Trang Chủ
Tiên hiệp
Ngộ Phật
Lại Thêm Một Mộng Cảnh

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
ANH RỂ VÀ EM VỢ.

Giang Trừng lạc trôi giữa biển, nhìn làn nước không có gì khác thường xung quanh, vuốt cằm suy nghĩ xem mình nên làm thế nào để tỉnh lại như đại sư dặn.

Tuy cô thấy mình bây giờ rất tỉnh táo, nhưng đại sư đã bảo cô đang mơ, thế hẳn là cô không minh mẫn thật. Cô chỉ chưa hiểu mình rơi vào mộng cảnh từ bao giờ, cô nghĩ mình vẫn ổn sau khi rời tử giới với Thương Di, chắc lúc dùng linh lực tìm đường, bắt đầu bơi lên mới xảy ra vấn đề.

Cõi tu chân có rất nhiều cao nhân, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp, lần này nếu giấc mơ của đại sư không đột nhiên xuất hiện, cô hẳn vẫn bơi giữa biển mà không biết mình trúng chiêu.

Giang Trừng ngẫm nghĩ, chợt nhanh trí lấy trứng rồng ra khỏi túi trữ vật, đặt vào lòng bàn tay cảm nhận.Trước đây Giang Trừng có thể lờ mờ hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của trứng rồng, nhưng hiện thời thì không, cứ như trên tay cô chỉ là một quả trứng ấm áp bình thường. Giang Trừng đã rõ, tuy 'mộng cảnh của Yểm Ma' có vẻ như không có gì sơ hở, nhưng tất cả những thứ giả tạo này đều là sơ hở, ví như quả trứng này.

Đã xác định được thế giới mình đang ở là giả, vậy rồi cô phải tỉnh lại bằng cách nào đây?

Giang Trừng trong cõi mộng đang đau đầu nghĩ cách tỉnh lại, còn ở thế giới thật, có hai người đang ở cạnh Giang Trừng say ngủ, là tên củ hành và một nam nhân lạ mặt đang bày thế tay kỳ lạ.

Nam nhân lạ mặt này áo đỏ tóc đen da tái, mặt vẽ hoa văn đen đỏ, trông bí hiểm khôn lường. Một tay hắn dứ về khoảng không phía trước, sương đen bao phủ đầu ngón tay đen kịt dập dềnh giữa lòng biển sâu, liên tục chui vào trán Giang Trừng.

Hồi lâu, nam nhân thu tay lại, quái củ hành bên cạnh lập tức tiến tới chọc chọc Giang Trừng, thấy cô hoàn toàn không phản ứng lại, mới cười ha hả bảo nam nhân kia: "Yểm Ma, may mà ngươi ở gần đây, chứ để con nhóc này chạy thì phiền rồi."

Yểm Ma hừ lạnh một tiếng, "Việc cỏn con thế mà làm không xong, ngươi ngày càng vô dụng rồi, Thiên Diện Ma. Nếu chủ tử không phân phó, ta thật chẳng muốn chữa cháy hộ ngươi tý nào."

Quái củ hành có tên Thiên Diện Ma phớt lờ ngữ khí ghét bỏ mình, chỉ sờ mặt Giang Trừng rồi cười khì, khiến gương mặt tạm gọi là tuấn tú lộ ra nụ cười biến thái, "Ta chỉ hơi không nỡ ra tay với cái lốt mà mình ưng ý thôi, nếu đánh nhau thì ả trầy da tróc vảy mất, đáng tiếc biết mấy ~"

"Ngươi khôn hồn đừng tơ tưởng đến thứ chủ tử muốn." Yểm Ma hầm hừ.

Nụ cười của Thiên Diện Ma tức thời héo úa, hắn lầm bầm, "Nếu không vì chủ tử muốn có thi thể, ta đã sớm lột da ả rồi, ngươi biết đấy, da thủ công tuy giống nhưng khi ướm vào thì cảm giác chẳng tuyệt bằng da người thật."

"Ta biết cái rắm ấy!" Yểm Ma thô lỗ gắt ngay, vô cùng trái ngoáy với hình tượng lạnh lùng âu sầu kia.

Thiên Diện Ma như đã quen rồi, thầm nhủ: "Chẳng biết sao chủ tử lại đổi ý, muốn giải ả đến đảo Hoa Nguyệt, chẳng nhẽ con nhóc này có gì đó hữu dụng?" Tay vác cô, bơi lên mặt biển.

Yểm Ma khoanh tay đi cạnh, cách hắn một mét, lạnh lùng bảo: "Đừng có đoán mò tâm tư của chủ tử, cứ hành sự theo lời phân phó của ngài là được."

Thiên Diện Ma đảo mắt, bỗng nói: "Yểm Ma, ngươi xem đã bao nhiêu năm trôi qua, chủ tử vẫn chưa khôi phục pháp lực năm ấy, có phải... Ấy khoan ta chỉ tiện mồm tán phét thôi ngươi đừng căng thẳng, buông tay buông tay ra!"

Yểm Ma mắt long sòng sọc gườm Thiên Diện Ma, toát đầy sát khí, giọng càng âm trầm hơn, "Ngươi dám hoài nghi chủ tử, muốn phản à? Nếu ngươi dám phản chủ tử, chính tay ta sẽ giết ngươi."

"Thế ta mới bảo là tiện mồm, tuyệt đối không có ý phản chủ, ta đã tận mắt chứng kiến kết cục của mấy tên phản bội chủ tử còn gì, nào dám sinh lòng khác! Ngươi đừng có mà vu vạ!" Thiên Diện Ma đầy vẻ tủi thân, suýt đã giơ tay thề.

Yểm Ma lườm hắn rõ lâu mới thu tay với các móng đen kịt về, nói, "Thế thì tốt, đi mau đi, lát nữa chủ tử đến, đừng để ngài chờ."

"Ấy, chẳng phải chủ tử không đi đâu được à, ngài không quản chuyện 'tông môn' kia nữa hả?"

"Chủ tử chẳng việc gì là không thể, ngài bảo đến được thì chắc chắn sẽ đến, ngươi lại hoài nghi chủ tử..."

"Thôi thôi thôi ta sai ta sai rồi, ta không nghi ngờ chủ tử, Yểm Ma à hôm nào ngươi thử sửa cái tật hở ra là xòe móng uy hiếp người khác đi nhé, ta không muốn nếm mùi chết trong liên miên ác mộng đâu."

"Hừ."

Bên này hai người khiêng Giang Trừng đang mê man bơi lên mặt biển, bên kia Giang Trừng sa vào khốn cảnh lơ lửng giữa biển sâu trong mộng bỗng nhìn thấy ánh sáng trước mặt. Như lúc bất chợt bước vào mộng cảnh của đại sư, cô nhận thấy có thứ gì đó đang kéo mình, bèn thả lỏng cơ thể để nó kéo đi.

Cô tưởng mình sẽ lại trông thấy đại sư trong mộng, nhưng bất ngờ thay, cô đã xuất hiện tại một nơi vô cùng quen thuộc.

Trước mặt là số nhà 911, trên cửa dán chữ Phúc ngược màu đỏ, chị em cô sẽ thay chữ mới mỗi dịp Tết đến. Bên cạnh có một chậu cây phú quý xanh tươi, Giang Trừng còn nhớ em trai là người đem chậu cây này về, đã đặt đây hai ba năm.

Đây là căn nhà cô đã sống cùng em trai ở thời hiện đại! Cùng lúc đó, Giang Trừng nhận ra cơ thể mình đã thay đổi, cô không còn trong lốt tóc dài tuấn tú sáng sủa ấy nữa, mà trở về với vóc dáng hiện đại của mình -- mái tóc chấm vai uốn nhẹ phần đuôi, mặc váy dệt trắng xanh đơn giản, giày cao gót trắng, đeo giỏ xách nhỏ như vừa đi làm về.

Đây cũng là mơ? Giang Trừng nghĩ, đôi mắt nhìn chằm chằm cánh cửa thoáng vẻ kỳ lạ. Rất lâu rồi cô không nhìn thấy cánh cửa này và cậu em trai ngoan ngoãn đằng sau nó. Lúc ở cõi tu chân, cô không cho phép mình nghĩ đến những chuyện buồn lòng ấy, chỉ biết cố gắng sống tốt, nhưng trước giờ cô chưa từng từ bỏ việc trở về, vì nơi đây còn người thân khiến cô vương vấn.

Hít sâu một hơi, Giang Trừng nở nụ cười, mở cửa.

Phòng khách trang hoàng theo phong cách ấm áp, một thanh niên độ thiếu niên sắp trưởng thành cao gầy, mặc áo sơ mi dệt xám tro và quần dài đen đang cầm nước định đi vào phòng, nghe tiếng mở cửa, cậu vô thức dừng bước ngoái đầu nhìn, đôi mắt sau cặp kính khéo thay đối diện với Giang Trừng vừa mở cửa.

"Giang Tầm." Giang Trừng đứng ngay cửa mỉm cười với em trai, sau đó vứt túi xách, hất giày cao gót đang mang, bước vội đến giang tay ôm cậu vào lòng.

Cậu em trai cao hơn chị cả cái đầu vẫn đang cầm cốc nước, đột ngột bị chị mình ôm, lấy làm lạ nhưng thoáng sau vẫn dùng một tay ôm trả, hỏi: "Đi làm bị bắt nạt ạ?"

Ôm siết cậu em cao lớn hơn mình, Giang Trừng cay mắt, lắc mái đầu đang vùi trong ngực cậu, cười đáp: "Chị cưng là đứa để yên cho họ bắt nạt à?"

Cảm nhận được sự nghẹn ngào trong lời Giang Trừng, Giang Tầm buông cô ra, kéo cô xuống sô pha. Đặt cốc nước xuống, Giang Tầm quỳ một gối bên chân Giang Trừng, cầm tay ngước đầu, chăm chú nhìn cô.

Giang Trừng lấy làm lạ, hình như em cô hơi khác trước? Em trai Giang Tầm của cô là một cậu nhóc ngoan hiền ưa xấu hổ, vô cùng dựa dẫm cũng cực kỳ săn sóc, từ nhỏ đã là thiên thần, chưa từng giận dỗi chị mình, dậy thì không nổi loạn như mấy đứa trẻ khác, dẫu là lúc tâm trạng xấu nhất, cậu cũng chẳng to tiếng với cô, luôn luôn dịu dàng.

Không phải bảo em trai mình hiện thời không dịu dàng, Giang Trừng có thể thấy rõ tình thương trong đôi mắt ấy, nhưng... khí chất của cậu hình như hơi khác? Ý nghĩ này chỉ lướt một vòng trong lòng Giang Trừng rồi biến mất ngay, cô đinh ninh mình nhầm vì đã lâu không gặp em trai, với cả đây là mơ chứ không phải hiện thực, hơi khác cũng phải.

Nghĩ thế, Giang Trừng đưa tay gạt tóc rối che mắt trước trán Giang Tầm, mắt còn ửng đỏ, cười bảo: "Mình chị ngoài kia quá lâu, tự dưng lại thấy rất nhớ em."

Giang Tầm nắm tay cô, từ tốn: "... Chị."

"Hả? Sao thế?" Giang Trừng nhạy cảm nhận ra tâm trạng em trai hơi bất ổn, không kìm được hỏi, nhưng cậu không nói tiếp, chỉ quan sát cô bằng ánh mắt trầm lắng, cứ như chưa từng soi xét kỹ.

"Thôi, đừng nói những chuyện không vui ấy nữa, tự dưng thấy Giang Tầm bé nhỏ của chị đã lớn rồi. Nhưng dẫu là thế, chị vẫn không yên tâm khi để em tự lo cho mình."

"Sao tự dưng lại nói chuyện này?"

"Thì tự dưng xúc động vậy thôi." Giang Trừng biết rõ đây chỉ là mơ, khác với giấc mơ cả hai đều hiểu với đại sư, cô cảm thấy nhân vật em trai này chỉ là tưởng tượng của mình, dù gì em trai cô cũng không có mặt ở thế giới này. Thay vì nói những lời em trai không hiểu trong khi chẳng biết bao giờ sẽ tỉnh mộng đẹp, cô thà nắm bắt thời gian thân mật với cậu còn hơn.

"Nào, hôm nay chị đây sẽ xuống bếp nấu cơm cưng ăn, vào phụ đi!" Giang Trừng xắn tay áo bước vào bếp, Giang Tầm cởi kính đứng dậy, lấy đôi dép lê trong tủ đi theo sau.

"Chị, mang dép vào đã."

"Ừ ừ, em xem trong tủ lạnh còn những gì, muốn ăn gì cứ nói, hôm nay chị nấu cả cho!"

Bàn tay mở tủ lạnh của Giang Tầm khựng lại, sau đó lấy vài quả khổ qua ra, hỏi luôn: "Chị, chị không sao thật chứ?"

"Ổn mà ổn mà. Ấy, sao em lại chọn khổ qua nữa rồi, từ bé đã thích món này, ăn mãi đến giờ sao chưa biến thành khổ qua nhỉ... Òa, mặt cưng hơi giống khổ qua rồi đấy." Ngó vẻ mặt sau khi cởi kính ra của em trai, Giang Trừng ha hả đùa, chẳng hiểu sao thoáng cảm thấy biểu cảm ban nãy của em trai thỏ bông nhà mình hơi giống với tiền bối Hạc Kinh Hàn.

Ha ha ha, chắc là ảo giác.

Hai chị em cùng nấu một bàn thịnh soạn, ngồi trong phòng ăn, vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Lưng lửng bụng rồi, Giang Tầm chợt hỏi: "Chị, chị... tên gì?"

Giang Trừng đang uống canh, nghe em trai mình hỏi thế, suýt đã phun cả ra. Em trai cô hỏi tên cô á? Đúng là mơ, chứ không sao cậu lại quên tên chị mình được. Cô chống trán cười bất đắc dĩ, lắc đầu: "Đến cả tên của chị còn quên, em thật là... Thôi kệ, chị tên..."

Bất thình lình, Giang Trừng chưa kịp nói hết, mọi thứ trước mặt cứ như bị một đôi tay khổng lồ lau đi nhạt nhòa, thoáng cái cô đã không nhìn thấy rõ em trai ngồi đối diện nữa, căn phòng ấm áp quen thuộc trở lại thành màn biển xanh thẳm.

Giang Trừng lơ lửng giữa làn nước thở dài một hơi, trút thành bong bóng.

Trong khách phòng ở chùa Thượng Vân cách biển Vô Tận cực kỳ xa, Hạc Kinh Hàn cau mày lạnh lùng tỉnh giấc.

Y lại mơ thấy giấc mộng đã quấy nhiễu mình bấy lâu, trong mộng, y trú ngụ ở một thế giới lạ lẫm kỳ dị, trở thành một chàng trai tên 'Giang Tầm', sống cùng chị. Trước kia, cuối giấc mơ y sẽ lại thấy xác chết của chị mình, nhưng lần này thì khác, y chỉ mơ thấy cảnh chung sống giữa hai người.

Chị đi làm về, ôm y như đã chịu tủi hờn, nhưng lại nhanh chóng ép mình mạnh mẽ hơn, không lộ gì ra trước mặt y. Hai người còn cùng nấu ăn, giấc mộng này chân thực hơn những lần mơ hồ chóng vánh trước, Hạc Kinh Hàn thậm chí vẫn nhớ cảm giác vô tình chạm vào trán khi đôi tay ấy gạt tóc rối hộ mình.

Điểm khác biệt nhất với các giấc mơ cũ là y lại thấy rõ mặt 'chị', trước đây y chưa từng thấy mặt, cũng không biết tên cô, cứ như câu hỏi bị giấu mất một phần đáp án.

Hệt trong tưởng tượng của Hạc Kinh Hàn, 'chị' có gương mặt xinh đẹp trang nhã, có đôi mắt ấm áp như nắng, tuy rất lạ lẫm nhưng tự dưng lại khiến y cảm thấy thân thuộc.

Lần này y không còn ở trong cơ thể 'Giang Tầm' trải nghiệm mọi việc cùng cậu nữa, mà tự chiếm quyền chủ động, thế là chần chừ hồi lâu, y vẫn lên tiếng hỏi tên 'chị', nhưng 'chị' chưa kịp trả lời, y đã dậy mất rồi.

Hơi tiếc, nhưng tiếc thế thôi, dù sao chỉ biết tên cũng đâu có tác dụng gì. Nhưng mộng cảnh này khác với trước đây, là đang báo trước điều gì chăng?

Hạc Kinh Hàn ngồi xếp bằng giữa tĩnh thất mở, lạnh lùng nhìn cây thông trong vườn, chợt nghe tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.

"Hạc đạo trưởng, phiền người rồi, Thanh Đăng đại sư có lời mời."

Dù là tu vi hay bối phận thì Thanh Đăng sư tổ của Thượng Vân tự đều là trưởng bối của y, Hạc Kinh Hàn bèn tạm gác giấc mơ ban nãy lại, đứng dậy đeo kiếm bất ly thân, ra khỏi phòng.

***

"Thanh Đăng sư tổ, Hạc đạo trưởng đến rồi ạ." Xong nhiệm vụ dẫn đường cho Hạc Kinh Hàn, hòa thượng trẻ hành lễ với hai người rồi rời viện tử.

Thanh Đăng ngồi giữa trận pháp, hiền hòa nói với người đứng lặng ngoài cửa: "Ta muốn nhờ Hạc đạo trưởng giúp một việc."

"Mời nói."

"Ta muốn nhờ cậu cứu một người."

Tác giả: [Tiểu phẩm]

BOSS: Giang Trừng nằm trong tay ta!

Hạc Kinh Hàn: Chị ơi em tới cứu chị đây!

Bạc Nhiễm Đông: Đồ đệ ơi ta tới cứu con đây!

Trịnh Dao: Sư muội ơi ta tới cứu muội đây!

Phong Hữu Chỉ: Sư phụ ơi con tới cứu người đây!

Trứng rồng: Chủ nhân ơi tôi tới cứu ngài đây!

Bánh bao: Mẹ ơi con tới cứu mẹ đây!

Thù Vọng: Sư nương ơi con đến cứu người đây!

-

Thanh Đăng: Đã nhiều người đi cứu như vậy, ta khỏi đi nữa. *Ờ*

Kéo: Đại sư thảm rồi, sau này kiếm chuyện với bả thử xem, kết cục chỉ có một... ' 3 '

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Ngộ Phật

BÌNH LUẬN FACEBOOK