Ngộ Phật

Chương 153: Tiền căn hậu quả

Phù Hoa

28/08/2020

KÝ ỨC.

Thuở ấy, cái chết để đến với thế giới này không để lại cảm giác gì cho Giang Trừng, cô nhắm rồi lại mở mắt, thế là thấy mình hoá bà bóng đang cưỡng gian đại sư.

Tưởng chừng cái chết lần này cũng trống rỗng như vậy, khép mắt rồi thì dẫu vướng bận cách mấy cũng tựa khói cuốn mây tan, chẳng còn gì sót lại. Song trên thực tế, sau khi cô tự sát bằng món thần khí nhanh gọn không đau ấy, thân xác bay hơi là lúc đầu óc cô minh mẫn hơn, chẳng những không sầu khổ vì mình đã tận số mà còn cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nhẹ thực sự, như bay ấy. Đấy không phải là đang hình dung tâm tình, vì cô thực sự đã bay lên. Không có thân xác, nhưng cô “nhìn” được mọi việc đang xảy ra. Thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ cơ thể Đàm Lưu, đủ để lột tả sự phiền muộn trong y lúc này, thấy cả Thanh Đăng đại sư nơi đài ngọc gần đấy.

Chàng đang cực kỳ gay go, nửa thân xác đã bị lệ quỷ nhào sang xâu xé trọn, khắp người đầy máu, thảm thương vô cùng. Sau đó Giang Trừng thấy đại sư bùng cháy, thứ nhen nhóm lửa trước nhất là chuỗi hạt bồ đề chàng đeo trên tay, chàng như ngọn nến được châm, ngày càng rực rỡ, sau rốt vùi mình giữa biển lửa.

Giang Trừng phát hiện ra một điều, dẫu đã mất xác thịt, không còn tim, hoá linh hồn rồi vẫn cô vẫn xót lòng.

Thanh Đăng đại sư vừa tự thiêu vừa tìm cách phá trận pháp khắc trên đài ngọc, Đàm Lưu thấy chàng bừng lửa thì không bình chân như vại được nữa, có lẽ cũng là do bị Giang Trừng kích thích, y hoá gió lao vào vùng rực lửa kia.

Khi y đặt chân lên đài ngọc, các nét khắc vốn đã mờ đi lại đỏ thẫm lần nữa, Thanh Đăng đại sư thì bị pháp trận chừng đang sống lại này bó buộc tay chân. Máu chàng men theo khung xương đã lộ ra nhỏ xuống, thiêu đốt chúng.

Giang Trừng lơ lửng giữa trời dõi theo tất thảy mọi chuyện đang diễn ra, không dằn lòng nổi bèn bay sang chỗ Thanh Đăng đại sư, song cô không đến gần ngọn lửa được.

Bỗng dưng trận pháp trên đài ngọc vang lên tiếng nứt đanh gọn, rồi Giang Trừng nghe giọng nói bất ngờ vương nét khó tin của Đàm Lưu: “Thế mà lại là hồn Thần Phật!” Đoạn mặt mày nặng trịch, nhanh chân rút khỏi đài ngọc.

Giang Trừng không còn nghe rõ điều Đàm Lưu vừa nói nữa, cô đang nhìn người đàn ông đã từng bước dạy cô làm quen với thế giới lạ lẫm ấy chầm chậm gục xuống, cuối cùng táng thân giữa biển lửa.

Cô chưa từng che giấu tình cảm của mình dành cho chàng hoà thượng này, song yêu thương nơi cô lại quá lý tính, từ đầu đã phủ nhận chuyện cả hai sẽ về bên nhau. Giữa họ, trông thì có vẻ Thanh Đăng xa cách thế đấy, song kẻ thực sự vạch ra ranh giới, hoàn toàn không muốn vượt quá giới hạn lại chính là cô.

Giang Trừng không rõ, cũng không dám đoán liệu Thanh Đăng đại sư có thương mình hay không. Cô vẫn luôn nhắc mình rằng thế này đã là tốt lắm rồi, như gần như xa, hệt áng trăng khi mờ khi tỏ giữa trời. Thực ra tận sâu trong lòng cô lại tồi tệ vô cùng, cô chỉ sợ phải chịu trách nhiệm, cô không dám nhúng chàm vị cao tăng đức cao vọng trọng này chỉ bằng dục vọng của mình, cũng sợ nhỡ đâu mình sẽ gây nên tội, một hôm nào đó, Thanh Đăng đại sư sẽ trách cô.

Cô những tưởng cả hai sẽ mãi như thế, đại sư đối xử với cô rất tốt song sẽ chẳng bao giờ trao nổi thứ tình yêu mà cô muốn, còn cô thì sẽ dắt con sang thăm chàng mỗi bận nhớ nhung, cho đến lúc thời gian đằng đẵng chuốt mòn cảm mến, cô sẽ xem chàng như người bạn rất thân, không cần che giấu nỗi thẹn nơi mình nữa.

Giang Trừng từng mường tượng biết bao nhiêu kết cục giữa cô và Thanh Đăng đại sư, đa phần là mai một giữa dòng đời, chưa từng nghĩ cuối cùng lại ra thế này: Cô chết rồi mà còn phải chứng kiến chàng ra đi ngay trước mặt mình.

Có lẽ là do nỗi đau khó lòng diễn tả đã trao cho cô sức mạnh, Giang Trừng bỗng chốc cảm thấy mình khoẻ hẳn, linh hồn thơ thẩn chừng nặng cân hơn, cô lao nhanh vào biển lửa. Rồi như lại sở hữu đôi tay, cô giang ra ôm thân xác đang cháy vào lòng.

Ngọn lửa thuần sắc vàng thiêu đốt bọn lệ quỷ khiến chúng gào rú thảm thiết, đến cả đài ngọc cũng đã xuất hiện vết nứt, song Giang Trừng vùi mình giữa lửa chỉ thấy ấm áp, không ngửi thấy cả mùi máu tanh chung quanh.

Xác thịt cháy trong thinh lặng, Giang Trừng áp mình lên lưng của phần thân xác đang quỳ này, cảm nhận luồng sáng vàng tản ra từ nó khoan thai bao bọc lấy mình rồi tan ngay, lan ra sông máu. Sắc vàng thoắt cái đã đến bên Đàm Lưu, vừa chạm phải nó, non nửa khói đen quanh người y tắt liền lập tức.

Đàm Lưu lui lại hòng tránh luồng sáng vàng nhưng nó đâu chịu tha cho, bám riết theo bước chân y. Khung cảnh hệt như ánh bình minh soi rạng mặt đất, quét đi tăm tối của màn đêm, không thể chối từ. Đàm Lưu đâu hay sự tình sẽ diễn tiến như thế, y vốn không ngờ rằng Thần Phật lại chuyển sinh nơi thế giới thoi thóp hơi tàn này.

Thần Phật có nguồn cơn sức mạnh mà không tu sĩ người phàm nào so bì được, khéo thay còn là khắc tinh của y. Sau khi dứt bỏ xác trần, hồn thần mạnh đến nỗi y phải lùi xa ba thước.

Khói đen quanh người Đàm Lưu không ngừng tan tác, rốt đã để lộ gương mặt tuyệt trần xanh xao như không thuộc về thế giới này. Mặt mày vô cảm, y ho ra một bụm máu, đôi tay thoăn thoắt dàn trải dòng máu đỏ sậm thành bức rèm ngăn sắc vàng bám riết kia lại một thoáng.

Đàm Lưu biến mất ngay sau đó.

Ánh vàng thần tốc bao trùm sông máu, Giang Trừng thì lơ lửng giữa ánh vàng, được nó kéo lên mãi. Giữa sắc vàng rực rỡ, cô cảm thấy mình như xuyên qua dòng sông để đến được tầng không phía trên nó.

Nhóm tu sĩ chính đạo và ma tu hãy còn ở đấy, vài vị lão tổ của chùa Thượng Vân đang cố lặn xuống sông máu, song chẳng ai thành công.

Giang Trừng trông thấy em trai đã đỏ hoe đôi mắt, Hạch Đào Nhỏ tuy ngủ rất say nhưng mặt mũi lại giàn giụa nước mắt như thể cảm nhận được điều gì, không yên giấc tẹo nào. Cô thấy cả sư phụ Bạch Nhiễm Đông nằm giữa vòng ôm của đại sư bá Liên Vị Hành và ba sư tỷ họ Chân, thân xác không còn sức sống, đã ra đi rồi. Nhị sư huynh bị thương lặng thinh tựa vào người đại sư huynh Chu Uyển, Ngu Kha thì chẳng rõ đang ở đâu.

Trò cả Phong Hữu Chỉ vẫn luôn muốn cứu cô thì day sống mũi, chăm chăm nhìn về dòng sông máu, không thốt nên lời. Giang Nguyệt cũng đã đến tự khi nào, cô bé đỏ hồng vành mắt đứng kế sư huynh mình, tay siết chặt tay một cô gái áo đen.

Và còn rất nhiều tu sĩ khác đang mải miết vần nhau. Ánh vàng kéo cô lên mãi, những con người ấy xa dần trong mắt cô. Chân trời rực sét hoà cùng sấm vang song Giang Trừng không sợ tý nào, cô bắt đầu lĩnh ngộ cái gọi là huyền diệu lại thêm huyền diệu.

Đây là kiếp số của cô, kiếp số cô buộc phải độ.

Độ thành kiếp cứu thế, sẽ được về Thần vị.

Giữa bến bờ u tối như có thứ gì dẫn đường, Giang Trừng xuyên mây, trông thấy cột chống trời nơi thiên cảnh hư vô. Thân cột lan tràn khí đen, lung lay chực đổ. Dưới cột chống trời là mười mấy vị tu sĩ có tu vi hàng đầu cõi tu chân, họ cũng đã đi đến tận cùng số kiếp, song vẫn cố giữ hơi tàn để đỡ lấy cột chống trời.

Giang Trừng mượn ánh vàng lao thẳng xuống như sao rơi, nhập vào phần cột còn lay lắt.

Cột chống trời đổ hẳn.

Song viễn cảnh diệt vong mà tất thảy lo lắng đã không xảy đến, chính bởi sau khi cột đổ, giữa đống hoang tàn bỗng mọc lên gốc cây khổng lồ, thân cành bằng ngọc, thơm ngát hương đào, thoắt cái đã vươn khỏi thiên cảnh hư vô đến với tầng trời cao hơn, gác thay cột chống trời vốn dĩ.

Cột chống trời mới này đẹp hơn cây cột cũ đã dần ngả đen kia nhiều, thân cột hãy còn lấp lánh ánh vàng nhạt. Nơi cành ngọc bỗng ươm nụ hoa trắng, thoáng chốc nở đầy khắp cả.

Cánh hoa như tuyết rào rạt rời cành, lả tả rơi xuống trần.

Tịnh hoá sát khí, ngăn chặn tử khí, nuôi dưỡng linh khí. Cánh cửa nanh ác trên sông máu từ từ tan biến.

Đa số người không biết chuyện vừa xảy ra, song nhìn điều diễn ra xung quanh đã rõ tất thảy mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn.

Người thì vui mừng hân hoan, kẻ lại đau đớn tột cùng. Song số hạnh phúc luôn vượt xa số bi thương.

Nghe theo tiếng lòng gần như là bản năng rồi hoá thành cột chống trời toàn cõi, linh hồn của Giang Trừng tức thời mạnh hơn vô số lần, đồng thời, rất nhiều đoạn ký ức ùa về, khiến nàng* nhớ được thân phận vốn có của mình.

*Bối rối lắm khi không biết nên tự xưng như nào…

Và cũng nhớ cả thân phận của Thanh Đăng đại sư.

Nàng không phải là Giang Trừng, nàng là Chước Chước, cũng chính Thanh Đăng đại sư đã đặt tên này cho nàng, và Thanh Đăng đại sư trước kia vẫn chỉ là Thanh Đăng, song tôn hiệu của chàng là Chân Phật, thành Phật đã mười mấy vạn năm.

Thanh Đăng Chân Phật, một trong ba ngàn vị Thần Phật chốn Linh Sơn.

***

Hệt như Thần Quân cõi Trời, Thần Phật núi Linh cũng phải lịch kiếp khi đất trời trọn vòng luân chuyển. Thần Phật núi Linh đều chỉ biết ngụ tại núi Đại Linh nghe Phật Tổ giảng kinh, mấy vạn năm không xuống núi lần nào. Thanh Đăng Chân Phật là đệ tử dưới gối Phật Tổ, nguyên thân bồ đề, tu luyện thành Phật, có duyên với Phật Tổ, được Ngài thu nhận.

Thanh Đăng Chân Phật cảm nhận được kiếp số sắp đến, bèn rời núi Linh. Đến một ngọn núi tiên, chàng bỗng hoá về nguyên hình là một gốc bồ đề, gieo mình trên đỉnh cảm ngộ tu hành.

Cứ thế chín chín tám mươi mốt ngày, có con hạc tiên cắp giỏ đào tiên bay ngang làm rơi một quả, khéo thay níu lại trên chạc bồ đề cao lớn.

Đỉnh núi tiên được trời trăng tưới tắm, bồ đề lại là Chân Phật hoá thân, linh khí sực nức bừng bừng sức sống, đào tiên nhanh chóng mọc rễ đâm chồi thành một gốc đào, mơ màng hoá linh dưới ánh Phật quang của gốc bồ đề.

Tu hành không kể tháng ngày, chẳng qua cũng chỉ như cái chớp mắt cảm ngộ của Thanh Đăng Chân Phật, ngờ đâu khi giác quan yên vị, chàng lại phát hiện có… gốc đào con con mọc trên bổn thể.

Gốc đào này tươi tốt, cũng rất xuất chúng, cây cành xanh tựa ngọc, hoa đào vốn nên thắm hồng lại trắng tinh tươm. Thanh Đăng Chân Phật vừa mở mắt đã trông thấy cây đào con rung rinh nở mỗi đoá hoa be bé trắng như tuyết trên thân mình.

Chàng tỉnh lại vừa đúng mùa hoa đầu tiên của gốc đào con lạ lùng ấy.

Đây là cây đào linh, song với Thanh Đăng Chân Phật thì linh hồn ấy chỉ bé tý xíu như trẻ nít.

Cùng là cây cỏ hoá linh, Thanh Đăng Chân Phật chỉ cần nhắm mắt lược qua một chốc đã biết tiền căn hậu quả của việc gốc đào nảy nở nơi đây. Cây đào đâm chồi hoá linh do chàng, có duyên với chàng.

Thanh Đăng Chân Phật chợt dậy cảm hứng, đặt tên cho gốc đào này là Chước Chước, đem nàng về ngọn Tiểu Linh nhà mình.

Kéo: Cua 720 độ đó mọi người. _(┐ε:)_

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook