Ngộ Phật

Chương 142: Vô thường

Phù Hoa

28/08/2020

“Mấy đứa ở chỗ Văn Nhân cả, giải quyết xong lũ chuẩn bị đến đấy rồi thì sang Dung Trần sơn phái đi, mỗi Xuất Trần thôi chưa đủ.” Tạ nhị sư bá bồng Hạch Đào Nhỏ, cất giọng vừa khẽ vừa dịu dàng chừng sợ quấy rầy giấc ngủ của bé con, tay hãy còn xoa lưng bé.

Hứa Tố Tề lẳng lặng gật đầu, thưa: “Vâng.”

“À phải rồi, đừng giết sạch bọn sắp sang, giữ lại vài tên về đây báo tin nhé.” Tạ nhị sư bá như thể vừa nhớ ra điều gì, cười bảo: “Vẫn chưa bắt được Xích lão tổ đảo Ngân Hoàn à? Cơ hội trước đó tốt thế mà lại để Thanh Sương bắt gặp, tiếc thật đấy nhỉ?”

Đôi mắt vẫn luôn nặng trịch của Hứa Tố Tề chợt lay động, hắn thình lình khom lưng, “Chủ tử, dù đã chạy thoát song Xích Hàn Y bị thương rất nặng, không trốn được bao xa, người của chúng ta sẽ bắt ả lại ngay thôi. Thanh Sương sư tỷ bắt gặp nhưng không hề biết mục đích của chúng ta…”

“Đủ rồi.” Tạ nhị sư bá cười bất đắc dĩ, như hãy còn là vị sư phụ sư bá tốt tính luôn thương yêu học trò, “Thanh Sương bấy lâu vẫn là đệ tử của ta, ta sẽ không làm gì nó khi không cần thiết, đã thế ngươi phải gác cho kỹ, đừng để nó ra ngoài phao tin bậy bạ, bằng không dẫu có khó khăn hay đau lòng, người làm sư phụ như ta vẫn phải ra tay thôi.”

Y nhẹ nhàng buông tiếng, thở dài xa xôi, phất tay xua Hứa Tố Tề, “Đi đi, bắt Xích Hàn Y về đây, ta rất muốn biết ‘thiên cơ’ là gì, đừng khiến ta phải thất vọng lần nữa. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”

“Vâng.”

Hứa Tố Tề thoắt cái đã biến mất, trong sân chỉ còn Tạ nhị sư bá và Hạch Đào Nhỏ đang say giấc. Người đàn ông mỉm cười, lặng thinh ngồi đấy, cạnh bên nở bừng từng khóm hoa đỏ tươi, thắm sắc như thể sẽ trào máu sau thoáng chớp mắt thôi. Mùi máu trong không khí bỗng chốc nồng nàn, y phất tay áo dài, vị tanh đã lại bị hương hoa khoả lấp.

Xích lão tổ Xích Hàn Y của đảo Ngân Hoàn mà Tạ nhị sư bá và Hứa Tố Tề vừa nhắc đến nay đang ở Hoa Nguyên. Nàng đang trên đường đến dự Triều hội Vạn Tông, ngờ đâu vừa tới toà thành bên dưới Hoa Nguyên đã gặp kẻ tự xưng là hậu duệ cuối cùng của nhà họ Mục – người đã viết thư cho nàng, kẻ nọ bảo trong tay hãy còn di vật của Mục Hối Nguyệt, mời nàng sang xem.

Việc liên quan đến Mục Hối Nguyệt, dẫu có ngờ vực cách mấy thì Xích Hàn Y vẫn sẽ đi theo, ai hay mình đã đặt chân vào bẫy. Bảy tám kẻ có tu vi suýt soát quây nàng lại, may mà là yêu tu và có rắn đỏ Hồng Liệm trợ trận, Xích Hàn Y mới không bị bọn chưa rõ lai lịch này bắt ngay tại trận.

Sau đó cũng nhờ một hậu bối trẻ tuổi đột nhiên xông vào khiến một tên trong đám khựng lại, nàng mới nắm bắt được cơ hội để mà thoát thân.

Xích Hàn Y không biết lý do tại sao bọn này muốn bắt mình, nhưng có vẻ mục đích của chúng là bắt sống, cộng thêm việc này có liên quan tới Mục Hối Nguyệt, Xích Hàn Y không khỏi đắn đo cả nghĩ. Thuở ấy nàng đã gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu người chỉ vì Mục Hối Nguyệt, trong chính nhóm tu sĩ bề trên áo mũ chỉnh tề, mồm đầy đạo lý, sống cho thiên hạ kia cũng có kẻ căm thù nàng. Bởi không rõ kẻ thủ ác là ai, nàng không dám rêu rao dẫu đã đến được đảo Hoa Nguyên chật nứt tu sĩ này, định bụng lén chuồn vào nơi nào đó chữa thương rồi hẵng báo tin cho người mình tin tưởng.

Vô Cực đạo quán hoặc Thượng Vân tự, nay nàng cũng chỉ có thể tín nhiệm mỗi hai nơi này.

Suy tính xong xuôi, Xích Hàn Y vận áo đen mau mắn tìm chốn dừng chân ở Hoa Nguyên. Nàng bị thương nặng song không để lộ ra, sau khi xem xét từng nơi, Xích Hàn Y rốt mới vừa ý một sân viện nhỏ. Sân viện chỉ có hai người, một không có tu vi, cơ thể quấn đầy băng gạc, người còn lại là một cô bé độ mười tuổi hơn, chẳng mấy nguy hiểm.

Xích Hàn Y quyết định xong bèn lẩn vào đấy, hai người nọ đều đang ngồi ngoài vườn, Xích Hàn Y lách vào một căn phòng, lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào cách cửa hướng ra sân, khử mùi máu tanh trên người rồi ngầm vận linh lực khôi phục sức lực.

Giang Nguyệt và Phong Hữu Chỉ ngồi ngoài vườn, Giang Nguyệt vừa thuộc lòng một quyển pháp quyết, bỗng ngần ngừ ngoái đầu thoáng liếc một căn phòng nào đó sau lưng.

Phong Hữu Chỉ giơ sách lên cốc nhẹ trán cô bé, “Đừng có mà lười, học tiếp đi.”

Giang Nguyệt khụt khịt, khẽ bảo: “Đại sư huynh, muội ngửi thấy mùi máu hay sao ý.”

Phong Hữu Chỉ vẫn điềm nhiên, “Máu me đâu ra, ngửi nhầm rồi đấy, đọc sách của muội đi.”

“Dạ.” Giang Nguyệt ngoan ngoãn vâng lời, học được một lúc lại sờ lưng lắp bắp: “Đại sư huynh, muội cứ thấy có ai đang chăm chăm gườm mình.”

Phong Hữu Chỉ thở dài, đưa tay gãi mũi, bất lực nhìn sư muội nhà hắn, “Thường ngày ngáo ngơ đơn giản, sao mấy dịp như này lại nhạy vậy. Ở đây còn mỗi hai chúng ta, ta thì phế rồi, chút đỉnh tu vi của muội chưa đủ nhét kẽ răng người ta, đừng chõ mũi vào việc không đâu, nhỡ phải rước hoạ vào thân.”

Giang Nguyệt ngẩn ra: “Dạ?”

Phong Hữu Chỉ: “Ý ta là muội đừng có vào căn phòng nọ, lơ hết mấy chuyện khác đi là được.”

Giang Nguyệt vẫn chẳng hiểu mô tê gì, Phong Hữu Chỉ tặc lưỡi, buộc phải giải thích rõ hơn, “Trong căn phòng đó có một vị khách không mời mà đến, muội bước bừa vào có khi lại mất mạng luôn, hai ta không thắng nổi người nọ, người nọ ắt cũng không để chúng ta chuồn ra cầu cứu đâu, cho nên muội cứ ngoan ngoãn ngồi đây, đừng tới chỗ căn phòng đấy, hiểu chưa?”

Tuy không biết sao đại sư huynh lại đi đến kết luận như thế, song Giang Nguyệt vẫn thành thật đáp: “Rõ rồi ạ.”

Sân viện rồi lại yên ắng, chỉ nghe chất giọng trong veo nhẹ nhàng đọc từng câu từng chữ pháp quyết của Giang Nguyệt.

Trong chuyến tra xét tình hình Xuất Trần sơn phái cùng sư phụ và sư huynh, Giang Trừng không gặp em trai, chẳng hiểu sao lần này đệ tử Vô Cực đạo quán không góp mặt, chỉ khoảng hơn trăm tu sĩ của Ngũ đại môn phái tụ tập ra quân. Mấy mươi người đạt tu vi Nguyên Anh và Xuất Khiếu, tu vi thấp nhất chốn này chắc chỉ có mỗi Giang Trừng.

Chịu thôi, cũng bởi xưa kia dãy Bạch Linh từng gặp nạn lớn, bề trên kẻ chết người đi, việc gầy dựng lại nhờ cả vào công ba sư huynh muội Bạch Nhiễm Đông, học trò dưới gối đều còn trẻ tuổi, tu vi ắt phải thua các dãy hệ khác.

Nhưng không ai muốn động chạm dãy Bạch Linh này, bởi mạch chủ Bạch Nhiễm Đông tuy tu vi chỉ đến Nguyên Anh nhưng cách nàng tu luyện rất khác người, ngày thường tốt tính miễn bàn, một khi trở mặt, nổi máu điên rồi thì nàng đánh bại được cả tu sĩ có tu vi Xuất Khiếu. Các dãy hệ ghen ghét vẫn hay giễu Bạch Nhiễm Đông y hệt chó dại mỗi bận lên cơn, song không dám nói thẳng trước mặt nàng.

Đại sư huynh Liên Vị Hành của Bạch Nhiễm Đông khá thân với một lão tổ của Dung Trần sơn phái, bởi thế các mạch chủ khác phải nể dãy Bạch Linh đôi ba phần, trong lòng không ưng nhưng gặp mặt vẫn cười đon đả.

Bấy giờ cả đoàn đang nhằm hướng Xuất Trần mà đi, có mạch chủ dãy núi kế bên hoà nhã bảo Giang Trừng: “Trước mắt chưa rõ tình hình, đến Xuất Trần rồi đám trẻ các trò cứ nấp đằng sau ấy, đừng lao vội ra trước làm gì, nhớ theo sát sư phụ.”

Đệ tử Xuất Trần đến báo tin cứ luôn mồm bảo tông môn nhà mình đã bị ma tu Ma Vực giết sạch, ai nấy nửa tin nửa ngờ, phòng khi tin nọ là thật và còn ma tu nấn ná lại, mọi người đều dặn đồ đệ ngoan ngoãn theo đuôi, không được bộp chộp. Chỉ mỗi Bạch Nhiễm Đông không nói tiếng nào, mặt mày nghiêm nghị khác thường.

Đa số mạch chủ của Dung Trần sơn phái vào hàng cha mẹ Bạch Nhiễm Đông, cũng biết chuyện của nàng, ngay đấy có nữ tu xinh đẹp tự cho mình hiểu chuyện, cất giọng hả hê: “Nhiễm Đông à, ngó cái điệu sốt ruột của cô kìa, chắc là lo cho tên nhóc Văn Nhân của Xuất Trấn sơn phái lắm hả, ôi trời việc chi phải thế, người ta cũng đã lấy vợ khác rồi mà còn nhớ nhung nhường này.”

Bạch Nhiễm Đông nghe đoạn giãn mặt giãn mày, đánh mắt như cười như không, khép môi buông lời, “Dì à, già cả rồi nghĩ lắm lo xa, cháu chỉ đang lo đám ma tu Ma Vực gây nên chuyện điên cuồng táng tận thế rồi sẽ chẳng dừng tay, chẳng biết nhà nào lại đen đủi gặp hoạ sau đây… Đâu phải ai cũng chỉ biết luyến lưu trăng gió giữa lúc nguy ngập như dì.”

Nữ tu trông cũng ngang tuổi Bạch Nhiễm Đông hết đường cãi lại, giờ mà không vướng công chuyện chắc đã tuốt kiếm lao sang xáp lá cà rồi.

Bạch Nhiễm Đông rành nghề miệng lưỡi, đúng độ liền ngưng chứ không thêm dầu vào lửa, mỉa mai người ta xong rồi lại đứng đắn ngay, mặt nghiêm đến mức không ai dám nhào tới cãi nhau nữa.

Sau đoạn nhạc đệm nho nhỏ ấy, không ai khơi lại chuyện này nữa, chỉ có vài người khe khẽ trao đổi dăm câu, suy đoán xem Xuất Trần sơn phái nay đang như nào.

Cả trăm con người tư lự dọc đường đã bàng hoàng rốt ráo sau khi tận mắt chứng kiến quang cảnh hiện thời của Xuất Trần sơn phái.

Giang Trừng hãy còn nhớ lần đầu mình đến Xuất Trần, trải nghiệm tuy không vui vẻ gì nhưng cảnh sắc phải nói là tuyệt đẹp, khắp nơi sực nức linh khí, giờ thì mảng tử giới trên không như đã bao trùm cả tông môn, bốn bề âm u nặng trịch.

Linh trận hộ phái của Xuất Trần sơn phái đã vỡ, hoa lá bên trong tan tác xác xơ, non xanh nước biếc hoá dữ dằn bặm trợn. Lưng chừng nhìn xuống chỉ đen đặc những tro, bặt tăm sắc màu sinh động, chẳng còn sức sống.

Thứ đáng sợ nhất không phải là chuyện Xuất Trần sơn phái mất chủ rồi bị tử giới vấy bẩn hoàn toàn mà là cả rừng… xác chết đông như kiến cỏ dưới kia.

Trước sơn môn, nơi thềm ngọc, trong ngoài phòng, thậm chí trên cây dưới hồ, trải dài theo từng tấc đất là xác đệ tử Xuất Trần. Nhìn mỗi tư thế đông cứng trước khi chết của họ thôi đã chắp vá được cảnh tượng kinh hoàng khi ấy: Kẻ địch đột ngột giáng xuống, đa số đệ tử không kịp ứng phó, liều mình chống trả nhưng vẫn không kịp thoát thân, sau rốt đành tuyệt vọng mà chết trong đau đớn.

“Nơi đây sao không tanh mùi máu?” Giang Trừng bỗng cất tiếng.

Mọi người bừng tỉnh, cũng lấy làm lạ: “Đúng là chẳng ngửi thấy gì thật, nhiều người chết thế này, sao lại không có mùi?”

“Thôi xuống xem đã hẵng.”

“Bè lũ Ma Vực quả là táng tận lương tâm, diệt sạch tông môn người ta thế này! Chúng ta không thể tha cho đám ma tu ấy được!”

“Phải đấy, xuống tìm thử có khi đụng độ tên nào sót lại, gô cổ tra khảo tính sau!”

Cả nhóm cầm kiếm đáp xuống Xuất Trần, đến gần đống thi thể rồi mới phát hiện chung quanh không có lấy một giọt máu. Giang Trừng nhấc xác của một đệ tử bị đâm xuyên ngực lên, nhìn vào lỗ thủng khủng khiếp, chẳng rõ tất cả máu trong cơ thể người này đã chảy về đâu.

Tra xét một loạt mấy cái xác đều chung tình trạng, thứ gì mà lại rút sạch sẽ máu trong cơ thể thế này? Và chỗ máu ấy lại xuôi về đâu?

“Mọi người đến đây mà xem! Bên này!”

Kéo: Tèn tén ten, phản diện chính thức lên sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook