Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Người Bất Ngờ Xuất Hiện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Đúng rồi, trước đó không sử dụng biện pháp an toàn gì hết, tôi sẽ không mang thai đấy chứ? Có cần uống thuốc phòng trước không?" Vừa thoát khỏi thành Ma Chủ đã ngốn đầy một bụng thức ăn ngon, Giang Trừng rốt cũng đã nhớ đến chuyện quan trọng nào đó, bèn hỏi ý đại sư ngứa đòn ngồi cạnh, không khỏi căng thẳng.

Kể cũng lạ, nghĩ đến việc phải hỏi Thanh Đăng đại sư chuyện này Giang Trừng lại ngại, nhưng nói với đại sư ngứa đòn thì không sao.

Đại sư ngứa đòn háu ăn qua cơn buồn miệng, sau khi thưởng thức biết bao nhiêu là mỹ vị thì thỏa thuê hiền huệ hiếm thấy, híp mắt ngồi tựa trên cây như một gã mèo no nê biếng nhác. Nghe Giang Trừng hỏi, y đáp bừa: "Yên tâm đi, không dính đâu."

Giang Trừng nghe vậy, nhớ lại lần trước không dùng biện pháp vẫn chẳng hề hấn gì, bèn ngây ngô vững dạ, tiếp tục nằm ườn trên cây, nhàn nhã thong dong. Cô không thấy ánh mắt đánh sang nhìn mình của đại sư ngứa đòn đầy ụ gian xảo và ý vị trông ngóng kịch hay.

Giếng Hắc Thạch – thông đạo mà hai người nhắm đến vẫn chưa được mở lại, không có cách nào khác để rời đi, họ đành phải chờ ở đây. Rốt cũng đã rảnh, Giang Trừng mới có lòng dạ nhớ đến vị nhị sư tỷ/nhị sư huynh bị cô ném ở đồng băng Cực Bắc, không biết anh sao rồi, vẫn đang tìm mình chứ?

Thực ra chuyện cũng vừa xảy ra thôi, nhưng quá nhiều thứ ập đến, giờ nghĩ tới chuyến đi tìm thiên sinh linh mạch ở Cực Bắc, cô lại cảm thấy như đã cách một đời.

Đang thở than, tiếng trò chuyện vội vàng của hai gã ma tu đi ngang dưới gốc cây đã thu hút Giang Trừng. Một tên bảo: "Giờ này chắc tư mãi hội của Du tán nhân đã bắt đầu rồi, chúng ta phải nhanh chân lên."

Tên còn lại hùa vào: "Không biết chuyến này hàng thế nào, ta cần mua vài linh tu cấp thấp về luyện cờ, có linh căn tính thủy thì tốt quá, ôi, lại sắp hết sạch ma tinh rồi."

Gã ma tu trước đó nhỏ giọng lại: "Nghe đâu Du tán nhân chuyến này bắt được cả một phật tu căn cốt không tệ, số đỏ thật ấy chứ. Lần này chắc đông người hơn mọi khi, mấy hôm nay Ma chủ đã hạ lệnh đóng đường đến cõi tu chân, có muốn bắt người cũng không được, chỉ chờ mỗi dịp hội chợ này thôi, nhanh lên còn kịp."

"Phải phải, mau lên mau lên!"

Giang Trừng nghiêm túc ngồi dậy, nhíu mày xoay sang nhìn đại sư ngứa đòn, chỉ thấy y trở người như không nghe gì, chuẩn bị đánh một giấc.

"Đại sư?" Giang Trừng huých huých y. Đại sư ngứa đòn không đáp, Giang Trừng mạnh tay hơn, lắc y đến nỗi thân cây dưới người phát ra tiếng sột soạt. Bấy giờ đại sư ngứa đòn mới mở một mắt ra, nhìn cô bảo: "Phiền, lười đi."

Giang Trừng chả thèm nói nhiều, túm y nhảy thẳng xuống đất, nhưng dẫu có bị cô lôi khỏi cây, đại sư vẫn mềm người lờ đờ nghiêng ngả, cô ra sức kéo y, lôi xềnh xệch cả quãng như xách bao bố. Nhưng đại sư ngứa đòn không hợp tác, nếu theo quá sát thì họ sẽ bị hai tên ma tu đằng trước phát hiện ra mất.

Giang Trừng bực bội ngừng lại, lặng lẽ lườm đại sư ngứa đòn đang tựa bờ tường. Y hé mắt liếc cô, cười khì, biếng nhác buông lời: "Muốn ta hợp tác cũng được thôi, chủ động hôn ta chút tẹo, có khi nhất thời cao hứng sẽ đi cứu đám người kia hộ bé đó."

"Là anh bảo đấy nhé." Giang Trừng nhướng mày, dứt khoát túm lấy vạt áo đại sư, một tay giữ cổ kéo xuống, tặng y một nụ hôn nóng bỏng thực sự. Ngay cả khi chính mình là người đề nghị, đại sư ngứa đòn vẫn phải thoáng giật nảy bởi nụ hôn của cô.

Rất lâu sau đó, Giang Trừng buông ra, đưa ngón cái lau đi vệt nước bên môi y, bảo: "Rồi, đi thôi."

Giang Trừng: Mình giờ "công" quá đi thôi, ha ha.

Đại sư ngứa đòn liếm môi xì một tiếng, sải vội hai bước đuổi theo, một tay ngả ngớn đặt lên vai Giang Trừng, trọng lượng cả người dồn hết sang cô, như cười như không: "Nãy bé cắn phải lưỡi ta rồi."

Giang Trừng: "Đáng đời."

Thỉnh thoảng tâm trạng tốt, đại sư ngứa đòn sẽ rất hợp tác, mà một khi đã chịu hợp tác thì y sẽ biến từ đồng bạn heo sang đội nhóm thần ngay. Dây dưa một thoáng đã khiến họ lạc mất hai tên ma tu, Giang Trừng không lần ra nổi, nhưng đại sư thì khác. Cứ đến ngã rẽ, y lại đưa tay chỉ bừa một hướng, Giang Trừng nửa tin nửa ngờ nghe theo, thế mà nửa tuần hương sau lại bắt kịp hai tên ma tu kia thật.

Chỉ thấy trên một quảng trường tầm trung ngoài trời tụ tập hơn trăm ma tu, tu vi vào khoảng Ngưng Ma và Niệm Dục, cao bằng hoặc hơn Giang Trừng một cấp, kẻ có tu vi ma Anh cao nhất chính là Du tán nhân - người tổ chức tư mãi hội này. Nếu chỉ có Giang Trừng, trận này chắc chỉ còn nước quỳ, nhưng giờ cô có đại sư, thế là chẳng nhằm nhò chi hết.

Giang Trừng rốt cũng đã cảm nhận được sự sướng của cái phận làm tạ và núp bóng quan lớn.

Người không nhiều, tu vi nhìn chung không cao, điều này cho thấy quy mô của hội chợ này chỉ nhỏ thôi, ở cõi tu chân cũng có tổ chức, phần lớn là một hoặc nhiều tu sĩ có của có nả hợp tác bán linh dược linh khí nọ kia, các tông môn nhỏ và thế lực cá nhân tổ chức tư mãi hội để giao lưu, trao đổi vật tư, thu gom linh thạch.

Tư mãi hội của ma tu cũng như của tu sĩ, chỉ có hàng hóa là khác, ngoài các loại âm độc vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì thì mặt hàng nhiều nhất vẫn là tu sĩ, họ rõ đã bị chuốc thuốc, biểu cảm hoảng sợ hoặc giận dữ, tất cả đều bị trói chặt, không trốn chạy nổi.

Trước mặt, các tu sĩ đang bị kéo lần lượt ra bán như hàng hóa chỉ vừa dợm bước trên con đường tu chân, tư chất chẳng ra sao, tu vi cực thấp, đến cả Giang Trừng cũng vẫn có thể thảnh thơi một địch mấy chục tu sĩ quèn kiểu này. Tu vi các tu sĩ càng ra sau càng cao, nhưng cũng chỉ suýt soát Giang Trừng, không ai cao hơn.

Đến khi trông thấy người cuối cùng - món chính được kéo ra, con ngươi Giang Trừng thít lại, mặt mày lồ lộ sát khí, đến cả đại sư ngứa đòn đứng cạnh cũng ừm một tiếng, hơi thẳng người dậy, cười bảo: "Thú vị ghê, đấy chẳng phải đồ đệ của Thanh Đăng lão hòa thượng ư? Sao lại bị bắt tới đây rồi?"

Giang Trừng không thể ngờ được phật tu mà hai tên ma tu kia để cập đến lại là nhóc hòa thượng Thù Vọng. Lúc vừa tới thế giới này, ngoài Thanh Đăng đại sư ra thì chỉ có nhóc Thù Vọng là tốt với cô nhất, tuy còn bé nhưng cậu chăm sóc cô rất chu đáo, ân cần hết mực. Từ tận đáy lòng, Giang Trừng xem Thù Vọng như đứa em trai đáng yêu của mình, giờ thấy cậu bị đám ma tu này đem lên bục như một món hàng, cô suýt đã rút kiếm chém chết bọn chúng.

Thân sơ khác nhau, vừa nãy các tu sĩ kia bị kéo ra, tuy cô không vui, cũng muốn cứu giúp nhưng tuyệt nhiên không giận dữ và quýnh quáng như bây giờ.

Kẻ giải Thù Vọng ra là ma tu có tu vi cao nhất trong bọn, Ma Anh kỳ. Ma tu này mặc áo bào hoa hòe, tóc vuốt ngược hết ra sau, để lộ vầng trán lồi và gò má tái xanh, tay bấm chặt cổ tay Thù Vọng, dữ dằn đẩy cậu lên bục.

Thù Vọng còn bị trói bằng thừng mảnh, sợi thừng này có vẻ là hóa thân của ma vật, siết đỏ cả đôi tay xinh xẻo kia, trên gương mặt tuấn tú của cậu có vài vết xước, chừng như đã bị đánh, bộ áo tăng cũng bân bẩn, lúc bị đẩy dúi đi thì nghiêng ngả lảo đảo, có lẽ là do bị thương hay vì đôi mắt mù kia không thấy đường.

Trong đôi mắt trong trẻo của cậu vẫn chẳng mang thần thái gì, biểu cảm bình thản tự nhiên, cứ như mình không phải tù nhân sắp trở thành món hàng bán buôn, xuất trần tựa ngọc giữa đám ma tu mặt mày tham lam, hung như quỷ này.

Thấy cậu lại bị đẩy đến loạng choạng rồi ngã xuống đất, ánh mắt Giang Trừng đang nấp trong chỗ kín tối lại, tay đặt lên chuôi kiếm. Nhưng cô không manh động, chỉ nhìn chằm chằm cậu nhóc nhếch nhác kia và tên ma tu đang lôi cậu, như thợ săn đang dưỡng sức chờ thời.

Con trẻ nhà mình bị bắt nạt ghê gớm như này, Giang Trừng thực sự rất giận, trông cô có vẻ tốt tính thế thôi chứ thử chạm vào giới hạn xem, cô sẽ biến thành thú dữ hung tàn ngay, ra tay không nể nang ai, tuyệt không khách khí với kẻ đã động vào mình. Có lẽ là do từ nhỏ ở thế giới cũ, cô đã có thói quen bảo vệ em trai rồi.

"Đại sư, tôi xin anh cứu Thù Vọng giùm." Đây hẳn là lần đầu tiên Giang Trừng nói chuyện với đại sư ngứa đòn bằng giọng cương quyết và nghiêm túc như vậy.

Ngoài một thoáng ngạc nhiên ban nãy thì đại sư ngứa đòn chẳng còn phản ứng gì khác, cũng không định cứu Thù Vọng, Giang Trừng hẳn nhiên đã nhận ra. Trông có vẻ hỉ hả bỡn cợt vậy thôi, thực ra bản chất của y hệt như những gì y đã nói hồi mới gặp, Giang Trừng không mong y tự giác, chỉ đành trông đợi vào vài phần ân cần chăm nom dành cho cô của y.

Đại sư ngứa đòn và Giang Trừng nhìn nhau một chốc, so vai, "Thôi được, bé đã bảo vậy thì ta thuận tay cứu cậu ta một phen." Tuy lúc nãy y quả thực đã nghĩ đến chuyện mặc kệ tên nhóc hòa thượng kia, hào hứng chờ phản ứng của lão Thanh Đăng sau khi tỉnh lại, nhưng bé con này có vẻ cương quyết lắm, nếu y không đồng ý chắc sẽ dỗi mất -- Bé mà dỗi thì sẽ giành đồ ăn của y, phiền cực.

Sau khi cân đo giữa chờ đón kịch vui và dỗ ngọt Giang Trừng, đại sư ngứa đòn chọn vế sau, đồng nghĩa với việc đám ma tu tham gia tư mãi hội chuyến này sẽ chết rất thảm.

Thấy đại sư ngứa đòn nhận lời, Giang Trừng an tâm hẳn, cô lấy một lọ thuốc bột ra khỏi tay áo, đây là thuốc phòng thân mà nhị sư tỷ... nhị sư huynh cho. Mấy món độc đan kia đã cạn, trong tay cô chỉ còn mỗi lọ bột mê này. Cô kiếm thấy nó lúc soạn túi trữ vật, tính giữ lại để sau này dùng, ngờ đâu mới đó mà đã cần tới rồi.

Giang Trừng mở nắp lọ, gọi gió mát đến, gửi bột bay theo.

"Thuốc bột này chỉ có tác dụng với đám tu vi thấp chứ chẳng hề hấn gì với gã Ma Anh kia, nên giao tên đó cho anh nhé." Giang Trừng bảo đại sư ngứa đòn: "Nếu anh lập được cái kết giới thì hay, lát nữa thể nào cũng tanh mùi máu, chưa chừng lại thu hút đám ma tu nào khác, phiền lắm."

Đại sư ngứa đòn nghe lời lập kết giới quây cả vài tòa nhà quanh quảng trường này lại. Đang giới thiệu món hàng được lòng mình nhất trong chuyến săn, tên ma tu Ma Anh ấy bỗng thấy chẳng lành, vừa cảm nhận được một tia nguy hiểm, gã đã lập tức lấy ma khí bổn mạng ra bảo vệ mình thật kỹ.

Nhưng đám ma tu khác thì không may mắn như vậy, bột thuốc vây cả sân đã lặng lẽ khiến chúng lơi là cảnh giác, suy nghĩ ứ trệ, đến cả ma khí xoay vòng cũng chậm mất vài nhịp. Chính lúc ma tu Ma Anh lấy ma khí ra, vô số kim nhọn ánh vàng vọt thẳng đến đám ma tu chẳng phòng bị gì kia.

Không đối chọi được với ma tu hơn mình vài cấp, nhưng Giang Trừng chẳng nề hà gì những kẻ có tu vi bằng mình, huống hồ cô còn thuốc của nhị sư... huynh trợ lực.

Từ lúc rơi vào mộ U Tổ, Giang Trừng đã luôn gặp phải quái cao cấp hơn mình nhiều, cứ phải mải miết trốn đã khiến cơn tức đầy lòng, lâu rồi cô không chém giết sảng khoái như này, giờ có thể ra tay, đến cả kiếm cũng sáng chói hơn nhiều, ánh trắng như tuyết phản chiếu vẻ sợ hãi trên gương mặt của đám ma tu.

Giang Trừng mỗi kiếm chém bay đầu một ma tu, lờ đi vết máu bắn lên người, cô liên tục thu hoạch đầu người giữa sân, lạnh lùng nghiêm nghị. Thỉnh thoảng gặp kẻ cô không đối phó nổi, đại sư thong dong như đang dạo quanh cạnh đấy sẽ giải quyết giúp.

Lúc có biến, người duy nhất bình tĩnh đương trường hẳn chỉ có nhóc Thù Vọng. Ngồi trên bục nghe tiếng hét thảm trước khi chết của vài tên ma tu, tiếng kiếm sắc rọc nát thịt, cậu khẽ nghiêng đầu như đang phân tích gì đấy, cuối cùng hướng thẳng đôi mắt vô thần của mình về phía Giang Trừng và đại sư, trên gương mặt thản nhiên rốt cũng đã hơi nhuốm màu kinh ngạc, ngập ngừng cất tiếng: "... Giang Trừng tỷ tỷ, và cả... sư phụ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK