Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Lời Đồn Và Tình Địch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
TÌNH ĐỊCH?

Chả biết từ khi nào, đệ tử Vô Cực đạo quán đã kháo nhau rằng: Thủ lĩnh Vô Cực Tử Hạc Kinh Hàn đưa đạo lữ về nhà, chẳng mấy nữa sẽ thành hôn.

Mọi người đều biết Hạc sư thúc trước nay chả màng hờn giận, là dân mặt liệt nội tâm khó dò, luôn lạnh lùng chẳng nể nang gì trai gái thương thầm mình. Dẫu thế tu sĩ vẫn cứ lũ lượt ái mộ thúc, như nấm mọc sau mưa. Song dù kẻ theo đuổi có xinh xắn, đặc biệt, giỏi giang đến đâu có đứng chắn trước mặt đi chăng nữa, thúc ấy cũng chẳng ghé mắt mảy may, vô tình tới mức người đời phỉ nhổ.

Hạc sư thúc hẳn sẽ là tu sĩ duy nhất trọn kiếp không bạn đời trong nhóm đệ tử cùng lứa. Đây là ý nghĩ chung của các đệ tử Vô Cực đạo quán.

Vậy mà giờ thúc ấy lại đã kết đôi?! Một nguồn tin uy tín cho biết, vị Hạc sư thúc kinh nghiệm yêu đương bằng không này đã chuẩn bị phòng ngay trong cung điện, sát bên phòng ngủ của mình trước cả khi đưa đạo lữ về! Chẳng những thế, thúc ta còn lật tung kho riêng tìm đồ tốt trang trí cho căn phòng nọ.

Ân cần chu đáo đắn đo mọi bề, khôn khéo đến nỗi khác hẳn những chuyện Hạc sư thúc thường làm. Mèn đét ơi! Đây có còn là Hạc sư thúc lạnh lùng vô tình của họ không?!

Tin đồn lan truyền rất rộng, song vì nội dung quá siêu thực mà mới đầu chả mấy người tin, cho đến khi ngày càng nhiều đệ tử tận mắt trông thấy Hạc sư thúc đưa đạo lữ thăm thú khắp các nơi trong đạo quán, ngày càng nhiều người trở thành nhân chứng, tin khủng này mới dần thành thực.

Thật vậy, vị Hạc sư thúc một năm ba trăm sáu lăm ngày tắm không rời kiếm, tới mức ai nấy đều cho rằng thúc ta chỉ có thể trọn đời bên kiếm, trắng đen trái phải thay phiên nhau qua ngày sắp được gả cho người rồi!

Về phần tại sao không phải là “cưới”… Ừ thì vì hình như đạo lữ Hạc sư thúc dắt về là nam. Đám đệ tử bị Hạc sư thúc hành hạ vô số lần lòng mang suy nghĩ mờ ám nào đó, đều mặc nhận chuyện này.

“Hôm nay trên đường đến quét dọn thư các, lúc đi ngang qua đài Nguyệt Hành, tôi đã bắt gặp Hạc sư thúc và đạo lữ của thúc ấy đấy.” Sau tiết học sáng, một đệ tử trẻ bí hiểm tiết lộ với bạn bè xung quanh.

Nghe thế, các đệ tử đang nghiêm chỉnh thu dọn bút mực loạt xoạt quây cả lại, mồm năm miệng mười rì rầm: “Sao sao kể nghe! Nam tu nghe đồn họ Giang kia rốt cuộc trông như nào? Tôi chưa gặp bao giờ.”

“Ừ tính cách dung mạo ra làm sao? Tu vi nữa? Môn phái gì? Có xứng với Hạc sư thúc nhà mình không?” Một thiếu niên thanh tú sốt ruột hỏi.

Một thiếu niên mắt tròn tò mò, “Tôi chỉ muốn biết Hạc sư thúc và vị ấy lên đài Nguyệt Hành làm gì?”

“Hạc sư thúc giấu người nọ kín quá, muốn gặp chỉ đành ăn may cái chiêu ‘tình cờ’, lại còn phải ngừa Hạc sư thúc đột ngột xuất hiện nữa. Lần trước cậu nào ý lén chạy đi nhìn trộm Giang tu sĩ, sau rốt bị Hạc sư thúc chặn ngay ngoài cửa, giờ còn đang bị treo trong hang Cụ Phong kia kìa.” Một thiếu niên nom khá chất phác đứng ngoài thì đầy kính sợ.

Vị đệ tử bị quây giữa hắng giọng, vỗ bàn, “Đừng có ồn nữa, còn muốn nghe không thì bảo!”

“Nghe mà nghe mà, thì ông kể đi chứ, lại còn tậm tịt làm trò.” Thiếu niên đứng sau lưng thúc tay cậu ta, trách, “Kể mau lên.”

Đệ tử nọ nguýt chúng bạn đồng môn, hừ lạnh rồi tiếp tục: “Tôi cách hơi xa, cũng không dám sang đấy nhìn, chỉ đứng tại chỗ dòm lướt. Giang tu sĩ trông rất dịu dàng, lúc nào cũng cười, khiến người ta như chìm đắm trong gió xuân, khác hẳn cái chất sắc bén của các sư huynh sư tỷ sư thúc.”

“Chưa hết đâu, quan trọng nhất là Hạc sư thúc nom hoà nhã hơn nhiều khi đi với Giang tu sĩ, tôi suýt đã không nhận ra. Mới cả lúc Giang tu sĩ ngồi uống trà, Hạc sư thúc còn múa kiếm cho y xem kia!”

Cậu vừa dứt lời, một thiếu niên khác hùng hồn nói xen: “Tôi không tin! Làm sao có chuyện Hạc sư thúc múa kiếm cho người khác xem chứ, kiếm của thúc ấy chém quỷ giết yêu, dễ gì rời vỏ, làm sao có chuyện đem ra mua vui?”

Đệ tử kể chuyện ban nãy phật ý, liếc bảo: “Nhưng đấy là đạo lữ của Hạc sư thúc, bạn đời phải khác với người thường chứ, nếu là ông, đạo lữ đòi thì có múa không?”

Thiếu niên nọ bật đáp ngay: “Đương nhiên phải múa rồi.”

Nhóm còn lại lạ lùng ngó cậu, thiếu niên nọ hình như cũng thấy mình trả lời hơi vội, song vẫn yếu ớt đế thêm một câu: “Sư nương dạy đạo lữ nói gì cũng đúng.”

Một thiếu niên khác vò đầu tiếp lời: “Sư phụ tôi cũng bảo, trước mặt người ngoài thì ra dáng tỏ vẻ, còn trước mặt đạo lữ thì phải nghe lời.”

“Nhưng đấy là Hạc sư thúc mà, tôi… tôi không mường tượng nổi.”

Mọi người nhìn nhau, thiếu niên đứng giữa tổng kết một câu, “Tóm lại, ngay cả Hạc sư thúc cũng phải nghe lời đạo lữ của thúc ấy.”

“Tự dưng cảm thấy Giang tu sĩ trâu bò quá đi.”

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Tôi cũng muốn chiêm ngưỡng phong thái của Giang tu sĩ quá.” Một thiếu niên bảo, mắt chợt sáng lên, “Lần trước hình như có người kêu Giang tu sĩ sức khoẻ kém, thường xuyên đến dược điện phải không? Hay tụi mình tới chỗ Ngũ sư thúc thử xem?”

Vừa dứt lời đã lãnh cú cốc đầu, bị nhìn như thằng ngố: “Ngũ sư thúc cũng đáng sợ y như Hạc sư thúc, vào dược điện rồi thì đừng hòng quay ra!”

“Hả?” Thiếu niên mờ mịt sờ đầu, “Ngũ sư thúc thì có gì đáng sợ? Tôi thấy rất dịu dàng hay cười mà, lần trước đi bốc thuốc hộ sư nương, Ngũ sư thúc còn cho tôi một bọc kẹo nữa kia.”

Cả đám nghe thế thì hít vào một hơi, có người lắp bắp hỏi: “Ông… Ông thế mà dám… ăn kẹo Ngũ sư thúc cho hả?!”

“Tôi đâu có ăn, nộp sư phụ tất, sao vậy?” Thiếu niên nghiêng đầu không hiểu.

Thì ra đây là lý do khiến sư bá vẫn bế quan tới tận bây giờ? Sư nương nhà ông có biết ông “chơi” sư phụ mình rứa không? Mọi người âm thầm đứng cách xa cậu ta một tý.

Giang Trừng được các đệ tử Vô Cực đạo quán xem như nhân vật truyền kỳ kia chẳng hề nhận ra ánh mắt sáng rỡ của họ, chủ yếu là do chả ai dám đến chỗ của thằng đệ nhà cô, còn khi rời cung điện thì Hạc Kinh Hàn luôn đi cùng, càng hiếm người cả gan tiếp cận, bởi thế cô mới có thể bình thản qua ngày giữa cái cảnh tứ bề rục rịch này.

Ngoài các đệ tử tình cờ bắt gặp đứng xa nhìn thoáng thì số còn lại chưa từng thấy mặt Giang Trừng, bắt chuyện càng khỏi trông mong. Chỉ có lứa sư đệ sư muội, và một sư điệt chạy việc của Hạc Kinh Hàn là may mắn được diện kiến cô.

Mà họ lại kiệm lời, đương nhiên chẳng lắm mồm với các đệ tử khác. Còn người biết rõ quan hệ giữa Giang Trừng và Hạc Kinh Hàn, giới tính của Giang Trừng cùng chuyện cô đang mang thai như Ngũ Minh lại là kẻ ưa rộn chuyện, ắt cũng chẳng đi phân bua với người ta, thế nên tin đồn cứ thế hoá thật trước mắt các đệ tử thôi.

Nửa tháng thấm thoát trôi qua, Lam Ngọc Nhân Lam cô nương mến thầm Hạc Kinh Hàn hai mươi năm – Vô Cực Tử hạng tám lâu nay vẫn lịch luyện bên ngoài đã đạp gió cưỡi bụi vượt đường mà về.

Vừa đến nơi nghe bảo Hạc sư thúc hãy còn ở đạo quán, Lam Ngọc Nhân chưa kịp mừng đã ngơ ra trước một tin đồn khác.

“Muội bảo gì cơ! Hạc sư thúc đưa đạo lữ về! Chẳng mấy chốc sẽ làm lễ á!” Lam Ngọc Nhân không cả uống nước, nghe tin dữ đã khó tin quát hỏi. Trên y phục nàng hãy còn nhuốm máu hung thú vừa chém không lâu, tay áo rộng vẫn đang tuỳ ý buộc lên, vạt áo cũng vắt đến tận eo để tiện hành động, trông rõ yêu kiều mà giờ thì lôi thôi nhếch nhác, kết hợp với biểu cảm và ngữ điệu kia, trái lại nom hung dữ vô cùng.

Sư muội báo tin này cho nàng vô thức rúm ró cả người, trước cái nhìn bức bách kia, gương mặt vương nước mắt khó khăn gật đầu, “Vâng, Giang tu sĩ nán lại nửa tháng nay rồi, song được Hạc sư thúc bảo vệ nên hiếm ai từng gặp. À phải rồi, Giang tu sĩ là nam tu.”

Lam Ngọc Nhân nghe thế thừ người ra, đoạn vò mái đầu tán loạn của mình, lẩm bẩm với vẻ khó tin: “Nam tu?! Nam tu? Hạc sư thúc thích nam tu? Sao không nói sớm, sớm biết Hạc sư thúc thích nam tu thì ta đã cố gắng một phen, không chừng hoá thành nam tu thật thì sao!”

Sư muội đứng bên run cánh môi, nàng ta nghĩ sư tỷ mình bị chấn động tới mức nói mớ rồi, nữ tu thì sao thành nam tu cho nổi.

Lam Ngọc Nhân ôm đầu ngồi xổm, bỗng gào khóc thật to: “Hu hu hu ta không tin! Ta không tin! Sư phụ đã bảo với cái tính tình ấy của Hạc sư thúc thì bét lắm năm trăm năm đừng hòng tìm nổi đạo lữ, họ gạt ta! Hu hu hu! Ta không tin ngoài mình ra còn ai có thể chịu nổi Hạc sư thúc, thúc ấy nhàm chán, hung hãn, đáng sợ nhường kia, cái tên họ Giang nọ chắc chẳng yêu thương gì thật đâu, ắt chỉ tới vì linh thạch với mẻ ngoài của thúc ấy thôi, Hạc sư thúc hẳn đã bị lừa rồi, không được, ta phải đi thăm dò thực hư!”

Sư muội: Sư tỷ à, tỷ mắng Hạc sư thúc rứa có thích thúc ấy thật không?

Cô nàng này tự biên ra thảm kịch Hạc sư thúc ngon giai, lắm tiền, thiếu kinh nghiệm bị một tên mặt trắng xấu xa lừa mất trái tim trong sáng thuần khiết, vừa gạt nước mắt đã lại khí thế ngập tràn, đứng dậy hung hăng cưỡi kiếm bay thẳng đến cung điện của Hạc Kinh Hàn. Để lại đằng sau vị sư muội theo không kịp tiến độ xào nấu của nàng ta, chỉ đành trợn mắt há mồm đứng đấy tiễn đưa.

Hôm nay hiếm khi sư phụ Mai Tùng lão tổ cho vời Hạc Kinh Hàn, thế là Giang Trừng đang chuẩn bị tự đi tham quan dốc Phi Hoa mình hằng muốn đến.

Dốc Phi Hoa là thắng cảnh ở Vô Cực đạo quán, bên sườn dốc đằng đẵng là mười mấy cây đại thụ chọc trời vượt đá vươn lên, chúng cứ thế vắt vẻo bên vực thẳm, cành cây to đâm nghiêng khỏi dốc, xen kẽ vào nhau tạo thành một vùng trời lạ lẫm. Cây này là Nguyệt Hoè, hoa đương vừa độ, từng đoá trắng ngần thoảng đưa hương kết thành chùm, trông như tuyết ngát thơm nở ngay trên ngọn.

Đây là chốn nghỉ ngơi khá đẹp cho ai không mắc bệnh sợ độ cao, chẳng nề hà việc thi thoảng bị hổng chân. Giang Trừng dạo này khẩu vị tốt, sức ăn hằng ngày gấp đôi trọng lượng cơ thể (?), sau khi gói ghém một mớ thức vặt và sách truyện kỳ thú giết thời gian, cô vừa gặm bồ câu nướng thơm phức vừa bước ra.

Và rồi, Lam cô nương quyết tâm đánh đuổi tình địch cướp lấy Hạc sư thúc ngây thơ vừa khéo đáp kiếm xuống trước mặt Giang Trừng.

Hai người nhìn nhau, Lam Ngọc Nhân bảo: “Ta chưa từng trông thấy ngươi, nhẽ nào là đạo lữ của Hạc sư thúc?”

Hả? Em mình có bạn đời à? Giang Trừng lắc đầu, chẳng hiểu ra sao, “Tôi là bằng hữu em ấy đưa về làm khách.”

Ánh mắt Lam Ngọc Nhân tản bớt vẻ thù địch, “Thế à, vậy ngươi có biết nhóm Hạc sư thúc đi đâu rồi không?”

Giang Trừng: “À, Mai Tùng lão tổ gọi em ấy sang đấy rồi.”

Lam Ngọc Nhân vừa nghe đã dựng phắt lông mày, Hạc sư thúc thế mà lại đưa người ra mắt Mai Tùng sư bá rồi! Giận quá đi! Đương bực tức lại thấy con bồ câu nướng Giang Trừng đang cầm.

“Cái món trên tay ngươi nghe thơm quá, là gì vậy?” Lam Ngọc Nhân buột hỏi.

Giang Trừng nhìn đồ ăn của mình, thân thiện cười đáp cô bé mặt mũi trông có vẻ hơi đen trước mặt: “Là đặc sản bồ câu nướng của chợ tu chân đấy, ăn cũng tạm, tôi còn cả mớ này, đạo hữu có muốn nếm thử không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK