Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Xen Kẽ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


"Quả nhiên, ta đã bảo Thanh Đăng đại sư trước đấy trông lạ lắm, bây giờ mới giống Thượng Vân phật tử này." Úc cơ đứng trước cánh cửa mở rộng, nhìn hai người trong phòng, bên môi lồ lộ nụ cười lạnh.

Giang Trừng hãy còn đang ôm cột giường ngẫm sự đời, thấy Úc cơ xuất hiện, cô sầm mặt đứng phắt dậy rồi lại phải vịn eo ngồi trở về.

Ba ngày đó! Tròn ba ngày! Thận sắp nát cả rồi đây!

Thanh Đăng đại sư nhìn Úc cơ, bảo: "Mi không sống được bao lâu nữa."

"Ồ? Thanh Đăng đại sư đây thẹn quá hóa giận, định giết ta cho bõ à? Ha, muốn thế cũng phải xem thân phận tù nhân của mình có cho phép không đã." Úc cơ cười đáp.

Thanh Đăng đại sư lắc đầu, lướt mắt xuống bụng ả, bình thản nói: "Mi gieo thứ nguy hiểm nhường kia vào người, đoản mệnh là đương nhiên."

Nghe đoạn, Úc cơ tái màu, che bụng lùi về, nhìn vẻ mặt không đổi của đại sư, thần sắc ả thay xoành xoạch, sau rốt lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Trừng, ả cười xấu xa, "Thật không hổ là Thanh Đăng đại sư, ma chủng cũng không làm gì được, đã thế này rồi vẫn không bám nổi vào người mi. Nhưng có thể kéo theo Giang Trừng, thôi cũng tạm."

Nói đoạn, ả nghiêng đầu đầy thất vọng, "Vốn định gieo ma chủng vào người Thượng Vân phật tử thông qua Giang Trừng, đến khi ma chủng phát tác, toàn bộ tu sĩ chính đạo trong thiên hạ đều phát hiện phật tử đáng kính nhất của Thượng Vân tự - thủ lĩnh chính đạo cũng đã nhập ma, lại còn là loại ma đánh mất thần trí, lạm sát vô tội, họa hại muôn dân... Ôi thú vị biết mấy, tiếc quá."

"Nhưng như bây giờ cũng không tệ, ba ngày nay hai vị có vẻ hạnh phúc lắm, chắc đám tu sĩ chính đạo kia cũng sẽ rất hứng thú với... tình cảm giữa hai vị, nhỉ." Úc cơ vừa sầm sì vừa hả hê.

Ôi đệt bị dằn mặt nữa chứ!

Cơ mà chả sao. Giang Trừng chắc rằng Úc cơ không biết đây chẳng phải lần đầu tiên họ làm chuyện này, trước lạ sau quen, cô thông suốt rồi. Với cả, đại sư là kiểu sẽ không màng đến mấy lời đồn đãi đó. Về phần cô chắc sẽ xúi quẩy hơn chút, sẽ "được" cơ man nào là trai gái cuồng Thanh Đăng đại sư đến làm phiền, ôi thôi kệ, coi như rèn luyện vậy.

Nhìn vẻ mặt và phản ứng cứ như chuyện chẳng hề gì đến mình của họ, Úc cơ rốt đã dần đánh hơi ra được, sao hai người này lại có vẻ hoàn toàn hờ hững, mặc ả thêu dệt thế này? Đám hòa thượng chết giẫm ở Thượng Vân tự chẳng nhẽ lại không xem thanh quy giới luật quan trọng hơn cả mạng mình à? Úc cơ đoán được rằng Thanh Đăng đại sư sẽ cứu Giang Trừng, nhưng sau đó gã chẳng quá bình thản rồi ư?

Còn Giang Trừng, người từng trải như Úc cơ thấy rõ mồn một phần tình cảm dè dặt dành cho đại sư của cô, nhẽ ra phải có vẻ mặt khác, đau khổ hơn, sầu đời hơn sau chuyện này mới đúng? Úc cơ không hiểu nổi hai người.

Cơ mà Úc cơ khá tò mò, không biết đến khi ma chủng ả cấy vào người Giang Trừng phát tác, hai kẻ này còn có thể bình tĩnh như thế không.

"Điện hạ, Ma chủ cho mời." Một ma tu áo đen lặng lẽ xuất hiện sau lưng Úc cơ, khẽ bẩm.

"Ma chủ?" Úc cơ lại liếc hai người trong phòng lần nữa, cười lạnh một tiếng, phất áo rời đi, "Món này đã chẳng hề gì, đợi ta về rồi sẽ đổi cách khác 'tiếp đãi' nhị vị sau."

Xem chừng ả hoàn toàn không định từ bỏ.

Úc cơ vừa đi, Giang Trừng ngồi ngay xuống trước mặt Thanh Đăng đại sư, "Đại sư, chuyện ma chủng ả nói là sao?"

Thanh Đăng đại sư không có ý giấu Giang Trừng, chạm nhẹ vào bụng cô, nói: "Tuy ta không biết nó là gì, nhưng có cảm giác rất xấu, trong người ả có một con, trong cơ thể em cũng vậy, ngay đây."

Giang Trừng: "... Ồ, em trông thế mà đen đủ đường thật nhỉ, thứ này đâu ra vậy? Úc cơ cấy vào à?"

Thanh Đăng đại sư: "So ra thì con trong người em nhỏ lắm, hẳn là ả chiết từ cơ thể mình ra gieo vào. Nhỏ thì nhỏ thật, nhưng ta lại không biết rồi nó sẽ gây ra ảnh hưởng gì."

"Nghe ả bảo, đại khái là nhập ma?"

Thanh Đăng đại sư lắc đầu, Giang Trừng an tâm. Sau đó, anh từ tốn bồi thêm: "Nào có chuyện đơn giản nhường ấy."

Giang Trừng: "... Tin em, thế này đã là rất phức tạp rồi anh ạ."

Thanh Đăng đại sư: "Sẽ có cách mà."

Giang Trừng: "Rồi rồi em tin. À mà đại sư, lúc trước anh bảo nửa tháng nữa mới về được mà? Sao lại đột ngột hiện ra vậy? Anh thế này có phải sẽ lại bị thương thêm nữa không?"

Thanh Đăng đại sư: "Ừm."

Thôi được, đại sư mãi luôn ăn ngay nói thật như vậy. Giang Trừng gãi mặt, hỏi anh, "Giờ em nên cảm ơn hay xin lỗi anh đây?"

Thanh Đăng nhìn cô, "Em rất để tâm."

"Vâng, phải để tâm chứ, lần nào em cũng liên lụy đến anh." Giang Trừng ủ rũ lắm thay, cúi đầu buồn bã. Đầu bỗng hơi nặng, đại sư đã đặt tay lên gáy cô, "Lần sau đến Thượng Vân tự thăm ta đi."

Giang Trừng: "Ể?" Sao chủ đề lại vọt tới tận đây thế này?

Thanh Đăng đại sư không bàn tiếp nữa, nói sang chuyện khác: "Ma chủ và Úc cơ đã rời thành Ma Chủ, chúng ta phải thoát trước khi chúng về."

"Đại sư, sao anh biết vậy?" Giang Trừng ngạc nhiên.

Đại sư đáp: "Ngoài kia có người bảo thế." Giang Trừng biết vậy tập trung lắng nghe, nhưng không lần được gì.

"Giang Trừng."

Nghe Thanh Đăng đại sư gọi tên, Giang Trừng vô thức thẳng lưng, ngoan ngoãn chờ lời.

"Ta không giữ được lâu, lát nữa sẽ để một ta khác xuất hiện, y thích hợp hành tẩu Ma vực hơn ta, có điều lòng y không vững, đến ta cũng chẳng rõ y sẽ làm những gì khi không bị trói buộc, em phải trông cho kỹ." Thanh Đăng đại sư nói, "Bảo y đưa em đi khỏi đây, nếu rời Ma vực rồi mà ta vẫn chưa tỉnh lại, em dắt y về Thượng Vân tự, giao cho trụ trì Thù Ấn nhé."

Nghe vẻ thận trọng trong lời đại sư, người anh đang đề cập đến hẳn không phải là gã đại sư lạnh lùng sừng sộ với ma tu nhưng lại đáng yêu ưa khóc nhè với Giang Trừng, mà là gã đại sư thứ hai ngứa đòn kém đánh kia. Xét tới cùng, họ lạc bước tới Ma vực cũng chính do hành động chết tiệt của gã đại sư ngứa đòn ấy! Và cả sự xuất hiện của đại sư ngơ cũng dính dáng sâu nặng đến gã, để gã ra mặt một lần thôi đã rước bấy nhiêu là phiền phức, giờ lại thêm chuyến nữa... Giang Trừng như đã thấy trước cơ man nào là rắc rối.

Giang Trừng ngồi đấy chết điếng với bản mặt 'trời muốn diệt mình', chợt nghe Thanh Đăng đại sư nói: "Y cũng là ta, thế nên sẽ không làm em bị thương, đừng lo."

Kỳ lạ thay, Giang Trừng không sầu bi gì nữa. Thực ra, cô khó mà xem hai người là một, họ quá khác nhau, nhưng chính đại sư đã bảo thế, độ nhẫn nhịn và bao dung mà cô dành cho gã đại sư ngứa đòn kia bất giác lại được nâng lên một tầm cao mới.

"Thôi được, em sẽ trông anh thật kỹ." Giang Trừng gạt mớ suy nghĩ thừa thãi đi, nghiêm túc cam đoan.

Nói thì nói thế, nhưng khi thấy Thanh Đăng đại sư bình thản hiền hòa thoắt cái đã trở thành tên quái vật kém đánh kia, cô vẫn hơi hơi chướng mắt.

"Ha ha ha ha ha!" Đại sư đột ngột phá ra cười to, cười đến chừng lộn cả xuống giường, Giang Trừng đanh mặt nhìn y cười như chết đi sống lại, không rõ lại mắc chứng gì.

Ngó y vật vã lâu vậy rồi mà vẫn chưa muốn ngừng, Giang Trừng thò tay điểm vào vùng dưới sườn y, tiếng cười im bặt. Cùng lúc đó, Giang Trừng thấy eo mình thít lại, cả người bị đè. Giang Trừng đủng đỉnh giơ chân đạp một cái lăn một vòng đã quăng đại sư ngứa đòn ra ngoài. Nhưng gừng càng già càng cay, Giang Trừng rõ không đấu lại đại sư ngứa đòn nổi, lúc cô tưởng mình sắp thắng đã thấy cảnh vật trước mắt hoa lên, tay bị siết, ngay cả mình cũng thuận thế văng ra, ngã phịch xuống đất.

Giang Trừng ngửa mặt nằm đất, tướng chữ đại: "..."

"Ây chà, xin lỗi bé con ha, ta vô thức ném bé ra ngoài rồi." Đại sư ngứa đòn ngồi xổm bên cạnh, dùng một ngón tay chọt má cô, "Sao rồi, trật eo, đau càng thêm đau rồi hử?"

Giang Trừng lao phắt người dậy, xô thẳng đánh bốp vào gương mặt nhăn nhở cười tít của đại sư ngứa đòn, hộp sọ cả hai cùng reo vang.

"Ối." Giang Trừng ôm mái đầu đang đau chết được nhìn sang đại sư ngứa đòn, chỉ thấy y chẳng hề hấn gì, giơ thẳng một ngón tay lên chỏ vào cái trán đỏ bừng của cô, "Bé con, hành động này của bé gọi là lấy trứng chọi đá, khờ đáng yêu ghê heng."

Giang Trừng nghiến răng, mở mồm định nói, bỗng lại bị bờ môi dịu dàng đùn về. Đại sư ngứa đòn bất thình lình hôn Giang Trừng một hơi, lờ bản mặt ngây ngẩn của cô đi, xoa đầu cô, đầy vẻ khen ngợi, "Bé đúng là thú vị, lại nặn ra được một Thanh Đăng hòa thượng lạ lùng đến thế, biểu hiện khi gặp ma khí không tồi, vậy mà lại là một tên quái ưa khóc nhè, ha ha ha đáng yêu thật ý!"

"Thanh Đăng lão hòa thượng là một tên quái ưa khóc nhè há há há!" Đại sư ngứa đòn nói đoạn lại bắt đầu nện đất.

Giang Trừng tóm lấy bàn tay đang tàn phá trên đầu mình, ngắt mạnh một cái bõ ghét, lạnh nhạt bảo: "Đấy cũng là anh."

Đại sư ngứa đòn trơ tráo đáp: "Cái mặt oai phong kia đương nhiên là ta, cái điệu yếu nhớt kia tất phải là Thanh Đăng lão hòa thượng rồi."

Giang Trừng: "Ha, dù hắn có thích khóc thì cũng đáng yêu hơn anh nhiều."

Đại sư ngứa đòn vung vẩy cái tay bị Giang Trừng ngắt đến là đau, "Bé đừng bao giờ gột tả ta bằng mấy tính từ 'đáng yêu dễ thương' ấy, ta là người xấu mà."

Giang Trừng không muốn tán phét cùng y nữa, đại sư ngứa đòn cũng bơ luôn, thẳng thừng moi móc túi trữ vật của cô, lôi ra một quả trứng, chính là quả trứng rồng mà y gán ép cho, gần như đã bị cô quên tiệt kia.

Đại sư ngứa đòn tay cầm trứng rồng, tay kéo tay Giang Trừng, há miệng cắn ngón tay cô.

"Làm gì, anh làm trò gì thế!" Giang Trừng rít lên, ôm lấy ngón tay bị cắn, đinh ninh rằng gã đang trả thù vụ vừa nãy.

Đại sư ngứa đòn nặn máu từ ngón tay cô quệt vào vỏ trứng rồng trắng lóa, chốc sau, vệt máu thấm vào, quả trứng lăn lăn chừng như vui lắm, toát ra vẻ thỏa mãn.

"Cứ vài hôm lại nhỏ một giọt máu vào, không thì chả biết tới ngày tháng năm nào nó mới nở." Đại sư ngứa đòn xong xuôi mọi chuyện lại nhét bừa quả trứng vào túi trữ vật của Giang Trừng, ngẩng đầu lên thấy cô vẫn đang ngồi đó e ấp ngón tay in một hàng dấu răng lườm mình, y cười cười kéo tay cô bỏ vào miệng, liếm vài cái.

Giang Trừng chưa kịp nổi đóa y đã nhả ra, tiện tay gõ trán Giang Trừng một cái, bảo: "Rồi rồi liếm hộ bé tý thôi, vết thương cỏn con lành ngay ý mà, bé có khóc nhè ra đấy ta cũng kệ."

Giang Trừng: Ai thèm khóc, không thấy tôi đang lườm anh tới mức mắt sắp bung ra ngoài rồi hả, không cảm nhận được mùi giận dữ trong đấy à?!

"Anh lại tính làm gì nữa?!" Giang Trừng thấy y bắt đầu cởi đồ, không khỏi căng thẳng.

Đại sư ngứa đòn ngoái đầu liếc cô, bỗng xán lại gần thấp giọng: "Muốn thử cùng ta không? Hửm? Hòa thượng già kia tới lui cũng chỉ tư thế ấy độ mạnh ấy, nhạt nhẽo y như con người lão, có muốn ta tặng em một 'bài' mới không?"

Giang Trừng cười khà, "Rõ cũng chỉ là một tên chả có lấy tẻo teo kinh nghiệm, mồm miệng vậy mà rắn thật."

Đại sư ngứa đòn chớp chớp mắt, "Nhưng ta biết điều hiểu chuyện hơn hòa thượng già chứ bộ ~ Thứ lão không biết, ta nhòm một lần là thấu, sao, muốn thử không?" Y vừa nói vừa lột áo tăng trắng ra.

Trong mắt y không chứa nỗi ái muội mà lại ngập tràn ý vị trêu đùa táo tợn, thế là Giang Trừng chẳng sợ sệt gì, vung chân đá thẳng.

Đại sư ngứa đòn lùi hai bước tránh chân cô, khoác áo đen ma tu Hồng Lâu chuẩn bị trước đó, vừa mặc vừa than thở, "Hòa thượng già vừa tỉnh đã vận lại bộ áo tăng rách kia của lão, đúng là bệnh hoạn, ta thấy tấm áo đen này không tồi, có dính máu cũng chả ai nhận ra."

Giang Trừng săm soi y, không thể không thừa nhận bộ áo đen của ma tu hợp với đại sư ngứa đòn hơn áo tăng trắng đơn giản gọn gàng nhiều, không, phải nói là quá hợp luôn ấy, sau khi đại sư ngứa đòn vừa nhìn đã thấy rặt một vẻ người xấu kia khoác áo đen lên, dẫu đầu có trọc cũng chả ai nghĩ y là phật tu.

Khí chất con người đúng là một thứ kỳ lạ.

"Rồi, đi thôi, bé con chắc chưa tới Ma vực lần nào nhỉ, ta dắt bé ra ngoài dạo nha ~" Đại sư ngứa đòn khoác áo đen tươm tất, tiêu sái mở lời.

Giang Trừng nghe ra mùi kém đánh ưa đòn, không sợ lớn chuyện từ giọng điệu của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK