Ngộ Phật

Chương 155: Trùm sỏ núi Tử Vi

Phù Hoa

28/08/2020

MỘT ĐÁM GIẶC NHỎ.

“Chước tỷ tỷ, đệ… đệ bay không nổi nữa.” Một chú rồng béo thều thào cất tiếng, trông hệt cọng mì bạc vắt đầu trên một chạc cây của núi Tử Vi.

Sau khi ‘toạ kỵ’ hụt hơi chỏng vó, mười mấy đứa trẻ ngồi trên lưng nó bỗng chốc túa ra, cô bé Chước Chước chễm chệ trên đầu rồng béo nhanh nhẹn đáp xuống dưới tán lá, tà váy trắng tung bay như hoa thong thả lìa cành, rồng ta ngắm mà đờ đẫn, chẳng hay mình đã rơi nước miếng tự lúc nào.

Đám trẻ được gửi đến núi Tử Vi học tập cùng Chước Chước là con cháu của các Thần Quân Tiên Quân và cả mấy vị Long Thần dưới trần, chú rồng béo mắc trên cây này là Long Thú – con trai của Bắc Hải Long Thần.

Tên “Gầy*” nhưng tướng mạo lại trái ngược, cậu bé này mập mạp đến độ bay không nổi. Rồng ấy à, không biết bay thì vứt. Từ khi lên chức trùm sỏ núi Tử Vi, Chước Chước mang trên vai nhiệm vụ rèn lũ nhóc thành con cháu thần tiên đúng quy chuẩn.

*Thú đồng âm với Gầy /shòu/

Trước nhất là cậu Long Thú béo mập ăn tham lười biếng này. Mỗi buổi Chức Nữ dệt ráng ban mai, Chước Chước sẽ dựng rồng béo và các công tử nhỏ định cúp tiết tu luyện sáng từ giữa cơn mơ dậy, mọi người cùng cưỡi rồng béo tập thể dục hằng ngày, nhân thể ngắm mây buổi sớm luôn.

Rồng béo vừa lượn một vòng quanh núi Tử Vi đã thở dốc như sắp đứt bóng, song Chước Chước mà còn ngồi trên đầu, nắm sừng cậu thì có nghĩa là vận động nhiêu đây chưa đủ, cậu béo tủi thân cố ráng, tận khi vắt mình trên cây mới thôi. Chừng khi Chước Chước buông cặp sừng hãy còn hơi mềm kia ra, buổi sáng gian nan của Long Thú mới tới hồi kết.

“Long Thú, đệ còn vắt trên cây làm chi, biến trở về nhanh, chúng ta phải lên lớp rồi.” Chước Chước đứng dưới tán lá vẫy tay gọi Long Thú. Cậu bé lăn khỏi chạc cây, hoá thành quả bóng tròn núc ních lúc chạm đất.

Thật ra hôm mới đến núi Tử Vi, ngay trong lần gặp đầu tiên, Chước Chước đã thấy cậu béo Long Thú này bị đám bạn cùng lứa xem như bóng mà đá. Từ khi được Chước Chước cứu khỏi tay hội bạn chung lớp tương lai, quả bóng đáng thương này đã hoá thành cái đuôi của cô bé, cô bé đi đến đâu cậu theo đến đấy.

Long Thú lộn mòng hai vòng tới chân Chước Chước, được cô bé kéo dậy, từ đầu tới chân rồng ta tức thì đỏ như mây sớm, trông như chiếc đèn lồng khổng lồ.

“Ủ ôi ~ Long Thú mến Chước Chước kìa ~” Long Áo – con trai Nam Hải Long Thần vỗ tay trêu, bị Thiên Tử – quý tử nhà Thiên Quân khoanh tay đứng đấy đá cho một cái.

“Ngươi nói xàm gì vậy Long Áo, thằng béo Long Thú ấy mà dám giành Chước Chước với bổn quân hả, mơ à!” Quý tử của Thiên Quân tuy không còn bé bỏng lọt lòng nhưng máu mủ chính thống quá thành ra bị lùn, thấp hơn cả Chước Chước một cái đầu. Nhóc lùn này hơi xấu tính, khá ngang tàng, ưa gây sự. Chín trên mười vụ nghịch ngợm của đám trẻ đều do nhóc lùn đầu têu, trước khi Chước Chước đến, nhóc mới là ông trùm núi Tử Vi này.

Do Thiên Tử là con trai duy nhất của Thiên Quân cõi Trời, nên ai nấy đều nể mặt nhóc dăm phần. Cơ mà Chước Chước thì chả cần phải làm thế, bởi Thần Phật núi Linh nằm ngoài quyền kiểm soát của cha nhóc, thành thử hôm đầu tiên đến đây, gặp cảnh Thiên Tử bắt nạt Long Thú, Chước Chước bèn “dạy” cho Thiên Quân bản thu nhỏ xấu tính kia một trận luôn.

Dạy như nào, thì bằng cách lợi dụng ưu thế cao hơn cả một cái đầu, đè nhóc xuống đất đét mông một chập chứ sao. Thiên Tử nhà ta chưa từng tức tối như thế bao giờ, nhóc khóc tu tu chạy về méc cha, cơ mà công cốc, cha nhóc chẳng thèm để ý tới, thế là lại khóc lóc quay lại, ngồi ỳ làm dỗi.

Nhóc hay gắt nên mấy đứa khác không dám tới gần, cơ mà Chước Chước thấy nhóc mít ướt đáng thương quá, bèn bế nhóc đi chơi luôn. Chả ai biết hai đứa đi đâu, nhưng khi về, Thiên Tử đã nắm tay áo Chước Chước, thân thiết gọi tên cô bé mãi.

Hồi xưa Thiên Tử đã không ưa Long Thú béo mập yếu ớt rồi, nay thấy cậu bé bám riết lấy Chước Chước thì càng ghét hơn. Cứ kiếm cớ châm chọc, song cũng chỉ võ mồm suông chứ không còn dám động tay chân như trước nữa, bởi sợ Chước Chước không vui.

Mười mấy đứa con ông cháu cha thì hết một nửa thương thầm Chước Chước, trong bọn có cả con gái Hổ Đồ của Chiến Thần cõi Trời. Thiên Tử và cô bé Hổ Đồ ưa dùng nắm đấm để giải quyết hết thảy mọi vấn đề này kênh nhau từ bé, giờ hai đứa lại cùng mến Chước Chước, thường xuyên đánh lộn trên núi Tử Vi để giành Chước Chước, hời cho cậu béo Long Thú hiền lành ngoan ngoãn kia.

Đám trẻ núi Tử Vi đều có cơ to, lại ưa nghịch ngợm, rặt một lũ quậy phá. Cả nhóm chỉ có hai đứa con gái là Hổ Đồ và Chước Chước, Hổ Đồ thì thôi khỏi nói, bạo lực y chang ông bố Chiến Thần goá bụa nhà mình, trông như thằng cu chứ chả nữ tính gì hết.

Còn Chước Chước, tạm chưa bàn tới nội tâm, vẻ ngoài rõ nết na dịu dàng, là kiểu không ai nỡ quát vào mặt. Gia đình Thần Quân nào có con gái thì thường giữ ở nhà mà chiều chuộng chớ ai nỡ thả vào cho đám giặc này bắt nạt, thành ra trên núi Tử Vi chỉ có Chước Chước là cô bé nữ tính duy nhất. Hàng hiếm thì quý, Chước Chước trở thành của báu chốn này.

Sau khi bị Chước Chước dạy cho một trận can tội ưa tóm bím tóc, đám giặc ấy lại càng cưng chiều cô bé hơn, cứ gọi Chước tỷ tỷ miết, bất kể mình lớn hay nhỏ hơn cô bé.

Tử Vi Thần Quân yêu trẻ con cực, ngay cả lũ giặc nghịch ngợm còn được ông yêu thương thì khỏi kể đến cô bé Chước Chước hiền lành hiểu chuyện rồi. Ở núi Tử Vi được ba tháng, Tử Vi Thần Quân đã đòi nhận Chước Chước làm con gái, bảo bé trú lại chốn này luôn tận mấy lần.

Nhưng Chước Chước không chịu, cô bé thương Thanh Đăng hơn, cô bé tạm theo học ở đây là để chờ Thanh Đăng tới đón về.

Thanh Đăng chưa tới thì tai vạ do đám giặc con quậy phá này gây ra đã lên sàn trước rồi.

Ti Mệnh Thần Quân – bạn thân của Tử Vi Thần Quân vừa về từ hạ giới, ghé chỗ ông chè chén. Cả hai say sưa ngất ngưỡng, lũ to gan lớn mật kia lại dám lén trộm rượu mà Ti Mệnh mang sang để uống. Chước Chước không tham gia phi vụ lần này, thấy Thiên Tử với Hổ Đồ giới thiệu thức uống ngon cho mình thì cạn luôn chứ chẳng ngờ vực chi, thành ra lại hoá “đồng phạm” của đám nhóc mà không hay biết gì.

Nếu chỉ uống trộm rượu của Ti Mệnh Thần Quân thôi thì chả sao, song “vò rượu” mà lũ trẻ ăn cắp khéo thay lại là hàng cấm. Chiếc vò được Ti Mệnh đặt riêng ra một góc ấy nào chứa loại rượu ngon nhất như Thiên Tử tưởng, nó chính là nước thanh tẩy dùng để rửa khay mệnh số của cõi Trời mà ngài xuống trần gom góp về.

Thứ này không khó lấy, có điều cóp nhặt rất mệt, Ti Mệnh vần võ cả trăm năm dưới trần mới xong, ngờ đâu mới về cõi Trời nhậu với bạn một chập đã bay biến.

Ti Mệnh Thần Quân hiếm khi giận dữ, nhưng hễ nổi cơn lôi đình thì đáng sợ vô cùng, Tử Vi có xin xỏ cũng hoài công, thế là cả đám giặc nhí bị mời phụ huynh, thoáng chốc núi Tử Vi ngộp giữa tiếng khóc than của lũ con ông cháu cha này, trong nhóm có Thiên Quân và Chiến Thần là hăng tay nhất, thay phiên đét mông Thiên Tử Hổ Đồ từ trên đỉnh xuống tới chân núi Tử Vi luôn. Ai bảo chúng nó đầu têu ăn trộm.

Đám trẻ tai vạ rục đầu rũ cổ bị cha mẹ xách về nhà, núi Tử Vi yên ắng lại ngay. Phật hội Đại Linh chưa kết thúc, Thanh Đăng chưa biết tin, thành ra khi chàng tới đón thì trên núi chỉ còn mỗi Chước Chước thôi.

Chàng rảo bước qua con đường tử vi trên núi, Chước Chước vắt vẻo nơi cành hoa cuối cùng, rầu rĩ đong đưa chân.

Chước Chước nghe hơi thở quen thuộc lại gục đầu xuống thấp hơn. Cô bé trông thấy chéo áo dừng ngay trước mặt, tự vê áo mình, không dưng tủi thân, nước mắt rơi lộp độp.

Thanh Đăng chưa biết sự tích hay ho của đám trẻ, chàng ngồi xổm cạnh bên, thấy cô bé khóc lóc thảm thiết thì cau hàng mày vẫn luôn điềm nhiên, hỏi: “Bị người ta bắt nạt à?”

Chước Chước nắm lấy hai ngón tay chàng vừa đưa tới, thút thít kể từ đầu tới đuôi.

Thanh Đăng không trách cũng chẳng dỗ dành, chỉ hỏi cô bé: “Chước Chước muốn sao?”

Chước Chước cắn môi, rốt đã ngước lên nhìn chàng, đáp: “Chước Chước muốn trả thứ mình uống mất về cho Ti Mệnh Thần Quân.”

Thanh Đăng bảo: “Nước thanh tẩy uống rồi không trả được, chỉ có gom góp lại từ đầu thôi.”

Chước Chước nói ngay: “Vậy Chước Chước đi gom lại cho ngài ấy, dẫu vô tình nhưng Chước Chước đã uống nó thật, làm sai rồi thì phải chịu trách nhiệm.”

Thanh Đăng: “Ừm, được, ta dắt Chước Chước đi.”

Chàng xoa gáy Chước Chước, bế cô bé lên. Chước Chước ngồi trên tay Thanh Đăng, ôm cổ chàng, không khóc nữa. Nghe Thanh Đăng trả lời rồi cô bé thấy chuyện này chẳng có gì là khó khăn hết, mặt mũi tươi cười, khoé mắt ươn ướt, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Thanh Đăng lau nước mắt cho cô bé, “Ngoài chuyện này ra, không bị bắt nạt chứ?”

Chước Chước: “Không ạ, mọi người thương Chước Chước lắm ~”

Thanh Đăng chẳng bất ngờ tẹo nào, trong lòng chàng, Chước Chước là đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện nhất cõi Trời, à không, nhất cái thế giới khổng lồ này luôn, cô bé không làm sai hay gây chuyện bao giờ, nhỡ có trái quấy thì cũng là bị liên luỵ bởi người khác. Hai đứa nhóc láu táu Thiên Tử và Hổ Đồ “được” vị Thanh Đăng Chân Phật luôn hiền hoà bình thản ấy nhớ mặt rồi.

Dưới ánh mắt không nỡ của Tử Vi Thần Quân, Thanh Đăng dắt Chước Chước đi, song cả hai xuống trần chứ không về núi Tiểu Linh. Thể theo ước muốn của Chước Chước, họ hoá làm người phàm, thu nhặt nước thanh tẩy.

Chước Chước từng được Thanh Đăng, Tử Vi Thần Quân và đám bạn kể chuyện dưới trần cho nghe, Long Thú bảo cậu thỉnh thoảng gặp ngư dân trên biển và các môn phái núi tiên ngoài đảo ở biển Bắc.

Mấy thứ mới mẻ thì thường có sức quyến rũ vô cùng, tuy xuống trần để thực thi nhiệm vụ nhưng khi trông thấy thị thành sầm uất, Chước Chước vẫn cứ ngẩn ngơ, đầu xoay lia lịa, hoa mắt rồi vẫn chẳng dứt ra nổi.

Thanh Đăng giấu tướng mạo thật, hoá thành hoà thượng bình thường, còn Chước Chước thì mặc áo tăng giản dị cỡ nhỏ của Thanh Đăng, tay áo xắn lên hai nấc, chân mang giày vải, tóc buộc tròn, nắm tay bước cạnh chàng, môi hồng răng trắng, như búp bê ngọc.

Hoà thượng lớn trọc đầu dắt “chú tiểu” có tóc đi hoá duyên, một cao một thấp trông đến là hài hoà.

Bác gái làm nông vái chào: “A Di Đà Phật.” Chước Chước cũng chắp tay trước ngực, nghiêm túc khom người, đáp: “Đa tạ thí chủ.” Ai nấy dòm mà thương, các cô các bác dằn lòng khen đáng yêu mãi, tất tả chạy về nhà lấy kẹo cho cô bé.

Nước thanh tẩy chính là thiện ý của nhân gian, gầm trời có kẻ xấu song cũng chẳng thiếu gì người tốt, Chước Chước theo Thanh Đăng, ba tháng dạo quanh ba châu. Thiện ý góp nhặt được tuy nhiều, song bấy nhiêu vẫn chưa lấp nổi đáy chén “rượu” mà cô bé uống mất dạo trước.

Ôi gánh nặng đường xa, Chước Chước ngồi trên gối Thanh Đăng, kê lọ nước thanh tẩy lên tai lắc thử, nghe xong cất kỹ rồi tựa người vào lòng chàng, cùng nghe tiếng mưa tí tách trên nóc miếu rách giữa chốn núi rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook