Ngộ Phật

Chương 149: Xương cốt hồng nhan

Phù Hoa

28/08/2020



TRỞ TAY KHÔNG KỊP.

Giang Trừng bị trói chặt thành kén, ngồi im nghe nhị sư huynh và yêu nữ ma giáo kể chuyện ân oán tình thù, tự thêu dệt nên sự tích tình tay ba cũ rích qua lời họ, rồi lại thấy nhân vật phụ sư muội gánh nhiệm vụ cứu giúp nam chánh là mình nay sắp ăn đạn lạc từ nợ tình của huynh ấy, chấm hết mảnh đời đáng thương này.

Ai biên cái vai gì mà thê thảm quá!

Thấy mặt mũi nhị sư huynh ngày càng khó coi, ánh mắt Úc Cơ mỗi lúc một đáng sợ, Giang Trừng có cảm giác rằng tử thần chuẩn bị giáng xuống đầu người qua đường rồi. Cơ mà! Cơ mà cô hãy còn đất diễn, bởi ầm vang một tiếng, Ngu Kha – gã bán kẹo kiêm đạo lữ cao to của nhị sư huynh thình lình xuất hiện, tuy hơi trễ.

Úc Cơ mắc cái tật bắt được người không lo giết ngay mà lại lải nhải liên thiên của tất cả các nhân vật phản diện, thói xấu chí mạng này ắt sẽ kéo theo tình tiết có người tới phá kế hoạch, nghĩ bằng ngón chân cũng biết.

“Ca ca? Hờ, huynh đến đúng lúc lắm, ta muốn huynh tận mắt chứng kiến người mình yêu lìa đời, như này đau đớn hơn.” Úc Cơ rất hợp với vai phản diện, lúc này đây ả cười chứ không cuống, từ tốn ung dung buông lời, phất tay lệnh bọn áo đen im lìm như gỗ sau lưng mình tiến lên bao vây Ngu Kha.

Ngu Kha đượm buồn trông sang đứa em gái đã thay đổi hoàn toàn, giơ tay kháng lại loạt công kích của ma tu, rồi như quyết định điều gì, hắn thoáng nhìn Yến Phù Tô đang thất thần, dằn giọng: “Ngu Du, năm ấy Phù Tô chưa từng vứt bỏ muội, y đuổi muội đi không phải bởi thân phận kia mà là để bảo vệ muội! Và y đã đánh đổi trăm năm tuổi thọ vì muội, y không làm gì có lỗi với muội cả, tất cả là do kẻ là ca ca như ta không bảo vệ nổi muội…”

Úc Cơ lạnh nhạt ngắt lời hắn, “Ta không còn quan tâm đến chân tướng năm xưa nữa, ta chỉ biết mình chẳng còn bao lâu để sống, trước khi bị Đàm Lưu giết, ta phải kéo vài kẻ đi cùng.”

Ngu Kha: “Ta không để muội giết y đâu.”

Úc Cơ: “Chỉ thiêu rụi mặt huynh đã là nể cái tình anh em rồi.”

Ngu Kha: “Lần ấy ta không đánh trả, cũng do muội là em gái ta.”

Hai anh em đối đầu đứng đấy, chỉ cách mười mấy bước chân thôi mà như ngăn tách bởi cả hào trời, không thể nào vượt qua. Giang Trừng chẳng rõ thời khắc này cả hai hàn huyên bằng ánh mắt phức tạp ra sao, cô chỉ mong họ cứ tiếp tục dây dưa, không chừng lát nữa lại có thêm người tới cứu!

Giang Trừng lạc quan nghĩ thế, song trong số “người tới cứu” mà cô đang trông chờ không có bao gồm người bị tình nghi là trùm cuối – nhị sư bá đâu.

“Đứa trẻ ta nuôi nấng bấy lâu lại phản bội ngay chính lúc này, buồn thật đấy.” Chừng khi chất giọng dịu dàng sớm hôm của bác hai vang lên, Giang Trừng đánh động sóng lòng: Đệt mợ, nghe cái điệu kia kìa, ngay cả cô cũng phải tin ông ta là trùm cuối!

Mấy người còn lại phản ứng ghê gớm hơn Giang Trừng nhiều, gương mặt quyến rũ hãy còn cười tàn nhẫn của Úc Cơ nay đã hiển hiện kinh hoàng, Hồng Lâu thì ngập tràn hân hoan và mong mỏi, còn tâm trạng của Yến Phù Tô và Giang Trừng khá giống nhau.

Úc Cơ tỉnh đòn đầu tiên, ả không nói tiếng nào, lách qua Yến Phù Tô mà mình vừa đòi giết, lao thẳng tới làm thịt Giang Trừng, ngó bộ độc ác như thể cả hai hờn sâu oán nặng dữ lắm.

Yến Phù Tô biến sắc nhào sang bảo vệ Giang Trừng, cả Hồng Lâu cũng bổ tới chừng như liều mạng để giữ cho cô được an toàn, Ngu Kha thì nhằm thẳng vào Úc Cơ, tóm lại, ngay tại thời điểm này, mọi người đều nhắm đến cái đích là Giang Trừng.

Giang Trừng rúc mình trong góc trân trân nhìn bản thân hoá thành bia ánh mắt, cô vô tội mà, mình không phải chỉ là nhân vật qua đường được nhị sư huynh tiện tay cắp theo thôi ư? Sao tự dưng lại hoá vai chánh thế này!

Cả nhóm tuy nhanh nhưng làm sao đọ được với trùm cuối, Giang Trừng chỉ kịp nhìn thấy khoảnh khắc các gương mặt với biểu cảm khác nhau gần như túm tụm lại, rồi thời gian ngừng thoi đưa. Gió mát phất qua xua tan mùi máu tanh điếng mũi, Giang Trừng vô cùng quen thuộc với làn hương này, ấy chính là hương trúc hương trà trên đỉnh Thanh Minh, nhàn nhạt êm đềm.

Xưa kia cứ hễ ngửi thấy mùi hương này, Giang Trừng vừa trở lại sau chuyến bôn ba xa xôi sẽ xốn xang nỗi niềm khó tả, chừng như đã về tới nhà rồi. Mà nay… Giang Trừng ngẩng lên nhìn dáng hình thâm thẫm trước mắt, áo sa xanh thoáng vẻ tuyệt trần bên trong áo choàng trắng gấm mây, đuôi tóc buộc hờ.

Y chỉ nhấc tay phớt nhẹ, ngoài Hồng Lâu, ba người còn lại đều bị bức lui, nện thật mạnh vào vách rắn, Úc Cơ bị thương rất nặng.

Giang Trừng trông thấy nhị sư huynh phun ra bụm máu, lồm cồm bò dậy nhìn Tạ nhị sư bá, ánh mắt mơ màng tột độ. Trên đời có vài việc dẫu đã rõ ràng, dẫu đích thân chứng kiến, nhưng vẫn không muốn tin.

Tạ nhị sư bá đi từng bước đến bên Úc Cơ, dừng ngay trước mặt, túm tóc ả lên, “Ta ghét nhất là đám trẻ con không nghe lời, trước kia dạy con như nào? Hả, sao lại xử sự thế này?” Giọng y vẫn dịu dàng, song tay thì lại túm tóc lôi Úc Cơ từ dưới đất lên.

Khoé môi ả rướm máu, người đang run, song vẫn nhìn thẳng vào mắt Tạ Xuân Hoài, miệng mồm nanh nọc: “Ta chỉ tiếc rằng mình không giết Giang Trừng và Hồng Lâu sớm hơn!”

Tạ Xuân Hoài lắc đầu bất đắc dĩ, chậm rãi thong dong, “Sao trẻ con mấy đứa dại khờ thế chứ, ta đã xem Giang Trừng là ‘chiếc chìa khoá’ quan trọng từ lâu, sao có thể không chuẩn bị tý nào, con không giết nổi nó đâu, ban nãy con mà ra tay thì đã chết mất rồi.”

Úc Cơ trợn to chừng rách cả khoé mắt, ả ú ớ, chật vật cúi xuống nhìn bàn tay xinh đẹp của Tạ Xuân Hoài cắm phập vào bụng, moi trọn ngọn nguồn đớn đau mải miết trong cơ thể mình ra.

Mẫu chủng là một thứ rất đáng sợ, nó sinh sôi trong cơ thể của người có thể chất đặc biệt, phân tách thành ma chủng khống chế kẻ khác. Mẫu chủng sống bằng hận thù đau khổ và các loại tâm trạng tiêu cực khác, sẽ luôn đem lại đớn đau và dằn vặt cho ký chủ. Vật đáng sợ thế mà đẹp tuyệt, nở bừng như hoa, từng cánh hoa màu hồng chực đan cài vào nhau, nụ vàng nhạt e ấp, tản mác hơi thở quyến rũ yêu kiều. Ngửi kỹ còn nghe mùi hương ngọt dịu.

“Con đã không thích món quà ta tặng, thôi thì ta lấy lại vậy.” Tạ Xuân Hoài cười dịu dàng, buông tay mặc cho Úc Cơ rơi bẹp xuống đất, toàn thân từ chân chậm rãi hoá bãi nước nhơ. Ánh mắt ngỡ ngàng của ả hãy còn đau đáu hướng về đoá mẫu chủng xinh đẹp trong tay Tạ Xuân Hoài.

Ả rốt đã bứt ra khỏi ngọn nguồn đau khổ, cũng nghênh đón cái chết đến gần.

“Ngu Du.” Ngu Kha ngả nghiêng phía khác, hắn lê từng chút một đến bên, rồi cũng nắm được tay em mình. Hắn từng dắt tay em thơ trốn chạy khỏi ráng lửa rợp trời, từng hy sinh vô số điều cho cô bé yếu đuối dịu dàng ấy, thậm chí có dạo tổn thương cả người mình yêu, giữa đôi bên tồn tại biết bao nhiêu câu chuyện hiểm lầm, song cuối cùng chỉ còn sót lại kết cục thảm thương này.

Bàn tay mềm mại ấy tan ra thành nước nhơ ăn mòn lòng bàn tay hắn, xót xa thấu cả xương trắng.

Yến Phù Tô nhìn đôi huynh muội ấy, mệt mỏi buồn thương nhắm mắt lại. Người y yêu là người y hận, người y hận, đã từng là người y yêu. Yêu hay hận cũng thế, nghe nực cười xiết bao.

Tạ Xuân Hoài vừa thanh thoát giết người xong chẳng màng đến họ, y chỉ nâng niu mẫu chủng đã đúng độ nở bừng, gọi Hồng Lâu đang lặng lẽ đứng bên: “Hồng Dược, sang đây.”

“Vâng thưa sư… chủ tử.”

“Mẫu chủng tuy đã vừa độ, nhưng vẫn cần một vật chủ, con có bằng lòng chăng?”

“Thưa vâng.” Hồng Dược đón lấy “đoá hoa” nở bừng, rạch ngay một lỗ khổng lồ giữa bụng, cho đoá hoa sống như đang kiếm tìm máu thịt ấy vào người. Mẫu chủng vào cơ thể, Hồng Lâu lảo đảo, nhào tới trước nửa bước mới đứng vững lại được, đưa tay ngăn dòng máu rỉ ra nơi bụng mình.

Tạ Xuân Hoài nhìn mẫu chủng đâm chồi lần nữa rồi xoay đi, lau máu Úc Cơ trên tay mình, khom người đỡ Giang Trừng dậy, bảo: “Ta mà đến trễ tý thì trò đã bị giết rồi, sao sơ ý vậy, đúng là không yên tâm nổi mà, không bị thương chứ?”

Lời nói đầu sực nức lắng lo như hãy còn là nhị sư bá ưa thói càu nhàu, tuy máu dấy đầy tay nhưng giọng điệu chân thành tự nhiên lắm, song câu chữ từ tốn tiếp sau lại khiến người ta sởn gai ốc: “Quả nhiên ta không nên để trò chạy nhảy lung tung, giam lại sớm đã chẳng xảy ra chuyện ngoài ý muốn thế này.”

Giang Trừng: “Ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu?”

Tạ Xuân Hoài: “Ờ, chính là ta đấy.”

Giang Trừng: Sao lại huỵch toẹt ra luôn vậy, nhẽ nào ấy là sự tự tin của trùm cuối? Cơ mà cũng có khi là do mạng cô sắp tàn rồi.

“Tôi có thể biết tại sao ông lại muốn giết tôi không?” Giang Trừng hỏi.

Tạ Xuân Hoài dìu cô ngồi dậy, mỉm cười, “Bởi vì ta muốn đến một nơi, nơi này không tồn tại ở cõi tu chân, ta tìm được cách mở cánh cửa dẫn tới đó sau khi tra cứu rất nhiều sách cổ, như trò thấy đấy, bao nhiêu kẻ phải chết kia đều là điều kiện bắt buộc để mở cánh cửa ấy, trong đó, trò là quan trọng nhất, bởi trò có thể chất thuần âm.”

Giang Trừng gượng cười: “Thương lượng tý được không? Không còn cách nào khác hả? Ít nhiều gì thì tôi cũng đã gọi ông là nhị sư bá bấy lâu.” Song Giang Trừng không trông mong tẹo nào, ông ta đã thẳng tay giết cả con nuôi của mình như thế thì chẳng cần giở đòn tình cảm làm gì, cô chỉ đang cố kéo dài thời gian thôi.

Tạ Xuân Hoài lặng thinh mà cười, liếc ra sau lưng. Có một gã đàn ông tóc đỏ xuất hiện tự khi nào đang bế Hạch Đào Nhỏ còn đang say giấc.

“Hạch Đào Nhỏ là đứa trẻ ngoan.” Tạ Xuân Hoài than thở, đưa tay xoa đầu bé đầy yêu thương.

Con ngươi Giang Trừng thắt lại, kìm lòng không đậu duỗi tay ra. Cô nhìn Tạ Xuân Hoài, nỗi mê man đã rút đi cả, chỉ nét đanh gọn của kiếm tu là còn sót lại.

Hạch Đào Nhỏ ngủ rất say, đôi mày cau lại, cánh môi chúm chím hơi chu, bầu má phúng phính hồng phớt đáng yêu, song lại khiến Giang Trừng đau xót cả cõi lòng. Cô không sợ mình bị cái chết uy hiếp hay cơ thể phải hứng chịu đớn đau. Cũng chưa từng nao núng khi đụng độ vô số kẻ địch hoặc phải đối diện với đại sư vẫn hoài đá tảng.

“Tôi ngoan ngoãn chịu chết, ông sẽ bỏ qua cho Hạch Đào Nhỏ chứ?”

“Đương nhiên, nếu chẳng cần thiết thì ta cũng không ưa giết người tẹo nào.” Tạ Xuân Hoài cười đáp.

Từ Vạn Thành sơn môn đến Xuất Trần sơn phái và các môn phái ở giữa dậy tiếng oán than, khắp nơi đầy xác.

Sông máu đất Táng cuồn cuộn, ngày càng sâu thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook