Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Yêu Tu Nhện Biển

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ĐẰNG DỊCH LÀ AI?

Cầm tấm hàn ngọc tử yên bài của Bạch Nhiễm Đông vừa đoạt được từ tay tên biến thái, Giang Trừng tỉ mỉ so với tấm lệnh bài của mình hồi lâu, phát hiện nó nhái khá giống.

Chỉ nhìn bề ngoài đã đủ để nhầm lẫn, nhưng cầm trên tay cảm nhận một lúc sẽ nhận ra, so với đồ thật thì khí tức của tấm hàn ngọc tử yên bài này không thuần, cũng không thể gắn kết với lệnh bài của các đệ tử khác.

Thế cho nên, cô bị đùa bỡn rồi, tấm lệnh bài này là mồi nhử. Nhưng tên biến thái củ hành kia ắt hẳn phải dính dáng đến chuyện sư phụ mất tích.

Giang Trừng cất tấm lệnh bài nhái, quan sát cảnh vật xung quanh, lạnh lẽo yên ắng, chẳng thấy con nhện nào. Biến thái củ hành không đi theo, Giang Trừng đoán có lẽ hắn đinh ninh rằng chạy không thoát, nên không thèm sốt ruột.

Trước đó Giang Trừng đã cảm thấy tên này ung dung vô cùng, nếu nói mục đích của hắn là dụ dỗ cô đến đây, chi bằng bảo hắn muốn đùa bỡn cô. Tin chắc rằng cô sẽ bỏ mạng ở đây, hắn căn bản chẳng thèm chuẩn bị chu đáo hơn, đúng là khiến người ta khó chịu.

Cài chiếc lông vũ đen có thể ẩn đi khí tức mà đại sư huynh Bạch Linh tặng, Giang Trừng thay một bộ đồ xám gần như hòa vào cảnh vật xung quanh, lượn quanh đường phố trong tử giới, nhẹ như một chiếc bóng, dưới chân không để lại một dấu vết hay tiếng động nào.

Cô từ từ đến gần trung tâm của mảng tử giới này, căn cứ vào phán đoán trước đấy, càng đến gần trung tâm thì phải càng nguy hiểm, xuất hiện càng nhiều nhện mới đúng chứ. Nhưng hiện tại cô đã đi rất lâu rồi, ngoài mấy ổ nhện khổng lồ ngoài kia ra, căn bản không thấy lũ nhện khác.

Giang Trừng thấy bất thường, lòng càng cảnh giác hơn. Theo dự đoán của cô, yêu tu nhện biển bắt cóc không ít nữ tu kia hẳn đang ở trung tâm tử giới, tên biến thái củ hành kia chắc cũng định dụ cô đến đấy.

Biến thái củ hành và tên yêu tu nhện biển cùng một phe? Bọn chúng muốn làm gì? Phí bao nhiêu công sức dụ cô sang đấy, rốt cuộc là vì mục đích gì?

Giang Trừng suy ra rất nhiều khả năng, chân lại không rề rà chút nào, ngày càng đến gần trung tâm tử giới. Thình lình, Giang Trừng cảm nhận được mùi nguy hiểm, luồng yêu khí tàn bạo ấy ép cô phải vận động linh khí kháng lại. Thấy sắp đến đích, Giang Trừng giấu khí tức kín kẽ hơn.

Ở mặt sau của tòa kiến trúc hình tháp cao vút, Giang Trừng đang trèo từng chút một lên trên, cô không dám dùng quá nhiều linh lực, sợ sẽ khiến tên yêu tu tỏa yêu lực ra tứ phía gần đấy chú ý. Giang Trừng bình tĩnh leo tới đỉnh tháp, siết miếng ngói đen trên nóc, khẽ thò đầu nhìn xuống.

Xuất hiện trước mặt cô, là một đại dương trắng như tuyết.

Các tòa kiến trúc ở trung tâm tử giới dưới đáy biển này thấp hơn khu vực xung quanh một chút, giờ phút này, chúng đang được nối vào với nhau bằng tơ nhện trắng xóa, tơ kết thành từng chiếc lưới to, tầng tầng lớp lớp khuếch đại ra xung quanh, chiếc này chồng chiếc khác, như đại dương dập dềnh sắc trắng. Giữa rừng kiến trúc tối đen, vùng đại dương trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện, hệt như đáy biển đang tỏa ánh sáng nhẹ nhàng lấp lánh, kiều diễm lạ kỳ.

Giữa biển tơ trắng này có một chấm đen. Chấm đen không to, nhưng bất cứ ai nhìn thấy màn này đều không thể bỏ qua y. Là tên yêu tu nhện biển kia! Đó là phản ứng đầu tiên của Giang Trừng.

Từ đây cô vẫn có thể trông thấy tình cảnh bên đó, tên yêu tu ấy có nửa thân trên là đàn ông, vẫn đang khoác áo trắng, y gục đầu xõa tóc đen không thấy rõ mặt, nhưng từ eo trở xuống lại là mình nhện trong suốt, tám chiếc chân vân đen nửa vùi vào lưới tuyết, nửa lộ ra ngoài.

Tuy dáng vẻ nửa người nửa yêu này hơi lạ, nhưng Giang Trừng không thể không thừa nhận, yêu tu nhện biển chừng như cực kỳ xinh đẹp. Có điều thứ càng đẹp càng độc, chân lý của giới tự nhiên rồi.

Khắp vùng này, ngoài yêu tu nhện biển ra thì không còn khí tức nào khác, chẳng lẽ các nữ tu bị bắt kia không có ở đây? Hay là đã chết rồi? Giang Trừng lùi về sau một bước nhỏ, định tránh tên yêu tinh ngày càng toát ra vẻ nguy hiểm này xa thêm chút nữa. Nhưng vừa nhúc nhích, bỗng dưng sống lưng lạnh toát, dự cảm vô cùng nguy hiểm ập tới khiến cô gần như nhảy dựng lên chạy trốn.

Yêu tu nhện biển thình lình ngẩng đầu nhìn sang, khiến Giang Trừng trông như một con ếch bị rắn nhắm vào, cứng người tại chỗ không động đậy nổi. Cô đang nằm bò trên mặt sau của đỉnh tháp, đáng lý tên yêu tu ấy phải không nhìn thấy cô mới đúng, nhưng Giang Trừng cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm vừa lạnh lùng vừa rối loạn ấy xuyên thẳng qua khoảng cách xa và tòa tháp trước mặt, ghim vào người cô.

Nguy hiểm! Trốn nhanh!

Giang Trừng nghiến răng, nhảy khỏi tháp nhẹ nhàng như chim, thoắt cái đã trở mình lao xuống, định bay ra xa. Hiện thời cô không thèm giấu hành tung khí tức nữa, vì tên yêu tu kia đã phát hiện ra cô rồi.

Vẫn chưa đáp đất, Giang Trừng bỗng thấy tơ nhện trắng xóa xung quanh tự động vây đến, lấp mất điểm rơi của cô. Cô khựng lại giữa đường, mũi chân điểm lên bề mặt tháp, chuyển hướng muốn lợi dụng khe hở giữa vòng vây tơ nhện búng mình ra ngoài. Nhưng đám tơ nhện ấy lại không bỏ cuộc, chúng như có sinh mạng, bắt đầu ùn ùn tách từ biển trắng sang bao vây Giang Trừng.

Thấy con đường trước mặt không đi được nữa, cũng không có đường lui, một ít kẽ hở quanh đây đều bị tơ nhện điên cuồng lấp mất, Giang Trừng rút kiếm ra. Đám tơ nhện trắng xóa này sạch hơn tơ lũ nhện ngoài kia nhiều, bề mặt không có chất nhầy dính dớp mà trơn mịn như lụa, nhưng loại tơ này cũng bền hơn tơ xám nhiều, kiếm cô hoàn toàn không chém đứt nổi.

Từ sau khi tu vi tăng lên, kiếm của Giang Trừng cũng ngày càng sắc bén, khi đánh nhau với kẻ khác, cô chưa từng nảy sinh cảm giác bất lực như bây giờ. Kiếm của cô, căn bản không thể chép đứt đám tơ nhện này! Ngay cả lửa cũng không làm gì được chúng! Quả trứng rồng trong túi trữ vật như cảm nhận được hiểm cảnh cô đang mắc phải, lăn hai vòng xông ra định giúp.Có điều trước đó nó đã phun lửa một đợt rồi, giờ vỏ trứng đã hơi tối màu, lửa yếu hơn nhiều. Chẳng những thế, ngọn lửa lần này cũng không làm gì được tơ nhện trắng.

"Về đây, đừng có ra ngoài!" Giang Trừng quát bảo trứng rồng quay lại, mình thì vùng vẫy khua kiếm, cố ngăn tơ đan vào nhau. Vì tơ nhện không ngừng tăng thêm, áp lực đè lên cô lớn hơn nhiều, gò má rịn mồ hôi.

Khốn khổ kiên trì một lúc, Giang Trừng vẫn không giãy thoát nổi, bị đám tơ nhện trắng siết thật chặt. Lúc bị chúng trói lao thật nhanh qua biển tơ trắng đến gần tên yêu tu ở giữa, Giang Trừng thầm thở dài.

Cô còn quá sơ suất, quá tự tin. Có lẽ do trước giờ gặp bất cứ khó khăn nào cô cũng có thể giải quyết một cách thuận lợi, khiến cô bị ảo tưởng, hành sự to gan hơn nhiều. Cô hẳn phải thận trọng hơn nữa, thế thì đã chẳng vừa đối mặt liền bị bắt như bây giờ.

Lần này nguy rồi, chắc sẽ không thực sự bị tên yêu tu này nuốt chửng chứ? Cơ thể rung một cái, Giang Trừng phát hiện tơ trắng cuốn lấy mình đã qua hết biển tơ, xuống đến đáy. Cô bị treo ở đấy, lúc nhìn rõ tình hình bên dưới, con ngươi cô thít lại, thì ra dưới đáy biển tơ có nhiều xác chết như vậy. Không chỉ có xác của tu sĩ người, mà còn rất nhiều xác nhện.

Yêu thú nhện đủ mọi kích cỡ chỉ còn cái vỏ nửa trong suốt, máu thịt bên trong biến mất toàn bộ, xác con này chồng lên con khác thành đống, trong đó xen lẫn không ít xác tu sĩ còn nguyên y phục, quả thực có rất nhiều xác vận đồ nữ.

Yêu tu nhện biển này không chỉ ăn thịt tu sĩ, mà còn ăn cả yêu thú nhện dưới trướng y? Yêu tu thường sẽ sai khiến yêu thú đồng loại như đại sư huynh của cô, nhưng tên yêu tu nhện biển này lại nuốt cả yêu thú dưới trướng mình. Giang Trừng thấy lạ, vùng ngoái đầu nhìn về phía yêu tu nhện biển, rồi lại sửng sốt.

Nhìn từ trên xuống, nửa người của yêu tu nhện biển vẫn ở trên mặt đất, nhìn từ dưới lên, Giang Trừng phát hiện ra nửa thân dưới của y phần lớn đã bị vùi xuống đất, hoặc nên nói là, cứ như đã hòa làm một với vùng đất này? Tên yêu tu này không thể cử động! Giang Trừng phát hiện ra điều này, lấy làm mừng rỡ, có lẽ cô vẫn trốn được, chỉ cần cho cô một cơ hội, chỉ cần thoát khỏi phạm vi kéo dài của đám tơ này!

Nhưng, Giang Trừng lại nản chí, cô đã bị vùi đến tận đáy rồi, làm sao thoát ra nổi đây. Bây giờ phải làm thế nào?

Đám tơ quấn Giang Trừng ra sức siết cô, nơi tiếp xúc với cơ thể bắt đầu đau rát, Giang Trừng cảm nhận được rõ ràng máu và linh lực trong người đang trôi ra. Yêu tu này ăn thịt người thông qua tơ nhện à? Thế thì gay rồi, đừng bảo chuyến này thực sự phải bỏ xác ở đây nhé?

Mới một lúc mà Giang Trừng đã bắt đầu thấy váng vất, không khỏi ra sức giãy dụa. Cùng với sự giãy dụa của cô, tơ nhện thế mà ngừng lại thật. Không những vậy, cô còn được kéo lên biển tơ lần nữa.

Lúc lại được nhìn thấy vùng biển u ám phía trên tử giới, Giang Trừng cũng trông thấy yêu tu nhện biển trước mặt mình. Lần này họ cách nhau rất gần, gần đến nỗi Giang Trừng thấy rõ mặt đối phương.

Giang Trừng chú ý đến đôi mắt đỏ sọc rối loạn ấy trước tiên. Đáy mắt xen lẫn một luồng ma khí tàn bạo, tên yêu tu này sắp nhập ma rồi?!

Dù là yêu tu hay linh tu, một khi sa ngã đều có thể biến thành ma tu, nhưng nhập ma thì có hai loại, một là do tâm tính, tự chọn làm ma tu, còn giữ lý trí. Loại kia là bị người hoặc ngoại lực khiến cho nhập ma, nhập ma bằng cách này không thể gọi là ma tu, vì sẽ mất sạch lý trí, kết cuộc chỉ có giết chóc tàn bạo, đi đến tử vong.

Yêu tu nhện biển trước mặt rõ là thuộc loại sau, bị ngoại lực tác động. Xui xẻo thật, tình huống thế này càng gay go hơn, đến cả nghĩ cách thuyết phục cũng vô dụng, giãy thì không thoát, hiện thời trừ phi có người trời giáng xuống cứu, bằng không cô chỉ còn nước chờ chết thôi. Lúc này mà mong có người đột nhiên xuất hiện cứu mình, chi bằng mong tên yêu tu này tự dưng cảm thấy không đói mà tha cho cô.

Lúc não Giang Trừng xoay vần những điều này, cô đã bị tơ nhện kéo lại gần hơn, mặt đối mặt với yêu tu. Đấy là một gương mặt rất đẹp, trên mặt nổi vân nhạt, da trắng như ngọc, nhưng điều khiến Giang Trừng ngạc nhiên nhất chính là ma khí trong mắt y đã bị áp chế đôi phần, thần sắc hỗn loạn tàn nhẫn dần tan, tỉnh táo hơn đôi chút.

Không những thế, tên yêu tu này còn giơ một tay ra, sờ mặt Giang Trừng, khe khẽ ngập ngừng: "... Đằng Dịch?"

Giang Trừng: Ể? Đằng Dịch là ai?

"Đằng Dịch, là ngươi à? Ngươi cuối cùng cũng đến tìm ta..." Yêu tu nở nụ cười, hơi thở nguy hiểm trên người tiêu tán cả, biểu cảm kích động vui mừng, cộng thêm một chút khó tin.

Trước tiên, Giang Trừng nhớ lại xem lúc mình hành tẩu bên ngoài có từng dùng tên giả là Đằng Dịch không, có từng thả thính người đàn ông trông như này không, cuối cùng kết luận, không có. Yêu tu này chắc nhận nhầm người rồi.

Tình tiết nhận nhầm người này là sao? Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng sự việc hồ như còn đường xoay chuyển, có nên nhận không, nhận rồi có khi còn đường sống!

Trong lúc Giang Trừng đang do dự chuyện nhận thân phận "Đằng Dịch" này, yêu tu kia bỗng nhíu mày, chỉnh lại: "Không, không phải, ngươi không phải là Đằng Dịch."

Tim Giang Trừng lại tót lên, nhìn vẻ mặt y thay đổi liên tục, ánh mắt không ngừng dò xét khuôn mặt cô, thì thầm: "Nhưng, máu giống nhau mà... Ngươi là con của Đằng Dịch?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK