Ngộ Phật

Chương 127: Kẻ đứng sau màn

Phù Hoa

28/08/2020

THÒ ĐUÔI RA RỒI.

Thanh Đăng đại sư là một người có thể giải quyết mọi sự trên đời, gặp chuyện không giải quyết được thì chàng sẽ thản nhiên thừa nhận, trời sập cũng chẳng hề gì.

Với Giang Trừng, Thanh Đăng đại sư không chỉ là người cô mến thương, chàng còn kiêm cả chức phụ huynh đáng tin cậy nữa. Dường như chính chàng cũng nghĩ vậy. Thuở đầu chẳng hiểu sao lại đối xử với cô như con cháu trong nhà, đến nay đã ngày càng nhập vai.

Tuy không phải là kiểu yêu mà Giang Trừng muốn, nhưng lạ lùng thay lại khiến cô yên lòng. Giang Trừng gần như đã quen với mối quan hệ “tán người người lại thành cha” này rồi.

Mà đâu có bậc phụ huynh nào thích thấy cảnh con cháu nhà mình thương tích đầy người. Ngộ ra rồi Giang Trừng mới vỡ lẽ tại sao đại sư lại mạnh tay quá chừng lúc chữa trị, lại còn bắt cô phải nuốt mấy viên thuốc đắng nghét chẳng được tích sự gì kia.

Đấy rõ là hình phạt, cũng như trẻ nít ra đường nghịch ngợm bị tét đít ấy mà. May thay cô ít khi đến thăm đại sư hồi còn thương tật liên miên, sau khi thông suốt, Giang Trừng quyết định ngay rằng mai này nhỡ có bị thương sẽ né nhà chàng ra!

Chẳng biết có nhầm không mà lúc vạch áo kiểm tra, Giang Trừng cứ thấy chỗ ngực bị thương phẳng hơn bên lành lặn. Cô định kiểm tra hẳn hoi thì lại nghe tiếng con gái Hạch Đào Nhỏ. À phải, sáng nay vừa nhận được thư, Hạch Đào Nhỏ sắp về rồi.

Giang Trừng thoăn thoắt khép áo nằm bẹp xuống giường, vờ ốm đau thảm thiết lắm.

Cô mới bị thương hôm qua nhưng nhờ có đại sư dốc lòng chữa trị, thao tác tuy hơi mạnh bạo song kết quả thì vô cùng khả quan, ngủ một đêm đã khoẻ như vâm.

Hạch Đào Nhỏ lạch bạch chạy vào phòng, khựng ngay lại khi thấy tình hình có vẻ rất nghiêm trọng của mẹ. Giang Trừng tái mét nằm trên giường, run rẩy đưa tay về phía con gái đang đứng trước cửa, “Hạch… Đào Nhỏ, cuối cùng thì con, cũng đã về, mẹ… mẹ sắp không xong rồi.”

Hạch Đào Nhỏ có khôn lanh chững chạc đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một đứa trẻ bé xíu, dạo gần đây chứng kiến biết bao cảnh chết chóc của người phàm, nay trông Giang Trừng như thế, bé đâu hay mẹ mình đùa dai mà chỉ thấy cả thế giới sụp đổ trước mắt, nhào thẳng sang giường, kéo tay Giang Trừng oà khóc, giọng to tới mức Thù Vọng đang thưa chuyện ác sát với sư phụ ngoài kia cũng phải sững sờ.

Từ khi lọt lòng đến nay vẫn luôn bên mẹ, vậy mà lần về nhà đầu tiên sau vài ngày xa nhau đã lại thấy mẹ sắp lìa đời, Hạch Đào Nhỏ chững chạc bấy lâu khóc mãi không ngừng, nước mắt đau đớn tuôn rơi thành dòng, bé chưa từng khóc lóc thảm thiết như thế, khiến kẻ đầu têu là Giang Trừng cũng phải ngây ra.

Cô chỉ muốn đùa con gái mấy nay không gặp thôi mà, ai biết nó phản ứng dữ dội vậy đâu, cô gạt phắt màn chơi khăm, ngồi dậy ôm con mà dỗ, “Ôi trời Hạch Đào Nhỏ đừng khóc nữa nè, mẹ chỉ trêu con thôi, mẹ sai rồi, mẹ hư quá, mẹ giỏi giang thế này thì thọ mấy ngàn năm là ít, giờ chết sao nổi, thôi ngoan đừng khóc nữa con.”

Cô ngọt nhạt đến thế rồi mà Hạch Đào Nhỏ vẫn cứ ôm đùi cô khóc mãi, vừa khóc vừa nấc. Giang Trừng dịu dàng xoa lưng con, cô cũng muốn khóc lắm rồi. Cục cưng nhà mình bấy lâu mạnh mẽ là vậy, sao giờ lại bạ đâu khóc đấy thế này.

Thanh Đăng đại sư và Thù Vọng đi vào phòng, Giang Trừng tức thì ném ánh mắt cầu cứu sang cho chàng. Đại sư nhìn Thù Vọng, cậu bước tới lay Hạch Đào Nhỏ thật dịu, “Hạch Đào Nhỏ, Giang Trừng tỷ tỷ không sao đâu, tỷ ấy vẫn sẽ bên Hạch Đào Nhỏ thật lâu, đừng buồn nữa.”

Song lần này đến cả Thù Vọng mà Hạch Đào Nhỏ yêu quá yêu lắm cũng phải bó tay, bé ôm riết lấy đùi Giang Trừng, cứ thế mà khóc. Giang Trừng lạ thay lại thấy vui lòng, con bé rốt vẫn thương mình nhất!

Cũng ngày càng chột dạ hơn. Cô ôm bé dỗ từng chút một, sắp thành công lại để Hạch Đào Nhỏ thấy vết băng bó trên người, mắt bé thoắt cái lại đỏ, mếu máo thành dòng, như khóc cho cạn nước mắt để dành từ bấy mới thôi.

Hạch Đào Nhỏ là một đứa trẻ có lòng tự tôn, Giang Trừng tưởng đâu con gái sẽ dỗi luôn mấy bữa sau khi biết mình khóc trôi cả vẻ đạo mạo chỉ bởi một phen đùa dai của mẹ cơ. Ai ngờ bình tĩnh lại rồi bé không giận mẹ trẻ chuyên chơi khăm con mình mà chỉ thảng thốt ôm Giang Trừng, khẽ hỏi: “Mẹ ơi, mẹ không bỏ Hạch Đào Nhỏ lại đâu phải không?”

Cõi lòng mềm mại của Giang Trừng đã hoá ao xuân trước vẻ đáng yêu của cục cưng ngoan lành nhà mình, cô thơm má dụi cằm an ủi bé con, đáp luôn, “Đương nhiên là không rồi, Hạch Đào Nhỏ của mẹ mới bé tý thế này, sao mẹ xa con được chứ?”

Hạch Đào Nhỏ chớp đôi mắt to tròn long lanh, đáng thương song cũng đáng yêu nhìn mẹ, hỏi lại cho chắc, “Thật ạ?”

“Thật mà! Mẹ sao nỡ bỏ Hạch Đào Nhỏ lại được!”

Hai mẹ con kẻ hỏi người đáp một lúc, châu đầu thiếp đi. Hạch Đào Nhỏ hiểu chuyện nằm sang bên, cẩn thận tránh vết thương của mẹ, chờ bé ngủ rồi Giang Trừng lại lén mở mắt kéo con vào chỗ quen trong lòng mới chịu say giấc.

Bên này thân thiết đầm ấm, bên thầy trò Thanh Đăng thì không được như thế, Thù Vọng đang thuật lại sự vụ ‘đất ác sát’ cậu đích thân chứng kiến cho sư phụ nghe.

“Khác hẳn các vùng ác sát thường thấy, cứ như… vết nứt dẫn sang một thế giới khác vậy, song xét nguồn ma khí rò rỉ và dòng giống quái vật xuất hiện đến nay thì chốn nọ cũng không tốt lành gì. Tử giới vốn đã là vấn đề cấp thiết, giờ lại nảy ra thêm biến số ‘đất ác sát’, chỉ e vận thế cõi này sẽ suy tàn nhanh hơn.” Thù Vọng từ tốn mà rằng, tuy tình thế cam go nhưng nét cười thật dịu vẫn vương trên môi.

“Không riêng gì ở đấy, mấy ngày nay ta đã phát hiện ra thêm hai nơi.” Thanh Đăng đáp, thầy điềm nhiên hơn trò.

Hôm qua cứu Giang Trừng rồi chàng bèn tuần trăm dặm quanh, lần ra thêm hai khu tương tự. “Đã tạm phong ấn nhưng đấy không phải kế lâu dài.”

Đại sư nói: “Sự xuất hiện của đất ác sát khá ư kỳ lạ song vẫn truy tra ra được dấu tích, chúng manh nha ở các vùng chôn nhiều xương người và gần bãi sát khí tụ lại bởi rối ma sau khi chết dưới tay tu sĩ, vừa khéo khai thông lối dẫn.”

Thù Vọng gật đầu: “Trò cũng nghĩ thế, có kẻ đứng sau chuyện này, và ngoài kẻ đó ra thì trò không cho rằng còn ai hao tâm tổn sức bày bố thế cục đồ sộ như vậy nữa. Tiếc rằng kẻ này ẩn núp quá kỹ, đến nay trò vẫn không biết bổn thể của y đang ở phương nào, cũng không rõ kết cục mà y muốn.”

Thanh Đăng ngẩng lên nhìn trời sao lấp lánh ngoài kia, chợt bảo: “Thù Vọng, trò nên về Ma Vực rồi.”

“Xem ra Ma Vực lại sắp dấy can qua.” Thù Vọng thở dài đứng dậy: “Trò đi đây.”

“À sư phụ này, trò vội quá không chào Hạch Đào Nhỏ được, mai thầy nói với muội ấy hộ trò nhé.” Thù Vọng mềm mỏng. Cơ mà vô dụng, cậu thấy sư phụ nhà mình cứ ơ thờ ra như không nghe gì tất.

Thù Vọng: “…”

Vô Cực đạo quán, Thiên Đài – đỉnh núi cao nhất.

Mai Tùng lão tổ đặt một tay trên bản đồ ngân hà lóng lánh, đôi mắt tỏ tường thâm sâu dõi theo từng sự huy hoàng ảm đạm rồi lụi tàn của các vì tinh tú. Trời sao rực rỡ trên đầu như giao hoà cùng bản vẽ dưới tay ông.

Bản đồ sao vẫn mãi im lìm trước mắt người bình thường lại đang biến hoá từng thời từng khắc trước mắt Mai Tùng lão tổ, song sự chuyển biến này lại theo chiều hướng xấu, bởi thế giới nhuốm đầy tăm tối như ai đổ vấy mực vào. Có kẻ xem đất trời là ván cờ, đôi tay sau màn mặc sức bày bố khuấy động hòng đẩy toàn cõi đến bờ diệt vong.

“Hoạ từ phương nam mà tới… Đã hết thời gian rồi.” Mai Tùng lão tổ khàn giọng lẩm bẩm, dáng lưng gầy còm cằn cỗi hẳn đi, đạo bào đen trắng như bị ngọn gió đêm phần phật xâu xé.

Bảy đệ tử thân truyền đương chầu bên cạnh lo lắng dõi theo ông, Mai Tùng lão tổ chầm chậm nhìn sang, ánh mắt sau rốt dừng nơi đệ tử nhỏ.

“Kinh Hàn.” Mai Tùng lão tổ gọi.

“Vâng, thưa sư phụ.” Hạc Kinh Hàn nghiêm trang lạnh nhạt khác hẳn vẻ ưu tư của sư huynh sư tỷ, hắn như chuôi kiếm không hề e ngại sương giá, vóc người cao thẳng căng tràn sức sống, cũng là học trò nhỏ tuổi nhất của Mai Tùng lão tổ.

Mai Tùng lão tổ chắp tay sau lưng nhìn tầng không mênh mông xa thẳm, hồi lâu sau mới nói: “Sau triều hội Vạn Tông, một trăm linh tám Vô Cực Tử đời này hành lễ ‘Tẩy Kiếm’ đi thôi.”

Ông vừa dứt lời, thảy đệ tử đều biến sắc. “Sư phụ! Người chí ít hãy thọ vài mươi năm, cớ chi lại phải gấp rút ‘Tẩy Kiếm’ thế này!”

Mai Tùng lão tổ đưa tay ngăn học trò khuyên can, “Không bàn ra tán vào nữa, các trò cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, ta đã sống rất lâu, trải nghiệm nhiều rồi, điều duy nhất còn trong tầm tay chính là mở một con đường sống cho các trò.”

‘Tẩy Kiếm’ là nghi thức truyền tu vi chung thân của một trăm linh tám Vô Cực Tử cho đệ tử thân truyền, bởi xong lễ tu vi thụt lùi mà lứa trước thường sẽ ở lại đạo quán thanh tu, kèm cặp các học trò khác. Cũng có một vài người rời đạo quán du lãm khắp chốn, tóm lại, sau khi đệ tử thân truyền xuất thế vững chân, các Vô Cực Tử đời trước sẽ hiến trọn tu vi của mình.

Chỉ có hoàn nghi thức ‘Tẩy Kiếm’ rồi thì Vô Cực Tử lứa này mới thực sự hoá thành ‘kiếm sắc’ thủ hộ đạo quán Vô Cực và toàn cõi tu chân. Đây là tập quán ngàn đời của Vô Cực Tử. Song Vô Cực Tử đời này vẫn còn rất trẻ, theo lệ thì chí ít cũng phải mấy mươi năm nữa mới đến lễ ‘Tẩy Kiếm’, Mai Tùng lão tổ nay lại muốn tổ chức sớm, ai nấy kinh ngạc là phải.

“Sư tôn, sự vụ lần này nghiêm trọng thế ư?” Đại đệ tử của Mai Tùng lão tổ chau mày hỏi, dẫu đã tỏ tường đáp án qua sắc mặt của sư phụ.

“Thiên tai nhân hoạ, có vượt qua được không nhờ cả vào việc có tìm được cơ hội chuyển mình hay không.” Mai Tùng lão tổ như thở như than, mông lung chìm giữa ngọn gió ác liệt.

***

Nơi đại điện mờ tối ở vạt tử giới nào đấy, người đàn ông choàng áo bào đen ngã vùi dưới đất, gã mắt đỏ vừa ra tay nghiến chân vào đầu hắn, nghe tiếng rên nặng nề mới hả dạ cười to: “Mục Lâm Tuần, bao nhiêu năm rồi nhỉ, mi trốn kỹ thật đấy nhờ. Cơ mà có cẩn thận cách mấy cũng đã bị ta lật ra rồi, thuở ấy mi dám phản bội chủ tử chỉ vì một ả đàn bà, nay phải tay ta, ta sẽ cho mi hiểu phản bội sẽ phải chịu hậu quả thế nào!”

Người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm màu trà nọ như không nghe thấy lời gã mắt đỏ, hắn cũng chẳng màng bất cứ ai khác trong đại điện, vẫn mãi lặng thinh.

Yểm Ma đứng trong góc khuất hừ lạnh, “Đám phản bội chủ tử năm ấy đã chết gần sạch, Viêm Ma, ngươi tìm đâu ra tên này vậy?”

Viêm Ma mắt đỏ tức thời nhìn lên điện, ngập tràn sùng bái, “Đương nhiên là nhờ vào kế của chủ tử, chủ tử muốn làm gì, muốn tìm ai thì đều sẽ thành công cả thôi.”

Người đàn ông im lìm toạ ngôi đầu bấy mới đứng dậy, bước tới trước mặt Mục Lâm Tuần, nhìn thẳng vào mắt hắn, tủm tỉm hỏi: “Lâm Tuần, biết mi còn sống nhưng ta chưa hề có ý muốn bắt, hỏng cái là gần đây lại biết được chuyện hay ho có liên quan đến mi, thành thử mới sai chúng đưa mi về. Tuy đã phản chủ song mi vẫn sẽ bằng lòng giải đáp vài điều chưa tỏ cho gã chủ cũ là ta thôi, nhỉ?”

“Chủ tử, thuộc hạ…” Mục Lâm Tuần ngắc ngứ, không dám đối diện với người đàn ông khí thế quá ư khủng khiếp này, y như bóng đen khổng lồ bao trùm lấy hắn, Mục Lâm Tuần tức khắc tưởng chừng mình đã trở về tháng ngày dưới trướng y, mồ hôi lạnh thoắt cái ướt đẫm áo đen.

“Đừng cuống, ta chỉ thắc mắc họ Mục thực sự còn mỗi mình mi thôi ư?”

Mục Lâm Tuần run rẩy, gắng sức bình tĩnh lại, “Thưa chủ tử, quả thật chỉ còn mỗi tôi thôi.”

“Ồ?” Người đàn ông trước mặt hắn thế mà không nổi trận lôi đình trước câu trả lời rành rành giả dối này, ôn tồn: “Nghe đâu Mục Hối Nguyệt – Mục lão tổ năm ấy đã dự tri được đại kiếp đất trời hôm nay, hãy còn để lại cách cứu thế cơ mà, phải vậy không nhỉ?”

Mục Lâm Tuần chỉ còn biết lắc đầu, không cất tiếng nổi nữa.

“Họ Mục thế mà vẫn miệt mài bảo vệ thiên cơ Mục Hối Nguyệt truyền thừa dẫu chẳng còn bao kẻ sống sót, trung thành thật đấy.” Y vừa nói vừa đặt tay xuống trán Mục Lâm Tuần, điệu bộ chừng như đang hàn huyên cùng bạn tốt, song lời thốt ra lại chẳng thân thiện tẹo nào: “Mi đã trung thành với họ Mục như thế chắc chả nói thật ta nghe đâu, thôi đành tự xem vậy.” Dứt lời ngón tay bán trong suốt đã len vào đầu Mục Lâm Tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngộ Phật

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook