Ngộ Phật

Chương 150: Trận thành

Phù Hoa

28/08/2020

Ê HÊ HÊ.

“Khi cánh cửa ấy xuất hiện hoàn toàn, đành phiền trò vậy.” Tạ Xuân Hoài nhìn cánh cửa kỳ lạ như ngự trên dòng sông máu nơi chân trời, dịu dàng bảo Giang Trừng. Cứ như chỉ nhờ việc vặt chứ không phải đòi cô giao nộp mạng sống.

Giang Trừng tạm cho rằng mình vẫn chưa phải chết ngay, dẩu môi về phía cánh cửa xa tận chân trời: “Trong đó có cái gì?”

Tạ Xuân Hoài trầm lắng mà rằng: “Một thế giới chân chính thuộc về ma tu.”

Giang Trừng lại trông sang dòng sông máu vô tận kia, giờ cô đã hiểu máu trong mấy các xác ở Xuất Trần chảy về đâu, chúng hẳn phải xuôi tới đấy, tụ thành sông. Phải gom góm bao nhiêu sinh mạng mới thành con sông ấy? Giang Trừng thoáng áng chừng, cảm thấy Tạ Xuân Hoài gọn gàng khoan thai đứng cạnh mình đáng sợ cực đến mức không ai dám đối diện.

“Chỉ để đến được thế giới nọ mà ông đang tâm phá huỷ cõi này?” Giang Trừng đổi giọng: “Thực ra tôi thấy thế giới này ổn lắm mà, sao phải tốn công phí sức kiếm tìm chốn khác.”

Với cả nếu muốn sang một cõi khác thì còn cách đơn giản hơn đấy, chết phứt đi là xong. Giang Trừng phỉ phui.

Tạ Xuân Hoài quả là tên trùm vô cùng kiên nhẫn, y không ngại phổ cập kiến thức cho Giang Trừng, bắt đầu giảng giải bằng chất giọng từng dùng để dạy đệ tử tu luyện: “Thế giới này không có chi xấu cả, ít ra được cái thức ăn ngon, tiếc rằng vận số sắp tàn, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ dẫu ta không làm gì, tử giới xâm thực chính là điềm báo cõi này sắp bị nuốt chửng, ta chưa bao giờ thích chờ chết, đành ra tay trước vậy.”

“Và thế giới này khắt khe với ma tu quá, Ma Vực suy yếu, ma tu phải chui nhủi nơi ấy bởi cõi tu chân chẳng thừa bao nhiêu ma khí cho chúng ta tu luyện. Song khát cầu sức mạnh chẳng phải luôn là thiên tính của tất cả tu sĩ đấy thôi.”

Tạ Xuân Hoài đứng đón gió, áo bay phần phật, giọng điệu như gã tồi vứt bỏ người tình khi tìm được “tình yêu đích thực”: “Song thế giới đằng sau cánh cửa Vạn Ma ấy thì khác, nơi ấy có đủ mọi loại ma khí mà ma tu cần, có vô số đối thủ mạnh, có tất cả mọi điều ta muốn… Cõi này nay quá yên bình, ta chán rồi.”

Bởi chán ngán nên mặc sức phá hoại ư, đúng là đồ gian ác, Giang Trừng nay đã nằm lòng định lý mấy ông trùm toàn là mấy thằng điên, nhưng cô vẫn phải trơ mặt ra hòng tự cứu lấy mình, biết đâu võ mồm thăng cấp, kéo dài được thêm một chút thời gian. “Song thế giới này bao la như vậy, tôi tới đây lâu rồi mà cũng chỉ mới thăm thú được vài chỗ thôi, ông đã chu du hết mọi ngóc ngách rồi á? Ắt phải còn nơi chưa từng đặt chân tới chứ, nán lại thêm chút đi, cần gì gấp thế.”

Tạ Xuân Hoài mỉm cười gật đầu: “Đúng là đã chu du gần hết rồi, cuộc đời bất tử đằng đẵng này cho ta rất nhiều thời gian.”

Giang Trừng: Ê hình như ông mới vô tình để lộ thông tin ghê gớm lắm á! Bất tử là cái quái gì!

“Bất tử?”

“Đừng để tâm mấy chuyện vặt vãnh.”

Giang Trừng: “…” Thế mà vặt vãnh á?! Nghe như có giết lão cũng không chết vậy! Có cái chi khủng khiếp hơn chuyện trùm sỏ phe địch bất tử đâu?!

Trên dòng sông máu xa kia bỗng loé ánh vàng, quẩn quanh tiếng Phạn. Tạ Xuân Hoài thốt ồ, xoay sang giảng giải cho Giang Trừng: “Nhóm đại sư Thượng Vân tự bên ấy đang định phong ấn sông máu, cơ mà tiếc quá, chúng phá không nổi pháp trận của ta, chỉ có thể kéo dài thời gian thôi.”

“Tuy công cốc nhưng ta vẫn rất cảm động trước sự kiên trì của chúng.” Tạ Xuân Hoài cười bảo, giọng chừng nhung nhớ, “Chùa Thượng Vân là mảnh đất lành, năm ấy ta từng trú lại, có cây ngân hạnh con đáng yêu cực.”

Giang Trừng: “…” Hình như ông lại mới buột miệng nữa đó!

Tạ Xuân Hoài: “Ôi, già cả hay ôn chuyện xưa, cơ mà thực ra trí nhớ của ta không tốt lắm, quên gần sạch những việc đã xảy ra thật lâu trước đây rồi, bọn trẻ các trò đâu ưa gì màn lôi thôi càm ràm của đám già này.”

Giang Trừng dám cá ông trùm Tạ Xuân Hoài này vốn là một người thích lải nhải, không phải cố ý diễn trò che mắt ai.

Thấy Giang Trừng mãi không lên tiếng, Tạ Xuân Hoài bèn cười thấu tỏ, “À mà Thanh Đăng đại sư, cha của Hạch Đào Nhỏ cũng ở kia phải không? Nhóm đại sư Thượng Vân vẫn luôn vô tình, sư bá thấy trò thương Thanh Đăng đại sư cực, cơ mà y chưa từng động lòng thì phải. Nể mặt trò mở cửa Vạn Ma giúp ta, hay ta tiễn y chết cùng cho trọn mối nhân duyên, chầu trời chung huyệt với trò nhé?”

Giang Trừng thấp thỏm, đau đớn liếc Tạ Xuân Hoài đang tự cho rằng mình tốt bụng ngút ngàn kia, “Hạch Đào Nhỏ mồ côi mẹ đã đáng thương quá lắm, Thanh Đăng đại sư cũng chết thì chẳng mất cả cha lẫn mẹ rồi ư? Thảm ơi là thảm! Con trẻ trưởng thành trong môi trường đó không tốt tẹo nào! Nhỡ Hạch Đào Nhỏ lệch lạc thì sao!”

Tạ Xuân Hoài gật đầu: “Cũng đúng, thế thôi vậy.”

Giang Trừng: “…” Thay đổi quyết định như đùa, mẹ nó, ông tiện mồm ghẹo tôi à!

“Chủ tử.”

Giang Trừng nghe giọng hơi quen bèn ngoái đầu nhìn thử, thấy ngay Văn Nhân Quân khoác áo choàng đen hiện ra giữa màn sương máu, trên tay hãy bồng Bạch Nhiễm Đông chưa rõ sống chết thế nào.

Tạ Xuân Hoài cũng đã thấy song chẳng có vẻ gì là bất ngờ, chỉ hỏi Văn Nhân Quân: “Đã hoàn thành tất cả pháp trận huyết tế rồi à?”

Văn Nhân Quân đáp: “Vâng, mọi trận pháp từ Xuất Trần sơn phái đến Vạn Thành sơn môn và cả Hoa Nguyên của Phủ Hoa tông đã xong, chỉ cần trận Hoa Nguyên thành công, sông máu sẽ đầy.”

“Đã tươm tất cả rồi thì Hồng Dược, ngươi bắt đầu khống chế đám người bị cấy ma chủng đi, chỗ Hoa Nguyên có Thiên Diện Ma và Yểm Ma, bảo chúng bọc lót nhau cho tốt.” Tạ Xuân Hoài ra lệnh.

Ma chủng sinh sôi từ mẫu chủng đã được y cấy vào cơ thể của vô số đệ tử các tông môn, khi không được hiệu triệu thì sẽ luôn im lìm lành lặn, nhưng một khi được gọi, họ sẽ hoá rối, chịu sự sai phái của kẻ khác.

Giang Trừng nghe mà sốt ruột song chỉ đành bó tay, cô biết tuy cả hai tán gẫu thoải mái nhưng Tạ Xuân Hoài sẽ chẳng bao giờ nghe mình khuyên can, đành trân mắt nhìn y gây chuyện ngay trước mặt mình, ghét thật! Giang Trừng liếc Hạch Đào Nhỏ gần đấy rồi nhìn thoáng qua sư phụ đang nằm trong tay Văn Nhân Quân.

“Sư phụ tôi vẫn ổn chứ?”

Văn Nhân Quân vẫn hoà nhã như lần đầu gặp cô, “Nhiễm Nhiễm đương nhiên vẫn ổn, nay không còn gì ngăn cách giữa chúng ta nữa, khi chúng ta xa rời mọi thứ nơi đây để đến thế giới khác, nàng sẽ quên hết tất cả khổ đau, ta sẽ yêu chiều bảo vệ nàng thật tốt.”

Giang Trừng không còn lời nào để nói, lại gặp thêm một ông điên nữa.

Bạch Nhiễm Đông thình lình mở mắt, môi nàng tái nhợt, ngón tay giật khẽ, trông yếu ớt vô cùng, lướt mắt qua Văn Nhân Quân đang ôm mình và Giang Trừng đứng đấy, cuối cùng nhìn Tạ Xuân Hoài, thì thào bật thốt: “Nhị sư huynh.”

“Ngươi có thật là nhị sư huynh của ta không? Thực ra ngươi không phải là nhị sư huynh của ta, đúng chứ.” Bạch Nhiễm Đông hỏi: “Ngươi đã sắm vai nhị sư huynh của ta từ bao giờ?”

Tạ Xuân Hoài nhẹ nhàng điềm nhiên với cả Giang Trừng và Bạch Nhiễm Đông, chẳng màng đến ánh nhìn lăm lăm của nàng, “Từ dạo cha mẹ muội bị ma tu giết, Tạ Xuân Hoài cũng đã chết ngay tại lúc đấy rồi, vừa khéo ta cần một thân phận mới, thế thì cứ làm ‘Tạ Xuân Hoài’ thôi. Bao lâu ấy hả, ta làm sư huynh của muội chắc cũng hơn trăm năm ấy, thuở xưa sư muội không gượng dậy nổi, cũng ta dạy muội cách tăng tu vi thần tốc ấy chứ đâu, sư muội quên rồi à?”

Bạch Nhiễm Đông cười thê thiết, “Nhưng ngươi chưa từng xem mình là sư huynh ta, bằng không sao ngươi có thể dùng Bạch Linh lệnh của ta để mở đại trận hộ sơn, dẫn ma tu vào tàn sát đệ tử Dung Trần.”

Giang Trừng nghe mà ngơ ngác, tông môn bọn cô cũng gặp nạn rồi?! Khi nào vậy!

“Tiểu sư muội, Ngũ đại môn phái đều phải kinh qua chuyện này, giận dữ thế làm gì.” Tạ Xuân Hoài đáp.

“Đấy là nhà của ta.” Bạch Nhiễm Đông nặng nề đáp, khoé môi ứa máu.

Tạ Xuân Hoài lấy làm khó hiểu: “Mất rồi thì tìm nhà mới thôi, chả có nơi nào là không ở được.”

Bạch Nhiễm Đông thở dài, sức cùng lực kiệt ngoảnh đi, không muốn nhìn Tạ Xuân Hoài nữa.

Bấy giờ, giữa đất trời bỗng vang ầm một tiếng, sấm sét tím ngắt như ngọn roi dài được ai vung từ chân mây đến ngay trước mắt, một rồi hai ba hồi, vô số tia sét giăng thành một chiếc lưới bao trùm chân trời, mới phút trước thôi bầu trời hãy còn rõ nét, giờ thì thình lình sụp tối.

Cát bay đá cuốn, song nơi họ đang đứng vẫn mờ mịt sương máu, gió to cách mấy cũng chẳng khuấy tan nổi.

“Ha ha.” Tạ Xuân Hoài bỗng phá ra cười, lắc đầu: “Cột chống trời đã đổ… À không, mới phân nửa thôi, chờ chỗ còn lại cũng sụp nốt thì cõi này sẽ nát tan ngay, xem ra phải mau lên một chút, mở cánh cửa nọ trước lúc đấy.”

Y liếc Văn Nhân Quân, “Ngươi đem hết ma tu sang Hoa Nguyên giúp bọn Hồng Dược đi, đánh nhanh thắng nhanh.” Y vừa buông lời, tên ma tu tóc đỏ bế Hạch Đào Nhỏ cũng lên đường theo, Hạch Đào Nhỏ lại quay về vòng tay Giang Trừng.

Văn Nhân Quân chần chừ một chốc rồi đặt Bạch Nhiễm Đông xuống, thoắt cái đã bặt tăm.

Sấm sét khiến cả bầu trời tím thẫm kỳ dị, chỗ họ thì vẫn đỏ tươi màu máu, Giang Trừng không bị kìm kẹp, ôm riết Hạch Đào Nhỏ vào lòng, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh đến đáng sợ, cô nhanh chóng kiểm tra xem con có bị thương không, chừng khi biết bé chỉ ngủ say mới an tâm hơn. Thấy Tạ Xuân Hoài ngẩng đầu nhìn trời, chẳng buồn để ý đến hành động của mình, Giang Trừng bèn bế con sang chỗ Bạch Nhiễm Đông.

Ở đây chỉ còn bọn họ, Tạ Xuân Hoài dám để bọn kia đi nghĩa là y không sợ cô chạy trốn. Giang Trừng đăm chiêu, chán nản nhận ra rằng mình không thoát nổi thật.

“Sư phụ? Người vẫn ổn chứ?” Giang Trừng khẽ hỏi.

Bạch Nhiễm Đông hé mắt nhìn cô, bỗng chốc lệ nhoà: “Trừng Trừng, sư phụ có lỗi với trò.”

Giang Trừng: “… Người lại giở trò gì mới với trò hả, sao phải xin lỗi vậy. Uầy, đừng khóc nữa, người thế này trò không có quen… À, có phải đại sư huynh đã…”

Thấy mình không tài nào buồn thương nổi trước điệu bộ của cô, Bạch Nhiễm Đông bèn thuận thế gạt bay nước mắt, mở tay ra, giữa lòng bàn tay là chiếc lông vũ đen. Giang Trừng nhận ra đấy là lông của đại sư huynh, bỗng chốc xốn xang đáy mắt. Đại sư huynh bị tình địch tiễn lên đường, chỉ còn sót lại một cọng lông thôi ư?

Bạch Nhiễm Đông gập tay rồi mở ra lần nữa, Giang Trừng thấy chiếc lông nọ đã hoá thành một con chim non màu đen cuộn tròn trong lòng bàn tay nàng.

Chẳng nhẽ đây chính là nguyên hình của anh cả? Giang Trừng đánh mắt ngờ vực.

Chính thế, Bạch Linh bị thương nặng đến nỗi phải về nguyên hình rồi dùng pháp thuật yêu tộc hoá thành một chiếc lông vũ, bằng không chẳng bịp nổi Văn Nhân Quân. Bạch Nhiễm Đông cũng đáp lại cô bằng ánh mắt.

Giang Trừng… Giang Trừng không hiểu, tự đoán lung tung một hồi rồi lấy làm yên dạ, dẫu sao cũng chẳng phải chỉ còn mỗi lông, dù có chết rồi thì chí ít vẫn toàn thây.

Các đệ tử ở Hoa Nguyên chẳng hơi sức đâu mà lo chuyện cột chống trời sạt mất phân nửa nữa, họ trước thì bị bè lũ ma tu tấn công, sau lại bị đồng môn bạn bè như đã hoá điên buông đao chém giết, tồi tệ hơn, không rõ ai đã tắt đại trận hộ phái của Phủ Hoa tông, mất đi tấm khiên kháng địch, chỉ có thể căng sức chống đỡ.

Đám ma tu ấy không đáng sợ bằng đồng bạn chẳng biết khi nào sẽ lên cơn trở mặt, họ rõ đã bị khống chế, các tu sĩ không thể thẳng tay đánh giết, tránh né đến là chật vật, phe chính đạo bỗng chốc suy sụp, liên tiếp thối lui trước thế công hung tàn của bè lũ ma tu và đồng môn.

May mà tình trạng này chẳng kéo dài quá lâu, bởi Vô Cực Tử của Vô Cực đạo quán đã tham chiến. Vô Cực Tử lặng lẽ quét sạch một vạt ma tu bằng uy lực mạnh mẽ của trận Vô Cực Thiên Cương Kiếm, pháp trận này đi đến đâu, ma tu và tu sĩ bị khống chế ngã rạp đến đấy, tuy chưa chết nhưng không gượng dậy nổi nữa. Chúng tu sĩ rốt cũng đã có thời gian lấy lại sức, khi không còn bị đồng môn hoá rối nhúng tay vào, ai nấy bắt đầu triển lộ thần thông, bức lui lũ ma tu nọ.

Già nửa số tu sĩ chính đạo đều đang có mặt tại Hoa Nguyên, ma tu đương nhiên không đến đây để đối chọi với họ, chúng có mục đích khác.

Ngũ đại môn phái có thể đứng vững ở cõi tu chân lâu đến thế đâu chỉ dựa vào lịch sử lâu đời mà còn nhờ nơi chốn đặt chân của họ, năm môn phái an cư ngay tại năm điểm khí vận của thế giới này, gắn kết chính mình với toàn cõi, ích lợi vô vàn, đây cũng chính là lý do mà Xuất Trần sơn phái không chịu dời đi dẫu tử giới đã xuất hiện ngay trước cửa.

Điều Tạ Xuân Hoài – Đàm Lưu muốn chính là vấy máu tươi vào năm chốt chặn này, bất kể là máu của tu sĩ hay của ma tu. Hòng kết thành một trận pháp khổng lồ.

Ngày càng nhiều ma tu và tu sĩ chết đi, máu tươi rót dài xuống đất, thình lình có một vệt sáng đỏ từ xa vụt tới, rồi lần lượt xuất hiện thêm ba vệt đỏ nữa, bốn vệt sáng này tương ứng với bốn tông môn lớn khác.

Thấy thế, một vị lão tổ của Phủ Hoa tông hiện thân, truyền âm cho tất cả các đệ tử, “Không ổn, dừng cả lại!”

Tiếc rằng họ phản ứng quá chậm, ngay sau khi câu lệnh đến được với mọi người, chính tại Phủ Hoa tông cũng đã xuất hiện một vệt sáng đỏ, kết nối với bốn vệt sáng kia.

Bỗng chốc tất cả váng vất, đưa tay lên lau, mũi miệng đều ứa máu.

Nằm giữa năm vệt sáng ấy chính là đất Táng. Ánh đỏ trải dài, ảo ảnh sông máu và cánh cửa kỳ dị ngày càng chân thực kia xuất hiện giữa trời.

“A Di Đà Phật, số kiếp đã tận, sức người chẳng thể vãn hồi.” Khi trông thấy cánh cửa khổng lồ hoạ đầy sinh vật lạ, chất chứa tiếng tru tréo bên trong, các lão tổ Thượng Vân tự đứng bên sông máu đều cúi đầu thở dài, ánh mắt từ bi nhuốm vẻ âu sầu. Chỉ mỗi Thanh Đăng đại sư trẻ tuổi nhất bất chợt ngoảnh lại, xoáy sâu ánh mắt vào giữa màn sương máu xa kia.

Có dáng ai dần hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook