Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Truyền Thuyết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
TUY KHÔNG RÕ NHƯNG CÓ VẺ LỢI HẠI LẮM.

"Tiểu ca, cậu tuấn tú xinh trai thế này chắc chắn là người tốt, cậu xin Thanh Đăng đại sư hộ tôi với, bảo Người thả tôi ra đi mà ~ Tôi chỉ hơi mê rượu thôi, quá lắm cũng chỉ dọa người lừa tý rượu về uống chứ chưa từng giết ai đâu! Xin cậu nói đỡ dùm tôi vài câu với!"

Chuột xám béo tròn đứng dưới đáy vò, khom lưng chắp tay với Giang Trừng, vẻ nịnh hót ngập tràn bản mặt.

Giang Trừng ghé miệng vò nhìn vào, tay nghịch cọng cỏ đuôi chó, cười ha hả nghe ông ta nói xong mới bảo: "Nhưng mà tôi là con gái."

Chuột xám nghe thế đờ ra, đôi mắt nhỏ xíu soi kỹ Giang Trừng hai lượt, tuy vẫn chưa tin tiểu công tử non tơ mặc đồ nam trước mặt mình là con gái lắm nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ông vẫn đang phải nhờ cậy người ta, bèn chữa lời ngay: "Tiểu cô nương xinh như hoa ơi, xin cô cứu giúp yêu tu đáng thương như tôi với!"

"Tiểu yêu gặp may mới tu được thân người, thoát phận chuột nhắt dẫm phát chết toi như hôm nay, thường ngày chỉ hơi tham lam tý chút, tuy không phải yêu quái tốt gì nhưng tuyệt đối chẳng phải phường đại gian đại ác, xin cô cứu tôi một mạng!"

Giang Trừng nghe ông ta nói đến là đáng thương, gõ vò hỏi: "Ông e dè thế làm gì, đại sư tốt lắm, nếu thực sự chưa từng làm việc xấu thì đại sư sẽ chẳng làm gì ông đâu, hay ông chột dạ?"

"Không không không, tôi chẳng dám thốt một câu gian dối nào!"

"Vậy sao ông còn sợ đại sư như vậy?"

"À thì..." Chuột xám hết giơ móng gãi tai lại vuốt ba sợi râu lưa thưa bên mép mới khẽ nói bằng giọng thở than: "Bởi vì đó là Thanh Đăng đại sư trong lời đồn chứ sao."

"Đại sư lợi hại lắm à?" Giang Trừng lấy làm thú vị.

Chuột xám vừa nhìn đã vỡ lẽ, bèn đưa đẩy theo lời cô, "Đương nhiên rồi, tiểu cô nương có biết Thượng Vân tự không? Nơi ấy là thánh địa mà tất cả phật tu toàn cõi tu chân hướng đến đấy! Trong giới tu chân, ngay cả tiếng tăm những đạo nhân tu đạo ở Vô Cực đạo quán cũng chẳng sánh nổi với uy danh của các đại sư thuộc Thượng Vân tự, càng khỏi phải nhắc đến tu sĩ nhà khác."

"Với tiếng tăm vang dội ấy, cứ hễ đại sư của Thượng Vân tự rời chùa, đi đến đâu lại được tiếp đón long trọng đến đấy. Tại sao đại sư lại được tôn kính như vậy, còn chẳng vì lòng họ chứa cả cõi trần, ngay khi tai kiếp sắp tới sẽ hi sinh bản thân hòng cứu muôn dân thiên hạ ư, ấy chính là đức độ người người kính ngưỡng!" Chuột xám tới giờ phút này vẫn chẳng quên nịnh đầm, tiếc nỗi chả biết Thanh Đăng đã đi đâu mất, vốn không nghe thấy.

"Theo như ông kể, các đại sư chùa Thượng Vân rất tài ba, vậy còn Thanh Đăng đại sư, anh ta cũng thuộc hàng lợi hại lắm ở ngôi chùa ấy à?" Giang Trừng thăm dò tiếp.

"Nào chỉ lợi hại thôi!" Chuột xám chợt cao giọng, vung hai móng vuốt, khá giống thuyết thư ở quán rượu, kể rằng: "Nhắc đến Thanh Đăng đại sư, có ai ở cõi tu chân này không biết chứ! Người hai trăm tuổi đã đạt đến tu vi Kim Phật, đó là thành tựu mà bao nhiêu kẻ tu phật dẫu có mất ngàn năm cũng chẳng đạt được, tư chất đáng sợ như vậy, cả cõi tu chân chẳng mấy ai bì nổi! Hơn nữa, ở Thượng Vân tự, Thanh Đăng đại sư có bối phận rất cao, trụ trì hiện thời của chùa - Thù Ấn đại sư với tu vi Kim Phật ngàn tuổi còn phải gọi Người bằng sư thúc."

Giang Trừng: Vai vế đúng là... già ngắc.

"Sự tích về Thanh Đăng đại sư ấy à, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết, Thanh Đăng đại sư năm nào cũng có tên trên bảng trong Tu sĩ kiến văn lục. Nghe nói mười lăm tuổi Thanh Đăng đại sư đã nhập thế lịch luyện, khéo thay gặp phải ma kiếp mấy trăm năm mới xảy ra một lần, thiếu niên phong thái tuấn tú người gặp khó quên, mới từng tuổi ấy đã có thể một mình độ hóa Thiên Tôn ma đầu, nào ai không thảng thốt!"

Đến hồi kích động, chuột xám run run bụng mỡ, "Chỉ riêng vụ trấn áp Âm Địa quỷ mẫu gây họa tu giới một trăm năm trước thôi cũng đã đủ để vô số tu sĩ phải tôn sùng rồi. Tôi may mắn được chứng kiến trận đại tai ấy, Âm Địa quỷ mẫu kia đã giết hại không biết bao nhiêu là người phàm, tiêu diệt cả mấy môn phái tu chân có tiếng, làm loạn đến mức cả giới tu chân phải thấp thỏm. Năm ấy tôi vẫn là một con chuột tiểu yêu chưa hóa hình nổi, ngày đêm nơm nớp. Cho đến một hôm nghe tin, Âm Địa quỷ mẫu đã bị Thanh Đăng đại sư giải đến Trấn Ma tháp."

"Hai trăm năm nay, nghe nói Thanh Đăng đại sư đi khắp cõi tu chân lĩnh hội đại duyên pháp, đại tu hành, chẳng mấy chốc sẽ lại đột phá." Chuột xám chắp tay sau đít đi hai vòng quanh đáy vò rượu, chép miệng than.

Qua lời chuột xám, rốt cũng đã rõ đại sư là một nhân vật vô cùng trâu bò, Giang Trừng ngơ ngẩn, tuy câu chuyện của chuột xám không chi tiết gì, cô không tường tận mười mươi nhưng nghe có vẻ lợi hại lắm.

Đại sư lợi hại như vậy lại là một hòa thượng kỳ lạ cao gầy mặc áo cũ mang giày vải, nom rất giản dị ư? Hơi ảo.

"Ông thuộc làu sự tích về đại sư thế kia sao lại không nhận ra anh ta, còn cố ý kiếm chuyện?" Dù gì Giang Trừng cũng chả phải người thuộc thế giới này, tấm tắc một hồi đã lờ đi, cười khà trêu yêu chuột.

"Chẳng tại... Chẳng tại đại sư quá giản dị mộc mạc còn gì. Với cả thường thì người tu phật đều sẽ tỏa phật quang, lóa mắt bọn tu yêu chúng tôi như đèn rạng giữa đêm tối, ngờ đâu Thanh Đăng đại sư đã tu đến cảnh giới phản phác quy chân, thu lại toàn bộ khí tức, trông hệt một hòa thượng người phàm tầm thường, tôi nhất thời nhìn nhầm... Huống hồ, Thanh Đăng đại sư trong truyền thuyết lại hiển hiện ngay trước mắt, nói thật thì tới giờ tôi vẫn chưa dám tin. Ôi, sao tôi xui vậy chứ."

Chuột xám ngồi xuống, gục đầu thở than, len lén đưa mắt đoán chừng nét mặt của Giang Trừng.

Giang Trừng làm lơ vẻ giả vờ giả vịt kia của ông ta, véo một mẩu bánh đậu xanh đưa vào vò rượu: "Tôi nói rồi, nếu ông thực sự không xấu, đại sư sẽ không bao giờ làm hại ông, an tâm đi hĩ, ăn chút bánh đậu không?"

Giang Trừng đưa mẩu bánh cho chuột rồi cũng tự nếm một miếng, vừa nhấm nháp vừa tán gẫu với ông ta. Sau đó, Giang Trừng biết thêm vài chuyện liên quan đến thế giới này.

Trò chuyện với đại sư cũng được, chỉ cần cô hỏi thì đại sư sẽ đáp, nhưng cái kiểu hỏi mới đáp kia hơi mệt, câu trả lời của đại sư cũng khá đơn giản, nào dễ chịu như xì tai thao thao bất tuyệt của chuột xám. Với cả, từ lúc biết đại sư đã hơn hai trăm tuổi, Giang Trừng vẫn chưa thể tự nhiên được, lúc đùa cũng cảm thấy mình đang hỗn hào với bề trên. Xàm thật, đã ăn nằm với nhau rồi mà còn xoắn xuýt chuyện này.

Đối tượng đang bị oán thầm lại im lìm xuất hiện bên cạnh, Giang Trừng sặc bánh đậu, vịn cây ho toáng trời.

"Khụ khụ, đại sư, anh ngày càng xuất quỷ nhập thần rồi đó." Giang Trừng dằn cơn ho lại, bất đắc dĩ nói.

Thanh Đăng tay cầm bát, dở nắp đậy ra, hơi nóng bốc lên cuồn cuộn. Đưa bát thức ăn nóng hổi thơm ngon đến trước mặt Giang Trừng, Thanh Đăng tiện tay xách vò rượu có chuột xám bên trong sang chỗ khác ngồi.

"Ấy, hôm nay là vằn thắn à." Giang Trừng cầm đũa, bưng bát to xanh lên thưởng thức một viên vằn thắn vỏ mỏng nhân nhiều. Lớp vỏ của viên vằn thắn được đưa vào miệng rất mỏng, tan cực nhanh, nước sốt thơm ngon ứa ra, nhân thịt săn được nêm nếm vừa miệng, thoắt cái vị giác như sống lại.

Giang Trừng bỏ lần lượt từng viên vào mồm, ăn đến là vui vẻ, vừa nhai vừa không ngăn nổi suy nghĩ, rốt cuộc mỗi ngày đại sư kiếm đâu ra bao nhiêu món ngon như vậy? Hơn nữa, quan trọng là tại sao đại sư lại biết mấy món này ngon? Hay là anh ta nếm thử?

"Đại sư, anh đi đâu tìm nhiều món ngon thế này? Anh thưởng thức qua chưa?"

Thanh Đăng lặng thinh một chốc như đang nhớ lại, rồi đáp: "Rất lâu trước đây đã từng ăn."

"Rất lâu là lâu cỡ một trăm năm nhỉ?"

"Ừ." Anh bảo: "Trước năm mười lăm tuổi đã từng ăn."

Giang Trừng: Ý là chừng hai trăm năm trước. Lâu như này, người bình thường chắc đã qua ba kiếp, đại sư cũng hay thật, tìm được mấy món mình từng ăn sau một khoảng thời gian dài thế kia.

Giang Trừng nghĩ tới đây thì chợt khựng lại. Cô như sáng tỏ điều gì, hành động hằng ngày mang những món ngon đến cho cô của đại sư hẳn đã xuất phát từ tâm trạng "muốn người khác nếm thử thức ăn ngon mà mình từng thưởng thức nhiều năm về trước", bỗng dưng ấm áp.

Thực ra, đại sư là một người rất dịu dàng.

Vừa thơ thẩn chuyện không đâu vừa húp cạn ngụm súp cuối cùng, Giang Trừng lau miệng đánh ợ, xoa bụng tựa cây thở phào. Phơi thây một cách mất hình tượng, Giang Trừng nghiêng đầu nhìn đại sư bưng vò rượu, mấp máy môi tụng niệm gì đó.

Anh ta đọc được một đoạn, Giang Trừng đứng dậy lướt sang ngó vào, trông thấy toàn thân chuột xám bao phủ trong ánh vàng, nằm ngọ nguậy đau đớn dưới đáy vò.

Giang Trừng hoảng hốt, không phải chứ, chẳng nhẽ chuột xám lại là kẻ ác, thế nên bây giờ đại sư mới phải giải quyết ông ta? Mới nãy còn vỗ về ông ta, chắc cô không đến nỗi tự tát vào mặt mình nhanh thế chứ?

"Đại sư, yêu chuột này ác ôn lắm à?"

Thanh Đăng lắc đầu.

"Vậy đại sư đang làm gì đó?"

"So với người thì yêu quái tu luyện khó hơn nhiều. Yêu chuột này không phải phường đại gian ác, nhưng trong cơ thể nó lại có một hòn ma thạch, hòn ma thạch này đại khái là kỳ ngộ giúp nó tu thành hình người, dù vậy, nếu để thứ này tồn tại quá lâu trong cơ thể, nó sẽ hóa ma, bởi thế ta mới dùng mười vò rượu nếp xua đi uế khí trong yêu thể, rồi thay nó độ hóa họa ngầm trong ma thạch." Thanh Đăng bưng vò bình thản đáp, ngồi dưới gốc cây như tôn phật từ bi.

Giang Trừng lặng lẽ xoay đầu bịt mắt, hỏng rồi, thánh quang của đại sư chói lóa quá.

Chuột xám mới tỉnh lại cũng đã nghe được lời Thanh Đăng vừa nói, tức khắc cảm động tới mức giàn giụa nước mắt, thiếu điều thề với trời từ nay về sau sẽ làm một yêu quái tốt không sát sinh nữa, một lòng hướng phật.

Chuột xám nằm ba ngày trong vò, nghe Thanh Đăng tụng trọn ba ngày kinh. Lúc được thả ra nom phấn chấn lắm, trở về hình người, ngay cả bộ râu quai nón trên mặt trông cũng vừa mắt hơn nhiều, da dẻ hồng hào.

Nhưng ông bự này giờ lại khiến người ta không dám ngó thẳng. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn, râu ria bồm xồm bò trườn dưới đất ôm chân Thanh Đăng, khóc lóc mũi dãi lòng thòng, tha thiết xin Thanh Đăng nhận mình làm đệ tử. Ờ đó, qua ba ngày rửa tội, chuột xám manh nha ý định xuất gia làm hòa thượng.

"Đại sư! Chỉ cần Người nhận con làm đệ tử thôi, sau này Người nói đông thì con sẽ không cãi tây, giặt đồ quét sân nấu cơm trông nhà giữ vườn chăm con, bắt con làm gì cũng được ạ!"

Đại sư thương xót niệm a di đà phật, điểm tay lên trán ông ta. Ngay sau đó, ông ta trở về lốt chuột. Thanh Đăng lại cho ông ta vào vò rượu, rồi xách vò giơ tay, bình tĩnh ném cả vò lẫn chuột đi thật xa.

Ờ đó, ném đi dứt khoát thế đấy. Tay của đại sư rất có lực, ném xa lắm lắm, Giang Trừng có trợn to mắt nhìn cũng chẳng trông thấy vò rượu vút bay như sao băng kia đã đi đâu về đâu. Cô chỉ biết, ông chuột xám đáng thương kia sẽ chẳng thể tìm được đường về đây ngay.

"Đại sư... Làm thế không sao chứ? Nhỡ nện phải người thì sao?"

"Không cần lo lắng." Thanh Đăng đại sư đáp: "Ném đến một chạc cây giữa núi ngoài trăm dặm rồi."

Giang Trừng: Đại sư à, sao anh biết được vậy?

Giang Trừng: "Thế nhỡ ông ta tới chùa Thượng Vân tìm anh thì sao? Rốt vẫn có câu 'hòa thượng chạy nổi còn miếu thì không' mà."

"Dưới chân ngọn núi mà Thượng Vân tự tọa lạc, trước kia không có tu sĩ nào ở đấy, giờ đã thành một phường toàn tu sĩ ngụ lại."

"... Đều là người tới tìm anh để bái sư hả?"

Đại sư không đáp.

Giang Trừng hiểu rồi. Lát sau, cô hỏi: "Đại sư, chùa Thượng Vân có nhận đệ tử nữ không?"

"Không."

"Ờ."

Hai người đi độ nửa tháng, Giang Trừng theo sau đại sư, đến một tòa thành vừa to vừa sầm uất của người phàm. Tòa thành này có tường bao cao rộng, cửa đỏ thắm dày nặng, người ra vào cổng rồng rắn nối đuôi nhau, tưng bừng lắm thay.

Nhìn hai chữ 'Giang thành' rồng bay phượng múa khắc trên lầu tường bao, chẳng hiểu sao Giang Trừng lại thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK