Ngoại Tình Với Chồng Cũ

Chương 44

Bạc Hà

19/03/2020

Hắc Tư Dạ hừ lạnh quay người bỏ đi. Huân Y Lan kích động bước tới chạm vào tay anh. Gương mặt của Hắc Tư Dạ tối sầm lại, anh ghét nhất cái mùi hương này! Huân Y Lan bị hất ra xa ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cẩm Bằng vội vàng bước tới đỡ cô ta dậy, từ đâu rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào Hắc Tư Dạ.

Lưu Quang Nhất nhếch miệng cũng rút súng ra đứng chắn tầm nhìn của Cẩm Bằng.

- Hắc Gia ghét nhất bị phụ nữ đụng chạm. Cô chẳng lẽ quên rồi à?

Huân Y Lan mím chặt môi. Cô ta ra hiệu cho Cẩm Bằng thu hồi súng lại. Quả thật vừa nãy cô ta hơi kích động mà quên mất Hắc Tư Dạ bị mắc bệnh dị ứng phụ nữ. Đứng dậy phủi bụi trên bộ váy, Huân Y Lan miễn cưỡng nở nụ cười.

- Cẩm Bằng, anh nói đi. Tình trạng của anh Tư Dạ ra sao?

Cẩm Bằng bình thản nói. Anh ta là người trầm tính nên rất hiếm khi ai có thể thấy anh ta cười. Hắc Tư Dạ liếc qua cũng biết Cẩm Bằng chính là một nhân tài hiếm. Chỉ cần đào tạo đặc biệt, trình độ còn hơn hẳn đám Phong Vân và Phong Lôi. Tiếc là anh ta lại theo trả ơn cho Huân Y Lan.

- Hắc Gia, khối u của ngài nếu là trước đây thì sẽ phẫu thuật rất đơn giản nhưng ngài đã bỏ lỡ qua cơ hội đó. Hiện tại, khối u đã lệch hướng, các bác sĩ ở Vương Thành có thể phẫu thuật nhưng sự thành công chỉ có 50%. Đã vậy, ngài sẽ bị hôn mê mất một tháng... nếu may mắn mới tỉnh. Nhưng, kĩ thuật của tôi lại khác. Thành công đến 98%, hôn mê sâu chỉ trong một tuần.

- Chỉ có 98% mà muốn tôi đồng ý?

Cẩm Bằng cứng họng. Hắc Tư Dạ là người làm việc gì chắc chắn việc đó. Anh lại càng không tin tưởng Huân Y Lan. Lưu Quang Nhất định nói gì đó nhưng lại thôi. Hắc Tư Dạ hừ lạnh rời khỏi phòng.

Huân Y Lan tiến lại chiếc ghế thả mình xuống đấy. Cẩm Bằng hiểu ý tiến lên bóp vai cho cô ta.

- Cẩm Bằng, anh nói xem... bệnh của anh Tư Dạ có phải người duy nhất giúp anh ấy phẫu thuật là anh phải không?

- Phải. Nếu Hắc Gia không phẫu thuật ngay, thì chỉ có nước bị cơn đau đầu hành hạ thôi.

Huân Y Lan cười tươi. Anh Tư Dạ còn bao thuộc hạ và cả... Vương Thành này... chắc chắn sẽ phải quay lại tìm Cẩm Bằng thôi.

Theo Hắc Tư Dạ lên xe, trong lòng Lưu Quang Nhất không yên nổi. Nhìn qua gương chiếu hậu, Lưu Quang Nhất nắm chặt tay lại. Cơn đau đầu của Hắc Gia lại tái phát. Vậy mà ngài ấy chẳng biểu hiện ra bên ngoài. Trên trán của Hắc Tư Dạ giờ đây ướt đẫm mồ hôi.

- Hắc Gia... hay ngài nghe theo Huân Y Lan đi. Cứ như vậy cơ thể của ngài sẽ không chịu đựng nổi.

Hắc Tư Dạ đưa tay day day trán trầm ngâm. Anh tựa đầu ra sau vẻ mệt mỏi. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận hủy đám cưới với Tuyết Nhàn. Cô chính người phụ nữ anh nhận định. Anh không cho phép kẻ khác uy hiếp. Chỉ là khối u thôi, không cần phẫu thuật cũng được.

- Đến bệnh viện, tôi cần tiêm thuốc giảm đau!

Lưu Quang Nhất đành miễn cưỡng cho xe chuyển bánh.

Ở bệnh viện mấy ngày, Hắc Tư Dạ cảm thấy rất nhớ cô. Anh liền quay trở lại biệt thự trước dự định. Vừa bước vào đại sảnh, Hắc Tư Dạ nhíu mày khi thấy cô đang đeo chiếc tạp giề, trên tay cầm cái muỗng to. Vừa trông thấy anh, Tuyết Nhàn nhìn đồng hồ đúng giờ bữa trưa. Cô nắm tay của Hắc Tư Dạ kéo vào phòng ăn.

Người hầu đang vui vet dọn bàn náo nhiệt vừa trông thấy anh thì im bặt. Từng hàng từng nối sắp xếp ngay ngắn.

- Sao em lại tự mình xuống bếp? Bọn họ ăn hiếp em?

Kéo ghế để Hắc Tư Dạ ngồi xuống, Tuyết Nhàn tháo cái tạp giề đưa trả lại cho một người giúp việc. Cô vòng qua ngồi đối diện với anh.

- Không có, tại em thấy chán quá nên muốn vào bếp thôi. Anh ăn thử đi.

Hắc Tư Dạ chiều theo ý của cô xiên một miếng thịt đưa lên miệng. Quai hàm của anh chợt cứng đờ rồi vươn tay lấy luôn phần đồ ăn của cô.

- Ngon vậy sao?

- Ừ!

Tuyết Nhàn nhìn Hắc Tư Dạ ăn một cách ngon lành khiến cô nuốt nước miếng. Cô vội lấy một chiếc dĩa xiên thử lên ăn thử... Quả nhiên vẫn thậm tệ như ngày nào. Tuyết Nhàn vội cúi xuống nhả miếng thịt vào thùng rác. Nó vừa mặn lại còn vừa đắng. Vậy mà Hắc Tư Dạ lại ăn một cách ngon lành.

- Sao anh ăn được thứ đó? Thôi, đưa đây. Anh ăn đồ của đầu bếp nấu đi.

- Tôi muốn ăn đồ ăn em nấu!

Hắc Tư Dạ đưa miếng thịt cuối cùng bỏ vào miệng nói. Tuyết Nhàn không ngờ Hắc Tư Dạ lại nói như vậy. Rõ ràng mấy món cô làm đến cô còn không chấp nhận nổi. Vậy mà anh lại muốn ăn. Tim của cô hơi loạn nhịp liên hồi.

- Tuyết Nhàn, hai ngày nữa chúng ta tổ chức hôn lễ. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị sẵng sàng rồi, thiếp mời cũng đã sai Phong Lôi đi. Chỉ còn cô dâu ... là em!

Hiện tại, cô rất hạnh phúc. Hắc Tư Dạ làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Tình cảm của anh thật chân thành.

- Được, chúng ta tổ chức hôn lễ.

[...]

Từ khi đưa ra đề nghị tổ chức hôn lễ thì Hắc Tư Dạ phải tranh thủ xử lí tất cả công việc nên đêm muộn khi cô đi ngủ anh mới trở về biệt thự.

Hắc Tư Dạ mở cửa phòng nhẹ nhàng đi đến giường chỉnh lại chăn cho cô rồi đóng cửa sổ lại để gió không lùa vào.

Anh quay ra khép nhẹ cửa lại rồi đi đến quầy bar ở tầng 3. Ngày mai chính là ngày cử hành hôn lễ, anh muốn cho cô hôn lễ lớn nhất từ trước tới nay. Định đưa cốc rượu trên bàn lên miệng, bỗng chốc Hắc Tư Dạ cau mày. Chiếc cốc trên tay anh rơi xuống đất vỡ tan.

Trước mắt Hắc Tư Dạ tối sầm lại. Anh loạng choạng ngã xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh cứu vào tay rướm máu. Mà lúc này, cơn đau đầu mãi không dứt. Trước khi về biệt thự anh đã tiêm mũi giảm đau rồi. Vậy mà lại hết tác dụng nhanh vậy.

Biệt thự về đêm rất im ắng, các phòng lại còn cách âm nên không ai nghe thấy tiếng động. Hắc Tư Dạ thở dốc, anh vội lấy điện thoại ra, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn gọi cho Lưu Quang Nhất.

- Hắc Gia?

Đầu dây bên kia có tiếng động.

- Lưu Quang Nhất, cậu qua đây cho tôi! Mắt tôi... dần không nhìn thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngoại Tình Với Chồng Cũ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook