Ngộ Phật

Chương 158: Lịch kiếp

Phù Hoa

28/08/2020

CHƯỚC CHƯỚC: ĐÚNG VẬY, TA LÀ CON YÊU QUÁI MUỐN HÚT DƯƠNG KHÍ CỦA NGƯƠI ĐÂY.

Được Thanh Đăng Chân Phật trải đường cho, Chước Chước cứ thế an ổn thượng vị Thần Quân. Vị Thần Quân mới nhậm chức này được thiên đạo ban tước Ngọc Hoa Thần Quân, chưởng quản bốn mùa, điều khiển thời tiết.

Đã có tên trong sách Thần, Chước Chước được ban riêng tẩm điện và núi Thần, khéo thay lại gần núi Tử Vi. Dãy núi xuất hiện khi Chước Chước vừa lấy được tước hiệu có tên là Kinh Thời, bốn đỉnh với từng tiết xuân hạ thu đông tuy riêng rẽ nhưng hài hoà, diệu kỳ thay lại khá giống với ngọn Tiểu Linh.

Núi non đắm mình trong thần lực của Chước Chước, cỏ cây um tùm, hoa lá đủ màu thi nhau đua nở, cõi Trời lại nhiều thêm cảnh đẹp sánh ngang vườn đào mười dặm của Vương Mẫu.

Có điện và núi riêng, Chước Chước phải chuyển khỏi ngọn Tiểu Linh rồi. Hôm dọn đi, nàng ôm tạm biệt cụ rùa linh mà mình đem làm gối đầu hằng bao năm tháng, Thanh Đăng đứng dưới chân núi tiễn đưa, mặt mũi vẫn điềm nhiên, miệng vương ý cười nhàn nhạt vốn dĩ, giống hệt ngày thường, chẳng có vẻ chi là không nỡ, cũng chả mang tâm tình gì khác.

Chước Chước cười với chàng: “Chừng em thu xếp Thần điện xong thì Thanh Đăng ghé chơi nhé, trú lại vài bữa cũng được. Linh khí bên em cũng không kém gì Tiểu Linh, hãy còn một đỉnh núi em không trồng hoa cỏ chi cả, chàng mà đến thì lên đấy hoá về nguyên hình tu luyện cũng được, đầy đủ ánh mặt trăng mặt trời luôn.”

Dứt lời gọi mây đi ngay, Kinh Thời là dãy núi đồ sộ, chẳng thể trang hoàng xong trong sớm chiều để đón Thanh Đăng được.

Nàng bận rộn luôn, hôm nào hôm nấy hăm hở cân đong nên sửa chỗ nào, đổi cái gì để vừa ý Thanh Đăng hơn, khi thì cảm thấy trồng gốc tử đằng ở đây đẹp lắm, lúc lại cho rằng Thanh Đăng thích trống chỗ hơn, thực vật trên núi bị dời tới dời lui mãi, may mà được thần lực của nàng tưới tắm, không thì hoa cỏ linh đã chết bởi điệu giày vò này rồi.

Đám con ông cháu cha núi Tử Vi dạo trước lũ lượt ghé chơi, đa số họ mai này có thể êm đềm thượng vị Thần Quân luôn, chẳng ai ngờ Chước Chước lại là người đầu tiên có chức tước, song ai nấy đều mừng thay cho nàng, hăm hở sang giúp việc.

Bảo giúp vậy chứ Chước Chước thấy tụi này tới quậy thì đúng hơn, nàng cáu kỉnh véo tai ném từng đứa chạy quanh ngắm cảnh Kinh Thời ra ngoài, chỉ để Thiên Tử mặt dày, Hổ Đồ mè nheo và Long Thú thực tình đến giúp ở lại.

Thiên Tử và Hổ Đồ ngoan ngoãn một chốc đã lại gây gổ, đánh từ ngọn Kinh Trập đánh sang đỉnh Hạ Chí. Chước Chước quát to ngăn họ phá hoại nhà mình rồi kệ để đấy, đi chăm bồ đề. Nàng chuẩn bị trồng một rừng bồ đề quanh điện Thần của mình.

Long Thú cận kề cạnh bên, lặng lẽ nhìn nàng tủm tỉm chăm chú ngắm gốc bồ đề lớn dần.

“Chước Chước, tỷ mến Thanh Đăng Chân Phật ư?” Long Thú dõi theo và đắn đo bấy nhiêu năm như thế, rốt cũng dám hỏi câu này.

Long Thú dè dặt chắt chiu, song Chước Chước lại không có vẻ gì là kinh hoàng thất thố, chỉ điềm nhiên gật đầu thừa nhận, “Phải.”

Long Thú cau mày, nỗi lo lắng nơi đáy mắt lại càng sâu nặng: “Nhưng ngài ấy là Chân Phật đấy Chước Chước à, hai người không có kết quả gì đâu.” Nếu Chước Chước thương Thiên Tử hay người nào đó đại loại thì có lẽ hắn sẽ nhẹ nhõm hơn, nàng yêu một người không thể nào thành khiến hắn không an tâm được.

Long Thú đau cho tình cảm của Chước Chước hơn cả buồn vì Chước Chước không yêu mình, bởi hắn tỏ tường nỗi khó chịu đớn lòng khi không có được người mình thương, không nỡ để nàng phải nếm trải cảm giác ấy.

Song Chước Chước lại chẳng âu sầu như hắn tưởng, nàng chỉ ngoảnh lại nhìn hắn lạ lùng, “Sao phải cần kết quả, bây giờ vẫn rất tuyệt mà?”

“Đệ nhìn đi.” Chước Chước vui vẻ chõ đỉnh núi trọc mà mình bày đầy ngọc đá hấp thụ ánh trăng gần đấy cho Long Thú xem. Trước đó Long Thú tưởng đâu nàng để chừa một khu như thế cho đẹp, giờ mới biết không phải vậy, bởi Chước Chước bảo rằng: “Thanh Đăng mà ghé thì có thể hoá về nguyên hình rồi tu luyện trên ấy, hồi bọn ta ở Tiểu Linh, chàng chỉ ưa bám rễ trên đá thế thôi.”

Long Thú: “…” Lòng tôi đau quá.

Chước Chước cười tít vỗ vai hắn, “Đau xong thì về Bắc Hải của đệ tu luyện đi, rồng béo tốn công với ta làm gì, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ.”

Long Thú: “Thế khi nào tỷ mới lên bờ?”

Chước Chước ha hả mà cười, “Cả đời này ta không cập bến đâu.”

Bảy bảy bốn mươi chín ngày sau, dãy Kinh Thời đã xong xuôi cả, Chước Chước sang Tiểu Linh mời Thanh Đăng đến chơi ngay. Tất tả chạy tới chân ngọn núi mình đã nương náu bao nhiêu năm ấy, Chước Chước dừng bước, thấy mình như này không có ổn. Ừm, phải bình tĩnh, nàng bèn rảo từng bước một lên núi.

Đến nơi thì thấy gốc bồ đề khổng lồ yên vị trên đỉnh. Chước Chước chọc thân cây, không có phản ứng. Thôi được, chắc chàng lại sang Đại Linh nghe giảng nữa rồi. Cứ hễ Thanh Đăng tu luyện là Chước Chước chỉ có thể chờ suông, trừ phi chàng tự hoá về hình người chứ mấy trò vặt lá, bôi trét vẽ vời hay mắc đu dây trên cây chẳng đả động chàng nổi.

Chước Chước nhủ thầm mình đến không đúng lúc tý nào, chờ trọn ba tháng dưới gốc cây, thấy Thanh Đăng không có vẻ gì là sẽ thức giấc, nàng đành xuống núi về Kinh Thời.

Chư vị Thần Quân sang mừng tân gia, Chước Chước lại được dịp bộn bề tiếp đãi khách đến thăm nhà, vài năm lại trôi qua. Nàng nghĩ Thanh Đăng chắc phải thức rồi, lên núi Tiểu Linh xem thử, gốc bồ đề vẫn nằm im trên đỉnh.

Chước Chước rầu rĩ nấn ná thêm ba tháng, leo lên cây vẽ cả đống rùa mới vui trở lại, sang chỗ Ti Duyên Thần Quân xem y buộc tơ hồng.

Thái Thượng Thần Quân cũng đang bên ấy, Chước Chước than chuyện mình sang thăm Thanh Đăng hai lần mà chàng vẫn mãi tu luyện, Thái Thượng Thần Quân xách bầu rượu, bảo: “Thế mới là Thanh Đăng Chân Phật, Thần Phật Linh Sơn vẫn mãi tu hành thế mà… Ta mới nhớ ra, lúc Chước Chước chưa đến núi Tiểu Linh, có dạo Thanh Đăng Chân Phật còn tu liên tù tì hai vạn năm không dậy ấy chứ.”

Chước Chước: “…”

Đã quen với việc Thanh Đăng tu luyện dăm hôm là lại thức dậy chăm mình, Chước Chước không tưởng tượng nổi kiểu tu hành của chàng hồi mình chưa có mặt, nàng bèn sang hỏi Tử Vi Thần Quân, nhận được câu trả lời cũng từa tựa với Thái Thượng Thần Quân.

“Ha ha, Thanh Đăng Chân Phật trước kia là thế đấy, suốt mấy vạn năm mà ta chỉ gặp ngài ấy đúng một lần hồi Đại Phật hội trên Linh Sơn thôi, sau nhờ Chước Chước mới được dịp diện kiến Thanh Đăng Chân Phật nhiều như vậy.” Tử Vi Thần Quân bảo.

“Thế chẳng nhẽ chàng lại trở về cung cách tu luyện thuở trước rồi ư?” Chước Chước hỏi.

Tử Vi Thần Quân đăm chiêu, “Thanh Đăng Chân Phật đổi kiểu tu luyện là vì có trò trên núi Tiểu Linh, nay trò đã thành Thần Quân, lại còn chuyển ra khỏi Tiểu Linh, Thanh Đăng Chân Phật chẳng lại không tu luyện theo cách cũ.”

Ừm, Thanh Đăng là cái kiểu “con mình đã lớn, công đức viên mãn rồi, đi dưỡng già nào” thật. Chước Chước vẫn thản nhiên vô cùng, chỉ muốn vặt hết lá, không chừa một cọng lông chân nào lại cho lão Thanh Đăng trọc đang chìm trong tu luyện kia thôi.

Cứ im ỉm tu luyện như thế, nhỡ đâu làm luôn một chuyến mấy vạn năm thật, có khi Chước Chước lại hết chịu nổi mà bứng cả cây bồ đề lên Kinh Thời quá. Muốn tu cứ tu đi, ngon thì cắm rễ trên Kinh Thời mà tu này!

Chước Chước bực dọc sang Tiểu Linh, định bụng Thanh Đăng mà chưa dậy thì nàng cứ thế lén đem cây tới Kinh Thời luôn.

Song nàng đến nơi lại không thấy bồ đề đâu nữa, chỉ có dáng hình quen thuộc khép mắt xếp bằng ngồi đấy.

Chước Chước thoắt cái đã vui vẻ hơn, chạy sang ngồi đối diện, chống cằm ngắm chàng. Thanh Đăng chắc cũng biết Chước Chước tới, mở mắt ra nhìn nàng.

“Chước Chước.”

“Vâng?”

“Kinh Thời đẹp lắm.”

Chước Chước ngạc nhiên, “Chàng ghé rồi ạ? Sao chàng không gọi em, nãy em vừa sang núi Tử Vi!” Nói xong thì cười, “Thế chàng có thấy rừng bồ đề không? Cả thảm ngọc trên núi nữa, em dành phần chàng đấy!”

Thanh Đăng xoa đầu nàng, “Ta phải đến Đại Linh một chuyến.”

Chước Chước: “Vâng, chừng nào chàng về?”

Thanh Đăng: “Chưa rõ ngày về.”

Chước Chước: “Chàng tới đó làm gì?”

Thanh Đăng: “Tu hành.”

Lặng yên một chốc, Chước Chước chồm lên chui đầu vào lòng Thanh Đăng, vòng tay ôm eo chàng, rầu rầu mà rằng: “Thôi vậy, nhưng chàng về rồi phải ghé Kinh Thời dăm bữa đấy.”

Thanh Đăng cúi nhìn Chước Chước đang ôm riết lấy mình, đáp: “Ừm.”

Chuyến này Thanh Đăng đi, một ngàn hai trăm năm chưa về. Chước Chước trú lại Kinh Thời xoay chuyển bốn mùa cho trần gian, nàng ngồi nơi chân trời đếm đông qua hạ đến, chằn chặn một ngàn hai trăm mười một năm. Hằng bao năm tháng, ngọn Tiểu Linh vẫn vậy, Đại Linh không có Thanh Đăng đưa lối thì nàng không được phép lên, chỉ có thể quanh quẩn bên ngoài.

Rừng bồ đề trên Kinh Thời đã cao lớn lắm rồi, ngoài ra chẳng có gì thay đổi, có điều lúc hoá về nguyên hình để tu luyện, Chước Chước thấy bổn thể đào tiên của mình như trụi dần lá đi. Từ khi lọt lòng tới nay, nàng chưa từng xa Thanh Đăng lâu đến thế.

Chước Chước nghịch cành đào, làm phép khiến nó nở hoa trổ quả, hái đào gặm từng miếng rồi vứt hạt đi, hạt đào gặp đất tích tắc đâm chồi thành cây, hoa nở rợp tán lá. Lúc nàng chán ngán đếm bông chơi, bỗng chân trời phía tây giăng đầy mây đen sấm tím. Đấy là hướng núi Linh, xưa nay chỉ có mây lành và Phật quang, Chước Chước chưa từng trông thấy cảnh tượng nào như thế.

Đáy lòng chợt bàng hoàng, Chước Chước gọi mây đến núi Linh. Càng gần càng ngộ ra, thoắt cái đã hiểu núi Linh có Thần Phật phải xuống trần lịch kiếp.

Chỉ khi nảy sinh “dục vọng” thì họ mới phải như vậy. Thần Phật vốn chỉ có thiện dục, song thế gian đâu thể chỉ tồn tại mỗi “thiện” thôi, cái “ác” tương phản với thiện cũng sẽ tích luỹ dần theo kinh nghiệm và thời gian. Đến lúc bản tâm xuất hiện mặt “ác”, Thần Phật sẽ phải xuống trần lịch kiếp, thanh tẩy cái ác, tìm lại thiện tâm.

Thần Phật núi Linh thường sẽ lịch kiếp thiện ác.

Không ai bảo Chước Chước tôn Thần Phật phải xuống trần lịch kiếp là ai, song nàng dám chắc đấy là Thanh Đăng! Lịch kiếp là một việc hết sức bình thường, cỡ nàng thì mấy vạn năm nữa cũng phải lịch kiếp, song chẳng rõ do đâu mà Chước Chước lại nao lòng dữ vậy, nàng cảm thấy chuyến này Thanh Đăng sẽ không suông sẻ, cảm giác đột ngột mà đến này khiến nàng bồn chồn cùng cực.

Song Chước Chước nhanh chóng dặn mình bình tĩnh lại, nàng nhìn thoáng sang Tiểu Linh, thình lình rẽ sang điện Thần của Ti Mệnh Thần Quân. Bấy giờ Ti Mệnh đang ghé núi Tử Vi chơi, nhờ Tử Vi Thần Quân mà Chước Chước cũng khá thân với Ti Mệnh, nàng đã từng đến cung Ti Mệnh rồi. Chước Chước vận thần lực khiến hoa cỏ trong cung che giấu hơi thở và hành tung cho mình rồi cứ thế xông vào chỗ đặt đá Thiên Mệnh.

Nàng muốn làm rõ xem có phải Thanh Đăng là người xuống trần lịch kiếp không, và kiếp số này có biến số gì đáng chú ý.

Thần quang giáng lên đá Thiên Mệnh cao cỡ một người trưởng thành, Chước Chước cố nén ngụm máu chực phun ra, nhìn con chữ chậm rãi thành hình, không tài nào tin nổi.

Thanh Đăng Chân Phật lịch kiếp, ngoài thiện ác thì hãy còn tình kiếp! Sao Thanh Đăng lại phải lịch tình kiếp? Chước Chước chỉ đăm chiêu một thoáng đã mím chặt môi, tạm không bàn đến lý do khiến Thanh Đăng phải lịch tình kiếp, trường hợp của chàng khá gay go, trước giờ chưa từng nghe thấy hay chứng kiến ai lịch hai kiếp cùng lúc cả, một thôi đã nguy hiểm rồi, nay lại còn gấp đôi!

Tuy Thần Quân cõi Trời bất tử song không có nghĩa là sẽ chẳng suy tàn, quá nửa số suy tàn đều là do lịch kiếp không thành. Cách lịch kiếp của Thần Quân và Thần Phật núi Linh hơi khác nhau nhưng độ nguy hiểm thì lại tương đương, thậm chí kiếp số của Thần Phật còn khó hơn, cũng dài hơn.

Để lịch kiếp thiện ác, Thanh Đăng phải hoá ác rồi khử ác dục, về chân tâm. Còn tình kiếp thì chàng phải yêu một người nào đó rồi thoát ly bể tình.

Nếu chàng có thể khử ác dục, thoát bể tình trong một kiếp thì sẽ được về núi Linh quy vị Thanh Đăng Chân Phật, bằng không lại phải tiếp tục luân hồi. Không thể siêu thoát trong vòng mười kiếp thì không quay trở lại được nữa.

Chước Chước lo Thanh Đăng sẽ thất bại khi khử ác dục, cũng buồn khi chàng phải yêu một người con gái nào đó trong lúc độ tình kiếp. Sau thoáng đắn đo, Chước Chước quyết định sẽ xuống trần túc trực bên Thanh Đăng, bảo vệ chàng!

Dẫu có trái phép hay bị phạt phải lịch kiếp trước thời hạn cũng được.

Lúc xuống trần, Chước Chước chợt hiểu ra lý do khiến Thanh Đăng sốt sắng tìm hoa Thần Duyên, không ngại dùng tu vi ép hoa nở rồi nâng nàng thăng vị Thần Quân dạo trước. Hẳn chàng đã cảm nhận được rằng mình sắp phải lịch kiếp, lo rằng mình không quay về nổi, mới phải trải phẳng đoạn đường phía trước cho nàng.

Chàng nghĩ chỉ cần nàng thăng vị Thần Quân thì sẽ chẳng cần mình phải bảo vệ nữa, bấy mới yên tâm mà đi.

Chước Chước tư lự một lúc mới thấy mình chẳng khôn lanh tẹo nào, trước giờ cứ mãi không thông những chuyện giản đơn nhường ấy. Chừng khi Thanh Đăng lịch kiếp về, nàng sẽ… vặt trụi lá bổn thể của chàng, không chừa bất cứ cái gì lại!

Chước Chước xuống trần, Kinh Thời bị trời giáng sét, sét đánh cả vào người lúc nàng vượt cổng Trời, hình như khét tóc rồi. Song nàng chẳng màng, quả quyết lao đi.

Trần gian rộng lớn, có vô số người phàm, Thanh Đăng lịch kiếp sẽ chẳng tồn tại hơi thở vốn dĩ, Chước Chước không tìm được chàng. Kiếm tìm mấy năm vẫn hoài công cốc, rồi Chước Chước gặp Long Thú, Thiên Tử và Hổ Đồ. Ba người này lén giở sách Lục Giới để chỉ đường cho nàng.

“Thanh Đăng Chân Phật nay đang tá thân nơi Đại Ương của lục địa phía đông, miệt nam Đại Ương có ngọn núi tên là Trạch Nhiên, ngài ấy đang ở trên núi.” Long Thú nói, trên gương mặt tuấn tú rơm rớm máu, “Ôi, phụ thân tẩn cho ta một trận, lâu lắm rồi không bị ông ấy đánh.”

Trên mặt Thiên Tử và Hổ Đồ cũng chi chít vết thương, nghe đoạn khinh khỉnh liếc sang, “Xây xước chút ít thế thôi mà cũng la làng.”

Chước Chước nhủ thầm cái tên Trạch Nhiên, mỉm cười với ba người bạn, “Ừ ta biết rồi, mọi người đừng lo, chờ ta về nhé.”

***

Khi Chước Chước tìm thấy Thanh Đăng, trời đã vào đêm. Trong ngôi miếu nát nơi núi rừng ngồn ngộn yêu khí, người đàn ông vẫn dung mạo ấy đang ngồi xếp bằng dưới bàn thờ phủ bụi, trên mái đầu trọc lấp lánh ánh trăng chao nghiêng qua lớp ngói rách, sáng chói vô cùng.

Gặp được người này, Chước Chước thấy mình như lữ khách bôn ba bao ngày rồi cũng về đến cổng nhà mình, thoắt cái đã đủ đầy hạnh phúc, song tức khắc lại phừng phừng lửa giận, chăm chăm nhìn kẻ quẩn quanh bên chàng.

Chốn núi rừng có kha khá tiểu yêu thành tinh, thường hay hoá thành các cô gái xinh đẹp dụ dỗ người ta hòng hút dương khí, Thanh Đăng rõ đang đụng độ một con. Con yêu nữ chắc thuộc họ hồ ly rừng kia nhoẻn cười quyến rũ, chầm chậm sán đến chỗ Thanh Đăng, cơ thể huyễn hoá kia yểu điệu yêu kiều biết mấy, ngón tay trắng nõn kê sát ngay cổ mà chàng lại cứ để im.

Chước Chước làm thinh vặn khớp tay rôm rốp. Nàng triển thuật ẩn thân, thoắt cái đã đến sau lưng hồ yêu, xách gáy kéo nó ra khỏi người Thanh Đăng.

Hồ yêu định hiện thân dụ dỗ hoà thượng tuấn tú đang đi mình ên kia thì phát hiện mình bị ai đó tóm lấy, chẳng những thế lại còn ép ả phải về nguyên hình ngay tích tắc, tức thời giãy giụa trong sợ hãi.

Người bắt ả là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, lửa giận sụt sôi đáy mắt, trông hệt bà chằn đang bắt gian chồng mình với gái điếm ngoài phố, đáng sợ vô cùng. Hồ yêu run rẩy khi đối diện với ánh mắt ấy, tuy ả không biết lai lịch của người này song vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết mình kia.

Chẳng nhẽ vị này cũng vừa ý hoà thượng nọ? Ả suýt đã ra tay với con mồi của bà lớn nên bà lớn mới nổi trận lôi đình? Hồ yêu càng nghĩ càng thấy mình đoán đúng rồi, sợ tới mức giàn giụa nước mắt.

Cơ mà trông vẻ yếu đuối rúm ró của con hồ yêu có thể tạm gọi là xinh xắn này, Chước Chước lại càng giận dữ hơn. Chẳng nhẽ ả lại là tình kiếp của Thanh Đăng? Đọc quá nhiều thoại bản tài tử giai nhân và tiểu thuyết yêu hận tình thù giữa cao tăng đắc đạo và yêu quái hồ ly, Chước Chước càng nghĩ càng thấy tức cái mình, suýt điên quá hoá khùng luôn.

Quanh thân hồ yêu không có khí đen, nghĩ là ả chẳng phải hạng cùng hung cực ác gì, Chước Chước giận song cũng không đến nỗi kết liễu ả luôn, chỉ nhón nhành mây buộc ả lại thành quả bóng, nhìn quanh rồi treo ả lên xà nhà bên trái, giấu tiệt.

Xong xuôi mới phủi tay ngoảnh lại xem Thanh Đăng.

Chước Chước đã lâu lắm rồi không gặp chàng, nay lẳng lặng ngắm người ta thì cơn giận vơi đi ngay, chỉ còn nhung nhớ và một chút tủi thân. Dù sao Thanh Đăng cũng không thấy mình, Chước Chước nghĩ đoạn sán lại gần luôn, chừng như dán mình lên mặt chàng. Cảm nhận được hơi thở của Thanh Đăng phả lên mặt mình, Chước Chước không khỏi bật cười, thò tay định khều rèm mắt đang khép kia.

Song vừa đưa tay ra, Thanh Đăng vẫn mãi im lìm bỗng giơ tay tóm gọn cổ tay nàng, mở choàng mắt.

Chước Chước: “…” Ê khoan, khoan đã! Nàng đã triển thuật ẩn thân rồi mà! Thanh Đăng nay chỉ là một người phàm không có ký ức Chân Phật, sao nhìn thấy nàng được!

Chước Chước ngơ ngác đối mắt với Thanh Đăng, trông thấy nơi đáy mắt sáng trong ấy là sự nghiền ngẫm lạ lẫm.

Rồi chàng cất tiếng: “Ngươi là tiểu yêu đi theo ta ban nãy?”

Với tu sĩ, Chước Chước giấu sạch thần khí thì trông hệt một nàng yêu quái: “…”

Lặng thinh một chốc, Chước Chước bỗng bật cười, đáp: “Bị ngươi phát hiện rồi, chính ta đây! Để ta nói cho ngươi biết nhé hoà thượng, ta đến hút dương khí của ngươi đấy!”

Thanh Đăng ghìm tay nàng lại, kín đáo liếc xà nhà bên trái rồi nhàn nhạt đáp: “Ờ.”

Chước Chước: “Sợ chưa, sợ rồi thì sau này đừng một mình tá túc nơi miếu rách giữa rừng nữa! Bọn yêu quái chuyên hút dương khí như ta đáng sợ lắm đấy nha! Sơ sẩy là đi tong mạng nhỏ luôn!”

Thanh Đăng gật đầu, bảo: “Vừa khéo, ta tới bắt yêu.”

Chước Chước: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook