Trang Chủ
Ngôn Tình
Ngoại Tình Với Chồng Cũ
Chương 30

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Biệt thự Hắc Gia, 10 giờ đêm.

Phòng ngủ chính của Hắc Tư Dạ vọng đến những tiếng khóc lóc thảm thiết của phụ nữ. Đúng lúc Lưu Quang Nhất đi ngang qua, ba người phụ nữ anh đem tới cho Hắc Gia đều bị tống ra ngoài ngã ngay trước cửa phòng. Lưu Quang Nhất liền nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ nằm dưới chân anh lên.

- Chuyện gì vậy?

Người phụ nữ đó khóc lóc thảm thiết ôm cánh tay bên trái của mình. Chắc cô ta bị gãy xương gì đó.

- Tôi... không biết... bọn tôi theo lệnh đến để phục vụ Hắc Gia đêm nay... nhưng ... khi tới gần ngài ấy thì... ngài ấy khó chịu ném chúng tôi ra ngoài.... ánh mắt ngài ấy đáng sợ lắm...

Lưu Quang Nhất nghe xong thì thở dài. Anh gọi thuộc hạ tới đưa ba người phụ nữ kia đến bệnh viện. Xong đâu đấy quay người đi tới phòng của Tuyết Nhàn.

Anh ta không ngờ bệnh dị ứng với phụ nữ của Hắc Gia lại nặng trầm trọng như vậy. Anh thấy rõ lúc gần với cô thì ngài ấy không có biểu hiện gì lạ. Mà khi tiếp xúc với đám nữ nhân bị cống nạp kia thì lại lên cơn cuồng nộ. Vậy là... Lưu Quang Nhất liền nghĩ ra cách là đem Tuyết Nhàn tống vào phòng của Hắc Gia xem thử.

Đêm đã khuya, cô còn ngồi trước cửa sổ ngắm trăng sáng. Tiếng mở cửa lạch cạch khiến cho Tuyết Nhàn hơi giật mình. Lưu Quang Nhất vội vàng bước vào, anh ta lập tức nắm lấy tay cô kéo đi. Tuyết Nhàn cau mày lập tức rút tay về.

- Anh làm cái gì vậy?

- Cô đến phòng của Hắc Gia cùng tôi.

Lại là Hắc Tư Dạ! Tuyết Nhàn hừ lạnh. Cô phải xui xẻo mấy kiếp mới chạm mặt anh ta. Một tên tính cách quỷ quái! Chỉ là cô nuốt nhầm con chip kia thôi mà anh ta giam cô ở đây chẳng khác gì tù nhân. Nếu không phải trả thù cho ba mẹ thì cô đã tự tử từ lâu rồi. Sống thế này sao cô chịu đựng nổi nữa...

- Tôi không đi!

Thấy cô kiên quyết không chịu theo cùng, Lưu Quang Nhất trở mặt động thủ. Tuyết Nhàn nghiêng người lùi lại. Tiếp tục động tác vừa rồi, Lưu Quang Nhất tiến tới rất nhanh. Nhân lúc cô sơ hở, anh ta đập vào gáy của cô. Tuyết Nhàn nhăn mặt, cảm giác đau nhức truyền tới khiến cô gục xuống nền nhà. Lưu Quang Nhất lập tức bế cô lên rồi đi ra ngoài.

- Xin lỗi Tuyết Nhàn, lúc này Hắc Gia chỉ cần có cô mới bình ổn lại!

Mà lúc này ở trong phòng ngủ. Hắc Tư Dạ tựa người ra phía thành ghế sau nhắm mắt. Bệnh của anh vẫn không khỏi. Khi mấy người phụ nữ kia tới gần thì cơ thể của anh ngay lập tức khó chịu. Mùi hương trên cơ thể họ hết sức là ghê tởm, nó khiến anh sinh ra loại cảm giác chán ghét đến tức giận.

Hắc Tư Dạ vươn tay vơ lấy ly rượu đỏ trên bàn uống một hơi cạn. Anh kéo cởi mấy cái cúc áo sơ mi trên để lộ ra bờ ngực săn chắc. Đôi chân thon dài đường hoàng vắt chéo để lên mặt bàn. Khung cảnh trong phòng nóng bỏng không một phụ nữ nào có thể kiềm chế ham muốn khi mĩ nam đang ở trước mắt.

Tiếng gõ cửa vọng tới, Hắc Tư Dạ không lên tiếng. Một lúc sau Lưu Quang Nhất mở cửa rồi bế Tuyết Nhàn đi vào. Anh ta đặt cô ở trên chiếc giường lớn. Hắc Tư Dạ đưa mắt liếc nhìn một cái rồi hừ lạnh.

- Mang cô ta vào đây làm gì?

- Để giúp ngài. Tôi thấy cô ấy khác với những người phụ nữ kia.

Hắc Tư Dạ không nói gì. Lưu Quang Nhất liền ra ngoài đóng cửa lại. Bây giờ ở trong phòng ngủ rộng lớn, tiếng hít thở đều đều nhưng lại tạo cho người ta cảm giác im ắng. Hắc Tư Dạ vô thức đưa mắt nhìn về phía giường. Cô vẫn nằm im đó. Anh đoán chắc Lưu Quang Nhất đã làm gì đó mới khiến người phụ nữ này ngủ say tới vậy.

Để chân xuống, Hắc Tư Dạ từ từ tiến lại phía giường. Anh nhìn chằm cô. Bỗng trong đầu léo lên một suy nghĩ. Hắc Tư Dạ cúi xuống ghé bên mặt của Tuyết Nhàn ngửi ngửi. Cái mùi hương này... cư nhiên lại không khiến anh cảm thấy khó chịu. Rồi bàn tay anh nắm chặt lấy cổ tay của cô, gục xuống vai của cô hít lấy hương thơm nhè nhẹ đó...

- Thật thơm!

Lần đầu được tiếp xúc gần với phụ nữ khiến Hắc Tư Dạ hơi kích động.

Anh đưa tay kéo cổ áo của cô trễ xuống. Bỗng dưng cả người Hắc Tư Dạ khựng lại nhìn chằm chiếc dây truyền trên cổ của Tuyết Nhàn. Khi đó cô bé đến bên anh cũng đeo sợi dây chuyền như vậy. Hắc Tư Dạ dù chết cũng không quên được....

Sững sờ một lúc lâu, Hắc Tư Dạ cởi áo sơ mi vứt xuống đất rồi nằm lên giường kéo chăn ôm cô ngủ. Nếu ý trời muốn anh gặp gỡ thì anh sẽ không thể phụ lòng mà buông tay được nữa...

Biệt thự Cố Gia.

Từ lúc Tuyết Nhàn rơi xuống biển thì Cố Mặc đã huy động thuộc hạ tìm kiếm cô nhưng vẫn không có kết quả. Ngồi trên chiếc ghế ở thư phòng, tâm tình của anh cũng chẳng khá hơn. Cố lão gia đã tuân thủ giao lại toàn quyền cho Cố Mặc, chính vì vậy mà anh hiện tại là người đứng đầu Cố Gia.

Giang Tâm hôm đó bị anh bắn vẫn phải đang điều trị nên đám cưới đã bị hoãn lại. Nhưng Cố lão gia trước khi giao quyền cho anh thì cũng đặt điều kiện để cho Giang Tâm ở lại Cố Gia một thời gian dưỡng thương. Cố Mặc bây giờ chỉ quan tâm đến sự an nguy của cô và điều hành Cố Thị. Những việc khác anh không quan tâm, cũng chẳng buồn để ý tới.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Cố Mặc mệt mỏi lên tiếng cho vào. Giang Tâm mặc một bộ váy ngủ màu đen quyến rũ bê tách trà vào phòng. Cánh tay cô ta hôm đó bị bắn đã được xử lí kịp thời, vốn dĩ đã không còn đáng ngại nhưng Giang Tâm vẫn không nói cho ai biết để ở lại Cố Gia.

- Cố Mặc... em mang cho anh tách trà, đừng thức khuya quá. Không tốt cho sức khỏe đâu.

- Cô đang lo cho tôi?

Nghe Cố Mặc nói vậy, Giang Tâm liền đặt tách trà lên bàn nhẹ nhàng.

- Đương nhiên là em lo cho anh rồi. Mọi thứ anh thích em cũng sẽ vì anh mà làm theo...

- Vậy tôi thích Tuyết Nhàn, sao cô lại giết cô ấy? Cô là kẻ dối trá lật lọng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngoại Tình Với Chồng Cũ

Avatar
Quỳnh Hà05:04 25/04/2020
Hay quá nhưng ngắn
Avatar
Quyet Mau08:03 27/03/2020
Sao ko ra chap nữa vậy hóng quá
Avatar
Phuongtram12:03 23/03/2020
Truyên hay mà ra châm quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK