Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Tay Không Lột Da

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
NẾU MI BẰNG LÒNG TỪNG LỚP TỪNG LỚP TỪNG LỚP TỪNG LỚP...

Vừa thoát khỏi ổ nhện này đã bị kẻ bí ẩn "củ hành" kia dụ vào ổ nhện khác, Giang Trừng nghiến răng chém giết một chập, sát khí phừng phừng mình mẩy thương tích đầy dịch tím hôi tanh xông ra.

Cô đã chắc chắn tử giới dưới biển này đây có rất nhiều nhện rồi, đám nhện to ở khu rừng ngoài này chỉ là thủ vệ vòng ngoài, càng vào trong càng ghê gớm. Bản lĩnh của cô vẫn có thể giải quyết bọn vòng ngoài, nhưng có lẽ không đối phó nổi bọn vòng trong.

"Ơ, đến đây ~" Sau khi Giang Trừng giết hết nhện, kẻ bí ẩn dụ cô đến đây bỗng lại xuất hiện, quăng mồi nhử tiếp. Mắt mi cợt nhả, lắc mông gợi đòn, sau đó xoay người chạy.

Nhưng Giang Trừng không nhảy dựng lên, mặt đầy sát khí đuổi theo như trước đó nữa, cô lạnh lùng liếc sang một thoáng, chán ngán vén đám tóc mái bết máu nhện tím của mình, đặt mông ngồi xuống một hòn đá.

Thế là hai người một ngồi một đứng cách nhau một quãng, đối mắt nhìn nhau.

"Ê, sao mi không đuổi theo nữa? Sợ rồi à?" Kẻ bí ẩn ôm bộ ngực vĩ đại của mình, cười hỏi.

Giang Trừng cười lạnh một tiếng, giũ giũ tay áo, máu nhện tím dính đầy bên trên lập tức tung tóe khắp mặt đất, "Nhờ mi mà ta thành ra thế này, giờ không muốn đuổi theo nữa."

"Cũng chỉ hơi bẩn một tẹo thôi, mới gặp chút trở ngại mà mi không đuổi theo nữa hả? Là một tu sĩ chính thống, là đệ tử của đại tông môn, chẳng phải dù có bỏ mạng mi vẫn sẽ tiếp tục đuổi theo, không chém chết ta bằng kiếm của mình thì không dừng ư?" Kẻ bí ẩn khó tin hỏi.

"Đừng nhảm nhí nữa, giờ cả người ta bẩn tưởi, không muốn trò chuyện với mi, tạm thời không bắt kịp thì lần sau tính tiếp, mi cút đi." Giang Trừng phẩy tay với hắn, tỏ vẻ phớt lờ.

"Gượm đã, đấy là sư phụ của mi mà, ầy, không phải mi đang vội tìm ả ta sao? Manh mối đang ở trước mặt, mi cứ vậy từ bỏ hả?"

"Không hiểu tiếng người à, mi cút đi được không, phiền chết được." Giang Trừng bực bội lườm hắn, tay tụ nước xối lên người, bắt đầu tự xử lý máu nhện.

Các pháp quyết thanh tẩy như quyết phất trần chỉ có thể giũ bụi chứ không xử lý sạch đống máu nhện hơi đặc biệt này được, cô chỉ có thể làm theo cách thủ công, bất tiện thật. Giang Trừng oán thầm, tay liên tục tụ thủy cầu rửa ráy, từng lọn tóc dài rũ xuống, ép vào má, quần áo cũng dán sát vào người, không ít chỗ thủng, tấm áo trắng vốn lành lặn sau khi đẫm máu nhện lại không giặt sạch nổi.

Giang Trừng có vài bộ pháp y tốt hơn một chút, nhưng những bộ y phục đẹp lộng lẫy đó thường cô chỉ mặc làm dáng trong các dịp quan trọng, còn xuất môn lịch luyện mạo hiểm, vận pháp y quý giá thì khác nào bảo thẳng với kẻ khác rằng "Mị đần độn lắm của mau tới cướp đi". May mà loại áo gấm phổ thông này không đắt lắm, chứ tiêu tốn như này thì phá của quá.

Mới trái ý đã không thèm đuổi theo nữa, chẳng những thế còn tắm giặt ngay tại chỗ. Kẻ bí ẩn nấp sau gốc cây cạn lời ngó Giang Trừng, đến tận đây rồi, hắn đã sắp đạt được mục đích, sao ả ta lại từ bỏ như thế chứ! Lũ tu sĩ chính đạo ưa sạch sẽ này thỉnh thoảng thực sự rất phiền, giờ là lúc giữ hình tượng sao?!

"Ê, mi giặt mau lên, ta chờ ở đây." Kẻ bí ẩn gào lên.

Kẻ bí ẩn muốn dụ Giang Trừng đuổi theo kia chạy hồi lâu lại thấy kỳ kỳ, chuyến này người ta không theo nữa. Hắn tặc lưỡi chạy trở về, nấp sau một gốc cây theo dõi, thấy Giang Trừng đang cầm bình nước súc miệng.

Ban nãy giết nhện sơ ý để văng vào miệng à, kẻ bí ẩn hả hê cười hai tiếng, Giang Trừng lia mắt sang ngay. Kẻ bí ẩn thôi cười, sẵn sàng lên nòng chạy tiếp, nhưng Giang Trừng chỉ lạnh lùng nhìn hắn, không định đuổi theo.

Giang Trừng vén mái tóc ướt đẫm ra sau, nước nhỏ giọt phất qua không trung, từng ngón tay thon dài vén tóc mái, để lộ vầng trán trơn mịn, cô ngoái nhìn kẻ bí ẩn, cong môi cười, "Được thôi, mi đã bằng lòng chờ..."

Chưa dứt lời, cô bỗng tụ nước trên tay thành tên bắn về phía hắn. Kẻ bí ẩn luôn đề phòng cô làm khó, vừa thấy mũi tên nước đã vội vàng lùi lại né, ra chừng đắc ý, "Tưởng ta sẽ lại bị mi khống chế đột ngột lần hai hả?"

"Chứ không à?" Giang Trừng cười hỏi vặn, siết tay, vô số bóng hồng căng chặt lại, cùng lúc đấy kẻ bí ẩn phát hiện mình đã bị vây giữa lưới đỏ giăng kín trời đất từ lúc nào, vô số sợi tơ mảnh tách ra như tơ nhện quấn lấy hắn, đầu còn lại hợp làm một đang nằm trong tay Giang Trừng.

"Mi! Từ lúc nào!" Kẻ bí ẩn kinh ngạc thốt lên.

Cả người Giang Trừng đang nhỏ nước, có giọt nước men theo má cô trượt xuống cằm, rơi trên xương quai xanh trắng ngần. Thời khắc này không còn vẻ cáu kỉnh bực dọc trước đó, Giang Trừng cười thân thiện bước đến gần kẻ bí ẩn, nơi cô đi qua đọng lại vết nước.

Thường ngày cô chỉ dùng thanh kiếm gỗ Tầm Giang, dù gì cũng là kiếm tu. Còn vũ khí Hồng Ti thì cô không thường sử dụng, phần lớn thời gian đều dùng để buộc tóc. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện tình huống cần dùng ám chiêu, khi ấy cô mới dùng đến Hồng Ti, hiệu quả mỗi lần đều không tệ.

Hồng Ti có thể từ một cái buộc tóc be bé tách thành vô số sợi tơ đỏ dẻo dai, sau khi đan cài vào nhau thì thích hợp dùng làm lưới săn mồi hơn cả.

"Chẳng phải vẫn bị ta tóm được còn gì." Giang Trừng siết Hồng Ti trong tay, quấn chặt kẻ bí ẩn kia thành một cục, sau đó tẩn vào mặt hắn, đánh đến mức gương mặt cô em kia lõm vào trong, kỳ dị vô cùng. Chẳng bao lâu sau mặt hắn tự động lành lại, không có cả một vết bầm.

Kẻ bí ẩn bỗng cất tiếng cười khà, nhìn Giang Trừng đang giẫm lên ngực mình, mắt lóe tia kỳ lạ, "Mi cố ý vờ vịt hành sự trái lẽ thường để lừa ta?"

"Không, ta thực sự không vui, chuẩn bị tắm rửa thay đồ." Giang Trừng nói, trực tiếp chém cụt một cánh tay hắn, sau đó theo dõi trạng thái hồi phục của nó.

Lát sau, cánh tay lại mọc trở ra, kẻ bí ẩn bị chặt tay cũng không tỏ vẻ đau đớn gì, hắn ung dung như thể Giang Trừng chỉ đang cắt móng tay hộ mình. Thay vì bảo tên này như củ hành tây có vô số lớp vỏ, nên nói hắn giống một nắm bột, có thể tùy ý nhào nặn thành đủ loại hình dáng, vì không rõ điểm yếu nằm ở đâu, Giang Trừng cứ có cảm giác rằng dù mình giết thế nào thì hắn cũng không chết.

Cảm giác này khá bứt rứt. Giang Trừng đưa bàn tay ướt vỗ má hắn, nói: "Sao, kể những chuyện mi biết về sư phụ ta nghe xem?"

"Không kể không kể, kể rồi ta chết mất." Kẻ bí ẩn vẫn còn cười, ánh mắt nóng bỏng đánh giá gương mặt Giang Trừng và xương quai xanh lộ ra khỏi vạt áo rộng của cô, "Tiếc quá, nhỡ mà lột được da mi ra, ắt hẳn nó sẽ là một trong số tàng phẩm mà ta thích nhất."

Giang Trừng thấy hắn thè lưỡi liếm một giọt nước bên mép -- Đấy là nước nhỏ xuống từ tóc cô, không khỏi sởn da gà toàn thân. Ánh mắt của tên này quá biến thái, khiến cô ngứa tay.

"Mi đã không nói thì ta đành phải lột sạch đống da trên người mi thôi, thử xem lột sạch rồi bên trong là thứ gì." Dứt lời, Giang Trừng bắt đầu ra tay.

Lột xong da của cô gái, bên trong là da của một người già, Giang Trừng tiếp tục lột, một thiếu niên tuấn tú mười lăm mười sáu tuổi hiện ra.

Tên biến thái khoác lớp vỏ thiếu niên chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh đáng thương, hắn nằm dưới Giang Trừng để lộ một bên vai mướt mát, mặt mày thơ ngây khóc lóc van xin: "Tỷ tỷ, thả ta ra đi ~ Ta không dám nữa, ta cũng chưa làm hại tỷ mà đúng không? Ta đau quá, tỷ đừng lột nữa được không?"

Giang Trừng lại tiếp tục lột. Lần này xuất hiện gương mặt ông chú qua đường cực kỳ bình thường, lột nữa.

Đại mỹ nhân kiều diễm, lột.

Tiểu giai nhân thanh tú, lột.

Đại mỹ nam mày kiếm mắt sáng, lột.

"Ê ê ê mi đừng lột nữa, trời ơi ta rất thích mấy tấm này đó! Mi có biết để lột được một tấm da hoàn hảo ta phải tốn biết bao nhiêu công phu không, giờ mà thu thập lại cũng chẳng còn tấm nào vừa ý ta hết!" Kẻ bí ẩn biến thái thấy Giang Trừng lột từng tấm da nhanh như điện, không có ý dừng lại thì sốt ruột, đau lòng can ngăn.

Nhưng Giang Trừng không định ngừng tay, chỉ hỏi hắn: "Thế mi muốn kể rồi chứ?"

"Nếu kể ra thì không chỉ bị lột vài tấm da không thôi đâu, ta sẽ bị giết mất."

Giang Trừng: "Nhưng câu này của mi đã để lộ không ít điều rồi, sau lưng mi còn có người khác đúng không? Mi bị người nọ sai khiến đúng không? Sư phụ ta đang ở chỗ hắn hoặc ả đúng không? Mi là ma tu? Yêu tu? Hay là thuộc hạ của đại năng nào có thù với sư phụ ta?"

"Úi trời hiểm quá hiểm quá, suýt thì lộ rồi!" Biến thái bỗng bảo: "Mi lột thêm tấm nữa thử xem?"

"Uy hiếp ta? Khỏi cần nói ta cũng lột..." Khi gương mặt tiếp theo xuất hiện, Giang Trừng sững sờ, tim đập mạnh một cái, con ngươi co rút. Trong con ngươi cô phản chiếu gương mặt thuộc về Thanh Đăng đại sư.

Thanh Đăng đại sư? Không đúng, đại sư đang ở chùa Thượng Vân, sao có thể bị tên này lột da được, là giả! Giang Trừng nhanh chóng phản ứng lại, nhưng chốc lát ngây ngẩn kia cô đã bất giác lỏng tay, kẻ bí ẩn biến thái nắm bắt thời cơ thoát khỏi tay cô.

Giang Trừng vội vươn tay ra tóm, nhưng muộn rồi, tên kia thoắt cái đã lủi thật xa, chỉ để lại một câu xa xôi: "Tấm da này ta tự chế đấy, hàng tự chế không tươi được bằng hàng lột ~ Nhưng nếu mi thích thì đuổi theo đi ta tặng ~"

"Đệt." Giang Trừng đứng đấy mắng khẽ, hít sâu một hơi, vứt áo ướt lại, khoác đồ sạch lên.

Sau đó cô xoay người chạy ngược hướng với tên biến thái.

Chẳng mấy chốc Giang Trừng nghe sau lưng có tiếng gọi, tên biến thái quay lại rồi, có điều lần này cách cô xa hơn, gào to: "Sao mi lại không đuổi theo nữa thế? Nhìn da ta này? Thực sự không đuổi theo nữa à?"

Hắn khoác tướng mạo Thanh Đăng đại sư lắc eo khoe mông, Giang Trừng nhìn mà gân xanh giật tung trán.

Giang Trừng: Lần đầu tiên muốn giết một người đến thế.

Tên biến thái này chắc chắn sẽ không đưa cô đến chỗ sư phụ, Giang Trừng biết chứ, hắn sẽ chỉ lừa cô đến một chỗ nạp mạng nào đó thôi, hoặc là có mục đích khác, tóm lại chẳng có gì tốt đẹp dành cho cô cả. Mà đã đến đây rồi, dẫu sư phụ không có ở đây thì nơi này hẳn cũng sẽ có manh mối, không đi theo hắn vẫn tìm được.

So với việc theo hắn, chi bằng tự thử vận may.

Tuy hiện thời chưa giết được tên biến thái này, nhưng Giang Trừng ghim hắn rồi.

Tên biến thái sau lưng thấy Giang Trừng thực sự lơ mình đi xa, thở dài, "Uầy, không đuổi theo thật kìa, thôi kệ, dù sao cũng không ra khỏi đây được, chết sớm chết muộn thôi. Cơ mà mình muốn có tấm da của ả ghê, tiếc nỗi chủ nhân cần thi thể tàn khuyết của ả, không lột da được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK