Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Về Núi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi rời chùa Thượng Vân, Giang Trừng ngự kiếm bay thẳng về sơn phái Dung Trần, trên đường đi, cô trông thấy mấy cái thôn hoang, và cả vài thị trấn dân thường mới lập. Những gì hoang phế thì đã lụi tàn, còn các khu dân cư mới lại đã hừng hực sức sống, tuy chẳng phải tất cả mọi người đều tươi cười, nhưng tình hình đã khả quan hơn trước một chút.

Loài người là sinh vật có sức thích nghi mạnh đến đáng sợ, thiên tai diễn ra hằng bao năm liền, rất nhiều người chết, nhưng những ai còn sống đều đã bắt đầu quen dần với tất cả.

Liếc vội đôi lượt, Giang Trừng không nán lại mà về thẳng sơn phái Dung Trần, trông thấy cổng chính nguy nga, đáy lòng bỗng trào dâng cảm giác an tâm, cứ như mình vừa về nhà. Kể ra thì, ban đầu Giang Trừng đến đây chỉ để kiếm cơ hội quay về mơ hồ và tìm một chỗ trú tạm, giờ cô mới vỡ vạc, hóa ra mình đã quyến luyến nơi đây nhiều đến thế.

Vài đệ tử áo trắng cười nói đi từ cổng sơn phái ra thị phường ngoài, trong nhóm thoạt có người sáng mắt, chỉ bóng áo trắng ngự kiếm bay qua, hỏi: "Ý, hình như tôi chưa gặp vị tiền bối kia bao giờ? Dòng nào ấy, phong tư tuấn tú lắm thay, chắc là đệ tử nội môn nhỉ?"

Đệ tử dẫn đầu nhóm trông theo đôi chặp, giải đáp: "Là Giang sư thúc dòng Bạch Linh, đệ tử nhỏ nhất của Bạch sơn chủ. Cậu mới vào nên chưa gặp, ngay cả ta cũng chỉ mới gặp được một lần. Cậu biết không, khi mới bái Bạch sơn chủ làm thầy, vị Giang sư thúc này hãy còn là người thường chẳng biết gì cả, sau bế quan tu luyện vài năm, mới xuất quan gần đây mà đã lên đến Dung Hợp kỳ rồi."

Các tân đệ tử khác nghe thế bèn xuýt xoa, dõi theo bóng lưng dong dỏng xa dần, sự ngưỡng mộ và khâm phục tràn đầy đáy mắt.

"Tốc độ tu hành thế kia đúng là đáng sợ, tư chất của vị Giang sư thúc này hẳn phải rất cao? Nếu không thì ghê gớm quá rồi, chúng ta tu hành mười mấy năm, may mắn lắm cũng đến Trúc Cơ là bét."

"Tư chất đương nhiên phải cực cao, chẳng thế làm sao trở thành đồ đệ của người đứng đầu cả một dòng."

"Dào, đệ tử tư chất bình thường như mình nào thể so sánh với con trời bọn họ, chúng ta gắng sức tu luyện một năm cũng chả bằng người ta tu luyện một tháng."

"Liêu huynh đừng nói thế, tuy tư chất khá quan trọng với dân tu hành bọn mình, nhưng đâu thể chỉ dựa vào mỗi tư chất. Tu chân tu chân, xét cho cùng thứ chúng ta tu luyện chẳng chính là bản chân bản ngã đấy thôi, sao có thể tiêu cực buông lơi như vậy, phải xốc vác tinh thần lên mới phải."

"Dương huynh đúng đấy, Liêu huynh hồ đồ rồi." Nhóm tân đệ tử sôi nổi cười bảo, đệ tử mới phát biểu lộ vẻ ngượng ngùng, chắp tay nói: "Là tôi đã sai, đa tạ Dương huynh."

Các đệ tử vừa nhập môn này lại cười đùa một hồi, vị sư huynh đưa họ ra thị phường ngoài bỗng cất tiếng: "Ban nãy ta nhìn thoáng qua, dường như tu vi của Giang tu sĩ đã lại cao hơn nhiều..."

Giang Trừng hoàn toàn chẳng biết gì về đoạn đối thoại của nhóm đệ tử ấy, hàn ngọc tử yên bài đại diện thân phận thắt bên eo chợt lóe sáng, cấm chế trong tông tự động được giải để cô có thể trực tiếp ngự kiếm đến dưới chân núi Bạch Linh.

Đệ tử canh cửa dưới núi thấy cô đến, nhao nhao cung kính: "Giang sư thúc đã về ạ."

"Ừm." Giang Trừng khẽ cười, gật đầu đáp khá phong độ, chẳng hề có vẻ sốt ruột. Tuy trước mặt Thanh Đăng đại sư thi thoảng sẽ lộ tẩy yếu nhớt, nhưng trước mặt mọi người khác, Giang Trừng mười mươi sẽ phô ra hình tượng công tử tuấn tú, ưu nhã vô chừng, trong số các đệ tử cấp thấp của Bạch Linh, khá nhiều nữ đệ tử ngầm xem cô và tam sư tỷ Trình Dao là 'nữ tu có sức hút, đáng mặt hôn phu hơn khối đấng nam tu’.

Đi ngang ngọn Bạch Tín của mình, Giang Trừng không vào mà rẽ sang núi Thanh Uyển của Tạ nhị sư bá. Trên đỉnh Thanh Minh của ông, nhà trúc nhỏ xinh, tao nhã khéo léo, tiên khí quẩn quanh. Tạ nhị sư bá thuộc tuýp ôn hòa dịu dàng không tranh với đời, thế nên đệ tử Thanh Uyển cũng nhã nhặn xuất trần hơn hai nơi còn lại.

Trên đường đến đỉnh Thanh Minh, Giang Trừng gặp những vài đợt nữ tu kết hội đi chung, khá nhiều nàng đỏ mặt thưa cô một tiếng sư thúc, được đáp lời lại vui cười chạy biến, cả nam tu cũng vậy, nói được hai câu đã ửng hồng gò má vội vã quay chân, trong bầu không khí bình thản này, nỗi lo trong lòng Giang Trừng cũng vơi đi bớt.

Đến trước nhà Tạ nhị sư bá, Giang Trừng gõ cửa, chẳng bao lâu sau đã thấy cánh cửa trước mặt bừng mở, Tạ nhị sư bá bước ra, thả tay áo đang xắn lên xuống.

"Về rồi à? Không bị thương chứ? Để nhị sư bá xem nào. Ừm, nguyên vẹn là tốt, trước đó nhị sư tỷ nhà con báo chúng ta rằng con mất tích, mọi người lo quá chừng, sư phụ con cũng mất tích một cách khó hiểu, lại thêm con, sư đồ mấy đứa đúng là chả khiến người ta an tâm được tẹo nào." Tạ nhị sư bá túm Giang Trừng ngó trên dòm dưới, lải nhải càm ràm.

"Nhị sư tỷ con vốn vẫn luôn tìm con ở Cực Bắc, sau nhận được thư của đại sư huynh mới xoay sang nhờ người khác tìm hộ, nó thì đi kiếm sư phụ mấy đứa, tam sư tỷ Trình Dao nhà con cũng áy náy lắm, nó nghĩ tại mình mà con mới tới Cực Bắc tìm thiên sinh linh mạch, cũng bởi vậy mà mất tích. Lát nữa con nhớ gửi thư qua chỗ Trình Dao, chính miệng báo tin cho nghe, có thế nó mới an tâm tý chút, đã bị thương nặng rồi ngày đêm còn canh cánh chuyện mấy đứa, sao mà tĩnh dưỡng nổi."

"Trong thời gian mất tích con đã làm những gì, sư bá không hỏi đâu, an toàn trở về là tốt rồi." Tạ nhị sư bá buông Giang Trừng ra, thở dài, "Ta chỉ mong mấy đứa nhóc bọn con ra ngoài lịch luyện có thể về nhà an toàn, mấy chuyện khác không quan trọng."

Giang Trừng đón nhận ánh hào quang trị liệu toát ra từ vú em Tạ nhị sư bá, cười cười xòe tay lắc: "Con ổn lắm ạ, tuy đã gặp không ít chuyện, nhưng thu hoạch cũng kha khá."

"Trông là biết." Ánh mắt hiền dịu của Tạ nhị sư bá lấp lánh ý cười, "Ta nhớ trước đó tu vi con mới chỉ Dung Hợp kỳ, giờ nhìn lại đã lên tới Tâm Động rồi, tốc độ tu hành này đến ta cũng không sánh nổi, khá lắm."

"Có điều," Nói tới đây, Tạ nhị sư bá lại bắt đầu lo lắng, "tu hành cần nhất chữ 'Ổn', đừng nóng lòng cầu thành tựu, theo ta, tốc độ tu luyện trước đây của con đã là nhanh rồi, giờ lại càng đáng lo. Tu luyện nhanh là tốt, nhưng quá nhanh thì căn cơ không vững, không có lợi cho tương lai, con đừng sốt ruột, từ từ cũng được mà."

"Nhị sư bá yên tâm, con không vì muốn thăng cấp sớm mà làm gì có hại cho mình đâu, con vẫn nằm lòng lời dạy của các sư tổ mà." Giang Trừng cười ha hả. Cô đâu thể nói tu vi mình tăng nhanh như thế là vì mấy hôm trước đã này nọ kia đó với Thanh Đăng đại sư chứ! Song tu, lại còn là song tu với nhân vật có tu vi cao hơn mình rất nhiều như Thanh Đăng đại sư, vô cùng lợi cho cô.

Giang Trừng hơi ngượng, luôn cảm thấy mình đã "xài" đại sư hơi nhiều.

"Thôi, con tự biết là được, sư bá không nhiều lời nữa, không sư bá lại bị chê là phiền phức. Hầy, Thanh Sương và Tố Tề cũng vậy, lớn rồi lại chê sư phụ phiền." Tạ nhị sư bá cười mỉm, khiến Giang Trừng thoáng chợt nhớ đến Hồng Lâu sư tỷ ở Ma vực.

Cô hơi lưỡng lự, không biết mình có nên kể Tạ nhị sư bá nghe không, cuối cùng nhìn gương mặt tươi cười của ông, Giang Trừng quyết định giấu kín việc này. Tuy không biết đã từng xảy ra những gì, nhưng chuyện có thể khiến tuýp người như Tạ nhị sư bá đến nay vẫn không muốn nhắc đến thì hẳn là rất nghiêm trọng, thôi không nên lật lại quá khứ thì hơn, các sự vụ đang xảy ra cũng đủ để khiến ông đau đầu rồi.

"Đúng rồi, con đến thăm đồ nhi của mình phải không?" Tạ nhị sư bá hỏi.

Giang Trừng gật đầu, đanh mặt lại, "Nhị sư bá, đồ đệ Phong Phong của con sao rồi ạ? Tình trạng vẫn xấu ư?"

Tạ nhị sư bá an ủi: "Đừng lo, đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, ít ra cũng đã ổn định, không còn nguy hại đến tính mạng nữa, có điều vẫn đang hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh, có khi lát nữa cũng chưa biết chừng."

Giang Trừng nghe thế mới thầm vơi nhẹ lòng, nụ cười lại xuất hiện trên môi, "Con cũng chỉ mới thu nhận người đồ đệ này thôi, còn tưởng nó lại dám bắt kẻ làm sư phụ như con mất đi đồ đệ đầu lòng nhanh như vậy ấy chứ."

"Nhắc tới mới nhớ." Nụ cười của Tạ nhị sư bá hơi nhuốm mùi nguy hiểm, "Trước đó Hữu Chỉ bị thương nặng vậy mà đứa làm sư phụ như con lại không cho nó nghỉ ngơi đàng hoàng, sẹo thương trên mặt khắp người cũng chả biết gửi thư về để chúng ta biết đường chế thuốc hữu hiệu hay thỉnh giáo nhị sư tỷ nhà con xem có cách gì không, thế này sao dám mang danh sư phụ tốt?"

"Nhị sư bá, tên nhóc Phong Phong này không muốn xóa sẹo, vấn đề đâu xuất phát từ con! Thôi bỏ qua bên, con đi thăm nó đã, nhị sư bá ơi, xin lỗi vì không tiếp chuyện người được nữa!" Giang Trừng vội vã vứt Tạ nhị sư bá vẫn đang muốn lôi thôi càm ràm, chuồn vào phòng.

Tạ nhị sư bá đứng đấy la: "Nhầm rồi, không phải phòng đó, phòng trên cùng ấy."

Giang Trừng cười khì, xoay bước đi vào căn phòng ông chỉ. Bày biện trong phòng cũng thanh nhã như đỉnh Thanh Minh của Tạ nhị sư bá, trên sạp trúc có một người bị thương, quấn băng kín mít đang nằm.

Giang Trừng ngồi kế trông chừng một hồi, bỗng thấy trên tay gã có chỗ băng bị hở, lộ ra bố lót trong. Cô nhìn một hồi, không kìm nổi đưa tay định nhét nó vào nhưng chẳng được, thế mới tháo ra băng lại từ đầu. Đây là việc mà một sư phụ tốt như cô nên làm.

Cánh tay cô mới băng lại xấu hơn trước nhiều, vẫn bị lòi bố, Giang Trừng đang nghĩ xem có nên tháo ra làm lần nữa không, bỗng một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên: "Sư phụ..."

"Ấy, con tỉnh rồi hả!" Giang Trừng vui mừng.

Phong Hữu Chỉ nằm im, hấp háy mắt, chậm chạp nói tiếp bằng chất giọng ấy: "Sư phụ à, Người mà chơi thêm xíu nữa là đồ đệ thực sự hết tỉnh lại nổi nữa đó..."

Giang Trừng chưa nghe gã nói gì đã xông ra cửa gọi Tạ nhị sư bá, sau khi ông khám, tỏ ý Phong Hữu Chỉ đã hoàn toàn thoát nguy và đút thuốc cho gã xong, Giang Trừng liền ngồi bên giường hỏi gã về chuyện sư phụ Bạch Nhiễm Đông.

"Sư tổ con mất tích rồi, đại sư huynh bảo sư phụ ta trước khi mất tích đã ở cùng con, Phong Phong, con có biết tình hình thực sự lúc đó không? Rốt cuộc là có người đã bắt sư phụ đi, hay sư phụ tự mình rời khỏi? Còn con bị thương khắp mình mẩy như này là sao?"

Phong Hữu Chỉ hồi tưởng lại một chốc, chậm chạp đáp: "Trước khi mất tích, đúng là sư tổ đang ở cùng con, lúc ấy Bạch Linh sư bá đã bận việc vắng nhà, sư tổ đưa con dạo một vòng các sòng bạc theo lệ thường. Nhưng chưa đến nơi thì người nhận được một bức thư, nội dung trong thư con không biết, chỉ thấy sư tổ đanh hẳn mặt lại, kích động lắm."

Nói đến đây gã ngừng một chút, thở lấy hơi rồi tiếp: "Người đã dặn con quay về một mình, nhưng bọn con bị tấn công đột ngột... Con không thấy rõ hình dạng của đối phương, sư phụ biết mà, con như này đâu giúp được gì, thoáng chốc đã ngất mất, chuyện sau đó bỏ ngõ."

Giang Trừng gật gù, "Ta biết rồi, con đừng nói nữa, nghỉ ngơi cho khỏe, ta có thể sẽ đi ngay, con ở đây nhớ dưỡng thương đàng hoàng đó, biết chưa?"

"Vâng." Phong Hữu Chỉ yếu ớt đáp.

"À đúng rồi." Giang Trừng chợt nhớ ra điều gì, mặt mày nghiêm túc: "Phong Phong, con có mang linh thạch theo không? Đưa sư phụ tý chút, sư phụ bị chùa Thượng Vân đớp mất năm trăm linh thạch, còn đang nợ đây này, sau này lại phải hành tẩu khắp nơi, không có linh thạch thì phiền lắm, con xem?"

Phong Hữu Chỉ: "..." Chưa từng thấy ngữ sư phụ gì mặt dày vô sỉ như này, cô có còn nhớ đồ đệ mình mới trọng thương chưa khỏi không vậy?

Giang Trừng bị Tạ nhị sư bá ngồi kế đưa tay ký đầu một phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK