Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Mộng Cảnh Của Yểm Ma

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ĐẠI SƯ MẤY THÍM ĐÒI ĐÂY.

Giang Trừng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đám dơi hút máu chú ý, vừa rời biển sẽ phải đánh nhau với cả đàn chúng nó, nhưng cô căn bản không ngờ được rằng mình lại chẳng tìm được đường thoát khỏi vùng biển quái lạ này.

Lúc rời tử giới dưới đáy biển, Giang Trừng nhận ra phạm vi của tử giới ít nhất cũng to thêm khoảng mười mét, nhớ lúc đuổi theo quái củ hành xuống tử giới, cô đã thấy một rặng san hô chết, song lúc trở ra lại không thấy nó nữa, thay vào đó là kiến trúc mới xuất hiện của tử giới.

Tử giới như một cái miệng khổng lồ, lặng lẽ xâm thực thế giới này từng chút một, tốc độ nhanh đến khó tin. Giang Trừng nén nỗi lo trong lòng, vận linh lực bơi lên trên.

Nhưng dù có bơi như nào, trên đầu vẫn luôn là đại dương vô tận, căn bản không trồi lên được mặt biển. Xung quanh đều là nước biển sẫm màu, nguồn sáng duy nhất đến từ chính bản thân, vùng biển vốn phải nguy hiểm muôn trùng này lại tĩnh lặng một cách bất ngờ, không có yêu thú hung thú, thậm chí không có sinh vật sống như cá, chỉ có mình cô.

Sau khi nhận thức được điều này, Giang Trừng lập tức không chăm chăm nghĩ đến lũ dơi hút máu nữa, nghiêm túc quan sát xung quanh.

Quan sát kỹ một chập, Giang Trừng phát hiện vùng biển này hơi lạ, sóng nước dập dềnh cứ như có trận pháp, nhưng cảm giác này thiên về tự nhiên hơn là do con người gây ra. Bơi ra xa một đoạn, Giang Trừng không thấy tử giới nữa, cô trôi nổi giữa dòng, trước sau trái phải đều là biển sâu, ngoài nước ra chẳng còn gì.

Giang Trừng ngờ ngợ trong lòng, gạt hết mọi băn khoăn, đưa tay bắt vài pháp quyết, sau đó phát hiện không biết vì sao, chẳng những cô không tìm được đường đúng để rời khỏi đây, mà đến phương hướng đơn giản cũng không thể xác định. Dưới nước, ánh sáng soi đường lập lòe rồi ảm đạm hẳn, không phát huy được hiệu quả.

Thôi được, cô hiểu mà, cứ đến lúc cần dùng là những pháp quyết thường ngày không bao giờ có vấn đề này sẽ mất linh ngay, đây là định luật "Đang xui sẽ gặp chuyện còn xui hơn nữa".

Hết cách, Giang Trừng đành bơi bừa, cứ hướng thẳng lên rồi thế nào cũng sẽ ra được thôi? Bấy giờ, Giang Trừng đã gạt hết đám dơi hút máu đáng chết kia ra khỏi đầu mình rồi.

Bơi quá lâu sẽ nảy sinh ảo giác thời gian bị kéo dài ra, Giang Trừng buộc phải nghĩ đến những chuyện khác để dời sự chú ý. Rồi bỗng nhiên, làn biển xung quanh đột ngột dao động, Giang Trừng thử dùng linh lực giữ thăng bằng nhưng vô dụng, linh lực của cô chẳng biết đã mất từ lúc nào, đành phải trôi theo sóng nước.

Giang Trừng vô thức thấy lạ, nhưng chẳng phát hiện ra điều không ổn. Chính lúc cô định bơi ngược dòng, bỗng cảm nhận được cổ tay bị ai đó kéo lại. Cô cúi đầu nhìn, ngạc nhiên phát hiện tơ hồng buộc trên cổ tay lại lộ diện.

Sợi tơ hồng này vốn được thắt trên cổ tay cô và Thanh Đăng đại sư, hai người không thể tách rời, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Duyên Dữ đại sư ở Tàng Kinh các Thượng Vân tự, họ mới xa nhau được, nhưng dù có xa nhau đến thế, tơ hồng vẫn không đứt, trong những trường hợp bình thường, tơ hồng được Duyên Dữ đại sư ẩn đi sẽ không xuất hiện trở lại, vậy tình huống bây giờ là sao?

Giang Trừng chăm chú nhìn cổ tay mình, tơ hồng buộc lơi đã căng ra, tựa như đầu bên kia có người đang kéo nó, mất hút trong xoáy nước sâu.

Nghĩ đến người ở đầu bên kia sợi tơ, Giang Trừng lập tức bỏ ý định bơi ngược về, phấn khích bơi theo dòng biển. Lần này chỉ cần rất ít thời gian, cô đã thấy trước mặt đột ngột xuất hiện ánh sáng. Lúc chọc thủng vùng sáng ấy và lại được hít thở khí trời, cả cơ thể Giang Trừng rơi xuống.

Vâng, là rơi xuống chứ không phải trồi lên khỏi mặt nước. Hay nên nói vốn chẳng hề có nước, cô xuất hiện giữa không trung, bên dưới là đất hoang mênh mông, có một nhóm phạm nhân mặc áo tù, mặt mày ủ rũ ngồi nghỉ cạnh bụi cỏ dại ven đường. Cô rơi bịch xuống trước mặt một thiếu niên ngồi một mình.

Ngoái đầu nhìn ra sau, Giang Trừng không thấy vùng biển mình từng đến nữa, chỉ còn thinh không xanh trong vào độ cuối thu, đám nhạn quang quác xếp thành đàn chữ "nhân" bay ngang trời. Những người xung quanh, cả phạm nhân mặc áo tù và binh sĩ tuần sát đều không thấy cô, chỉ có một người --

Giang Trừng đưa mắt lần theo sợi tơ hồng trên cổ tay mình, thấy đầu kia của tơ hồng đang buộc vào một cổ tay gầy gò. Thiếu niên trước mắt cô chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc rối choàng lưng, buộc bằng một cọng cỏ khô to, mặc áo tù như những người khác, gương mặt ấy... bầm tím như đã bị ai đánh, không thấy được diện mạo ban đầu.

Tình huống gì đây? Vừa nãy cô vẫn còn trong lòng biển, sao bỗng dưng lại đến vùng hẻo lánh kỳ lạ này? Và tại sao đại sư lại xuất hiện trước mặt cô bằng dáng vẻ như vậy?

Không sai, dù mặt mũi có nát đến độ hoàn toàn không rõ dung mạo, Giang Trừng cũng biết cậu chính là đại sư. Dù gì cũng là người mình thương, dựa vào cảm giác thôi đã đủ nhận ra.

Đại sư trẻ trung mơn mởn - mặt bầm không rõ cảm xúc - có tóc giơ cổ tay lên, nhìn tơ hồng bất thình lình xuất hiện, rồi ngó người ngã sấp đánh phịch trước mặt mình cả buổi vẫn chưa chịu đứng dậy.

"Cô từ trên trời xuống à?" Cậu hỏi.

"Không, tôi từ dưới biển lên." Giang Trừng thành thật đáp.

"Ồ." Đại sư thiếu niên thốt lên, lắc lắc cổ tay, bỗng bắt đầu cởi tơ hồng. Sợi tơ hồng đến cả Duyên Dữ đại sư cũng không làm gì được lại bị cậu nhẹ nhàng cởi ra như thế.

Cậu đưa tơ hồng đã cởi đến trước mặt Giang Trừng: "Của cô à? Trả cô này."

Giang Trừng: "..." Ớ đệt ệt ệt ệt! Cởi! Dễ! Vậy đó hả! Dẫu chẳng phải không được phép cởi ra, nhưng đây vẫn là cú đả kích đối với cô nàng ít nhiều mang lòng xem nó như kỷ vật này đấy! Hình như có gì đó vụn vỡ trong tim ha ha.

"Không được cởi nó ra à?" Đại sư thiếu niên thấy vẻ mặt của Giang Trừng, tiện tay buộc tơ hồng lại, chậm rãi buông lời: "Nếu cô không muốn cởi, thì cứ thắt cũng được."

Giang Trừng: "... Tôi không sao, cậu vui là được." Cởi rồi buộc lại, cậu đang đùa tôi hả!

"Khụ khụ, vẫn chưa thỉnh giáo, tiểu công tử tên là gì?" Giang Trừng không rõ tình hình, vốn nên căng thẳng lắm, nhưng đại sư lại ở ngay trước mặt, tuy là phiên bản thu nhỏ nhưng hiệu quả trấn tĩnh lòng người vẫn chẳng giảm một phân, thế là cô không căng thẳng chút nào, lại còn thấy hơi hiếu kỳ về cậu đại sư bé này.

"Ta họ Thanh." Đại sư bé đáp.

Giang Trừng sửng sốt: "Lại còn họ Thanh thật kìa! Thảo nào anh tên Thanh Đăng!"

"Họ Thanh, tên Thiền." Đại sư bé nói tiếp.

"Khéo thật, tôi cũng họ Thanh, tên là Thanh Trừng." Giang Trừng cười đáp, hùng hồn chẳng chút chột dạ, "Tên chúng ta giống nhau như thế, đúng là có duyên. Đã có duyên vậy rồi, cậu có thể kể tôi nghe cậu đang gặp chuyện gì không?"

Giang Trừng chõ bộ đồ tù trên người cậu.

"Bị bắt vì gia tộc tạo phản, giờ đang bị đày đi phục dịch ở Lương Châu xa ngoài vạn dặm." Đại sư bé đáp mà không thể hiện cảm xúc gì nhiều.

Giang Trừng ngẫm nghĩ một lát, dè dặt hỏi: "Thế những người thân khác của cậu đâu?"

"Bị trảm cả rồi, chỉ còn ta thôi." Giọng điệu của đại sư bé vẫn chẳng thay đổi mấy, có thể thấy khí chất điềm tĩnh này đã được hun đúc từ nhỏ.

Nhưng Giang Trừng nghe ra nỗi buồn thương trong giọng cậu, cô tức thời đau lòng, thầm hối hận sao mình lại nhắc đến chuyện này. Nhưng khi thấy vết bầm tím trên mặt cậu, Giang Trừng lại không kìm được phẫn nộ, cô dựng thẳng mày lên, giơ tay xoa mặt đại sư bé, "Vậy còn mấy vết thương trên mặt thì sao? Có phải đám binh sĩ quản lý này đánh cậu không? Hay là ai khác? Đừng sợ, bổn đại hiệp sẽ giáo huấn bọn chúng giúp cậu, để đám khốn khiếp ấy không dám ra tay nặng như vậy... nữa... ơ?"

Giang Trừng nhìn vệt màu xanh tím trên ngón tay mình, lại ngó phần da mặt trắng ngần lộ ra sau khi bị quệt mất mảng xanh tím của đại sư bé.

"Không phải vết đánh à?" Giang Trừng hỏi.

"Không phải, vẽ đấy."

"Ồ, xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi tô lên lại cho cậu." Giang Trừng nói, ngay thẳng quệt vệt màu trên tay lên mặt cậu. "Xong, như này thì không ai nhận ra đâu."

"Ừm, cảm tạ." Đại sư bé lễ phép cảm ơn.

Nhìn đại sư bé tuy mặt mũi lem luốc nhưng ánh mắt lại sáng ngời, Giang Trừng lấy làm nhộn nhạo, vô cùng muốn ôm cậu vào lòng mân mê một phen. Nhưng cô sợ, cô không dám, thế là chỉ đành lục túi trữ vật, lấy mấy món ăn vặt mình để dành ra, dâng đến trước mặt cậu, cười bảo: "Cậu đói không, thấy cậu gầy vậy chắc không được ăn uống đàng hoàng rồi, cậu muốn ăn gì? Mấy món này đều rất là ngon ~"

"Nhiệt liệt đề cử món này, mì chua cay tê tái, tôi vô tình tìm được một quán ngon cực, mua nhiều phần lắm nè. Hay cậu thích ăn đồ thanh đạm hơn, như cháo bí đỏ ngào? Cháo tiệm này ngon, còn món chè nếp đậu đỏ táo tàu cũng khoái khẩu cực, nhưng tôi khoắng sạch rồi."

"À phải rồi, có thích món ăn kèm không? Cậu nhất định phải thử món dưa om này, giòn sực ngon lành, không thể không khen!"

"Ý, mình để canh bí rợ dưỡng nhan mua lúc ở Dật Tiên cư đâu ấy nhỉ? Chờ tôi tìm một lát, món đấy cũng ngon lắm." Giang Trừng vui vẻ mớm ăn.

Người xung quanh hình như không thấy được cô, dù cô có làm gì cũng chẳng ai ngó sang, Giang Trừng bèn lôi tất từng món ngon bày hết ra trước mặt đại sư bé, nhiệt tình giới thiệu cho cậu. Chẳng bao lâu sau, nền cỏ trước mặt hai người đã bày đầy thức ăn, mùi thơm ùa vào mũi.

Đại sư bé không khách sáo với cô, bắt đầu ăn thức ăn bày trước mặt giữa cánh đồng, tuy vẻ ngoài nhếch nhác, nhưng từ cử chỉ vẫn có thể nhận ra cậu đã được dạy dỗ khá tốt. Giang Trừng hiếm khi không xơi cùng, cô chỉ ngồi đối diện, chống cằm cười ngắm đại sư bé ăn.

Chờ cậu ăn kha khá rồi, Giang Trừng mới hỏi: "Tiểu Thanh Thiền, tôi đưa cậu rời khỏi đây nhé?"

Đại sư bé quệt miệng lắc đầu, đáp: "Không, ta đang chờ một người."

"Ai?"

Đại sư bé nhìn ra xa, "Ông ấy đến rồi."

Giang Trừng ngoái đầu, thấy phía chân trời có bóng người thong dong bước đến. Áo tăng chỉnh tề, mặt mày từ bi đôn hậu, và cả chuỗi bồ đề vô cùng quen mắt trên cổ tay. Hòa thượng của chùa Thượng Vân.

Ông dường như cũng không trông thấy Giang Trừng, đi tới trước mặt đại sư bé, cất tiếng hỏi: "Ta thấy con cốt cách lạ kỳ, có tài luyện võ, có muốn theo ta không?"

Giang Trừng: Ê này này, vụ gì vậy?! Muốn gạt ai cũng phải chăm chút ngôn từ vào! Chào hàng kiểu cá tôm thế á!

Đại sư bé gật đầu đáp: "Vâng."

Giang Trừng: Đệt mợ đồng ý dễ vậy hả sao cậu không cân nhắc thêm xíu nữa? Nhìn cho kỹ, trước mặt cậu là một lão hòa thượng đó, cậu mà đi làm hòa thượng thì sau này không được ăn thịt không được lấy vợ đâu!

Giang Trừng thầm hú hét đau đớn, nhưng rốt vẫn không ngăn lại, cô đã đoán được chuyện đang xảy ra là gì. Chắc đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa đại sư và sư phụ, chàng được dắt đến chùa Thượng Vân. Chỉ không hiểu sao cô lại ở đây chứng kiến cảnh này thôi.

Đang nghĩ, Giang Trừng lại thấy đại sư bé đứng lên. Sau đó Giang Trừng mới phát hiện chiều cao của cô vậy mà bằng với đại sư bé mới mười bốn mười lăm tuổi! Ừm thì cô còn lùn hơn cậu một chút nữa, khoảng một lóng tay. Bé tý thế đã cao như vậy, phản khoa học lắm đó? Mà chắc cao quá nên không đủ dinh dưỡng, xem độ gầy kìa. Ê nhầm, giờ không phải là lúc suy nghĩ chuyện này!

Thấy đại sư bé cất bước chuẩn bị nối gót hòa thượng già, Giang Trừng lật đật đứng dậy đi theo đôi bước. Ngờ đâu đại sư bé lại nhìn cô, bình thản bảo: "Thôi, ta phải về rồi, em cũng về đi, Giang Trừng."

Cậu gọi cô là Giang Trừng, không phải là cái tên "Thanh Trừng" mà cô đã bịa.

Tim Giang Trừng đánh thịch, phát hiện những người xung quanh, hoặc nên bảo là tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ còn cô và đại sư bé đứng đối diện nhau.

"Nè, ừm, đại sư?" Giang Trừng chần chừ.

"Ừm." Đại sư bé hỏi cô bằng vẻ mặt và chất giọng thường dùng của Thanh Đăng đại sư: "Em gặp phải chuyện gì?"

"Em cũng không biết, từ đáy biển bất thình lình xuất hiện ở đây gặp chàng." Giang Trừng nhớ lại cái tên Thanh Trừng mà mình phịa bừa ra ban nãy, hơi chột dạ.

Nghe cô nói thế, đại sư như sáng tỏ điều gì, đáp: "Mộng cảnh của Yểm Ma."

"Yểm Ma?" Giang Trừng hơi quen tai, hình như là nhân vật nào đó ở Ma vực?

"Có pháp thuật nào đó liên kết mộng cảnh của chúng ta lại với nhau." Đại sư bảo: "Em phải dậy đi, bằng không sẽ không tỉnh lại được nữa đâu."

Đột nhiên, đại sư và các cảnh vật lùi nhanh cả về sau, Giang Trừng chỉ thấy mình thoáng cái đã trở về vùng biển mênh mông không bến bờ kia. Cô bị vây rồi? Nhưng cô dính đòn từ lúc nào ấy nhỉ, sao hoàn toàn không phát hiện vậy?

***

Trong một tĩnh thất rộng ở chùa Thượng Vân, vô số đèn Trường Minh tỏa hương sen được sắp đặt lạ kỳ thành trận pháp định thần an hồn, ngay giữa trận có một hòa thượng trẻ mặt mũi hiền hòa đang ngồi. Chàng chầm chậm mở mắt, búng tay, chuông đồng treo ngoài cửa tĩnh thất vang lên leng keng.

Chẳng bao lâu sau, một hòa thượng áo xám dừng bước ngoài tĩnh thất, cung kính hỏi: "Thanh Đăng sư tổ, có chuyện gì cần căn vặn ạ?"

"Đi mời Hạc đạo trưởng đang làm khách đến đây một chuyến." Từ tĩnh thất vọng ra giọng nói hiền hòa thanh thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK