chính là người xui xẻo mà. Vì cô mà ba mẹ phải chết, ly hôn với Cố Mặc, suýt bị Cố Phàm cưỡng hiếp, hiện tại lại làm cho Hắc Tư Dạ trở thành như vậy. Tất cả là tại cô mà ra...

Tuyết Nhàn đưa tay ôm mặt gục xuống khóc lớn.

Lưu Quang Nhất muốn an ủi cô nhưng hiện tại anh làm được gì? Càng an ủi chưa chắc cô đã khá hơn.

- Hắc Gia... đã làm biết bao nhiêu thứ vì cô. Ngài ấy biết tình trạng cơ thể yếu mà vẫn hiến máu giúp cô phẫu thuật, ngài ấy sợ cô lo lắng bảo tôi không được phép nói cho cô ngài ấy có bệnh. Giờ... ngài ấy vì muốn lấy cô mà đến tính mạng mình cũng không cần... Tôi không có ý gì cả, bởi vì cô cũng nên đáp lại những gì ngài ấy đã làm vì cô đi!

Tiếng nói của Lưu Quang Nhất cứ vọng bên tai cô. Hắc Tư Dạ lại làm cho cô nhiều thứ như vậy mà cô không biết. Thực sự... cô quá vô tâm rồi...

[...]

Đợi đến khi Huân Y Lan rời đi, lúc này Tuyết Nhàn mới từ từ bước vào phòng bệnh của Hắc Tư Dạ. Anh vẫn ngồi đó, mà gương mặt tiền tụy dường như không có sức sống. Lưu Quang Nhất nói với cô, chỉ cần cô và Hắc Tư Dạ ly hôn thì Huân Y Lan sẽ bảo Cẩm Bằng phẫu thuật cho anh. Cô và anh chỉ mớ đăng kí kết hôn, chưa có tung tin ra bên ngoài nên sự việc có thể giải quyết êm xuôi.

Tuyết Nhàn chấn ổn lại tinh thần, đi tới bên giường của Hắc Tư Dạ. Dường như anh cảm thấy có ai đó vào, nhưng mắt lại không nhìn thấy. Tuyết Nhàn cố gắng kìm nén cảm xúc.

- Dạ... anh cảm thấy sao rồi?

Hắc Tư Dạ giật mình, thì ra là cô. Anh quên mất dặn Lưu Quang Nhất không nên kinh động tới Tuyết Nhàn. Anh không muốn cô nhìn thấy bộ dạng này của anh.

- Tôi không sao, chắc do làm việc nhiều quá nên cơ thể có chút mệt. Em trở về biệt thự trước đi, mấy ngày nữa tôi khỏi sẽ trở về sau.

Vậy mà anh lại còn muốn gạt cô nữa?

Bất giác Tuyết Nhàn đưa tay lên trước mặt của Hắc Tư Dạ. Mắt anh không nhìn thấy gì, càng không cảm nhận được. Trái tim của cô bất giác thắt lại.

- Anh... bị mù rồi sao?

- Chỉ là tạm thời thôi... xin lỗi, tại tôi mà hôn lễ không thể cử hành...

Thật nực cười, người có lỗi chính là cô mới phải. Anh đã làm tất cả vì cô rồi mà lại thấy áy náy. Nước mắt Tuyết Nhàn lại chảy, tình trạng của anh không thể trì hoãn thêm nữa.

- Hắc... Hắc Tư Dạ... chúng ta ly hôn đi...

Hàng lông mày của Hắc Tư Dạ nhíu lại. Anh không thể ngờ cô lại to gan dám đề nghị với anh như vậy.

- Em dám? Tôi sẽ không bao giờ ly hôn!

Tuyết Nhàn đưa tay gạt nước mắt. Anh cứ cố chấp như vậy chỉ khiến mọi người càng thêm đau khổ vậy thôi.

Nếu đã không thuyết phục được anh, cô chỉ có thể làm phản tác dụng.

Hắc Tư Dạ, xin lỗi!

- Em nghe thấy hết rồi, anh bị mù. Nếu không phẫu thuật, anh chỉ là kẻ vô dụng thôi. Lúc đó ai lo cho em? Ai lo cho cuộc sống của em? Em không cần anh nữa... ít ra... em có thể quay lại với... Cố Mặc... Em không muốn lấy 1 người chồng không toàn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoại Tình Với Chồng Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook