Ngộ Phật

Chương 119: Thầy trò và chị em

Phù Hoa

28/08/2020

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ~

Tăng nhân vừa đến toát vẻ dịu dàng, trong veo như nước, cậu cũng mặc áo tăng trắng và đi giày vải, trông tựa mây vờn quanh núi, vừa thấy đã biết không tầm thường.

So với Thanh Đăng đại sư đã xuất thần đến độ có thể tự khiến mình mờ nhạt trước mặt người khác thì Thù Vọng còn trẻ, rực rỡ nở bừng, đôi mắt vô thần thấp thoáng Phật quang, ai nấy đều nghĩ ngay rằng đây là cao tăng Thượng Vân tự.

Sau khi gặp Hạc Kinh Hàn rồi lại Thanh Đăng, tu sĩ nơi đây đã lắng đọng hơn nhiều, không ngạc nhiên trước bất kỳ ai đến nữa… mới lạ! Họ đang kích động lắm ý! Giờ mà viết bài lột tả những điều mắt thấy tai nghe gửi cho tờ Tu Sĩ Kiến Văn Lục thì chắc kèo sẽ sốt xình xịch, có khi còn nổi tiếng khắp cõi tu chân đấy nhé!

Thù Vọng chưa ngộ được tác phong khiêm tốn của sư phụ, cậu thờ ơ với ánh mắt của quần chúng bởi vốn đã bị mù, đi thẳng đến trước mặt bọn Giang Trừng, chào từng người.

“Sư phụ.”

“Giang Trừng tỷ tỷ.”

“Hạc tiền bối.”

Sau cùng mới đưa mắt sang Hạch Đào Nhỏ đang ôm đùi Giang Trừng, mỉm cười hỏi: “Còn đây là Hạch Đào Nhỏ nhỉ? Ba năm trước Hạch Đào Nhỏ còn bé, chắc không nhận ra ta… Ơ?”

Thù Vọng ‘ơ’ là vì mình chưa dứt lời mà Hạch Đào Nhỏ đã buông mẹ ra, lạch bạch chạy tới ôm chặt đùi cậu, chẳng lạ lẫm gì hết.

Ánh mắt của Giang Trừng, Thanh Đăng và Hạc Kinh Hàn lần theo Hạch Đào Nhỏ, dừng lại nơi gương mặt đầy vẻ ngỡ ngàng của Thù Vọng.

Thù Vọng tỉnh ra ngay, đưa tay xoa đầu bé con, vui vẻ mà than: “Hạch Đào Nhỏ ngoan ngoãn dễ thân thật đấy.”

Nghe Thù Vọng bảo thế, Giang Trừng cười khà. Hạch Đào Nhỏ ngoan ngoãn dễ thân á? Con bé này đã khó ở từ lúc lọt lòng, cô thì không sao chứ nó chả ưng gì vòng ôm của đám sư phụ, sau khi biết đi thì thích đi thôi, không để ai khác ngoài Giang Trừng bế cả, thường chỉ cho sư huynh sư tỷ bồng một lúc rồi đòi xuống. Chịu bò lên người Thanh Đăng là do máu mũ ruột rà, nhưng cớ gì lại thân với Thù Vọng thế kia?

Giang Trừng vẫn nhớ lúc Hạch Đào Nhỏ vừa chào đời, Thù Vọng có sang thăm, con bé đã thích cậu từ dạo ấy rồi. Một lần thì là trùng hợp, còn lần thứ hai? Mẹ trẻ Giang Trừng đã bao giờ thấy con mình chủ động làm thân với ai đâu?

Chẳng nhẽ Hạch Đào Nhỏ mới bây lớn đã tìm được chồng nuôi từ bé rồi? Ha ha chắc cô nghĩ lắm quá thôi, không thể nào ~

Hạc Kinh Hàn bấy chẳng lạc quan như chị, hắn nhìn Thù Vọng một hồi, rốt cũng nhớ ra cậu là đồ đệ của Thanh Đăng đại sư.

Cô cháu gái ngoan ngoãn mà hắn vừa lấy làm tự hào lại hớn hở nhào tới ôm nhóc hoà thượng kia, thân thiết quá lắm. Người cậu này lòng đầy bất an, sao vẫn cứ là hoà thượng?! Hạc nam thần chưa từng ghét bỏ hoà thượng tới vậy, hắn âm thầm quyết định từ nay về sau phải để mắt đến tất cả ‘kẻ địch’.

Thanh Đăng đại sư thì không tỏ vẻ gì, chỉ bảo: “Về thôi.” Đi về trước nhất. Nhóm năm người gốm bốn lớn một nhỏ cứ thản nhiên lướt qua quần chúng xung quanh, về một toà nhà nào đó ở trấn Minh.

Đám tu sĩ đang chờ hóng phốt to hơn bị bỏ lại: “…” Rứa là xong rồi hả? Họ còn chưa tiêu hoá hết mà! Cả thảy cuồn cuộn nghĩ suy, rốt cuộc Giang tu sĩ và Hạc tiền bối cùng Thanh Đăng đại sư là như nào, Giang tu sĩ có con với ai, cả chuyện Phật tu tuấn tú gọi Thanh Đăng đại sư là sư phụ vừa mới đến kia nữa. Tuy nhiều thắc mắc để ngỏ nhưng không ai dám ngăn, chỉ đành đưa mắt tiễn chân, tự tưởng tượng phần còn lại.

Thầy trò Thanh Đăng có việc cần trao đổi, chị em Giang Trừng cũng có chuyện để hàn huyên, cặp thầy trò và chị em đứng trước cửa của hai căn phòng khác nhau, đau đáu nhìn Hạch Đào Nhỏ vẫn đang cuộn trong lòng Thù Vọng. Hồi nãy bé giữ rịt lấy đùi người ta, Giang Trừng đành để Thù Vọng bế về nhà, cơ mà đến nơi rồi vẫn chẳng chịu buông, siết chặt cổ Thù Vọng, mẹ gọi thì cứ dùng dằng, sau rốt vẫn không đành chia lìa với Thù Vọng, định kéo cậu sang chỗ mẹ nữa cơ.

“Nhóc con này, thoắt cái quên phứt mẹ rồi.” Giang Trừng tức cười, phẩy tay với Thanh Đăng và Thù Vọng, “Thôi, giao Hạch Đào Nhỏ cho mấy người.”

Dứt lời bèn kéo em trai vào phòng trò chuyện. Đàng này, Thù Vọng cười cười xoa lưng Hạch Đào Nhỏ, vào phòng cùng Thanh Đăng. Thanh Đăng yên vị trên đệm cói, Thù Vọng ngồi đối diện chàng, để Hạch Đào Nhỏ trong lòng mình.

Hạch Đào Nhỏ vừa tàn nhẫn bỏ rơi mẹ và cậu út ngồi thật ngay ngắn, chợt có cảm giác hai tai bị tay ai che kín, bé lấy làm lạ ngước lên nhìn, thấy anh trai luôn làm bé thấy thoải mái này cười với mình, cậu buông một tay đặt lên môi, triển thuật cấm thanh.

Ngay sau đấy, Hạch Đào Nhỏ nhận ra mình không nghe thấy tiếng động xung quanh nữa. Song bởi được anh trai xoa đầu trấn an mãi nên Hạch Đào Nhỏ không sợ, trái lại vì quá dễ chịu mà bé lim dim luôn trong lòng anh, đầu cứ gục gà gục gặc.

“Sư phụ.” Thù Vọng ôm Hạch Đào Nhỏ nhìn Thanh Đăng đại sư, vẫn lễ phép như xưa.

Thanh Đăng đại sư gật nhẹ như quên Thù Vọng bị mù, chàng bảo: “Trò vừa từ đấy về, vẫn chưa giấu kỹ hơi thở.”

Thù Vọng khẽ cười, “Chuyến này đúng là hơi vội, sư phụ cừ thật, vừa nhìn đã nhận ra.” Nói đoạn lại trông Hạch Đào Nhỏ đang làm ổ trong lòng mình, dịu dàng xoa đầu bé, “Hạch Đào Nhỏ cũng cảm nhận được phải không. Cô bé gần gũi với trò hẳn là bởi ma chủng biến dị trong cơ thể.”

“Thật cũng do trò để sẩy Úc Cơ, nhưng trò không ngờ sư phụ dạo ấy nguy ngập nhường kia. Cơ mà với sư phụ và Giang Trừng tỷ tỷ thì chuyện lần đó chưa hẳn đã tệ, có điều ma chủng rầy rà hơn tý. Vị kia trước nay tàn nhẫn quá lắm, biến cả con gái mình thành vật chứa ma chủng. Úc Cơ chết thì những ai bị cấy ma chủng vào người cũng sẽ chết, Úc Cơ phải đích thân ra tay dẫn thì ma chủng mới rời khỏi cơ thể họ.” Thù Vọng vẫn rất mực dịu dàng, không khác gì ban nãy.

Hạch Đào Nhỏ vốn đang thiêm thiếp bỗng đưa tay dụi mắt ngồi thẳng dậy, ôm tay cậu vào lòng, vui vẻ huých chân. Không nghe thấy gì mà bé chẳng sợ tý nào, lại còn chịu ngồi yên.

Thù Vọng nhè nhẹ mà cười, cảm nhận mạng sống yếu ớt non trẻ trong lòng bàn tay mình, dừng lại một chút rồi nói: “Trò sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Úc Cơ, ả không phải hạng cam lòng chịu chết, hẳn sẽ có cách giải quyết, xin sư phụ an tâm.”

Thanh Đăng gật đầu, không đáp lời đồ đệ, chỉ hỏi: “Trò thì sao?”

Chàng không dưng hỏi thế, song Thù Vọng lại hiểu. Cậu lắc đầu, đáp: “Không hề chi, có điều bên đấy dạo này không yên, cứ gây rối mãi, thân tín chừng như có nội gián. Lâu nay trò biết vị kia vẫn chẳng chịu thôi, luôn mưu đồ gì đấy, trò vào thế khó, phải cân nhắc đủ điều, lúc này chỉ đành mặc chúng xảy ra.”

Thanh Đăng: “Ừ.”

Thù Vọng bỗng lắc đầu, phì cười, “Sư phụ không lo trò sẽ làm loạn cơ đấy.”

Thanh Đăng đáp: “Trò là đệ tử Thượng Vân.”

Thù Vọng nói: “Trò hiểu, luôn nhớ lời sư phụ dạy năm ấy. Có điều đến nay vẫn không rõ tại sao sư phụ biết thân phận của trò mà vẫn nhận làm đệ tử, kể ra trò phải là người khó tu Phật nhất cõi này.”

Thanh Đăng cực kỳ bình thản điềm nhiên: “Muốn thì nhận thôi.”

Thù Vọng nằm lòng tính tình của sư phụ mình, nghe thế bèn không hỏi nữa, bàn sang chuyện khác, “Tình hình cõi tu chân khá cam go, người của Thế Ngoại Tiên Cung cũng đã xuất hiện rồi, thực ra mấy năm trước đã có ma tu phát hiện tung tích của họ, dường như đang tìm gì đó nhưng mãi vẫn chưa thấy, đến nay mới chính thức tỏ bày thân phận, mục đích không hề đơn giản…”

Cặp thầy trò và hai chị em sát vách đang thảo luận chung một vấn đề.

“Thế Ngoại Tiên Cung?” Giang Trừng nghe em thuật lại, giọng là lạ, “Em vừa bảo họ đến đây làm gì?”

Hạc Kinh Hàn gật đầu, “Người của Thế Ngoại Tiên Cung hiện trú tại Phủ Hoa tông, yêu cầu tổ chức triều hội Vạn Tông trước hạn, chưa rõ mục đích, chỉ biết có liên quan đến tử giới, vài môn phái lớn đã đang cân nhắc việc này, chắc sẽ khai mạc trong mấy tháng tới đây. Dăm hôm trước sư phụ gọi em về đạo quán nhắc nhở đôi điều, em kể đặng chị còn biết đường thu xếp.”

Giang Trừng trầm ngâm hồi lâu: “Nhớ hồi ở biển Vô Tận không? Lúc đó hình như mình gặp nhóm áo trắng trùm sa trắng những vài lần? Chị nghi đấy là người của Thế Ngoại Tiên Cung, bởi lúc về Dung Trần chị có báo lại với bên trên mà mãi không tra được họ là ai, theo lẽ chỉ cần là người ở cõi tu chân thì bét lắm phải có chút ít tin liên quan, huống chi tu vi khí chất của họ không tầm thường, không thể là tu sĩ môn phái nhỏ được.”

Nghe Giang Trừng nói xong, Hạc Kinh Hàn bảo: “Thế Ngoại Tiên Cung mặc áo trắng, trùm sa trắng thật đấy, hẳn là nhóm năm ấy rồi.”

“Nếu họ là người của Thế Ngoại Tiên Cung thì sao đến tận vài năm sau, tức là bây giờ, mới lộ diện đòi tổ chức triều hội Vạn Tông?” Giang Trừng đã mài mại đoán ra, nhưng không dám khẳng định. Người duy nhất có liên quan đến Thế Ngoại Tiên Cung mà Giang Trừng quen chính là trò cả Phong Hữu Chỉ, không khỏi móc nối chuyện này với đồ đệ.

Cân nhắc một lúc, Giang Trừng rốt vẫn không kể Hạc Kinh Hàn rằng cô đã cứu một anh mặt nát có vẻ như là nam sủng của cung chủ Thế Ngoại Tiên Cung hồi ở thành Quỷ, lúc hai chị em mới gặp nhau lần đầu. Vụ lôi thôi này đừng kéo em trai mình vào thì hơn.

Giang Trừng: “Chị phải gửi thư về hỏi sư phụ xem họ có biết chuyện không.” Nhắc cả trò lớn khiêm tốn một chút, tốt nhất cứ ở luôn trong nhà.

Hai chị em bàn chuyện xong bèn đi ra, thầy trò bên kia cũng vãn cuộc rồi, Thanh Đăng đại sư đã đi đâu mất, trong sân chỉ còn Thù Vọng và Hạch Đào Nhỏ.

Hạch Đào Nhỏ đang mò trái cây mẹ đút túi cho bé lót dạ, rồng trắng giành ăn món này thì sẽ bị nhai đuôi, thế mà nay nhóc con lại rộng rãi dâng trái cây đến bên miệng Thù Vọng, hết quả này đến quả khác, chả xót của tẹo nào.

Giang Trừng: “… Em ơi mầy có thấy cháu mầy yêu sớm rồi không?”

Hạc Kinh Hàn: “… Hạch Đào Nhỏ mới ba tuổi à.”

Giang Trừng: “Ờ chị đùa thôi. Cơ mà Thù Vọng được lắm, đáng yêu hơn Thanh Đăng đại sư nhiều.”

Hạc Kinh Hàn so đo hồi lâu, tạm xem như là đồng ý.

Giang Trừng tưởng con mình chỉ mớm Thù Vọng một chốc rồi thôi, bèn mặc bé con thể hiện tình cảm. Thế mà đến đêm, Hạch Đào Nhỏ bỏ cả cữ tối, ôm bát mình thường ăn chạy đến chỗ Thù Vọng, đút bột cho cậu.

Giang Trừng: Con gái à, đó là đồ ăn của con mà, sao cứ nhét tất vào mồm Thù Vọng vậy! Con tỉnh lại dùm mẹ! Cả Thù Vọng nữa, tém tém lại đi em! Đừng cứ nuốt hết mấy thứ mà Hạch Đào Nhỏ đưa chứ!

May mà Thù Vọng chỉ ăn hai thìa rồi từ chối Hạch Đào Nhỏ, cầm bát mớm cho bé.

Sau khi được Thù Vọng đút xong bữa tối, Hạch Đào Nhỏ lại ở chơi với cậu thật lâu. Cả hai chơi trò bịt mắt bắt dê, người bị bịt mắt sẽ đi tìm người còn lại. Thù Vọng không cần bịt mắt, cậu cứ dạo khắp sân, lần nào cũng suýt soát để lọt Hạch Đào Nhỏ. Cậu canh rất chuẩn, cho Hạch Đào Nhỏ kịp thời thoát đi.

Đến giờ ngủ của Hạch Đào Nhỏ, Giang Trừng gọi con về, thế mà bé vẫn bám rịt lấy Thù Vọng.

Giang Trừng cười hiền ngồi xổm xuống trước mặt Thù Vọng, nhìn Hạch Đào Nhỏ, nhẹ nhàng bảo: “Mẹ đếm đến ba, một, hai…”

Hạch Đào Nhỏ rốt cũng leo khỏi người Thù Vọng, xách váy nhăn mặt.

Giang Trừng bế bé về ngủ, Thù Vọng theo sau can rằng: “Giang Trừng tỷ tỷ, Hạch Đào Nhỏ ngoan lắm, đừng phạt bé ạ.”

Giang Trừng bị cả hai châm cho xẹp cả cơn tức, ngán ngẩm đáp: “Dạ biết rồi, đúng là bó tay với hai đứa, em cũng về ngủ sớm đi Thù Vọng, mai rảnh cho em chăm nó tiếp.”

Cậu út Hạc Kinh Hàn ngồi trên nóc nhà quan sát cả thành rất là không vui, hắn cũng biết trò bịt mắt bắt dê đấy nhé, cũng giỏi hơn thằng oắt Thù Vọng kia nhiều, mắt dù có bịt cũng bắt được dê ngay, đâu như nó mò mãi vẫn trắng tay.

Hôm nay, nam thần Hạc Kinh Hàn vẫn thẳng tưng như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook