Ngộ Phật

Chương 160: Thất bại

Phù Hoa

28/08/2020

Đồng hành ba tháng, Chước Chước và Thanh Minh đụng độ không ít yêu quái, song Thanh Minh chưa từng ra tay. Đâu phải chàng không muốn, là do trước khi chàng kịp làm gì, Chước Chước đã giải quyết hết mấy con yêu quái mon men đến gần rồi. Cần thì sẽ giết, không đến nỗi nào thì cản lại ngoài xa, phòng chặt nữ yêu.

Thanh Minh chẳng lấy làm phật ý với hành vi giành việc của Chước Chước, chàng ngoan ngoãn hoá mình thành tấm phản quang đầu trọc bên nàng. Song thỉnh thoảng Chước Chước sẽ lén đi mua mấy món lặt vặt, không thể kè kè bên Thanh Minh được, hôm nọ vừa khéo là một ngày như thế, Chước Chước đi mua đồ, một mình Thanh Minh nán lại giữa thôn hoang dưới chân núi.

Trên đường về, Chước Chước đã phát hiện yêu khí cuồn cuộn từ xa, lao sang thì thấy Thanh Minh đứng đưa lưng về phía mình, chậm rãi đeo tràng hạt về lại cổ tay. Trước mặt chàng có khoảng bảy tám con yêu quái đã bị đánh về nguyên hình. Tại sao lại bảo là “khoảng”, bởi lướt mắt nhìn sơ thì xác chúng nát bét, không thể xác định được là bảy hay tám con, ngọn cỏ xanh bên hè nhớp nháp máu.

Chước Chước chưa thấy Thanh Minh ra tay bao giờ, ai ngờ lần đầu tiên lại tanh tưởi như vậy. Nếu trao tác phẩm này vào tay ai đó khác, Chước Chước sẽ chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, nàng “cao tuổi” thế rồi, sớm đã trải nghiệm tất cả những điều cần thiết, chỉ mỗi Thanh Đăng mới đối xử với nàng như một đứa bé thôi.

Chước Chước biết sát khí trên người Thanh Minh rất nặng, nàng cũng hiểu chàng phải trải qua việc này trên con đường khử ác dục, song khi tận mắt chứng kiến một mặt khác hoàn toàn với con người trước kia của chàng, Chước Chước vẫn hơi khó chấp nhận.

Chước Chước ở bên Thanh Đăng hằng bao năm tháng, hiếm khi thấy chàng đánh đấm, dẫu có ra tay cũng hiền hoà ung dung như tính cách của chàng, thường sẽ chừa đường sống cho người ta, từ bi khắc vào từng động tác. Song Thanh Minh… Chước Chước đứng đấy, nhìn Thanh Minh chầm chậm xoay lại, trông thấy nàng, gương mặt thản nhiên kia nhoẻn cười.

Không phải nụ cười thoảng hoặc thường trực của Thanh Đăng, Thanh Minh quá ư bình thản, không hợp với tuổi đời lịch kiếp của chàng. Chàng không thích cười, Chước Chước chỉ trông thấy chàng cười vài lần. Lần nàng sơ sẩy rớt khỏi chạc cây đang nằm, lần nàng lén nấp sau bụi cỏ nhồm nhoàm gà nướng, lần nàng than hàng kẹo trên trấn chẳng ngọt tý nào… Cơ mà tóm lại, Thanh Minh hễ cười là như gió xuân hoá mưa phùn, bỗng chốc hoa đào nở rộ.

Nhưng nay, nụ cười nhoẻn lúc chàng ngoảnh lại giữa bãi xác yêu quái ấy kỳ dị và tà ác khó tả. Song cảm giác nọ biến mất ngay lập tức, nhìn kỹ thì chàng vẫn là Thanh Minh.

Thanh Đăng xuống trần lịch kiếp cơ mà, Chước Chước thở dài, bởi phiên bản khác của Thanh Đăng quá ư thú vị khiến nàng vui vẻ mỗi ngày, gần như quên mất chuyện này.

Chàng phải lịch kiếp thiện ác, và cả… tình kiếp.

Sau đó Chước Chước cũng chẳng nhắc lại vụ việc ấy, nàng vẫn điềm nhiên bám đuôi Thanh Minh, thay đổi duy nhất chắc là nàng không che chở cho Thanh Minh mỗi bận đụng độ yêu quái nữa. Nàng cứ thế đi theo canh chừng Thanh Minh chu du giết chóc, lịch luyện bốn phương gần mười năm.

Hành động của Thanh Minh khơi dậy làn sóng bất mãn trong lòng một số con yêu quái, chúng mặc định gã hoà thượng dẫu chỉ ra tay với bọn yêu quái tàn độc này không đội trời chung với tất cả yêu quái trên đời, bởi thế chàng bị vây công đánh úp miết.

Lần tiêu diệt kẻ khác loài này có sự góp mặt của bọn yêu quái ác độc chuyên hại người và cả đám yêu quái không nằm trong phạm vi săn đuổi của Thanh Minh. Bị bao nhiêu yêu quái vây ráp thế mà Thanh Minh vẫn giữ nguyên tắc chỉ giết những con từng hại người, bỏ qua lũ lành tính, thành ra về sau thê thảm khôn nguôi. Chẳng nhờ Chước Chước hết kềm chế nổi mà nhúng tay vào trận đánh bất chấp lời can ngăn của chàng, chưa chắc Thanh Minh đã còn mạng.

Thanh Minh thương tích khắp người ngồi nhóm lửa nướng thức ăn, mặt mày già dặn hơn hồi Chước Chước gặp chàng mấy năm trước. Cổ tay bị thương, chàng tuốt tràng hạt lên cao một chút, bỗng nhìn sang Chước Chước chẳng rõ cớ gì lại dỗi phía đối diện, hỏi: “Em là yêu quái gì?”

Chước Chước theo chàng đã vài năm, đây là lần đầu tiên được hỏi câu này. Rồi hừ lạnh hoá về bổn thể luôn, chẳng chần chừ chi.

Một gốc cây ngọc đẹp đến độ không nên cắm rễ cõi trần thình lình hiện ra, sóng hoa rợp cành như trong suốt dưới ánh trăng.

“Đào.” Thanh Minh cất tiếng, chàng ngước lên nhìn tán cây, chợt thấy ngực mình ấm áp khôn tả, không khỏi đưa tay dằn trái tim mình, rồi chầm chậm buông lơi.

“Đẹp nhờ?” Chước Chước hoá lại hình người, đắc ý hỏi.

Thanh Minh gật đầu.

“Có muốn biết chốn nào mới khiến gốc đào đẹp thế này đành đoạn cắm rễ không?” Chước Chước hỏi tiếp.

Thanh Minh: “Chốn nào?”

Chước Chước: “Trên tán cây bồ đề.”

Hồi lâu Thanh Minh mới hỏi: “Mẹ em là bồ đề yêu?”

Chước Chước nghe mà nghẹn họng, thật chả biết phải đối đáp ra sao, nàng vừa buồn cười vừa bực mình, nhào sang nắm cổ chàng lắc một trận, sau rốt đẩy chàng ngã xuống đất.

Thanh Minh nằm dưới đất, Chước Chước ngồi trên người chàng, bỗng chốc im lặng, chầm chậm buông tay khỏi cổ chàng.

Thanh Minh bảo: “Ta nên về chùa rồi.”

Chước Chước véo má chàng, chẳng lấy làm điều: “Chàng muốn thì cứ về, chàng nghĩ mình sẽ phát hiện ra nếu em lén đi theo chắc? Em bảo rồi, nửa đêm em có vô phòng thêu rùa trên áo thì chàng cũng chả biết được đâu, nguyên cái miếu hoà thượng của chàng cũng đừng hòng mà phát hiện!”

Thanh Minh hỏi: “Em không có nhà để về à?”

Chước Chước khựng lại, bỗng bật cười: “Chàng không về thì em về làm gì.”

Thanh Minh: “Nay ta nên về, em cũng vậy.”

Chước Chước chỉ cười không nói. Thanh Minh về chùa, Chước Chước theo sau, nhưng nàng ẩn thân sau khi bước qua cổng ngôi chùa có tên Tùng Sơn này. Nhìn hai hoà thượng đưa Thanh Minh vào một toà tháp, Chước Chước mới hiểu tại sao trước đó chàng lại bảo mình về nhà. Bởi chàng sẽ bị nhốt khi trở lại ngôi chùa này.

Thuở còn thơ ấu, cả gia đình Thanh Minh bị yêu quái giết sạch, chỉ để lại mình chàng, sát khí trên người chàng bẩm sinh đã nặng nên được gửi vào chùa Tùng Sơn, trụ trì nhận chàng làm đệ tử, muốn hướng dẫn tu tập nhưng sát khí mãi không thuyên giảm, cứ hễ ra ngoài lịch luyện là chàng lại tạo sát nghiệp. Trụ trì giao hẹn mười năm với Thanh Minh, đến hạn mà chàng khử hết sát khí thì sẽ được làm đệ tử bình thường, không thì sẽ bị nhốt vào tháp sau khi về chùa hòng ngăn chàng tự giày vò mình hay phòng khi tự dưng sát khí tăng vụt, gây hại cho đời.

Chước Chước vắt vẻo trên cánh cửa sổ duy nhất của toà tháp, thò đầu vào nhìn Thanh Minh ngồi bên trong. Chàng đang chép kinh bên chiếc bàn gỗ đã châm đèn. Trong tháp chả bày biện gì nhiều, bóng Thanh Minh đổ dài giữa cảnh nền trống hoác, cao lớn như tôn Phật an toạ đài sen.

Chước Chước vặt hạt thông đầy túi, ném thẳng vào đầu Thanh Minh. Bốp, Thanh Minh vẫn không dừng tay, hạt thông lăn lông lốc xuống gầm bàn.

Chước Chước vãi đầy dưới đất, Thanh Minh chép xong kinh, buông bút liếc thoáng, Chước Chước đã nằm dài nhắm mắt trên chiếc giường gỗ đơn ọp ẹp trong tháp. Chắc chắn nàng chưa ngủ đâu, song Thanh Minh không gọi nàng dậy, chàng nhặt hết hạt thông lên, đoạn ngồi vào bàn, lấy giấy chép kinh tiếp.

Thanh Minh chừng như chẳng màng việc mình đang ở đâu hay cuộc sống của mình thế nào. Gió đưa hoa rơi, dần dà cuốn lá đỏ rồi thốc tuyết trắng vào chiếc cửa sổ duy nhất trên tháp, gã chép kinh vẫn luôn ngồi nơi ấy. Chước Chước trông mà sốt ruột, nàng không biết Thanh Minh phải làm thế nào mới khử được ác dục, cứ nhìn suông như vậy cực kỳ khó chịu, nàng dứt khoát dạo sang biển Bắc hỏi bạn xem nên độ kiếp ra sao.

Biết Chước Chước sang tìm mình, Long Thú vui hết sức, tiếc rằng hắn cũng không rõ, ông già Bắc Hải Long Thần Quân nhà hắn từng độ kiếp rồi, ngặt nỗi không phải là Thần Phật nên cách thức cũng khác, chẳng chút giá trị tham khảo. Với cả Long Thần bảo kiếp số của Thần Phật rất kỳ bí, chẳng ai ngoài chính họ biết phải độ thế nào, có đoán cũng không ra.

Chước Chước sang biển Bắc một chuyến tốn trọn ba tháng mà không nên tích sự gì, về đến chùa Tùng Sơn lại chả thấy bóng Thanh Minh trong toà tháp kia nữa. Định thần tìm thử mới biết chàng hãy ở trong chùa, có điều đang quét dọn khắp các toà tháp chứ không còn bị nhốt nữa.

“Sao chàng lại ra ngoài rồi?!” Chước Chước đứng nơi tán cây trên đầu Thanh Minh, cố ý nhún mạnh để lá phủ xuống khắp người Thanh Minh đang cầm chổi.

Chàng sững lại, ngước mái đầu vương vài chiếc lá kia lên nhìn.

“Em không về à?” Thanh Minh hỏi lại câu mà mình từng hỏi năm ngoái.

“Chàng không về thì sao em về được.” Chước Chước cũng trả lời y như năm ngoái.

Lần này Thanh Minh như đã ngộ ra đôi điều, chàng bèn hỏi: “Ta nên về đâu?”

Chước Chước không biết nên đáp thế nào.

Sau đó Chước Chước thắc mắc sao Thanh Minh lại ra ngoài được, chàng bình thản trả lời rằng sát khí đã tan, Chước Chước hoang mang hỏi chàng đã làm gì, Thanh Minh chỉ cười không nói.

Rồi Thanh Minh cũng được rời chùa, song lần này chàng không giết sạch đám yêu quái đã gây ác nghiệp như thuở trước, chàng… hiền hoà hơn nhiều. Chước Chước đi theo cho đến khi chàng qua đời.

Thanh Đăng Chân Phật núi Linh không quy vị được, kiếp thứ nhất chàng đã thất bại. Chước Chước về cõi Trời, đến chỗ Ti Mệnh Thần Quân, biết được một tin thế này. Trong kiếp đầu tiên, Thanh Đăng đã độ thành công kiếp thiện ác, song thất bại vì không qua được tình kiếp.

“Không qua được tình kiếp, chàng vốn chẳng yêu ai thì làm sao mà độ được.” Chước Chước thở dài.

“Giả như đã yêu ai đó song không muốn cắt đứt duyên tình đặng thoát khỏi bể yêu, cũng được xem là độ kiếp thất bại.” Ti Mệnh Thần Quân đáp.

“Cơ mà,” Chước Chước cau mày, “tôi đã đuổi sạch mấy cô ve vãn quanh chàng, sao chàng thương mến ai nổi.”

Đối diện với ánh mắt ẩn chứa ý cười của Ti Mệnh Thần Quân, Chước Chước ngây ra một chốc, ngờ vực: “Ý ngài là, tôi?”

Ti Mệnh hớp ngụm rượu Chước Chước biếu, lắc đầu bảo: “Ta không rõ, Chước Chước phải tự hỏi mình.”

Chước Chước mím môi, đứng dậy lẩn xuống trần.

Nàng tìm thấy kiếp thứ hai của Thanh Đăng lúc chàng mới lên chín.

Hoắc Châu lũ lớn, chàng hoá con côi, lẫn giữa nhóm lưu dân chạy nạn sang vùng khác, vì còn quá nhỏ nên không theo kịp, suýt thì chết đói dọc đường, được một hoà thượng già đi ngang cưu mang vào chùa, lấy tên Thanh Vô.

Ngôi miếu đó nhỏ xó tồi tàn, nhang đèn heo hút, cả năm chẳng được bao khách hành hương, cả chùa chỉ có một đại điện và hai gian phòng nhỏ đằng sau. Ngoài cụ hoà thượng đã cao tuổi kia thì chỉ còn mỗi chú tiểu gầy gò Thanh Vô thôi.

Gió đầu xuân hun đỏ hai tai, chú tiểu bê chậu nước đến đại điện lau bàn thờ, nhác thấy vạt áo trắng thòng xuống tán hoè cạnh giếng.

Ngẩng lên xem thử, chú tiểu trông thấy một cô gái váy trắng ngồi vắt vẻo trên cành, đang mỉm cười nhìn mình, cất giọng nhẹ nhàng thong thả: “Chú tiểu tên gì thế?”

Chú ta bưng chậu nước, xoay lưng chạy biến.

Chước Chước: “Gượm đã!” Nàng nhảy từ trên cây xuống, lướt đến bên chú tiểu, chọt mái đầu tròn lẳn của chú ta, “Chú tiểu à, ta đang nói chuyện với chú đấy, chú không nghe thấy hả?”

Thanh Vô ngoẹo đầu tránh tay nàng, đứng đắn mà rằng: “Không được nói chuyện với tinh quái trên núi, không được nói tên mình ra, bằng không sẽ bị câu mất linh hồn.”

Chước Chước: “… Ta không phải tinh quái, ta là nữ yêu quái.”

Thanh Vô: “Nữ yêu quái? Tôi chưa lớn, không có dương khí cho cô, A Di Đà Phật, chi bằng cô xuống núi ấy, dưới đó đông người.”

Chước Chước nghiến răng trèo trẹo, thằng nhóc này học đâu ra mấy cái chuyện này, nàng đưa tay véo tai chú tiểu, bảo: “Chờ một tẹo cũng chẳng hề gì, ta cứ ở đây đợi chú lớn khôn đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook